TruyenHHH.com

Het Dung Hoi Du Ngu

Chương 18: Thân phận của mèo

Mèo vẫn đứng rất xa, Lâm Gia không quan tâm nó nữa, anh hạ tay áo, vuốt phẳng rồi mặc áo khoác vào, sau đó đứng lên.

Đi tới cạnh cánh cửa, Lâm Gia đặt một tay lên tay nắm bằng kim loại rồi nhấn xuống, cánh cửa nhẹ nhàng bị anh kéo ra. Khung cảnh hẹp lộ ra sau khe cửa, Lâm Gia quay đầu nhìn mèo, anh sốt ruột giục nó: "Không đi à? Thế mày ở lại đây đi."

Lâm Gia bước qua rồi đóng cửa lại đánh "cạch", người cuối cùng trong bong bóng cá đã rời đi, cánh cửa một giây trước còn là thực thể bắt đầu trở nên trong suốt.

Nhớ ra cửa có thể biến mất, nếu không rời đi sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi, mèo nhanh chóng nhảy lên, mở cửa nhảy ra ngoài.

Chỉ một giây sau khi mèo nhảy lên, cánh cửa đã trong suốt đến mức gần như không nhìn thấy gì nữa, sau đó hóa thành một luồng sáng và biến mất vào không khí.

Mèo ngẩng đầu.

Lâm Gia chưa đi xa, anh đứng giữa một nơi rộng lớn, ngước lên nhìn "thế giới đáy biển".

Mèo âm thầm quan sát bóng lưng Lâm Gia, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Thế này là không có ý định tính sổ hả? Nhưng như thế không hề đúng với thiết lập tính cách của Lâm Gia!

Nếu Lâm Gia muốn bịt miệng mèo thì bong bóng cá chính là nơi tốt nhất, Lâm Gia chặn cửa thì mèo sẽ không thoát được. Nhưng bọn họ đều đã ra khỏi bong bóng cá rồi, thế giới đáy biển thông suốt bốn phương tám hướng, Lâm Gia ra tay ở đây không thấy phiền sao? Không sợ nhỡ thất bại, nó sẽ chạy trốn mang theo nhược điểm sợ bóng tối của Lâm Gia ư?

Thế giới đáy biển phản chiếu trong đôi mắt tối đen của Lâm Gia, những tòa nhà cao tầng san sát, những con đường đan vào nhau... đây là một thành phố rất lớn. Nhưng nơi này không phải thế giới thực, điểm khác thường nằm ở bầu trời. Bầu trời không có mặt trời mà chỉ có những vầng mây hình con cá lơ lửng chồng chéo lên nhau.

Có những đám mây bay thấp có những đám mây bay cao, kích cỡ không đồng đều, nhìn giống như đàn cá đang tung tăng bơi lội dưới đáy biển, gần như bao trùm cả bầu trời.

Bảo sao gọi là thế giới đáy biển.

Lâm Gia đứng ở đầu đường, con đường rộng lớn trước mắt trải dài tới nơi mà tầm nhìn không chạm tới. Dòng người qua lại hai bên đường, vẻ mặt của họ hoặc là chết lặng hoặc là mỏi mệt, hoặc là cảm thấy may mắn.

Họ đi qua anh, sượt qua người anh.

Lâm Gia nhìn đủ thì quay lại nhìn mèo, nó chần chừ đi tới.

Lâm Gia hỏi: "Cụ thể thì phải đổi hồn cá như thế nào?"

Xem ra Lâm Gia không có ý tính sổ, rốt cuộc mèo cũng thở phào nhẹ nhõm, nó nhảy tới bên cạnh Lâm Gia, đợi người bên cạnh Lâm Gia đi xa rồi mới mở miệng: "Phải đi đăng ký trước."

Mới đến nên mọi thứ đều rất xa lạ. Cả thành phố lẫn quy tắc.

Lâm Gia nói: "Dẫn đường đi."

