TruyenHHH.com

Hẹn Yêu

chap 6

mtyee_875

một câu một chữ hắn nói ra cũng đều là ghét cô, có phải cô đáng ghét đến mức mà chỉ cần thấy cô ở đâu thì hắn liền muốn né nơi đó ra ngay lập tức hay không

ngày nhỏ cả hai quấn quít với nhau bao nhiêu..bây giờ lại cảm thấy xa lạ bấy nhiêu. Cảm giác như chẳng có quen biết lần nào hết, hắn ghét cô nhiều cỡ nào thì cô lại cảm thấy yêu hắn nhiều hơn cỡ đấy, tình cảm dành riêng cho hắn chỉ thêm chứ không bao giờ giảm bớt được...nhưng mà đời trớ trêu thay, cảm giác nhìn người mình thương sánh đôi với người yêu của họ nó đau lắm...khó có thể tả được

ông kim: sẵn có hai đứa ở đây, thì sửa soạn chốc nữa đi tiệc với ba

Y/n: dạ?

TH: gì chứ? con á

ông kim: ừ chứ còn ai ngoài con nữa, con bé y/n lát nữa đi cùng với bác

Y/n: sao..sao lại là con ạ..sao tự nhiên lại đưa con đi cùng

ông kim: đều là người nhà với nhau, vài ba bữa tiệc này cũng như dẫn con theo chỉ để ra mắt

Y/n: ra mắt ạ...

TH: vậy dắt con theo làm gì? con bận lắm, không thể đi được

ông kim: hai đứa bắt buộc phải đi, bận gì thì ba cũng mặc kệ, không đi thì đừng gọi một tiếng ba trong nhà này nữa

TH:...

theo như lời của ba hắn thì cả hai cũng chuẩn bị để đi dự tiệc, cái này thì có lẽ quá dễ dàng với hắn rồi..chỉ là hắn cảm thấy không thoải mái vì có cô đi cùng thôi

Y/n: à anh taehyung..có thể lấy giúp em một miếng khăn giấy không, em lấy không tới được

TH: cô có thể bớt phiền một chút không?

Y/n: em xin lỗi

Y/n: nhưng mà..cái váy này hình như nó quá ngắn nên em không thể chồm lên được..xin lỗi anh

TH: ngồi yên lặng một chỗ đi, đừng loay hoay nữa

Y/n: vâng ạ

ngồi ở bàn một lát thì cô liền nhăn mặt không thôi, cảm giác khó chịu ập đến nhưng vẫn cố im lặng chịu đựng

TH: lại làm sao?

Y/n:..em không sao ạ

TH: còn không chịu nói?

Y/n: e..em cảm thấy không được khoẻ...

nói rồi thì cô liền bụm miệng mình lại..cái gì đó nó muốn tuôn ra nhưng cô vẫn cố gắng gượng, tỏ vẻ không sao rồi ngồi thẳng thóm lại

TH: bản thân cô luôn là gánh nặng cho người khác phải không? tại sao cứ liên tục gây chuyện vậy

Y/n: em không..có ý đó

TH: mau đứng lên

Y/n: không..sao ạ

TH: tôi nói mau đứng lên

Y/n: nhưng mà..

TH: chuyện gì nữa

Y/n: chân em tê quá..không thể đứng lên được

TH:...mau đứng lên

Y/n: vâng ạ

là hắn ép cô đứng lên cho bằng được, dù cho chân cô đau đến tê dại nhưng vẫn một mực bắt cô đứng lên, cô vì nghe lời hắn mà ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích nên mới như thế...coi có khờ không chứ. Hắn bắt cô đứng lên nhưng rồi thì sao..vẫn là hắn đưa tay ra để kè cô đến nhà vệ sinh, hắn giữ tay ở đó, bản thân cô sẽ nắm lấy tay hắn mà đi từng bước nhỏ

Y/n: anh không cần phải làm như thế đâu ạ, em có thể tự đi được

TH: tôi không muốn bị mọi người nói là vô tâm

Y/n":...." nhưng vốn dĩ là vậy mà..anh có bao giờ quan tâm đến em đâu chứ

TH: suy nghĩ gì đấy? 

Y/n: không có ạ

TH: tôi không phải là đang quan tâm cô đâu, chỉ là tôi không muốn bị ba mẹ nói này nói nọ nên mới cố gắng giúp cô thôi, đừng có mà ảo tưởng

Y/n: vâng ạ..em biết mà..em biết sẽ không có chuyện đó xảy ra

TH: vào trong nhanh rồi đi ra, đừng có ở trong đấy quá lâu, tôi không rảnh mà chờ cô đâu

Y/n: anh..có thể vào trong trước ạ..em tự đi được

TH: hôm nay cô đã cãi lại tôi rất nhiều, có phải nghĩ rằng ba mẹ chống lưng cho cô nên mới không sợ đúng không?

