TruyenHHH.com

Hẹn Gặp Em Ngày Mưa [FULL]

6. Đoạn cuối chưa phải là kết

Phiaday_

- "Chẳng có gì là kinh khủng cả, chúng chỉ xấu xí khi chúng ta chỉ nhìn từ góc tối mà thôi. Nhưng cậu thấy đó chỉ cần tô vẽ một chút màu sắc, vẻ đẹp của vũng nước coi chừng kinh khủng cũng đã đẹp lên bất ngờ. Có thể những ký ức xấu sẽ bao quanh lấy chúng ta nhưng ý nghĩa thực sự của những cơn mưa là sự gột rửa, làm cho mọi thứ mang một màu đẹp hơn." Hùng đã nói như thế với tớ. Cậu ấy, từ khi xuất hiện, đã khiến cơn mưa tưởng chừng như tối tăm của tớ bừng sáng.

Vy nhìn vào cốc trà của mình nhưng ánh nhìn dường như không thể chạm tới đáy. Một ánh nhìn mà tôi, dù có nhìn bao nhiêu lần, cũng không thể diễn tả thành lời được.

- Cậu ấy thật tuyệt! – Tôi cười, nói.

- Vậy sao? – Vy lại cười

- Ừ. Cậu ấy là một người tốt bụng, sâu sắc, ấm áp và đặc biệt. Dường như là một người rất xuất sắc.

- Cậu có thích không? – Vy nhìn tôi nghiêm túc

- Hả?

- Cậu thích cậu ấy sao? – Nhưng lại có chút trêu đùa?

- Ừ! - tôi đáp gọn lỏn - À, không, không, không phải như cậu nghĩ đâu, thích không phải là thích đó đâu mà thích là thích ấy. – để rồi trở nên ngốc như thế này đây – À, không phải. Tớ đang nói cái quái gì thế này.

Tôi tự lấy tay đập vào đầu mình. Còn Vy phụt cười, đôi mắt tinh nghịch của Vy lúc này khiến cậu ấy trong như một đứa trẻ và câu chuyện buồn đang kể dang dở bỗng nhạt màu đi trước nụ cười của Vy. "Lẽ nào? Cô ấy đang trêu tôi sao?" Tôi nghĩ rồi tôi lại nhìn Vy. Nhìn Vy, tôi bất giác cũng cười theo. Bỗng dưng trái tim tôi cũng có chút ngọt ngào.

Vy khuấy nhẹ cốc trà vừa mới thêm đường. Uống thử một ngụm, Vy cất lời:

- "Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc" tiếng đồng hồ trên tường chạy đều tựa như vòng quay của thời gian trải dài dưới chân của chúng tớ. Mới đó, nửa năm học đã trôi qua, kỳ thi học kì một vừa kết thúc, chúng tớ ai cũng đã hoàn thành bài thi của mình. Tớ và Hùng không biết từ lúc nào cũng đã trở thành đôi bạn thân của nhau. Mặc kệ cho có chuyện gì xảy ra, chúng tớ cũng đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, ngắm sao cùng nhau hay thỉnh thoảng đạp xe vòng qua những khu phố. Tớ còn nhớ, một lần nào đó, do đạp xe quá nhanh, tớ bị ngã, mặc dù tớ chỉ có vài vết xước trên đầu gối nhưng chiếc xe của tớ thì rất tệ. Một bên bàn đạp bị rơi ra và giỏ xe của tớ bị gãy (giỏ xe của tớ được làm bằng nhựa). Hùng đã đưa tớ về và một tuần sau đó, Hùng đứng trước của nhà tớ với chiếc xe đẹp tớ tưởng đã hỏng của mình. Hùng đã sửa lại bàn đạp, căng sên và ... thay cho tớ một chiếc giỏ xe mới. Nhưng nó không phải chiếc giỏ bình thường bằng nhựa hay bằng sắt mà các cậu có thể bắt gặp hằng ngày. Đó là một chiếc giỏ đan. Có vẻ như chúng được đan từ những cây mây, nhìn vết đan có chút hơi vụng về nhưng chúng đều và đẹp.

- Hùng đã làm nó cho tớ. – Vy ngừng lại một chút như hồi tưởng rồi tiếp tục.

- Và cứ thế, mỗi buổi chiều mùa thu dịu dàng chúng tớ đều chạy vòng vèo theo những đám mây, chiếc giỏ mây của tớ chứa đầy hoa Canola còn giỏ xe của cậu thì mang theo Đậu đen. À, đó là con ốc sên. – Vy ngước lên nhìn tôi, cười, trông thật xinh - mãi sau này tớ mới biết tên của nó là Đậu đen. Một con vật đáng yêu.

- Đậu đen? Một con ốc sên lại gọi theo tên một loại đậu?