Mèo nói: "Để tôi nhớ lại chút."

Lâm Gia chờ mèo nhớ lại, chắc phải mất hơn mười phút thì mèo mới nhớ ra: "Có thể đăng ký ở chỗ quản lý, đi tìm quản lý là được."

Lâm Gia: "Ở đâu?"

Mèo: "Nhiều lắm, đâu cũng có."

Lâm Gia không vạch trần sự thật là mèo không nhớ nổi vị trí cụ thể, anh đi dọc theo con đường về phía trước.

Hai bên đường là đủ các loại cửa hiệu đang mở cửa kinh doanh buôn bán, nào là cửa hàng tiện lợi, nhà sách, nhà hàng... thậm chí còn có cả khách sạn. Nếu không ngửa lên nhìn trời thì sẽ nghĩ nơi đây chính là thế giới thực. Nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ thấy điểm khác thường, dù là cửa hàng bán gì thì nhân viên trong cửa hàng đều mặc đồng phục thống nhất một kiểu màu xanh đậm như mực.

Mèo phát hiện ánh mắt của Lâm Gia thì nhảy lên vai anh, nó nhỏ giọng nói: "Tất cả những người này đều là người của ban quản lý, mọi thứ trong thế giới đáy biển đều thuộc quyền cai quản của ban quản lý."

Nói xong thì có một chiếc xe lao vút qua bên tai, mèo nhìn chiếc xe đó, lại như nhớ ra điều gì mà nói với Lâm Gia: "Thế giới đáy biển không có nhiều xe lắm, phần lớn đều là xe của ban quản lý, một phần là taxi do ban quản lý vận hành, còn lại một phần rất nhỏ là xe tư nhân. Về cơ bản thì những người có xe tư nhân đều là những tai to mặt lớn, bởi vì hầu hết mọi người đều không thể thoát ra sau khi vào bong bóng cá, đừng nói đến việc có đủ số hồn cá để đổi lấy tiền."

Lâm Gia giương mắt nhìn, anh thấy đuôi xe nhanh chóng mất hút.

Đúng như lời mèo nói, đi đâu cũng có thể thấy trụ sở của ban quản lý, cứ hai ba con phố sẽ có một trụ sở. Lâm Gia bước vào trụ sở ban quản lý mà anh thấy đầu tiên, không gian nơi này giống như một tòa nhà văn phòng tổng hợp.

Có mấy tầng, chia thành nhiều khu vực theo quy hoạch.

Đăng ký mà mèo nói là đăng ký người mới ở tầng một.

Lâm Gia đi theo bảng chỉ dẫn.

Quy trình không lằng nhằng lắm, chỉ hỏi họ tên ngày tháng năm sinh, chụp một bức ảnh là xong. Đăng ký xong, quản lý dịch vụ bảo anh tới chỗ làm thẻ để lấy thẻ.

Phòng làm thẻ ở tầng hai, Lâm Gia lên tầng hai.

Về cơ bản thì cả tầng hai đều là khu làm thẻ, có hơn mười quầy phục vụ, quầy nào cũng có người đang xếp hàng. Lâm Gia liếc qua một lượt, phần lớn vẻ mặt của những người xếp hàng đều là khủng hoảng, khỏi cần nghĩ cũng biết những người này đều mới tới thế giới đáy biển giống anh.

Lâm Gia chọn một hàng. mèo bám trên vai anh ngó nghiêng khắp nơi, chợt nhớ ra điều gì đó thì lập tức ghé sát vào tai Lâm Gia, nó thì thầm: "Thẻ là danh tính của cậu trong thế giới đáy biển, đồng thời cũng là tài khoản của cậu, tiền đổi từ hồn cá sẽ được hiển thị dưới dạng số liệu ảo trong thẻ của cậu."

"Thẻ mà bị mất thì phiền lắm, nếu bị người nào đó nhặt được rồi rút hết số dư trong tài khoản thì rất khó để lấy lại, cậu nhất định phải giữ gìn cẩn thận."

