TruyenHHH.com

Hen Gap Lai


Thật kì lạ khi một thời trẻ bồng bột và náo nhiệt như vậy lại có thể tồn tại một tình yêu lặng thầm.

Chẳng rõ vì sao một người như Himmel lại chọn sự im lặng làm cách thể hiện tình yêu. Người ngoài, những người tin vào tình yêu và hi vọng, tin rằng cậu làm vậy vì không muốn cô nàng pháp sư ấy cảm thấy cô đơn sau khi cậu đi mất khỏi thế gian.

Nhưng đến cả cậu còn không biết, vậy thì ai có thể biết được.

Cậu đối với cô, chắc chỉ là một cơn gió.

Một cơn gió của miền kí ức, cuốn theo mùi hương thoang thoảng như ám vào trong màn sương xung quanh cô. 

Cậu sống cuộc đời còn lại trong lặng thầm, không cưới vợ, không sinh con, chỉ có những người đồng đội cũ và kỉ niệm làm thứ theo cậu tới suốt cuộc đời. Giống với vai trò của những anh hùng thời đại, thi thoảng cậu lại làm nhiệm vụ chinh phạt, đi theo con đường mà những năm trước đã từng trải.

Cậu đi. May mắn làm sao, cô đã ở bên cạnh. Cô sẽ không khóc trong đám tang của cậu đâu, ấy là cậu nghĩ thế.

Thế là cậu mỉm cười, trên thiên đàng dõi theo những giọt nước mắt của cô.

________________________

Tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn và trở thành ánh sao lấp lánh, pháp sư tiễn táng Frieren lại nhận ra bản thân vẫn còn tồn tại.

Sải bước trên một con đường trống rỗng được bao phủ bơi màu trắng, nó cảm giác như thể bản thân đang trở thành một phần của nơi này vậy, càng đi, nó càng biết được mình nên đi đâu. Mọi thứ trông thân quen như thể nó đã đi con đường này cả hàng trăm, hàng nghìn lần.

Bước đi nhanh dần, cuối cùng là chạy, chạy miệt mài, dù mệt cũng không dừng lại. 

Nó nhận ra rằng đây chính là thiên đàng, thứ mà nó khao khát mòn mỏi.

Nó cảm giác nó đang bay, chân thậm chí còn không chạm đất nữa..

Mọi kí ức lại trở về, ồ ạt như một lũ quét cuốn qua tâm trí nó.

"Himmel!!"

Nó kêu lên, xé toạc không gian yên tĩnh và đục ngầu bởi màn sương trắng xoá đang chạy dọc mái tóc trắng của nó. Tiếng tim đập nhanh theo nhịp bước chân, thứ nước lạnh bắn lên thấm ướt bộ váy trắng đang tung bay theo luồng không khí len lỏi trong từng sợi tơ. Nó vẫn chạy, còn nhanh hơn khi nãy.

Bởi nó đã biết đích đến của nó là ở đâu rồi.

Một bước tới gần.

"Đừng sợ, Frieren, tới đây."

"Không còn gì có thể ngăn cản chúng ta nữa."

Tiếng nói của Himmel cứ văng vẳng trong đầu nó, như thể tiếng gọi từ nơi sâu thẳm nhất của tâm tưởng đang cố vươn cao để đón lấy ánh ban mai.

Nó dũng cảm vươn tay , vươn thật rộng.

Thổi bùng lên một cánh đồng hoa sặc sỡ, cánh hoa cứ chấp chới bay xung quanh nó. Nắng lại lên. 

Các sắc màu đã thay trắng ảm đạm làm chủ đạo, bởi nước mắt của yêu tinh đã rơi xuống.

"Himmel!"

"Đến đây nào!"

Cậu đứng giữa cánh đồng hoa anh thảo lam, đưa tay ra đón lấy nó. Những cánh hoa nhỏ tung bay vô tình vướng lên tóc, lên áo, dính lên cả nước mắt của cả hai người.

Nó lao vào lòng của Himmel, kéo cả hai ngã xuống cánh đồng hoa.

"Chúng ta lại gặp nhau, đúng chứ? Tôi đã chờ cậu rất lâu!"