Y/n: em không có...

cô vào bên trong, còn bản thân hắn thì đứng đợi ở ngoài..nhìn vẻ mặt chán nản của hắn cũng đủ khiến mọi người sợ rồi nhưng mà đấy là hắn tự nguyện mà, có ai ép đâu chứ

TH: cứ tưởng cô chịu không nỗi mà chết ở trong luôn rồi chứ

Y/n:..em đã nói anh..đừng đợi mà

TH: mau vào trong lẹ đi, ba mẹ đang đợi

Y/n: vâng ạ

TH: lần sau..nếu cảm thấy đi không được thì đừng cố, mang đôi giày cao như thế, bảo sao không đau chân

Y/n: em đi được..nhưng mà đôi này hình như không còn vừa chân em nữa

TH:...

TH: biết bản thân không thể uống được nhiều rượu, sao còn cố làm gì

Y/n: mọi người mời nhiều quá, em không uống thì không phải phép

TH: mấy người họ vừa nhìn vào đã biết có ý đồ với cô, ngu ngốc thế nào mà vẫn không hiểu? họ vừa nhìn đã biết nhỏ tuổi hơn tôi, có gì mà không phải phép

Y/n: là..nhỏ hơn anh nhưng có vẻ lớn hơn em

TH: đừng cố cãi nữa, cô có thấy bản thân mình ngốc không? không uống được thì nói không uống được, uống nhiều như vậy để làm gì? thể hiện cho ai xem, càng hành động càng thấy bản thân mình ngu si, lại càng gây phiền phức đến người khác nữa

Y/n: em xin lỗi..lần sau sẽ không gây phiền phức đến anh nữa

TH: lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, xin lỗi, vậy có bao giờ sửa chữa lỗi lầm chưa, hay xin lỗi cho có rồi để đó mà lỗi thì vẫn cứ lặp lại

Y/n: em..sẽ cố gắng sửa

TH: đừng cứ mãi chỉ biết xin lỗi, bản thân không sai cũng xin lỗi, làm như vậy cho ai xem? cô như thế để nhận được sự thương hại từ mọi người à?

Y/n: em không có..em không..muốn nhận sự thương hại từ ai hết

TH: vậy mấy cái hành động của cô đang làm là gì?

Y/n: em chỉ là muốn..anh để ý em một chút nhưng có vẻ không thành

TH: mau dẹp cái suy nghĩ đó đi, tôi chưa bao giờ để ý đến cô. 

Y/n:...

TH: vào trong rồi thì đừng hó hé gì với ba mẹ tôi hết, có biết không? 

Y/n: anh..vào trong trước..chút nữa em sẽ vào sau

TH: ở ngoài đây làm gì

Y/n: em chỉ là..muốn hóng chút gió thôi ạ, anh đừng lo

TH: cô nghĩ mình là ai mà đòi tôi phải lo cho cô?

Y/n: e..em không là ai hết..anh cũng không cần lo cho em

TH: biết vậy thì tốt, đừng đi lung tung, đến lúc đấy cô có mệnh hệ gì thì người thiệt thòi là tôi chứ không phải là cô, tôi chịu sự cằn nhằn của ba mẹ nhiêu đó quá đủ rồi, đừng gây thêm phiền phức

Y/n: em sẽ không đi lung tung..cũng không làm gì ảnh hưởng đến anh

nói rồi thì hắn bỏ đi vào trong, còn cô rẽ ra hướng khác..ngồi ngoài xích đu để hóng gió, cảm giác bình yên đến lạ. Cô ngồi bóc từng viên kẹo ra rồi ăn, những lúc buồn bã như thế này chỉ có kẹo mới cứu vãn được cô thôi, đặc biệt là viên kẹo vị chanh

bà kim: con bé y/n đâu? sao con lại vào một mình, ban nãy con bé bị làm sao? có phải...

TH: mẹ à, cô ta không bị làm sao hết, đang ngồi ở ngoài hóng gió vì không muốn ở bên trong

bà kim: sao lại không muốn? chắc chắn là con bé bị gì rồi

TH: thì cảm thấy không khoẻ, buồn nôn

bà kim: trời đất vậy mà con để nó ở ngoài một mình, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? mau đưa em vào trong đi

TH: mẹ về bàn đi, cô ta không chết đâu mẹ đừng lo

bà kim: nói bậy, mau đi ra ngoài với em, con bé mệt rồi thì đưa nó về trước đi, nhanh lên

TH: con không đi

bà kim: mẹ nói con không nghe sao taehyung? lúc sáng vừa bảo với mẹ cái gì

TH: con bận rồi

bà kim: ở nhà cũng kêu bận, ở đây cũng kêu bận, lúc nào cũng kiếm cớ từ chối, riết không còn xem ba mẹ ra gì nữa đúng không

TH: mẹ đừng tự suy diễn một mình nữa có được không? 

bà kim: vậy thì mau đi ra ngoài với con bé nhanh lên

TH: phiền phức thật đấy

sau một tràng lời than vãn của mẹ hắn thì hắn cũng chịu đi ra ngoài, dù là không muốn nhưng vẫn phải cố gắng thôi

TH: này mau đi vào...

...: y/n? là em đúng không?



✨✨✨✨✨đoán xem nhân vật mới xuất hiện là ai đâyyy. vote iiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com