TruyenHHH.com

Hen Ho Duoi Goc Cay Du Du Canh Hu Nuoc Com

Đã lâu rồi tôi không đi khám sức khoẻ. Không nhờ tên sếp cà lơ phất phơ hối tụi cấp dưới nộp giấy khám sức khoẻ thì tôi cũng chẳng nhớ đến.

"Thanh Thư cũng đi khám sức khoẻ đi." Trước khi rời khỏi văn phòng, anh Bảo quay lại liếc mắt nhìn tôi một cái đe doạ.

Vậy là vào một buổi sáng đẹp trời, tôi được đặt cách cho nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Ngay cả Việt Hoàng cũng bị tôi lôi đi cùng. Dưới sự lôi kéo của tôi, Hoàng lại không có vẻ gì là muốn từ chối mà lại gật đầu đồng ý ngay.

"Cũng được, lâu rồi anh chưa đi kiểm tra lại."

Sau khi lấy giấy khám, tôi và chồng chia ra, mỗi người đi một hướng. Lúc y tá gọi tên tôi để trả kết quả thì vừa đúng lúc Hoàng quay về nên anh liền theo chân tôi vào bên trong chỗ bác sĩ.

Vị bác sĩ trung niên kéo gọng kính xuống nhìn tôi và Hoàng, sau đó lại nhìn vào tờ bệnh án, ôn tồn hỏi:

"Cô nhà có thói quen hút thuốc không?"

Tôi nghe thế thì chần chừ đôi chút, sau đó mới chầm chậm gật đầu.

"Vậy thì bỏ thuốc lá được rồi nhé, khói thuốc không tốt cho thai nhi đâu."

"Bác sĩ nói gì cơ ạ?"

"Chúc mừng gia đình, cô nhà đã có thai được bốn tuần rồi."

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác vì chưa tiêu hoá hết mấy lời bác sĩ vừa nói thì Việt Hoàng dường như đã muốn nhảy cẫng lên vui sướng, cảm ơn bác sĩ ríu rít.

Không phải là tôi không muốn có con. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ khi công việc trước mắt vẫn còn đang chất thành mấy ngọn núi.

"Dù gì em cũng sắp ba mươi rồi. Tuổi này có con là hợp lý chứ sao?"

Khỏi phải nói Việt Hoàng vui đến cỡ nào. Vừa về đến nhà, anh liền gọi ngay cho mẹ tôi thông báo chuyện tôi có thai, sau đó là đến ba anh. Từ một người vui thành ba người, rồi năm người, bảy người... Nguyên ngày hôm đó, điện thoại tôi réo liên tục vì ba mẹ, bạn bè, cô chú hỏi thăm.

Chưa gì mà thấy cũng hơi phiền phiền rồi.

Tôi nhìn điện thoại thở dài mấy lượt sau đó lại nhìn xuống bụng mình (vẫn còn xẹp lép) thở dài thêm mấy lượt nữa.

"Sao con không núp thêm vài năm nữa vậy con? Con lòi ra ngay lúc này làm mẹ bối rối quá đây nè."

Hoàng đang ngồi nghiên cứu món ăn dành cho mẹ bầu, nghe tôi nói thế không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh gập máy tính, kéo tôi lại ôm vào lòng. Thật ra bản thân Hoàng cũng bối rối chẳng kém tôi là bao vì đây cũng là lần đầu anh làm ba.

"Ông trời thấy em bắt nạt anh quá nên mới cử đồng minh đến giúp anh đấy."

Vừa nghe chồng nói thế, hành động vùi đầu vào ngực anh của tôi dừng lại.

"Em bắt nạt anh khi nào?"

"Không có à?"

"Đương nhiên là không. Ngược lại mới đúng."

Thấy hai mày tôi nhíu lại, Hoàng lật đật xoa lưng tôi vỗ về. Anh sợ nước mắt cá sấu của tôi lắm. (Cười)

"Được rồi, là anh bắt nạt em."

Việc tôi có thai cũng khiến cho studio chỗ tôi làm náo loạn một trận. Tôi là thợ chuyên chụp ngoại cảnh, chẳng biết Việt Hoàng đe doạ sếp tôi cái gì mà anh ta liền chuyển giao hết khách ngoại cảnh của tôi cho người khác. Bây giờ tôi chỉ có thể ở yên trong studio xử lý hồ sơ và chụp tại chỗ thôi.