Mèo thao thao bất tuyệt, Lâm Gia im lặng lắng nghe.

Tốc độ xếp hàng khá nhanh, mèo chỉ kịp nói vài câu thì đã đến lượt Lâm Gia.

"Đăng ký thông tin." Quản lý làm thẻ nói.

Lâm Gia đưa thông tin đăng ký vừa nhận được khi nãy cho quản lý.

Quản lý gõ gõ mấy phím rồi nói: "Bảy ngày sau tới nhận thẻ."

Lâm Gia nhíu mày.

Quản lý trả thông tin đăng ký lại cho Lâm Gia, chỉ là mặt sau có thêm một địa chỉ được in lên.

Quản lý: "Mấy ngày tới cứ đợi ở đây, đừng có đi linh tinh cũng đừng gây rắc rối."

Quản lý nói xong thì gọi người tiếp theo lên.

Lâm Gia nhìn tờ giấy trong tay, thẻ có chức năng giao dịch số dư, vậy thì giờ anh chưa có thẻ thì cũng sẽ chưa đổi được hồn cá.

Còn về việc địa chỉ này là nơi nào thì Lâm Gia cũng đã đoán được.

Người mới không có thẻ sẽ không thể thực hiện các giao dịch bình thường trong thế giới đáy biển, rõ ràng nơi này là một dạng trạm tạm trú. Thời hạn tạm trú là bảy ngày, sau khi nhận được thẻ thì sẽ bị ép cút khỏi trạm tạm trú, hoặc là lang thang trong thế giới đáy biển, hoặc là tự sinh tự diệt.

Hết cách, Lâm Gia chỉ có thể đi tới địa chỉ được cho.

Có vẻ như mèo trên vai lại nhớ ra gì đó, nhưng đến khi Lâm Gia ra khỏi văn phòng ban quản lý thì nó mới mở miệng: "Thật ra thời gian làm thẻ không lâu như vậy đâu, lý do là vì người mới thường rất dễ chết, làm thẻ cho họ vừa tốn nguyên vật liệu vừa tốn nhân lực để thu hồi, thế nên mới có thời hạn bảy ngày này."

Lâm Gia nhận xét: "Giỏi thật."

Nhìn kiểu gì cũng thấy việc làm thẻ không phiền phức như tạm trú, chi phí cũng không thể cao hơn so với bảy ngày bao ăn ở.

Mèo nói: "Hồi trước không cho người mới tạm trú đâu, tôi nhớ hình như có một nhóm người mới rất đông tụ tập lại với nhau làm ầm lên, quản lý không muốn mất mặt nên mới sửa đổi quy định, từ đó về sau mới có địa chỉ này."

Theo lời mèo nói thì có vẻ quản lý cũng không phải người tốt lành gì.

Lâm Gia hỏi: "Quản lý là người à?"

Mèo: "Tất nhiên là người rồi, đều là người rơi từ thế giới thực xuống thế giới đáy biển."

Cũng may địa chỉ không xa lắm, Lâm Gia đi không bao lâu đã tới nơi.

Đứng trước cửa, Lâm Gia không hề muốn bước vào trong chút nào. Có thể nhìn ra được thái độ của quản lý đối với người mới tạm trú, tòa nhà này tuy không đến mức quá cũ kỹ nhưng cũng chẳng ra gì.

Mặt sàn bẩn thỉu, đủ thứ mùi lẫn lộn xộc vào khoang mũi làm người ta không nói nên lời.

Diện tích nơi này thậm chí còn nhỏ hơn văn phòng của ban quản lý, nhưng lại đông nghịt người. Không cần đi vào trong, Lâm Gia cũng có thể tưởng tượng được bao nhiêu người nhồi nhét vào chung một phòng, bao nhiêu người phải ngủ chung trên một cái giường.

Lâm Gia im lặng một lát mới hỏi: "Có nhớ đám người mới kia làm ầm lên kiểu gì không?"

