Hen Uoc 1705 Drop
Tiếng điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh đánh thức chủ nhân của nó khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Châu Kha Vũ một thân đầy mồ hôi lần mò trong bóng tối một lúc rồi cũng nhấc máy[ Alo Daniel làm gì lâu vậy man ][ Vương Chính Hùng anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? ][ Nào nào sao mà cọc? Anh gọi để hỏi mày chạy deadline xong chưa mai phải nộp rồi đó ][ Em biết rồi! Vẫn đang làm đây, sáng sớm mai anh sẽ nhận đượcGiờ thì em cúp đây! ][ Ơ chờ đã... ]Châu Kha Vũ thẳng thừng gác máy rồi ngã người ra ghế xoa xoa mi tâm. Anh như thế mà lại ngủ quên ngay trên đống tài liệu ngổn ngang và chiếc máy tính vẫn còn bật sáng.
Lại là giấc mơ đó. Công việc còn chưa đâu vào đâu mà tinh thần anh đã sắp kiệt quệ mất rồi.Kể từ tai nạn năm đó, cơn ác mộng tinh thần này cứ bám theo anh trong từng giấc mơ. Nó như muốn khơi mở cái gì đó lại như muốn giấu diếm tất cả. Châu Kha Vũ cũng từng thử đặt chân đến địa phận bóng tối, thử vén lên màn sương dày đặt cũng từng điên cuồng kiếm tìm thế nhưng lại chẳng thu lại được gì. Chẳng một ai tin vào lời anh nói, anh còn từng phải điều trị tâm lý một thời gian vì họ cho rằng đây là di chứng của việc bị đả kích quá mạnh. Đúng vậy, làm sao có ai tin anh được khi mà thứ Châu Kha Vũ nhìn thấy lại là Thần Chết-kẻ nắm giữ sinh mạng của con người. Bẵng đi một thời gian rất dài, giấc ngủ của anh cũng dần lấy lại được sự bình yên vốn có, thứ ấy cứ thế xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cho đến tận bây giờ. Cho đến tận khi Châu Kha Vũ đã từ một học sinh cao trung cuối cấp trở thành một sinh viên đại học năm 3, nỗi đau ấy lại từng chút từng chút một quay trở lại và mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước, chân thật đến từng cảm giác. Sau những lần đấu tranh không có kết quả, sau những buổi khám chỉ nhận lại câu trả lời tâm lý vẫn bình thường thì Châu Kha Vũ cũng đã chọn thỏa hiệp, sống chung với ác mộng này. Anh cũng từng nghĩ có khi mình điên thật. Nhưng anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Có điên thì vẫn phải sống, có sợ cũng phải cố ngủ, anh chưa thể gục ngã được.Châu Kha Vũ suy nghĩ lan man một lúc rồi lại bắt tay vào công việc vẫn còn dang dở. Giảng viên môn này là một người rất khó tính không thể trễ hạn được. Có lẽ đêm nay lại là một đêm thức trắng. Nhưng với người như anh thì thức còn dễ chịu hơn những giấc ngủ...."Hey man đi thôi!"Oscar vỗ vai Châu Kha Vũ đang thẫn thờ đứng trước quầy thức ăn trong cửa hàng tiện lợi. Hắn còn đang thắc mắc không biết anh đang nghĩ gì mà trông đăm chiêu như thế thì anh khẽ cất tiếng "Cơm nắm muối vừng rong biển hay cơm nắm cá ngừ đây bro?""..."Là hắn nghĩ nhiều rồi!Oscar chọp đại vài món rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền, bỏ lại người nọ vẫn còn ngơ ra phía sau"Con nít mới chọn, người lớn lấy hết. Còn không nhanh lên là trễ tiết thật đó!"Bọn họ cuối cùng cũng xử lý thành công bữa sáng và yên vị trong hội trường lớn nơi tổ chức sự kiện. Santa-trưởng câu lạc bộ thể thao kiêm anh trai "ruột" của Châu Kha Vũ vừa đảo mắt thấy là nhanh chóng tiến về phía hai người. Anh ta vỗ vai cả hai mấy cái thay cho lời chào rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ trống kế bên, bắt đầu trò chuyện"Mới mấy tuần hong gặp mà mày như già đi mấy tuổi vậy con trai???"Anh bực dọc gạc tay Santa ra lè nhè đáp"Kệ tui đi ông!"