Ba mẹ chồng nghe chúng tôi có tin vui thì cũng háo hức lắm bởi mẹ anh vốn trông cháu trai mà. Nhưng tôi và Hoàng đã thống nhất sẽ giữ giới tính em bé đến lúc sinh. Trai cũng được mà gái cũng được, chúng tôi không quan tâm đến điều đó. Dù trai hay gái thì đứa bé cũng chính là một thiên thần mà ông trời gửi xuống đây.

Việt Hoàng háo hức lắm, dù chẳng biết là trai hay gái nhưng anh vẫn mua nào là quần áo, đồ dùng cho trẻ sơ sinh, đồ chơi... Căn nhà nhỏ của chúng tôi, không biết từ khi nào đã đầy ắp những thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh đầy màu sắc.

Trộm vía là mấy tháng thai kỳ của tôi cực kỳ bình yên, ăn ngon và ngủ ngon, không ốm nghén, không khó chịu một chút nào.

Mẹ tôi dưới quê gửi nào là cá, tôm, thịt... Toàn mấy món tôi thích. Bên cạnh đó còn gửi kèm một danh sách công thức nấu ăn để Hoàng nấu cho tôi nữa.

Gần tới ngày sinh, hai vợ chồng tôi khăn gói về quê. Dù gì thì nhà ông bà nội chồng và nhà ba mẹ tôi cũng ở cạnh nhau, tiện cho ba mẹ chăm cháu cũng như tiện cho ông bà sang thăm chắt.

Tôi trở dạ vào một buổi trưa cuối tháng Một. Với một đứa chịu đau giỏi như tôi, từ nhỏ u đầu, té xe, rách cằm chưa bao giờ khóc thì cơn đau đẻ đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Tôi đau, đau đến chết đi sống lại, nhưng lại nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Thay vào đó tôi chửi um cả lên khiến tất cả y tá và bác sĩ trong phòng e ngại vì cái miệng của mình. Khỏi nói luôn, phụ khoa, bao nhiêu tinh túy, từ ngữ xinh đẹp của nền văn học Việt Nam đều được phun ra từ cái miệng nhỏ xinh của tôi.

Bên ngoài phòng bệnh, Việt Hoàng từ đứng ngồi không yên liền chống trán thở dài. Ngay cả ba mẹ tôi cũng xấu hổ vì cái miệng hỗn hào của con gái mình, duy chỉ có cô Tư tôi là ngồi cười ngặt nghẽo.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, cửa phòng bệnh mở ra, y tá lần lượt ẵm ra hai cái bọc khăn. Là một cặp sinh đôi, một trai, một gái. Trong khi ba mẹ và cô tôi còn đang bận dồn sự chú ý vào hai con khỉ con nhăn nheo còn đỏ hỏn được quấn trong khăn thì Việt Hoàng đã lao ngay vào chỗ tôi đang nằm.

Nhìn thấy tôi nằm trên giường bất động, miệng thở đều đều, Việt Hoàng bỗng dưng khóc như mưa.

"Em vẫn chưa chết mà, sao anh khóc to thế?"

"May là ra một lần hai đứa. Chứ kêu em đẻ thêm một lần nào nữa thì thà giết em luôn còn hơn."

"Được rồi, đừng khóc nữa. Đáng lẽ anh phải dỗ em mới đúng, tại sao em lại phải dỗ ngược lại anh vậy?"

"Anh có tin là em khóc to hơn anh không?"

Mấy cô y tá nhìn chúng tôi, không nhịn được mà bụm miệng cười khúc khích.

Hai bé được các cô y tá tắm rửa, sau đó đem đi ấp lồng kính rồi mới được đưa về với mẹ.

Lúc này trong phòng tôi đã mở một cái hội bàn đào, chính giữa hội bàn đào là cuốn từ điển bự chảng của ông nội tôi để lại.

"Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc... Con trai tên Tùng Bách, con gái gọi là Khánh An." Cô Tư nhấp một ngụm trà, nhàn nhã lên tiếng cắt ngang trận cãi nhau của ba mẹ tôi. Việt Hoàng nhìn tôi gật gù đồng tình với cô... Dù gì thì tên mấy đứa trong nhà một phần cũng là do cô Tư góp ý đặt ra mà.

Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, cặp sinh đôi được hai y tá đẩy vào.

Đây là Nguyễn Vũ Tùng Bách và Nguyễn Vũ Khánh An, Tùng Bách sinh trước Khánh An nửa tiếng đồng hồ.

Nhìn hai đứa trẻ ngọ nguậy trong nôi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

"Em nghĩ là em hiểu được cảm giác của một người mẹ rồi anh ạ."

Tôi thì thầm vào tai Việt Hoàng khi anh cúi người hôn lên trán mình.

Mọi thứ cứ êm ả trôi qua như thế thật tốt biết bao.

Cũng nhờ có ông bà ngoại mà mấy tuần ở cữ của tôi trôi qua một cách vô cùng yên bình. Việt Hoàng thì cứ chạy đi chạy lại giữa Sài Gòn và Thuận Hải vì anh không thể bỏ bê quán xá được.

Sau khi đầy tháng hai đứa nhỏ, chúng tôi trở lại thành phố. Những ngày tháng ác mộng dường như bắt đầu từ đây.

Khánh An cứ liên tục khóc đêm, đêm nào cũng thế, cứ hai giờ sáng là con bé sẽ quấy khóc đòi ăn. Trộm vía là Tùng Bách lại không như thế, một ngày chỉ cần được ăn đủ bữa là tối đến sẽ đánh một giấc ngon lành tới sáng. Dù cho Khánh An có khóc to đến đâu thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tùng Bách.

Theo như lời kể của Việt Hoàng và lời nhận xét từ gia đình tôi thì tính cách của Khánh An giống anh lúc nhỏ hơn. Và đương nhiên là cái sự ngoan ngoãn, yên tĩnh của Tùng Bách là được thừa hưởng từ tôi rồi. Chỉ là do hoàn cảnh lớn lên mà chúng tôi dần trở thành những con người khác.

Việt Hoàng từ khi có con, ngoài tôi ra, mọi sự quan tâm anh ấy đều dành hết cho Tùng Bách và Khánh An. Hoàng giành hết mọi việc từ chăm con, thay bỉm, giặt giũ, nấu ăn rồi rửa chén. Tôi chỉ có việc ngồi chơi xơi nước, ăn và ngủ... Hôm nào anh mệt thì tôi thay ca.

Có một hôm tôi chợt tỉnh dậy giữa đêm thì thấy Việt Hoàng đang ngồi ở ghế bành cạnh cửa sổ, hai tay, mỗi tay bế một đứa, miệng lẩm bẩm hát ru.

Ánh trăng ngoài trời hắt lên gương mặt anh tuấn của anh, nụ cười và ánh mắt dịu dàng khi nhìn hai đứa trẻ khiến tôi bị mê hoặc. Một dòng nước trên khoé mắt rơi xuống, khi ấy tôi liền nhận ra, mình thật sự đã lấy đúng người.

"Hai đứa nhìn xem, mẹ tụi con lại khóc nhè nữa rồi." Anh lên tiếng khiến tôi giật mình, vội lấy tay quệt ngang quệt dọc.

"Hai đứa ngủ ngoan để ba dỗ mẹ nhen. Không có quấy khóc nữa, không là mẹ mấy con sẽ khóc theo đó."

Việt Hoàng để hai đứa nhỏ nằm xuống nôi rồi đi đến ôm chầm lấy tôi, bật cười khe khẽ.

"Sau lại khóc nữa rồi?"

Tôi úp mặt vào lòng ngực anh, dụi tới dụi lui không nói.

Việt Hoàng nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, thả xuống một nụ hôn lên môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ, hai tay tôi níu chặt gấu áo anh.

Tôi cuộn tròn trong vòng tay Hoàng, thở đều đều vào lòng ngực anh. Trước khi nhắm mắt, Việt Hoàng đã thì thầm vào tai tôi:

"Dù có ra sao, nếu ông trời có sập xuống, anh vẫn sẽ luôn ở phía sau chống lưng cho em. Cuộc đời này của em và con của chúng ta, có anh lo rồi."

"Ngủ ngon, bông hoa nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com