Mèo: "..."

Nhìn vẻ mặt u ám của Lâm Gia, nhận ra dường như anh không có ý nói đùa, mèo hốt hoảng nói: "Đừng có làm loạn, đừng gây rắc rối, sau vụ đó, ban quản lý đã thành lập đội tuần tra chuyên quản lý trật tự. Họ có thể nổ súng ngay lập tức trong những tình huống đặc thù!"

"Cậu chờ tôi nghĩ chút." Mèo cố động cái não vốn không nhanh nhạy mấy của mình, "Để tôi nghĩ cách."

Có lẽ sợ Lâm Gia làm loạn lại liên lụy đến mình thật, vậy mà mèo không để Lâm Gia chờ quá lâu, ý tưởng lóe lên trong đầu nó: "Tôi nhớ ra rồi, có tên một người này dùng rất rất tốt, báo tên người đó ra là có thể đàm phán đi cửa sau."

Lâm Gia chờ mèo nói hết.

Mèo co quắp lại, một lúc sau mới nói: "Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là họ Trần thôi."

Lâm Gia nở một nụ cười không chút tình cảm: "Đầu với chả óc."

Nhưng Lâm Gia vẫn định thử xem sao, anh quay lại ban quản lý một lần nữa, đổi một quầy cấp thẻ khác rồi nói với quản lý ngồi sau ô tiếp đón: "Lão Trần bảo tôi tới."

Con mèo trên vai anh căng thẳng siết chặt móng vuốt bám vào áo.

Quản lý ngẩn ra, sau đó lại ngẩng đầu: "Là... phó phòng Trần sao?"

Lâm Gia: "Ừ."

Quản lý ngờ vực đánh giá Lâm Gia, có lẽ vì Lâm Gia quá bình tĩnh, hoặc cũng có thể vì khí chất trên người anh, vậy mà quản lý lại tin thật. Người này lập tức nhập thông tin của Lâm Gia vào rồi đưa cho anh một tấm thẻ màu đen.

Lâm Gia nhận thẻ, mắt nhìn tấm thẻ này. Bề mặt thẻ được làm nhám, góc dưới bên phải có một hàng sáu chữ số.

Quản lý chu đáo giải thích: "Số dư tài khoản hiện giờ của anh là 0, có muốn đổi hồn cá không? Tôi có thể sắp xếp luôn giúp anh."

Lâm Gia đưa hồn cá cho quản lý.

Nhìn khối hồn cá nguyên vẹn hoàn chỉnh, quản lý lại càng tin Lâm Gia có quan hệ với phó phòng Trần. Không một người mới nào lần đầu đến đổi tiền lại có thể lấy ra một hồn cá nguyên vẹn như vậy.

"Một trăm hai mươi ngàn đã được chuyển vào tài khoản." Quản lý nhìn thông tin đăng ký của Lâm Gia, "Anh Lâm, anh có chỗ ở chưa? Có cần tôi sắp xếp luôn không?"

"Có rồi, cảm ơn."

Lấy được thẻ, hồn cá cũng đổi thành tiền, Lâm Gia không dùng dằng thêm nữa mà mang mèo xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng quản lý, mèo mới thở phào một hơi, nó nhìn Lâm Gia, vô cùng nể phục tố chất tâm lý của anh.

"Giá cả ở thế giới đáy biển cao hơn thế giới thực một chút." Mèo nói, "Chỉ cần không chạy linh tinh để bị cuốn vào bong bóng cá thì 120.000 này đủ cho cậu sống thoải mái một thời gian dài."

Lâm Gia đi tới một khách sạn cao cấp, anh yêu cầu một phòng tổng thống, giá 10.000 một đêm.

Mèo: "..."

Coi như nó chưa nói gì hết.

Không tắm rửa không thay quần áo mấy ngày liền trong bong bóng cá đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Lâm Gia. Anh gọi điện cho quản lý khách sạn mua một bộ đồ mới cho mình, sau đó lập tức vào phòng tắm xả nước.

