TruyenHHH.com

Hi Trung Yeu Ho Ket Duyen

   Về đến Liên Hoa Ổ đã thấy Kim Lăng chạy ra. Thiếu niên da trắng phúng phíng, trên trán đểm nốt chu sa mặt đầy hớn hở nhào vào lòng Giang Trừng. Đôi tùy tùng nhìn mãi, riết thành quen nên cũng không nói gì nhiều, chỉ khổ tông chủ măặ đen như đáy nồi, thấp giọng nói : " Ngươi đến đây làm gì ? Chẳng lẽ sự vụ ở Kim Lân Đài ít lắm hay sao ? Đã lên làm tông chủ rồi thì nên biết thân phận của mình, hành xử như môt đứa con nít như vây mà coi được sao ? "
   Kim Lăng nghe vậy liền bĩu môi, đáp qua loa cho có lệ rôi vươn tay, toang định kéo hắn vào nhà. Lúc này, Kim Lăng bỗng dồn sự chú ý về phía cô bé trạc tuổi mười ba đi bên cạnh Giang Trừng. Không biết cậu nghĩ gì mà sắc mặt diễn biến hết sức phức tạp, từ ngạc nhiên dần chuyển sang đăm chiêu, cuối cùng tò mò quay sag hỏi cữu cữu của mình.
   " Cữu cữu, đây là con riêng của người sao ? Lần đầu tiên con thấy luôn đó ! "
   Giang Trừng : "....." Nhìn giống lắm sao ta.
    Trái với khuôn mặt háo hức vì mình sắp có thêm một muội muội của Kim Lăng, biểu tình của Tiểu Liên không có gì nhiều, vẫn là thần sắc vô hồn lạnh lùng không chút biến hóa. Lan Lan đi bên cạnh phì cười, lên tiếng giải thích.
   " Kim tông chủ à, nếu như tông chủ mà có con riêng thì Giang gia đã có chủ mẫu ít nhất được vài năm rồi. "
    Giang Trừng liếc mắt lườm Lan Lan, đừng tưởng lão tử nghe không ra ý đồ của ngươi. Ý ngươi bảo đến bây giờ lão tử vẫn độc thân thì đào đâu ra chủ mẫu, sinh con đúng không ?! Ta biết hết đó ! Cẩn thận cái miệng của ngươi, không thì tháng này cắt tiền tiêu vặt.
    Tiểu hắc lang biết chủ nhân nhìn mình như vậy cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giang Trừng bắt đầu hắng giọng giải thích một cách đơn giản dễ hiểu. Kim Lăng nghe xong thì càng ngạc nhiên hơn nữa, cậu vui vẻ cùng Giang Trừng về nhà. Khoảng cách từ cổng chính đi đến thư phòng không tốn quá nhiều thời gian, nhưng Kim Lăng lại đặc biệt nói nhiều, chắc là chơi chung với Lam Cảnh Nghi nhiều quá nên nhiễm.
    " Tiểu Liên, ngươi từ đâu đến ? "
     " Thưa Kim tông chủ, tiểu nữ vốn là hoa sen thành tinh, từ xưa đến nay vốn sống ở Vân Mộng. "
    Hai mắt Kim Lăng càng lấp lánh hơn, " Thế ngươi sống được bao lâu rồi ? "
     ..... Hỏi một cô bé câu như vậy, đúng là nghe có hơi kì.
     " Lúc còn là sen thì đã sống được một ngàn năm, hình người thì mới ba trăm sáu mươi lăm ngày. " Tiểu Liên mặc cho câu hỏi có kì quái bao nhiêu, nó vẫn đáp lại đầy lễ độ. Kim Lăng vội nắm lấy tay nó, nhìn nó bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc.
   " Nếu vậy thì ngươi có kĩ năng gì đặc biệt không ? Như bay lượn mà không cần ngự kiếm chẳng hạn ? "
   " Thưa, ta không phải người Nhiếp gia. "
     Không bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục hỏi : " Vậy thì ngươi có trí nhớ siêu phàm, hoặc là khả năng binh thư công lược thượng đẳng ? "
     " Thưa, tiểu nữ sinh ra ở Vân Mộng, không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ. " Nếu muốn thì sang Cô Tô tìm Tư Truy của ngài đi.
    Kim Lăng sau hai lần hỏi có hơi thất vọng, nhưng cậu đã dược dạy là không được từ bỏ niềm tin. Kim tiểu tông chủ quyết định đánh cược danh dự vào lần hỏi cuối cùng này.