Tôi trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng có vẻ biểu cảm của tôi hơi quá? Vì Vy đang nhìn một cách hiếu kỳ vào vầng trán của tôi có vẻ như nó lại đang lõm vào. Vội đưa tay lên che trán, tôi ngượng đến mức đỏ mặt nhưng vì Vy đã bảo tôi đáng yêu nên tôi cũng có chút... tự mãn.

- Tớ cũng không biết vì sao nữa, cậu ấy bảo rằng cậu ấy chỉ là đặt tên như vậy thôi. Cậu ấy thích cái tên đó?

---

Khoác lên mình chiếc áo khoác dáng dài, tôi cầm theo ví tiền và ra ngoài, mùa thu đã đến rồi. Khoảng không trên đầu tôi trải rộng những tấm thảm xanh ngát, chúng ngâm mình trong màu của nắng. Tôi bước từng bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi nghĩ đó là cách mình tận hưởng một ngày đẹp trời như thế này. Giống như mọi ngày, tôi mang theo thật nhiều bánh mì mứt sữa và một ít há cảo. Tôi mang theo thật nhiều để mời bạn bè ăn cùng. Nhất là Hùng, cậu ấy rất hay bỏ bữa sáng, mỗi lần tôi hỏi cậu đã ăn chưa. Câu trả lời đều là chưa. Có vẻ đó là lý do vì sao mà cậu càng ngày càng gầy và xanh xao hơn, tôi thực sự rất lo cho cậu.

Nhưng điều mà tôi lo lắng hơn đó là thời tiết dạo gần đây, ở đây thường mưa rất nhiều nhưng gần đây thời tiết lại rất đẹp, đôi khi các đám mây còn trôi rất yên ả, bầu trời đẹp đến mức từng bước chân của tôi hệt như những bước nhảy vậy. Thời tiết thật lạ thường.

- Hôm nay Hùng nghỉ à?

Tôi đang dùng tay mở nắp hộp đồ ăn thì khựng lại, nhướn mày ngạc nhiên.

- Ò, tớ thấy giấy phép của cậu ấy trên bàn của cô giáo.

An đang nhóp nhép miếng bánh crepe của Bình vừa đút cho. Dạo này có vẻ như cậu ấy đang đắm chìm vào trong tình yêu. Chuyện Bình tỏ tình với An bằng bài hát mà cậu ấy đã sáng tác khiến confession của trường tôi dường như bùng nổ. Ai cũng đều bàn tán về họ. Họ thực sự là một cặp đôi ngọt ngào và đáng yêu.

Thầm mỉm cười, tôi bỗng lại lo lắng cho Hùng: "Có chuyện gì với Hùng thế nhỉ?" Thấy tôi ngẫn ngơ, An đang ngồi ngược liền ngã đầu ra đằng sau, hỏi tôi:

- Sao thế?

- À, không có gì. Cậu ăn không? – Tôi đẩy phần bánh mỳ sang cho An, nó cười toe toét.

---

- Rồi sau đó không thấy cậu ấy nữa?

Càng kể, tôi càng thấy giọng Vy lạnh dần nên tôi quyết định nói một cái gì đó để Vy không cảm thấy cô đơn vì tôi vẫn ở đây và lắng nghe.

- Ừ, cậu ấy cứ thế biến mất một khoảng thời gian dài chỉ với một tờ giấy phép trên bàn cô giáo mỗi sớm. Vào khoảng thời gian dó. – Vy hít vào một hơi như đang cố kìm nén một chứ gì đó với bàn tay nắm chặt vào thành ly - Bố tớ, có tình nhân ở bên ngoài. Cậu biết đó, người mẹ đáng thương của tớ. Bà phải chịu đựng sự dày vò và tổn thương. Lâu dần trở thành sự chai lỳ. Và cuối cùng mẹ của tớ bắt đầu chấp nhận. Chấp nhận sống trong sự sỉ nhục, bạo lực và... mọi thứ. Dường như không thể dừng lại.

- Một ngày... Ồ - Vy dừng lại một chút hơi ngửa mặt lên trời, chớp chớp mắt - Ồ, mọi chuyện cứ thế diễn ra...

---

- Mẹ nó, mấy con đĩ khốn nạn @#$%^&* ................

Tiếng chửi rủa vẫn không ngừng sau khi hai mẹ con chúng tôi bị đuổi khỏi nhà. Chúng tôi ngã lăn ra sân, tiếng mưa đổ vẫn đổ ào ạt như xối xả vào trong lòng tôi hằn lên những sự chua xót trong lòng. Mẹ tôi ngã dưới chân tôi, vết rách trên chân bà đổ ra những vết máu loang dài trên mặt đất, hòa với nước mưa đem ngòm. Người bà run lên với hai hàng nước mắt chảy thành dòng, khuôn miệng ngấu ngiến bần bật. Thay vì van xin, tôi quỳ gối, ôm lấy bà và nắm chặt tay, nghiến chặt răng chịu đựng những từng chửi rủa và những cú đánh.