Bồn tắm ngập nước ấm, Lâm Gia xuống nước khiến mực nước dâng lên một chút.

Hai tay thả lỏng đặt bên thành bồn, một tay cầm chiếc cốc kim cương*, trong cốc có một viên đá hình cầu ngập trong rượu vang Pinot Noir.

*Cốc kim cương dùng để chỉ những chiếc cốc được tạo hình có nhiều mặt cắt để phản chiếu ánh sáng giống như kim cương, chất liệu cốc có thể là thủy tinh, pha lê hoặc nhựa.

Lâm Gia ngửa đầu, để nguồn sáng dồi dào rót tràn cơ thể mình, anh nhắm mắt lại.

Thoải mái chưa được bao lâu, anh nghe thấy tiếng mèo: "Lâm Gia, người ta mang quần áo lên rồi. Tôi bảo họ để ở ngoài cửa."

Cách một cách cửa, quản lý khách sạn cũng không thể biết là người hay mèo đang nói.

"Ôi vãi, cậu còn khui rượu nữa." Giọng mèo vang lên đầy khiếp sợ, "Vcl, đắt quá!"

Ngón tay Lâm Gia giật giật.

Mèo dè dặt mở cửa phòng, tranh thủ lúc không ai để ý thì khều túi giấy đựng quần áo vào, xem mác của từng món một.

"Vcl!" Mèo kinh hãi thốt lên, "Vcl vcl vcl."

Lâm Gia không chịu nổi nữa, đành uống nốt ngụm rượu còn lại trong cốc.

Anh mặc áo choàng tắm bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhìn bộ đồ mới còn chưa mặc đã dính lông mèo, Lâm Gia chưa lên tiếng.

Anh đặt ly rượu lên bàn trà, đi tới bên cạnh con mèo rồi vươn tay ra.

Mèo lập tức cảnh giác: "Làm gì đó?"

Lâm Gia vuốt lông mèo, mèo cũng rất lâu rồi chưa tắm nên sờ không thích lắm.

Hiếm khi không bị Lâm Gia ghét bỏ, ngón tay anh luồn qua lớp lông dày, từ từ mò đến gáy của mèo, sau đó anh thản nhiên nói: "Đến lúc tính sổ rồi."

Cũng phải thôi, mèo kéo Lâm Gia đến thế giới đáy biển, còn biết điểm yếu trí mạng của Lâm Gia, sao Lâm Gia có thể tha cho nó.

Không giải quyết nó trong bong bóng cá là vì Lâm Gia còn cần nó giải thích về thế giới đáy biển.

Mèo: "..."

Mèo phẫn nộ: "Cậu lợi dụng tôi!"

Đáp lại lời mèo là bàn tay vòng qua cổ mèo của Lâm Gia, con mèo lập tức quýnh lên: "Cậu không thể giết tôi!"

Lâm Gia nhìn nó: "Lý do."

Mèo: "Tôi đã cứu cậu đó! Nếu không có tôi thì cậu đã bị người ta giết chết lâu rồi!"

"Nếu không phải do mày thì tao cũng chẳng tới đây. Cái kiểu hại tao rồi lại cứu tao như thế không có tác dụng đâu." Lâm Gia từ từ dồn thêm lực vào tay, thái độ cực kỳ thờ ơ, "Còn lý do nào khác không?"

Mèo sợ hãi tột độ, nó không thể chết được.

"Tôi... Tôi biết làm thế nào để rời khỏi thế giới đáy biển... Chỉ mình tôi biết thôi! Cậu mà giết tôi thì sẽ phải ở lại chỗ này mãi mãi, chết cũng không thể rời đi được."

Lâm Gia nhìn chằm chằm con mèo, anh cân nhắc hai giây: "Nói."