    " Hay là ngươi là một người mang sức mạnh khống chế giao thương kinh tế, xáo trộn thương nghiệp, vung tay là có thể hô mưa gọi gió, đạp chân là núi đổ ngoài đồng ? "
   Lan Lan và Mộc Thần cố gắng nhịn cươờ nhưng không được, ôm bụng cười ha hả. Giang Trừng mặt mũi hết sạch, âm thầm nghĩ cách răn đe thằng cháu. Kim Lăng nhìn Tiểu Liên bằng ánh mắt chờ mong, nhưng rất nhanh sau đó, nguồn hi vọng cuối cùng đã bị nó dập tắt bằng một cái lắc đầu đầy lạnh lùng.
     " Thế rốt cuộc ngươi có tài cán gì mà cữu cữu lại mang ngươi về chứ ?! "
    " Biết chứ ! " Tiểu Liên đếm đếm ngón tay, " Ta biết tên ta do tông chủ đặt, biết tên Kim tông chủ là do Ngụy công tử đặt. Ta còn biết ăn cơm uống nước, đi bằng hai chân, nói bằng miệng, khi mắt thì phải đi nhà xí. Nhiếp tông chủ là người giả heo ăn thịt hổ, Lam tông chủ bế quan vì lười ra gặp mặt mọi người. Hàm Quang Quân cứ đúng giờ Hợi sẽ bắt đầu lột đồ Ngụy công tử. Cao dược mà Hàm Quang Quân mỗi lần cùng Ngụy công tử có xuất xứ gần Bất Tịnh Thế,........ "
    .... Khụ ! Cái này có hơi quá rồi.
     Giang Trừng từ nãy đến giờ đã nhịn đủ, hắn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa không đi đến đâu này, " Rốt cuộc ngươi hỏi như vậy để làm gì ? "
    Kim Lăn nhìn về xa xăm tựa như một lão ông tiếc rẻ cuộc sống, bắt đầu kể về một ngày đầy gian nan của mình. Chả là hôm nay có người cầm bông đi tỏ tình vơớ cậu, nói rằng trên thế gian này không có thiếu niên trạc tuổi nào xứng đáng hơn y. Tiểu công tử lần đầu được người ta tỏ tình, chưa xác định được tình cảm nên không biết phải từ chối ra sao, đành đi tìm một thiếu niên giỏi hơn y để làm cớ. Cơ mà đi hết cái Tu Chân Giới cũng chẳng tìm được ai.
    Nghe câu chuyện của Kim Lăng, khóe miệng Giang Trừng co giật dữ dội. Mợ nó, lão tử còn chưa có người yêu mà ngươi dám được người khác ngỏ lời trước !
    Hắn nhẩm tính một hồi, xong mới noó cho Kim Lăng ngập tràn lo lắng bên cạnh.
    " Đừng lo, hiện tai thì chân mệnh thiên ái của ngươi chưa đến đâu. Vậy nên từ chối nhanh đi là vừa, kẻo người ta vỡ mộng. "
    Nghe vậy, A Lăng của chúng ta như được giải cứu, cảm ta rối rít rồi vội ngự kiếm quay về.
    Giang Trừng đen mặt, trong lòng âm thầm nguyền ruử những kẻ có đạo lữ và ba kẻ đứng nhìn không hiểu lý do là gì.
   ****
    Sang sớm hôm sau, Kim Lăng hẹn Lam Tư Truy ra một khu rừng vắng thoáng đẵng. Thiếu niên áo trắng không giấu nổi chờ mong, y rụt rè mở lời : " Kim công tử, ngươi... nghĩ sao ? Liệu Ngươi có nguyện ý ? "
    Bên đây Kim Lăng cũng đỏ măặ không kém, nhớ ại lời cữu cữu hôm qua, cậu nắm chặt tay lại, can đảm đối diện với bạch y trước mặt.
    " Tư Truy, ta biết ngươi rất tốt, ở độ tuổi này không mấy người giỏi bằng ngươi.... " Lam Tư Truy nghe đến đây không giấu nổi chờ mong.
    " Nhưng mà cữu cữu bảo chân mệnh thiên ái của ta chưa đến, vậy nên không thể nào trao thân cho ngươi được. Người nói như vậy sẽ mang thai đó ! Mà ta lại là nam tử.... Nói chung là tạm thời không thể nhân lời ngươi được. Thôi, chào nhé ! "
    Sau khi thêm bớt một vài chi tiết hư cấu không có thật, tiểu kì lân của chúng ta nhanh chóng vận dụg " Tẩu vi thưượg sách " chạy khỏi hiện trường, để lại một cây củ cải không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com