Himmel thì thầm, ôm trọn cô trong vòng tay. Nụ cười của cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết, làm ánh nắng cũng trở nên phai mờ. 

"Giờ thì chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, đúng không? Frieren...?"

Cậu hạ giọng, xoa đầu và an ủi bông thảo lam nhỏ đang bật khóc nức nở trong lòng cậu.

Đây là thiên đường.


Còn đây là một đoạn nhỏ khác với AU học đường______

Berlin, 14/02.

"Cậu lại trốn trong này hả, thiên tài?"

Himmel đặt hộp sữa lên đầu nó, nhe răng ra cười. Tay còn lại đang cầm một quyển sách.

Frieren lơ đi lời nói của cậu, vẫn cắm cúi đọc sách.

Cậu phì cười, ngồi xuống bên cạnh, khoan thai hưởng thụ không khí yên tĩnh của thư viện sau khi vừa phá vỡ nó.

"Học cũng tốt, nhưng ít ra cậu cũng phải nghỉ ngơi đi chứ?"

"Nghỉ? Sắp thi rồi đó."

"Ba tháng nữa là sắp à?"

"Ừ."

"Này...đừng có 'ừ, cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày cuối cùng trước khi hết hạn ứng tuyển vào nhóm thi học sinh giỏi toán của trường? Không phải lo, tôi nộp đơn rồi."

Himmel ôm đầu, nằm gục xuống bàn, chán nản trước câu trả lời của cô bạn cùng lớp.

"Khôngggg, cậu đùa tôi à?"

"Hay là ngày tôi phải trả lại quyển 'Vật Lý nâng cao' cho thư viện? Không, có phải hôm nay đâu?"

Nó chán không buồn đoán nữa, im lặng nhìn cậu thở dài đẩy đẩy hộp sữa tới phía mình.

"Uống đi và tỉnh ra, là ngày 14/02, được chưa?"

"Ừ! Ai chẳng biết!"

Mắt cậu sáng lên, vội chìa tay ra.

"Thế socola của tôi đâu?"

"Socola nào?"

Khoảng khắc mặt đất xung quanh cậu sụp đổ, cô nàng chỉ nghĩ đến học mà chẳng quan tâm tới mấy cái sự kiện 'trọng đại' như thế này. 

Hôm qua cậu đã hi vọng tới viễn cảnh đẹp lộng lẫy với lễ đường to số một hành tinh và đàn con đông như đội bóng, còn hôm nay nó thì đốt sạch mớ ảo tưởng màu hồng đó của cậu chỉ bằng một cậu nói. 

Cậu dẩu môi giận dỗi, móc ra trong túi một hộp quà nhỏ và nhét vào tay nó.

"Cái gì đây?"

Frieren gập quyển sách lại, cầm hộp quà lên và soi nó dưới ánh nắng từ cửa sổ.

"Socola đó! Thiên tài mà không đoán ra được à?"

"Cậu bị sao thế? Hết đòi socola rồi lại đi tặng socola cho người khác?"

"Tại cậu thôi!"

Đáp lại câu cụt ngủn, cậu giấu mặt vào trong trang sách và lén thở phào một cách sung sướng mà không nhận ra rằng gò má của nó cũng đang ửng hồng.

__________

Cho bạn nào không hiểu đoạn ngoại truyện đầu, ý là sau khi tan biến, Frieren lên thiên đàng và gặp lại Himmel thôi (ở đoạn thời gian cô bị quỷ giết). Tóm lại cả hai đứa đều đã tèo rồi và gặp nhau ở thiên đàng. 

Dòng thời gian của Himmel đáng lẽ ra là kết thúc cuộc hành trình==50 năm sau gặp lại frieren==tèo, nhưng mà trong truyện thì sẽ là kết thúc cuộc hành trình==gặp lại frieren (tương lai) vào 5 năm sau==45 năm nữa lại gặp frieren (quá khứ)==tèo. =)))))

Thôi nói chung là hết rồi, thấy bón thuỷ tinh nhiều cũng tội cho otp. Không thì cũng chẳng có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com