Cuối cùng mèo cũng khôn ra: "Nếu tôi nói luôn con bài tẩy này cho cậu thì tôi lại càng không sống nổi nữa."

Lâm Gia bật cười buông lỏng con mèo ra.

Mèo lập tức vọt vào gầm bàn, Lâm Gia cũng không quan tâm tới nó nữa mà đi tới khóa trái cửa. Anh cố ý để khóa cửa phát ra một tiếng "cạch" để nhắc nhở con mèo: Không nói cho rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.

Anh cầm chai rượu, lắc đều rồi rót vào trong cốc.

Anh ngồi xuống, nhìn con mèo đã lùi đến tận gầm giường.

Lâm Gia: "Nói đi."

Mèo yếu ớt hỏi: "... Tôi nói xong thì cậu sẽ không giết tôi chứ?"

Lâm Gia không dám bảo đảm: "Xem thế nào đã."

"Nhưng nếu không nói thì chắc chắn mày không ra nổi cánh cửa này đâu."

Mèo hít sâu một hơi, cân nhắc một lát rồi mở miệng: "Chuyện này nói ra thì rất dài."

Lâm Gia: "Thế nói ngắn gọn thôi."

Mèo: "Không thể nói ngắn được."

Lâm Gia: "... Nói đi."

Mèo dứt khoát nói: "Thực ra tôi không phải mèo."

Lâm Gia cũng chẳng bất ngờ, anh chưa từng cảm thấy mèo là mèo.

Mèo nói tiếp: "Nhưng thực ra cũng không thể coi là người, tôi chỉ là một ý niệm."

Lâm Gia nhìn mèo chăm chú, mèo ngửa đầu lên: "Cậu muốn rời khỏi thế giới đáy biển còn gì? Tôi chính là ý niệm "nhất định phải rời khỏi thế giới đáy biển" được tách ra từ bản thể của mình."

"Cậu vẫn nhớ trận mưa sao băng đó đúng không? Khi đó tình hình rất nguy cấp, bản thể của tôi đã xé rách cánh cổng của thế giới đáy biển để ném tôi ra ngoài, nhằm bảo vệ ý niệm này khỏi bị triệt tiêu. Nếu tôi chết đi, bản thể của tôi sẽ không còn ý niệm phải rời đi nữa, sẽ mãi mãi ở lại thế giới đáy biển, sống cả một đời trong mơ hồ vô định."

Trận mưa sao băng đó đã khiến "ý niệm" kia rơi vào người con mèo.

"Mèo của cậu không chết, nó chỉ đang tạm thời ngủ sâu thôi." Như nhớ ra cái gì, mèo lại nói, "Nhưng tôi đã rời khỏi bản thể quá lâu rồi, nếu không dung hợp lại với bản thể gốc thì tôi sẽ dần dần tiêu vong. Trí nhớ của tôi vốn đã rất tệ, có rất nhiều chuyện phải nhắc thì mới nhớ ra, nếu tôi bị chia cách với bản thể lâu quá, có lẽ tôi sẽ chẳng còn nhớ được gì nữa."

Nó chỉ là "ý niệm", chỉ cần nhớ rõ "nhất định phải rời khỏi thế giới đáy biển" là đủ rồi. Ngoài cái đó ra thì cái gì cũng khó, ví dụ như nó thật sự không thể nhanh chóng hiểu được logic nhân quả của Lâm Gia.

Mèo nói: "Tôi vẫn luôn quan sát cậu."

Mèo biết rõ sức mình bạc nhược, nó cần có người giúp mình quay về bản thể. Lâm Gia là người đầu tiên mà mèo tiếp xúc sau khi rời thế giới đáy biển, nhưng sau đủ kiểu suy tính, mèo quyết định bỏ qua Lâm Gia.

Nếu không phải do xác sống ngửi thấy sự tồn tại của nó và tìm đến cửa, nó cũng sẽ không kéo Lâm Gia vào thế giới đáy biển.

