Hetalia Fanfic Usuk Stupid Love
Dành tặng cho gái nhà tui - BtaBta ~
Thân ái và chân thành chúc gái thi vào 10 thành công ~
Đừng buồn vì chuyện kia quá nhé ~
Giờ em thành gái nhà chị rồi thì sẽ không lo nha ~ Hội chị em bạn dì chắc chắn sẽ bảo vệ em hết mức ٩(ˊᗜˋ*)و Cá nhân chị cũng sẽ dốc hết tâm huyết để giúp em cải thiện văn phong , ở bên em khi em cần ( dù là không thể thực sự ở bên cạnh vì em ở HP còn chị ở HN .... ) . Tuy hơi dị nhưng mà cái cách so sánh của má Đào so ra lại đúng á em =))))))))
Và cuối cùng là xin lỗi vì fic nay chị viết hơi thô nhé.....
Люблю тебя ~
-------------------------------------------------------------
Nhưng bạn biết không ? Hai con người này rất giỏi nói dối, giỏi đến mức không ai có thể phát hiện ra sự sơ hở của họ. Kể cả khi họ tỏ vẻ ghét nhau như thế nào đi nữa thì cũng không thể bác bỏ việc họ rất quan tâm đến người còn lại.
Ngoại trừ giáo sư Gilbert Beilschmidt- người đã đích thân bồi dưỡng Alfred thành một nhân tài và cũng là một trong những lí do đưa đẩy cậu người Mĩ lăn lộn qua tận Anh quốc. Ngoài thầy ra thì còn ai biết rõ suy nghĩ của Alfred đâu cơ chứ ? Đằng này chính thầy còn là người tìm ra Arthur cho cậu ta và thúc giục cậu sang Anh để đuổi kịp người thương. Thế nên Alfred rất kính trọng thầy , mỗi khi gặp khó khăn là lại tìm đến nhờ thầy giải đáp. Đến cả chuyện tình cảm cũng không ngại lon ton chạy tới hành hạ ông thầy đã-độc-thân-ba-mươi-mấy-năm bằng cái chất giọng hết sức ngây thơ ( vô số tội). Dù sao thì cũng đã dẫn dắt Alfred từ hồi nhỏ, giáo sư cũng hiểu được tính cách của cậu ta thật đấy nhưng các câu hỏi của cậu học trò nhiều lúc khiến thầy muốn câm lặng. Tựa như câu : " Anh ấy sẽ chấp nhận em chứ ? " đã được nhắc tới cả tỷ lần hay cái câu hỏi về "việc đó" xảy ra như thế nào nếu hai người đều là đàn ông.Verdammt , nhiều lúc thầy chỉ hận không thể trực tiếp đạp chết cậu ta. Điển hình nhất là lúc này đây. Thế quái nào Alfred có thể mò đến than thở với thầy về việc cậu ta bị Arthur tạt cho cả gáo nước như thế nào thay vì đến phòng hội học sinh và cố làm hoà?
Mà cũng có phải xa lạ gì cho cam ? Hai người đã quen nhau từ thuở thiếu thời, mặc dù Arthur ( có vẻ ) đã quên đi quãng thời gian ấy. Quãng thời gian mà anh dành trọn cả ngày ở bên Alfred , cái thời anh chưa có những vướng bận và vẫn vô tư rong chơi cả ngày trên những thảo nguyên xanh. Có thể Arthur đã quên nhưng Alfred thì không, cậu không bao giờ quên những khoảng khắc mà cậu ở bên anh. Những đêm mà Arthur dành hàng giờ để kể cho anh về những vì sao, giọng nói hiền hoà kể lại những điển tích, hát lại những sử thi mà ngôi sao ấy từng có và bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu, đôi khi sẽ chỉ cho cậu những ngôi sao mà Alfred không biết. Sau đó cả hai sẽ cùng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay và rồi khi thức dậy sẽ chào đón ngày mới bằng một bữa sáng ngon lành của mẹ Alfred. Rồi những buổi sáng trong lành dạo chơi trên thảo nguyên nữa, bài học mà Arthur dạy, tiếng hát của Arthur , hình bóng của Arthur khi anh chạy theo cậu dưới ánh nắng. Chẳng có điều gì khiến Alfred quên đi chúng. Chẳng có gì cả! Tất cả đều là những kí ức không thể phai mờ với Alfred. Còn với Arthur, vụ tai nạn năm mười hai tuổi đã cướp đi nhiều thứ từ anh, rất rất nhiều thứ. Bao gồm cả những kí ức về Alfred, về mẩu chuyện ở vùng đất Nam California - nơi anh ước hẹn sẽ đến chơi với cậu mỗi khi hè về. Khi ấy, Arthur chỉ như một tờ giấy trắng và bố mẹ anh, các anh trai đều không muốn anh cố gắng quá sức. Gia đình anh đã lựa chọn chôn giấu kí ức về Alfred. Ồ, họ biết làm thế không có ích gì thật đấy nhưng liệu họ có tha thứ được không ? Khi Alfred gần như là một lý do khiến anh gặp tai nạn ? Có gì sai nếu nói lý do khiến Arthur là do cuộc nói chuyện tai hại với Alfred ? Không , chẳng có gì sai cả! Ít nhất là với gia đình Arthur. Có hơi ích kỉ đấy , có hơi vô lí đấy song liệu còn gì khác ngoài lý do ấy đâu ? Arthur suy cho cùng cũng không phải một người hay lơ đãng, dù là khi ấy anh mới mười hai tuổi. Phải, vậy đấy , chẳng có lý do gì hợp lý hơn đâu và Alfred F.Jones đã biến mất khỏi kí ức của Arthur Kirkland. Một lần và mãi mãi.