Đổi lại là cái bĩu môi và gương mặt đầy tổn thương của người nọ. Osar ngồi kế bên đành lắc đầu ngán ngẩm chen vào"Thôi kệ đi! Ghẹo tí nó khóc giờ"Đương nhiên hắn đã bị đối tượng được nhắc đến âm thầm đạp lên chân ở dưới bàn. Oscar cũng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp"Mà này Santa bồ mày đến rồi kìa!"Santa cũng theo hướng tay của hắn mà nhìn thấy bạn trai nhỏ của mình. Anh ta nhanh chóng đứng dậy tạm biệt rồi vội vàng rời đi. Hình như trước đó còn bảo trưa nay sẽ giữ chỗ ở nhà ăn giùm hai người họ. Mãi một lúc sau Oscar mới ghé đầu vào tai tên nhóc đang vùi mặt trên bàn khe khẽ hỏi"Vẫn là những cơn ác mộng đó sao?"Sẵn đây thì lại nói đến Oscar hay đúng hơn là Vương Chính Hùng-bạn thân nối khố của Châu Kha Vũ. Nhưng hắn ta sẽ ghim bạn nếu bạn dám gọi hắn bằng cái tên thật này, dù sao số người biết được nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đương nhiên không hổ anh em tốt số 1 của Daniel aka Châu Kha Vũ, Oscar là người chứng kiến tất cả những sự kiện xảy ra trong đời anh. Từ hạnh phúc vui vẻ tới đau khổ mất mát và ngay cả ngay cả vụ việc kinh hoàng năm đó. Có thể nói hắn chính xác là một nhân chứng sống cho toàn bộ quá trình thảm khốc ấy. Nhớ năm nào hắn còn shock đến nổi còn điều trị tâm lý lâu hơn cả Châu Kha Vũ. Nhưng khác với anh, ám ảnh của Oscar đơn thuần chỉ là do những cảnh tượng không được tốt đẹp gì mấy. Ừ thì khi chứng kiến nào là máu thịt lẫn lộn, nào là tứ chi phân tán,...ai lại không sợ cho được. Huống chi khi ấy bọn họ vẫn chỉ là những tên nhóc. Nhưng may mắn là hắn cũng rất nhanh trở lại trạng thái cuộc sống bình thường thậm chí còn rất hạnh phúc. Hình như này Oscar Wang còn tìm được cả tình yêu rồi, nghe bảo đó là một cậu trai rất xinh đẹp. Nhưng hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ tất cả những gì mà Châu Kha Vũ đã chịu. Nhìn anh ngày này vật vã khổ sở hắn cũng vô cùng đau lòng nhưng hắn thì có thể làm gì được chứ? Chẳng gì cả. Mọi cách bọn họ đều đã thử nhưng mọi cách cứ như thế mà thất bại. Thứ an ủi cho anh cũng chỉ là hắn là người duy nhất tin vào lời anh nói, tin vào những gì anh nhìn thấy. Ít nhất Osar tin tưởng Daniel của hắn sẽ không bao giờ nói dối hắn. "Em sắp chết rồi đây này!"Châu Kha Vũ khẽ cựa quậy rồi lại quay về tư thế cũ. Oscar nghe vậy cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Hắn bỗng nhớ về ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng mà bạn crush nhỏ đã giới thiệu. Hay là đi thử nhỉ. Nhưng cuối cùng ý định đó cũng bị bác bỏ với lý do nghe khá là hợp lý"Phật của phương đông còn có thể trị Thần Chết của phương Tây à???"
Lại là giấc mơ đó. Công việc còn chưa đâu vào đâu mà tinh thần anh đã sắp kiệt quệ mất rồi.Kể từ tai nạn năm đó, cơn ác mộng tinh thần này cứ bám theo anh trong từng giấc mơ. Nó như muốn khơi mở cái gì đó lại như muốn giấu diếm tất cả. Châu Kha Vũ cũng từng thử đặt chân đến địa phận bóng tối, thử vén lên màn sương dày đặt cũng từng điên cuồng kiếm tìm thế nhưng lại chẳng thu lại được gì. Chẳng một ai tin vào lời anh nói, anh còn từng phải điều trị tâm lý một thời gian vì họ cho rằng đây là di chứng của việc bị đả kích quá mạnh. Đúng vậy, làm sao có ai tin anh được khi mà thứ Châu Kha Vũ nhìn thấy lại là Thần Chết-kẻ nắm giữ sinh mạng của con người. Bẵng đi một thời gian rất dài, giấc ngủ của anh cũng dần lấy lại được sự bình yên vốn có, thứ ấy cứ thế xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cho đến tận bây giờ. Cho đến tận khi Châu Kha Vũ đã từ một học sinh cao trung cuối cấp trở thành một sinh viên đại học năm 3, nỗi đau ấy lại từng chút từng chút một quay trở lại và mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước, chân thật đến từng cảm giác. Sau những lần đấu tranh không có kết quả, sau những buổi khám chỉ nhận lại câu trả lời tâm lý vẫn bình thường thì Châu Kha Vũ cũng đã chọn thỏa hiệp, sống chung với ác mộng này. Anh cũng từng nghĩ có khi mình điên thật. Nhưng anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Có điên thì vẫn phải sống, có sợ cũng phải cố ngủ, anh chưa thể gục ngã được.Châu Kha Vũ suy nghĩ lan man một lúc rồi lại bắt tay vào công việc vẫn còn dang dở. Giảng viên môn này là một người rất khó tính không thể trễ hạn được. Có lẽ đêm nay lại là một đêm thức trắng. Nhưng với người như anh thì thức còn dễ chịu hơn những giấc ngủ...."Hey man đi thôi!"Oscar vỗ vai Châu Kha Vũ đang thẫn thờ đứng trước quầy thức ăn trong cửa hàng tiện lợi. Hắn còn đang thắc mắc không biết anh đang nghĩ gì mà trông đăm chiêu như thế thì anh khẽ cất tiếng "Cơm nắm muối vừng rong biển hay cơm nắm cá ngừ đây bro?""