TruyenHHH.com

Hen Gap Em O Kiep Sau


Luôn có những cuộc chạm mặt làm người ta khắc cốt ghi tâm.

Minh Nhật năm mười tuổi gặp được Hoàng Hải cũng là lúc cuộc đời cậu nảy sinh một bước ngoặc rất lớn, không phải sự kiện học tập hay thay đổi ngoại hình mà chính là ở độ tuổi còn vô ưu vô lo đã gặp được người khiến mình muốn khảm sâu vào trong tâm trí. Mãi sau này khi ngồi ở bàn làm việc, nhìn vào tấm hình chụp lúc nhỏ, Minh Nhật vẫn không khỏi hoài niệm về những điều xưa cũ, về cuộc gặp gỡ định mệnh kia.

"Sau này con nhất định sẽ làm bác sĩ thú y!" Minh Nhật mặc yếm quần, tay vỗ ngực thoạt nhìn vô cùng đáng yêu dõng dạc nói to với ba mẹ cậu. Hai vị phụ huynh chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu.

"Thế con đã sờ được vào lông Lucky nhà mình chưa nào bé con?" Ba cậu xoa đầu Minh Nhật, hất càm về phía chú chó Husky yên vị bên cạnh với ý trêu chọc.

"Con..." Minh Nhật nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn có chút thịt của mình, mím môi nhìn sang chú chó to lớn đã ăn nhờ ở đậu nhà mình bấy nhiêu năm vẫn không cho cậu chạm vào.

Lucky có thể nằm im cho ba mẹ cậu gãi ngứa, có thể giương ánh mắt "không có việc gì" nhìn cậu nhưng nhất định sẽ không cho cậu lại gần, sẽ đột nhiên đứng dậy đi chỗ khác mỗi khi cậu giơ tay tới.

"Nó chính là ghét con... con..." Minh Nhật gục đầu, thỏ thẻ.

Vừa lúc, một chiếc ô tô đen dừng trước cửa nhà Minh Nhật, một nhà ba người bước xuống, hai người lớn và một cậu nhóc nhìn như trạc tuổi Minh Nhật, nhưng thực chất là nhỏ hơn một tuổi, mặc trang phục bóng rổ, trong rất có khí chất dân thể thao. Trên tay còn bồng một con mèo lông dài màu trắng.

"Ôi mẹ Minh Nhật à, em xem ai đến nhà chúng ta đây, nhà ông với nhà tôi cách nhau bao bước chân mà có cần tài xế lái ô tô đưa qua trịnh trọng vậy không?!" Ba Minh Nhật cười cười đập tay vào vai bạn mình.

"Qua để tạm biệt mà thấy thái độ ông vậy chắc tôi đi cho rồi." Vị khách ấy giả vờ tức giận đá vào chân ông bạn quý giá của mình.

"Gì cơ? Vào rồi nói!" Ba cậu có chút ngơ ngác xong vội khoác vai kéo bạn vào bàn ghế đá trước nhà.

"Ông phải đi công tác nước ngoài 5 năm lận đó hả?"

"Ừa có thể hơn!"

Hai ông bố luyên thuyên rất nhiều chuyện, hai đứa trẻ sau khi chào hai chú rồi cũng im thin thít đứng cạnh mẹ của chúng.

Có điều từ đầu tới cuối, Minh Nhật cứ để ý con mèo trên tay Hoàng Hải, nửa muốn sờ thử, nửa lại sợ. Không biết có phải do bẩm sinh phản ứng quan sát của dân chơi thể thao đặc biệt nhạy bén, anh để ý thấy và chủ động đi qua chỗ Minh Nhật, để lại một dấu chấm hỏi lớn bên trong bộ não nhỏ của cậu.

"Muốn sờ thử không?"

"Có thể sao?"

"Có thể"

"Nhưng động vật rất ghét tớ!"

"Không sao, nó hiền lắm"

Nhưng mà mới đưa tay lên, mèo ngoan đang nằm trong tay cậu nhóc bỗng mở mắt và khè Minh Nhật, làm cho cậu rõ ràng tay muốn đưa tới, lại cẩn thận lui về, bấu chặt vào áo, môi mím chặt, hai má phúng phính đối diện với bé mèo.

"Đặt tay lên tay tôi đi!"

Minh Nhật nhìn bàn tay đang đặt lên lưng mèo, rồi nhìn Hoàng Hải, rón rén đưa tay qua, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trên bàn tay kia, cũng nhìn mèo một chút, dường như không có thay đổi thái độ gì lắm mới dùng ngón tay trượt xuống chọt chọt thử vài cái, cảm giác mềm mượt lan tràn trong cảm nhận, tham lam sờ thật nhiều, còn cười rất vui vẻ.

