Hetalia Vietnam X All Oneshot Or Maybe Not
_ Giới thiệu _
- Nhân vật -
+ Vietnam: Nguyễn Hoàng Liên +
+ Italia: Feliciano Vargas +
- Bối cảnh -
Ở Italia
_ CẢNH BÁO _
Góc nhìn của Italia, HE, ngọt, có thể sẽ hơi OC
_ Chú thích _
HE: Happy Ending
--------------------------------------------------------------------
Góc nhìn của Italia
Hôm nay anh thức dậy với 1 tâm trạng sảng khoái và vui vẻ! Anh đã rất mong chờ vào ngày hôm nay. Hôm nay là ngày diễn ra 1 cuộc triển lãm tranh ngay ở lòng thủ đô Italia!
Anh không chỉ hào hứng khi được tham gia 1 cuộc triển lãm tranh mà anh còn hào hứng khi được đi cạnh em người con gái mà anh yêu!
Anh còn nhớ như in cái lần đầu gặp em, lần đầu thấy em anh đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của em. Em có 1 nét đẹp tự nhiên của người Châu Á, có một mái tóc nâu, đặc biệt nhất có lẽ là ở đôi mắt của em nó có màu nâu vàng, đôi mắt ấy như 1 loại thuốc phiện, anh cứ bị chúng cuốn lấy mà anh không tài nào thoát ra được chúng cứ khiến anh say mê, nhung nhớ.
Lần đấy anh đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, anh cứ vô thức nhìn nó cho đến khi Đức gọi anh dậy. Thật không hiểu sao lúc anh vừa tỉnh lại, lại lấy đâu ra cái dũng khí để đến gần mà bắt chuyện với em.
Anh thực sự chẳng tưởng tượng nổi bản thân lúc ấy nhìn như thế nào nhung chắc trông buồn cười lắm! Khi mọi người lúc ấy đã cười khúc khích may sao em chẳng cười anh mà chỉ đưa cặp mắt ấy lên nhìn anh. Rồi bằng cách nào đấy anh và em đã chở thành bạn với nhau thậm trí là bạn thân.
Anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi quen được em, dù em hơi trầm tính như em lại rất tốt bụng, mạnh mẽ và dịu dàng. Anh thật muốn cầm lấy cái cọ vẽ và vẽ khuôn mặt em ngay bây giờ! Cơ mà có lẽ anh phải để mai thôi vì hôm nay anh có hẹn với em!
Anh đứng dậy sửa soạn và cố gắng nhìn sao cho đẹp nhất. Anh thật không ngờ anh lại chuẩn bị lâu đến thế khi lúc anh sửa soạn xong thì cũng đã gần đến giờ máy bay hạ cánh. Anh phải vội bắt xe ra sân bay để đón em may sao còn dư chút ít thời gian cho anh lấy lại tinh thần.
Anh ngồi trên băng ghế, suy nghĩ lại về vài thứ, anh thật không ngờ em sẽ đồng ý với lời mời tới đất nước của anh chỉ để tham gia 1 cuộc triển lãm. Anh đã tưởng em sẽ từ chối vì gần đây em trông rất bận rộn.
Anh lúc ấy đã rất phấn khích khi về anh đã vạch ra những việc ta sẽ làm trong ngày hôm nay, Đầu tiên trước khi cuộc triển lãm diễn ra anh sẽ đưa em đi tham quan thành phố và giới thiệu về chúng để tạo 1 bầu không khí hòa đồng.
Trong cuộc triển lãm tranh thì anh sẽ đưa em đi đến nhưng bức tranh đẹp nhất cũng như lãng mạng nhất để nhân dịp anh sẽ thả thính em, anh học được nó từ France và anh chẳng biêt nó có hữu dụng với em không nữa nhưng anh mong là có dù việc em có hơi ghét việc bị tán tỉnh.
Sau khi kết thúc vào tầm 7:00p.m thì anh sẽ mời em đi ăn rồi anh sẽ trả tiền bữa để cho em thấy sự ga lăng của anh, mời em đến nhà của mình để cho em thưởng thức nhưng bức tranh của anh để cho em có thêm thiện cảm! Và rồi thì..thì...anh có lẽ sẽ tỏ tình em chăng?
Anh nghĩ mình có lẽ đã đủ dũng khí để tỏ tình em! Cho dù có lẽ nó sẽ không được quá hoành tráng nhưng anh mong nó sẽ ổn-
Liên:
- Này Feliciano?!
Anh giật mình nhìn lên, em đang vươn cánh tay phải của em vẫy vẫy trước mặt tôi. Anh bất giác đỏ mặt. Anh tự hỏi em đã đến đây từ bao giờ?