..."Là hắn nghĩ nhiều rồi!Oscar chọp đại vài món rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền, bỏ lại người nọ vẫn còn ngơ ra phía sau"Con nít mới chọn, người lớn lấy hết. Còn không nhanh lên là trễ tiết thật đó!"Bọn họ cuối cùng cũng xử lý thành công bữa sáng và yên vị trong hội trường lớn nơi tổ chức sự kiện. Santa-trưởng câu lạc bộ thể thao kiêm anh trai "ruột" của Châu Kha Vũ vừa đảo mắt thấy là nhanh chóng tiến về phía hai người. Anh ta vỗ vai cả hai mấy cái thay cho lời chào rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ trống kế bên, bắt đầu trò chuyện"Mới mấy tuần hong gặp mà mày như già đi mấy tuổi vậy con trai???"Anh bực dọc gạc tay Santa ra lè nhè đáp"Kệ tui đi ông!"Đổi lại là cái bĩu môi và gương mặt đầy tổn thương của người nọ. Osar ngồi kế bên đành lắc đầu ngán ngẩm chen vào"Thôi kệ đi! Ghẹo tí nó khóc giờ"Đương nhiên hắn đã bị đối tượng được nhắc đến âm thầm đạp lên chân ở dưới bàn. Oscar cũng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp"Mà này Santa bồ mày đến rồi kìa!"Santa cũng theo hướng tay của hắn mà nhìn thấy bạn trai nhỏ của mình. Anh ta nhanh chóng đứng dậy tạm biệt rồi vội vàng rời đi. Hình như trước đó còn bảo trưa nay sẽ giữ chỗ ở nhà ăn giùm hai người họ. Mãi một lúc sau Oscar mới ghé đầu vào tai tên nhóc đang vùi mặt trên bàn khe khẽ hỏi"Vẫn là những cơn ác mộng đó sao?"Sẵn đây thì lại nói đến Oscar hay đúng hơn là Vương Chính Hùng-bạn thân nối khố của Châu Kha Vũ. Nhưng hắn ta sẽ ghim bạn nếu bạn dám gọi hắn bằng cái tên thật này, dù sao số người biết được nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đương nhiên không hổ anh em tốt số 1 của Daniel aka Châu Kha Vũ, Oscar là người chứng kiến tất cả những sự kiện xảy ra trong đời anh. Từ hạnh phúc vui vẻ tới đau khổ mất mát và ngay cả ngay cả vụ việc kinh hoàng năm đó. Có thể nói hắn chính xác là một nhân chứng sống cho toàn bộ quá trình thảm khốc ấy. Nhớ năm nào hắn còn shock đến nổi còn điều trị tâm lý lâu hơn cả Châu Kha Vũ. Nhưng khác với anh, ám ảnh của Oscar đơn thuần chỉ là do những cảnh tượng không được tốt đẹp gì mấy. Ừ thì khi chứng kiến nào là máu thịt lẫn lộn, nào là tứ chi phân tán,...ai lại không sợ cho được. Huống chi khi ấy bọn họ vẫn chỉ là những tên nhóc. Nhưng may mắn là hắn cũng rất nhanh trở lại trạng thái cuộc sống bình thường thậm chí còn rất hạnh phúc. Hình như này Oscar Wang còn tìm được cả tình yêu rồi, nghe bảo đó là một cậu trai rất xinh đẹp. Nhưng hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ tất cả những gì mà Châu Kha Vũ đã chịu. Nhìn anh ngày này vật vã khổ sở hắn cũng vô cùng đau lòng nhưng hắn thì có thể làm gì được chứ? Chẳng gì cả. Mọi cách bọn họ đều đã thử nhưng mọi cách cứ như thế mà thất bại. Thứ an ủi cho anh cũng chỉ là hắn là người duy nhất tin vào lời anh nói, tin vào những gì anh nhìn thấy. Ít nhất Osar tin tưởng Daniel của hắn sẽ không bao giờ nói dối hắn. "Em sắp chết rồi đây này!"Châu Kha Vũ khẽ cựa quậy rồi lại quay về tư thế cũ. Oscar nghe vậy cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Hắn bỗng nhớ về ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng mà bạn crush nhỏ đã giới thiệu. Hay là đi thử nhỉ. Nhưng cuối cùng ý định đó cũng bị bác bỏ với lý do nghe khá là hợp lý"Phật của phương đông còn có thể trị Thần Chết của phương Tây à???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com