"Sao cơ, Hoàng Hải không đi chung với các cậu à? Thằng bé mới 9 tuổi, còn nhỏ như vậy? Ở lại một mình không sao chứ?" Minh Nhật nghe ba nói vậy cũng nhìn lên anh, rốt cuộc phát hiện anh chẳng có biểu hiện gì là buồn rầu trái lại còn rất thản nhiên. Đây mà là thái độ đáng có của một đứa trẻ sắp xa ba mẹ hay sao? Nếu là cậu chắc cậu sẽ một hai đòi đi theo rồi. Phải, như thế mới đúng. Minh Nhật đăm chiêu nghĩ nghĩ ngợi ngợi, không biết rằng vẫn đang có người từ đầu tới giờ vẫn nhìn mình rất lâu.

"Nó không ở một mình, còn có em gái tôi và dì Dung ở chung, với lại nó không chịu đi cùng, tôi cũng hết cách. Nếu mà Hoàng Hải nhà tôi được một phần ngoan ngoãn của Minh Nhật nhà cậu, tôi cũng cảm thấy kiếp này bản thân tạo thêm phước chút chút rồi." Ba của anh chìa tay về phía trước bĩu môi ngán ngẫm với tính tình của con trai mình.

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó với một tràng cười rộn rã, ba mẹ anh vẫy tay chào con trai và gia đình Minh Nhật rồi ngồi vào xe ô tô. Gia đình cậu cũng đứng đó cho đến khi chiếc xe lao xa khuất tầm nhìn.

"Tới giờ nấu ăn rồi! Minh Nhật, Hoàng Hải hai đứa cũng vào nhà đi, nắng lắm rồi đấy!" Ba Minh Nhật nhìn đồng hồ, dặn dò rồi không quên nắm tay mẹ cậu bước vào nhà.

Minh Nhật nhìn qua Hoàng Hải vẫn đang đứng ôm mèo nhìn mình nãy giờ, khoanh tay thị uy.

"Hoá ra nhóc đây 9 tuổi, nhỏ hơn anh đây 1 tuổi, mau gọi anh đi"

"..."

"Nhanh lên, sao còn không gọi"

"Nhạt nhẽo"

Cứ như thế, cả hai đứa trẻ, cùng nhau lớn lên.

Thời điểm Hoàng Hải sắp lên lớp năm nghe được cô chủ nhiệm thông báo trường cấp hai sẽ mở một cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi vào lớp chọn của trường dành cho học sinh khối 4-5. Có nghĩa nếu Hoàng Hải thắng giải, anh sẽ được đặc cách nhảy lớp chuyển đến học chung trường với Minh Nhật.

Nhưng Hoàng Hải lúc đó chỉ là đơn thuần cảm thấy cấp một đối với mình chính là không còn gì để học nên mới muốn nhanh chóng chuyển cấp.

Không ngoài dự liệu, anh sau đó xuất sắc đoạt giải được vào lớp chọn A1 còn Minh Nhật thì năm đó không đủ điểm và được xếp vào lớp A2. Tình cờ lớp A1 ở ngay trên đầu lớp A2 cho nên sau khi cả hai cùng xem bảng tên chia lớp và bảng đồ lớp học trên bảng thông báo, anh liền thừa cơ hội choàng vai bá cổ Minh Nhật, cười cười nói rằng:

"Nè nhạt nhẽo, anh bị tôi đè đầu cưỡi cổ rồi."

Hoàng Hải của nhiều năm sau, khi nhìn con trai mình xem bảng tên xếp lớp tại chính trường cấp 2 cũ, anh như nhìn thấy chính mình choàng vai trêu ghẹo Minh Nhật, cũng nhìn thấy Minh Nhật giận dỗi cốc vào đầu mình, hai đứa rượt đuổi khắp sân trường. Anh của khi ấy đã nghĩ:

"Lúc đó thật vui"

_________________{End chương 1}

23/05/2023

Hana xin chào các bạn đọc, nếu yêu thích truyện mình viết hãy cho mình một bình chọn và một cmt cảm nhận nha. Mình thích đọc phản hồi của các bạn lắm. 💓

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ, hãy theo dõi để biết diễn biến tiếp theo của hai đứa này sẽ đi về đâu nhe.

Cảm ơn mng rất nhìu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com