Feliciano:
- À Liên! C-Chào cậu!
Anh ngại ngùng trả lời em, em nở 1 nụ cười nhẹ thay cho lời chào hỏi, đáng ra anh không nên sao nhãng lúc này nhưng anh không thể ngăn bản thân tưởng tượng ra viễn cảnh ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười của em vào mỗi sáng sớm. Anh cố gắng thoát ra mớ bong bóng đó.
Liên:
- Cậu trông rất đẹp đấy Feliciano!
Em nhìn xuống bộ quần áo tôi đang mặt mà khen, em biết không nghe được lời khen của em khiến anh như lên chín tầng mây vậy đấy! Cơ mà giờ anh mới để ý bộ quần áo của em, nó trông khá đơn giản nhưng lại thật đẹp mắt và hiện đại! Anh tính khen lại em nhưng anh lại quá nhút nhát để có thể làm việc đấy!
Feliciano:
- C-cảm ơn cậu...
Anh cúi mặt nhìn xuống đôi tay mình mà lí nhí trả lời em. Bỗng 1 khoảng im lặng diễn ra giữa 2 chúng ta anh không biết phải làm gì cả, anh có cảm giác như em đang nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt ấy. Điều đó lại càng khiến anh ngại ngùng hơn.
Rồi bỗng em cười khúc khích.
Liên:
- Anh ngại sao Feliciano?
Anh giật mình mà đổ mồ hôi tay nhiều hơn, mà mặt của anh nóng đến nỗi nó có thể biến thành 1 cái bếp vậy! Rồi em để đôi tay mình lên tấm lưng của anh.
Liên:
- Thôi ngại ngùng gì nữa đây đâu phải lần đầu cậu thấy tôi hay nói chuyện với tôi đâu mà ngại!
Anh biết là thế nhưng mà anh không thể ngừng ngại ngùng khi em cứ nhìn anh chằm chằm. Anh chẳng làm được gì trừ nhìn xuống đôi tay mình mà đỏ mặt. Vậy là cả buổi sáng hôm đấy em phải ở bên để dỗ dành anh! Vậy là kế hoạc đầu coi như đi tong!
.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ đã là 4h chiều anh và em hiện tại đang ở trong cuộc triển lãm và may sao có vẻ nhiệm vụ thứ 2 của anh đang diễn ra rất suôn sẻ khi anh đã vừa giới thiệu với em về những câu chuyện sau những bức tranh mà cũng vừa thả thính em, đôi khi câu thả thính của anh có chút dở tệ vì anh không giỏi lắm trong việc thả thính này.
*BỤP*
Em bị va ngã 1 cậu bé quậy phá đang làm loạn khắp cuộc triển lãm, anh toan tính định đỡ em trước khi em ngã giống như những cảnh anh đã thấy trong những bộ phim anh đã xem. Và anh không ngờ anh đã đỡ em theo kiểu đó thật mới chết chứ?!
Bàn tay của anh ôm lấy eo của em trước khi em bị ngã ra sau, em đơ ra 1 hồi rồi cũng định hình lại trên khuôn mặt em giờ có chút hoang mang xen lẫn với ngại ngùng anh đoán vậy.
Liên:
- F-F..F-Feliciano?
Anh ngại ngùng dựng em đứng dậy rồi chạy đi mất, anh hiện chỉ muốn chui đầu vào cái lỗ nào đó để dấu cái bộ mặt nóng bừng này, anh mất tận mấy phút chỉ để lấy lại sự bình tĩnh và rồi anh nhận ra rằng mình đã để lạc mất em ở cái nơi rộng lớn này, điện thoại cũng không có vì nơi cấm mang điện thoại vào. Vậy là kế hoạch thứ 2 lại tan tành...... Hiện đã là 6:30 em và anh đang cùng nhau ngồi trên chiếc xe chỉ dành những các người đại diện để đến với nhà hàng mà anh thấy tốt nhất cũng như là ngon nhất ở đất nước mình. Và cũng từ đây kế hoạch thứ 3 của anh sẽ bắt đầu! Sau khi đến nơi anh vội xuống xe trước và quay lại để đỡ em xuống! Em có vẻ khá là ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy tay anh, anh dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không thể không ngại ngùng.Liên:- Felic?Feliciano:- S-sao thế? Em đưa đôi mắt hổ phách của em nhìn lên tôiLiên:- Anh học mấy cái này từ đâu vậy?Feliciano:
- H-Hả?!Liên:- Hả hở gì nữa, anh có bao giờ thế này đâu, toàn khoắc vai hoặc mấy lúc tôi xuống xe anh cũng chẳng làm thế này bao giờ... Em nhìn tôi rồi nói lượt, tôi chẳng biết nói sao giờ giờ nếu tôi nói học được từ France thì em sẽ nhìn tôi với ánh mắt kiểu " thiệt hả?" mất. Tôi biết thừa em chẳng ưa cái tính cách của France lắm vì em nói em ghét mấy tên hám gái hoặc hay cua gái chỉ vì chán, điều này lúc trước làm anh đau cực kì vì anh vốn là 1 tên hám gái, nhưng giờ anh đảm bảo bản thân sẽ chẳng mê mẩn bất cứ ai ngoại trừ em. Anh chẳng biết trả lời sao nên chỉ cười trừ và rồi nhìn đi hướng khác.Liên:- Àaaaaa...! Tôi giật mình nhìn lại em có phải em đã biết điều gì đó? Tôi vừa ngại ngùng mà vừa lo lắng.Liên:- Anh học lỏm mấy cái này trên phim chứ gì!!! Dạo này nước cậu đang ra bộ phim mới đúng chứ!? Bọn sinh viên ở quốc gia tớ coi hoài! Anh nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm thật may khi em lại có ý nghĩ trong sáng đến đáng kinh ngạc như vậy. Anh liền vội gật đầu thầm cảm ơn những nhà làm phim có tâm đã chọn đúng thời điểm mà phát hành. Rồi anh và em cùng vào thang máy để đi lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi mà kế hoạch cuối cùng cũng như là nơi anh quyết định tỏ tình em đêm nay! Cửa thang máy mở ra anh nhìn xuống em mong em sẽ thích khung cảnh nơi đây và đúng thật em thích chúng, xung quanh được bao phủ bởi quan cảnh thành phố, hơn nữa còn có rất nhiều cây cối ở cạnh các bàn ăn và lan can. Anh thực sự đã rất cố gắng để tìm được một nơi như này. Mất tận hơn 3 ngày để anh tìm chỗ. Bỗng nhiên em gọi anhLiên:- Feli? Anh có định bước ra khỏi thang máy không? Em nhìn anh với anh mắt nghi hoặc, anh nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều mà quên mất thực tại, anh vội bước đến bên cạnh em. Anh đưa em đến chỗ ngồi và kéo ghế ra cho em, em chẳng nói gì chỉ cười nhẹ mà cảm ơn. Anh đi đến đối diện ngồi xuống đợi cô phục vụ bàn đến. Anh thực sự rất lo lắng anh vốn đã quyết sẽ tỏ tình em nhưng anh thực sự lại quá nhát gan và sợ hãi, anh muốn tỏ ra thật bình thường nhưng lại chẳng thể làm vậy. Vậy là sau khi đặt món anh lại chỉ nhắc đến những thứ trong cuộc triểm lãm. THậm trí ngay cả lúc món đã đến tay anh chỉ im lặng ngại ngùng ăn, em cũng chỉ nói một hai câu rồi im lặng. Vậy là kế hoạch cuối cùng của anh lại chẳng thể hoàn thành, anh thực sự thất vọng về bản thân anh muốn ngỏ lời yêu nhưng lại chẳng làm được.... Giờ đã là 8h tối anh sắp phải tạm biệt em ta chỉ còn 30 phút bên nhau anh thực sự chưa muốn kết thúc ngày hôm nay. Bỗng anh nhìn thấy một công viên anh nảy rằng có thể cùng em đi dạo tận hưởng quãng thời gian còn lại.Feliciano:- Này Liên! Cậu có muốn đi dạo chút không?! Anh cố tỏ ra vui vẻ như mọi khi, em nhìn tôi bằng đôi mắt tựa như mật ngọt đó môth hồi rồi cười nhẹ khiến tim tôi đập thật nhanhLiên:- Được thôi! Ta cùng đi đến công viên đó, anh à em chỉ đi với nhau trong im lặng....im lặng....và im lặng. Anh muốn nghe giọng em thật nhiều nhưng anh lại quá buồn bã và dường như chẳng có chút sức sống nào c-Liên:- Này Feliciano!!! Anh giật mình nhìn em, em đang đúng trước mặt anh với khuôn mặt lạnh lùng và có phần tức dậnLiên:- Tôi chịu đủ rồi đấy! Anh hôm nay lạ lắm đấy!! Chẳng vui vẻ, cởi mở gì cả! Bộ đi chơi với tôi chán đến thế sao?! Em buồn bã cũng như tức dận nói, anh ghét khuôn mặt này và đôi mắt chứa đầy sự uất ức, buồn bã đó...Feliciano:
- K-Không có mà...chỉ là... Anh cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn em, Anh sợ khuôn mặt buồn bã của em...Anh ghét chúng...Liên:- Vậy tại sao chứ?! tại sao anh lại cứ cư sử kì lạ thế?!! Anh cứ cúi gầm mặt mà chẳng nói được câu gì, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, hèn nhát. Bỗng em lại cất tiếng nói nó khiến tôi cảm giác nhói đau.Liên:- Hôm nay đến đây thôi...tạm biệt anh...Feliciano Vargas.... Anh không nghe nhầm đúng chứ? Em đã gọi họ tên đầy đủ của anh??!! Khi ta mới quen em chưa bao giờ nói đầy đủ họ tên của anh...chưa bao giờ!!! Anh trốn thoát khỏi mớ bồng bông nhìn lên em đang quay lưng bước đi. Anh vội chạy đến nắm lấy bàn tay ấy.Liên:- B-Buông tôi ra Feliciano Vargas!! Anh giật mình hoảng loạn. Giọng nói của em rung rung, như là em đang khóc vậy. Em bỗng nấc lên, tôi vội xoay em lại...Đôi mắt em, đôi mắt mà tôi yêu quý đó đang ngậm trong nước mắt. Anh sợ hãi và tự căm ghét bản thân đã để cho em phải khóc. Anh ôm em vào lòng Feliciano:- Tớ xin lỗi Liên tớ không có ý làm cậu khóc...đi chơi với cậu rất vui....nhưng.... Anh chẳng biết nên nói gì tiếp theo anh vẫn rất sợ hãi...sợ em sẽ từ chối, sợ tình bạn chúng ta sẽ tan vỡ, anh sợ sẽ không thấy được đôi mắt biết cười ấy nữa...Liên:- Nhưng sao...? Em nhìn lên anh với đôi mắt buồn bã, anh thật rất sợ hãi chẳng muốn nói với em nhưng anh đã không còn lựa chọn nào khác...Feliciano:
- Vì...Vì t-t-tớ...tớ...tớ...thích cậu!!!! Anh nói ra và ngước lên trời, anh vẫn cứ ôm chặt lấy em nếu anh bị từ chối thì anh sẽ không buông em ra....vì chính em là người muốn biết lí do nên anh đã sớm coi em là lí do khiến anh ôm em..... Vài phút đã trôi qua những em không nói gì...Anh nhìn xuống em-Liên:
- Trả thù nhé! Rồi em đánh anh 1 cái vào bụng, anh đau điếng bỏ em ra rồi lụi thụi ngồi xuống ôm chiếc bụng của mình, anh đau nhưng cũng khỏ hiểu tại sao em lại đánh anh. Bỗng anh thấy em cúi xuống và cười với anh, đôi mắt của em đang vui vẻ.Liên:- Anh làm tôi lo lắm đấy! Làm tôi cứ tưởng anh ghét tôi, ai ngờ anh cũng thich tôi. Vậy có nghĩ là em thích anh sao?! Đ-Đúng chứ?!! Anh chưa kịp tiêu hóa thì em lại nói tiếp.Liên:- Thưởng cho anh nhé? Nói rồi em trao cho tôi 1 nụ hôn...l-l-l-là 1 nụ hôn!!! Anh mở to đôi mắt lười biếng em là đang hôn anh! Sau một hồi thì em bỏ ra anh thì chẳng biết làm gì, tận sau một hồi anh mới nhận ra bản thân mình đang nóng ran hết cả lên. Anh vội dấu khuôn mặt mình sau bàn tay đầy mồ hôi ấy. Em thì cười đắc trí .Liên:- Haha! Vậy từ nay em là người yêu anh đúng chứ?! Anh chỉ biết gật đầu, vậy là coi như hôm any thành công mĩ mãn rồi nhỉ?!!...... Anh thức dậy sau buổi tối đầy thành công ấy, anh vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi đi theo mùi hương ngon lành của bữa sáng. Anh đi theo chúng và anh thấy em đang nấu đồ ăn sáng cho tôi. Em đã quyết định ở đây thêm 2 ngày nữa dù ít nhưng đối với tôi nó là 1 quãng thòi gian dài để ở bên em. Anh ôm chầm lấy em khiến em giật mình, mà la mắng, sau 1 hồi la mắng đủ kiểu, khiến tôi chỉ biết cúi đầu nhận tội, rồi em bỗng cười bật phá lên và chỉ vào khuôn mặt của anh. Anh dù không biết tại sao nhưng khi thấy em vui khiến anh cũng vui vẻ bật cười theo...... Cuối cùng anh đã thấy đôi mắt hạnh phúc của em.
_End chap 11_
_Tác giả_
Happy12
_Đặt đơn_
Chat riêng, comment
_Ủng hộ_
_Đòi nợ_
COMMENT
See ya:)
:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com