Nếu trách, cũng chẳng thể trách ai. Việc làm của gia đình Arthur chỉ là để bảo vệ cho anh, dù cho nó không thực sự đúng đắn. Việc làm của họ, suy cho cùng vẫn xuất phát từ tình yêu dành cho Arthur.
Nhưng họ đã sai. Một sai lầm chết người. Một sai lầm mà chắc chắn họ chẳng thể ngờ tới. Alfred F.Jones được mời về học viện W , dưới cái tên " thiên tài toán học" đã nghiễm nhiên đưa cậu đến gần Arthur hơn bao giờ hết. Càng sai hơn khi nghĩ rằng Arthur sẽ chẳng nhớ lại được gì, giống như sáu năm qua. Nhưng không, anh có thể không nhớ lại thật đấy. Nếu đã quên thì thôi, cũng không sao, Alfred có thể cùng anh tạo ra những kí ức đẹp hơn, vui hơn và chắc chắn có thể khiến anh nhớ mãi. Bao lâu không quan trọng, Alfred có thể dành cả đời để ở bên anh. Mãi mãi cũng được ! Đó là tất cả những gì tên đần đó nói với thầy. "Sến rện hơn bất cứ thứ nào anh từng làm" - Anya Bragiskaya , người thầy thích của thầy đã nhận xét về điều đó thế đấy và chắc chắn nàng đã cho thầy thêm một lý do để ghét việc phải ngồi nghe Alfred kể lể hàng giờ về cậu út nhà Kirkland.
- Cậu không nghĩ đến việc sẽ mò đến phòng học sinh thay vì ngồi chết dẫm ở văn phòng của tôi bao giờ hả , Al ?
Thầy hỏi , bằng chất giọng não nề và chán nản hơn bao giờ hết. Thằng quỷ này đã ám ở đây gần ba tiếng đồng hồ rồi đấy! Quỷ tha ma bắt, là tên nào đã cho phép cậu ta trống lịch học chiều vậy ? Gì thì thầy không biết nhưng chắc chắn gã đó có thù với thầy! Cảm giác bị ám quẻ lâu xong lúc đuổi ra còn bị kiểu puppy eyes của Alfred dán chặt vào thực sự quá kinh khủng. Nói thật thì chỉ muốn đá cậu ta thẳng ra khỏi cửa cho khuất mắt nhẹ tai. Tiếng " cốc cốc " vừa nãy quả thực là vị cứu tinh của thầy và để minh chứng cho điều đó, vị giáo sư tuyệt vời đã ngay lập tức mở cửa cho người nọ.
- Buổi chiều tốt lành, giáo sư Beilschmidt. Em đến đưa bản photo cho lễ hội sắp tới ...
Yeah, người vừa bước vào không ai khác ngoài hội trưởng hội học sinh Arthur Kirkland. Hay nói một cách khác đi, thì chính là "đấng cứu thế" của vị giáo sư nào đấy đã bị ám gần ba tiếng đồng hồ. Tất nhiên, giọng nói của anh cũng thành công đánh thức cậu chàng ủ dột buồn bã đang không ngừng ca thán ở phía sau giá sách.
- Em xin phép, oái....
Arthur tội nghiệp. Arthur đáng thương. Cái cơ thể mập ú ( do lâu ngày không tập luyện và chế độ ăn mất cân bằng tuyệt đối) của Alfred gần như bổ nhào vào người anh, thậm chí còn thành công khiến đống tài liệu trên tay Arthur được gặp gỡ thân mật với mặt đất. Dường như đâu đây còn nghe thấy tiếng xương khớp kêu gào biểu tình. " Kẻ tội đồ" nào đấy hoàn toàn không phát giác ra được lỗi lầm của mình mà còn ung dung lắc lắc người. Nếu Alfred là một chú cún, chắc chắn cậu ta là một chú Alaskan với chiếc đuôi ve vẩy vì phấn khích và đôi mắt sáng rực rỡ. Thấy cũng tội cho Arthur mà thôi cũng kệ, miễn sao người chịu khổ không phải thầy là được. Với cả , không phải hình ảnh hai đứa ra về cùng nhau trông rất đẹp đôi sao ? Tuy Alfred hơi phiền phức nhưng không khó để nhận ra Arthur luôn cam chịu ( nếu không muốn nói là dung túng) cậu ta. Có lẽ không lâu nữa là thầy sẽ nhận được tin vui của cậu học trò chăng ? Cũng đáng để mong đợi đó chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com