"Xin lỗi nhé." Mèo thành khẩn xin lỗi Lâm Gia, "Cậu có hiểu ý tôi nói không?"

Có gì mà không hiểu.

Ý của mèo là, nó chính là "ý niệm", không nhớ rõ rất nhiều thứ, đương nhiên bao gồm cả cách rời khỏi thế giới đáy biển. Lâm Gia muốn rời khỏi thế giới đáy biển thì phải giúp mèo dung hợp với bản thể của nó.

Lâm Gia nhìn mèo một lúc lâu, sau đó lên tiếng: "Dung hợp như thế nào?"

Móng mèo vỗ lên trán mình, nó nói: "Ở đây có gửi gắm suy nghĩ và ý niệm, cụng trán với bản thể của tôi là dung hợp được."

Không khó lắm, Lâm Gia lắc cốc rượu rồi hỏi: "Bản thể của mày là ai?"

Mèo ngượng ngùng nói: "Không... không nhớ rõ."

Lâm Gia mỉa nó: "Ha."

Mèo vội nói ngay lập tức: "Đương nhiên bản thể của tôi là nhân vật lớn uy hiếp đến thế giới đáy biển, có bao nhiêu người muốn rời khỏi thế giới đáy biển nhưng tại sao chỉ có mình tôi thoát ra?"

Nhìn Lâm Gia im lặng không đáp, mèo lại thử dụ dỗ: "Người có mong muốn phải rời khỏi thế giới đáy biển kiên định như vậy chắc chắn phải có phẩm hạnh đứng đắn, cậu giúp tôi tìm được bản thể, đợi tôi dung hợp với bản thể xong thì chắc chắn tôi sẽ giúp cậu rời khỏi thế giới đáy biển. Dù nhất thời không tìm được cách rời đi, tôi cam đoan vẫn sẽ bảo vệ cậu."

"Phẩm hạnh đứng đắn hay không thì không biết." Lâm Gia nhìn con mèo đang cuộn người lại thành một cục, "Nhưng nhát gan sợ sệt là rõ."

Mèo không vui khi Lâm Gia nói mình như thế, nó phản bác: "Tôi chỉ là ý niệm thôi, không đại diện cho tính cách của bản thể. Tại con mèo cậu nuôi nhát gan nên tôi mới bị ảnh hưởng."

Lâm Gia lại mỉa một tiếng: "À ha."

"Tôi thật sự không nhớ rõ làm thế nào để rời khỏi thế giới đáy biển." Mèo nhìn Lâm Gia đang cụp mắt suy nghĩ rồi lại thử tiếp, "Bản thể của tôi có thể ném tôi ra khỏi thế giới đáy biển thì hẳn sẽ biết cách rời khỏi thế giới đáy biển... Có muốn thử một lần không?"

Lâm Gia không đáp lại, anh chỉ hỏi: "Mày nhớ được bao nhiêu về bản thể của mình?"

Mèo: "Chắc không nhiều lắm đâu."

Lâm Gia: "Là nam hay nữ?"

Mèo: "Hẳn là nam rồi, âm giọng của tôi là nam mà."

Lâm Gia điềm nhiên vạch trần: "Mèo của tao là đực."

Mèo: "Ồ."

"Vậy..." Mèo lúng túng ho một tiếng, "Một nửa xác suất là nam, một nửa xác suất là nữ."

Lâm Gia nhấp một hớp rượu trong cốc: "Tìm người khác cao tay hơn đi."

Anh quay người trở lại phòng tắm, rửa sạch mùi mèo ngốc dính trên tay.

Hết chương 18.

Lời tác giả: Chương sau tôi sẽ vào VIP, vì sợ những độc giả không chấp nhận được thiết lập của Meo meo nên tôi công bố thân phận của mèo trước khi set VIP. Với những bạn đọc rời đi, hẹn gặp lại mọi người trong bộ sau nhé~, với những bạn ở lại, cảm ơn vì đã ủng hộ, yêu các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com