Ngay sau đó, tôi nghe đằng sau, một tiếng "huỵch" như tiếng ai đó ngã. Tôi xoay mặt sang bên phải, dần mở mắt nhìn, một chiếc ô màu đỏ nằm dưới đất, một người nằm dưới đất và dáng vẻ tiều tụy của một người tưởng chừng như quen thuộc.

Tôi chẳng thể làm gì với những gì đã xảy ra ngoài việc ngồi khóc. Và Hùng ngay lúc đó đã chạy đến chỗ tôi. Rất lâu sau khi hai chúng tôi gặp nhau lại, là lúc mà tôi thê thảm nhất, xấu hổ nhất, buồn bực nhất. Cậu, là người mà tôi dành nhiều tình cảm đến mức, ngay lúc này, tôi căm ghét cậu.

Ghét đến mức không thể ngừng khóc, đến mức những đường xanh đỏ hằn dọc trên cổ, đến mức tưởng chừng như hai hàm răng của tôi sẽ cắm chặt vào da thịt đang đổ máu trong miệng. Và những cơn mưa, chưa bao giờ là đẹp, bởi vì nó luôn gắn liền với những ký ước đau buồn và xấu hổ.

Nhìn cậu xô xát với người bố của tôi đến mức ông ấy ngã xuống đất kêu lên đau đớn, trái tim tôi dần như nát vụn. Bằng tất cả sức lực, tôi đứng dậy, bước về phía cậu, gương mặt trầy trật của cậu khiến tôi như phát điên lên. Tôi lấy tay đẩy cậu, đánh cậu rồi gào khóc.

- Cậu là cái thá gì? Cậu đến đây làm gì? Cậu lấy cái quyền gì mà đánh bố tôi. – bằng tất cả những tổn thương, tôi đấm vào ngực Hùng và gồng mình lên la hét - Cậu nghĩ cậu là ai? Hả?

- Cút! Cút ngay cho tôi!!!

Tôi hét to đến mức bể cả tiếng rồi cả mình tôi run lên, run lên vì tức giận, tổn thương và sợ hãi. Nhưng cảm xúc ngông cuồng đang giằng xé tất cả.

- Cậu thật xinh đẹp.

Cậu khen tôi, đôi mắt tôi se lại, đôi chân cứng đờ của tôi nhũn ra yếu đuối. Tôi ngừng la hét và bắt đầu nấc lên.

- Cậu rất hợp với váy trắng.

---

- Rồi cậu ấy mỉm cười, cứ thế quay lưng mà đi. Sau đó thì tất cả những gì tớ nhớ được chỉ là bóng lưng hao gầy rải bước trong mưa của cậu.

Mắt tôi đỏ hoe lắng nghe từng câu, từng chữ, từng nỗi đau, sự tổn thương mà Vy kể. Tôi thương Vy nhiều hơn. Theo ấn tượng của tôi, Vy đẹp trong trẻo như những giọt sương nhưng đôi mắt của Vy luôn mang một nét buồn vừa sâu đậm, lại vừa não nề. Nhưng tôi chưa từng biết rằng, tất cả những điều mà tôi thấy chẳng là gì với những điều mà Vy đã trải qua.

- Sau đó, mẹ của tớ quyết định ly hôn. Tớ chuyển đi. Còn Hùng, đến cuối cùng vẫn không gặp. Khoảng thời gian sau khi tớ đã ổn định chỗ ở, bắt đầu một cuộc sống mới, mỗi tháng, một cách đều đặn, lá thư của Hùng được gửi đến. Giận hờn một thời gian rồi cũng dần quên đi. Mỗi ngày, tớ đều kiểm tra hòm thư. Khoảnh khắc mà tớ vui nhất là được đọc từng dòng mà cậu viết. Dù thế tớ vẫn hờn giận một chút vì mỗi lá thư một khác, chúng chẳng liên quan gì đến thư trả lời của tớ trước đó. Nhưng tớ vẫn rất vui với những câu chuyện của cậu. Cậu kể rằng đã đi công viên nước với cả lớp trong chuyến du lịch vừa rồi. Cậu kể rằng Đậu đen đã chết. Nhưng cậu đã nuôi một chú thỏ đáng yêu khác tên là Kẹo dẻo. Cậu cũng kể rằng đã có bạn gái. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cậu bảo, cậu rất muốn giới thiệu cô ấy với tớ.

Nhìn Vy kể trong chua xót, tôi, như thắt lại ở đây, ở trong lòng ngực. Vươn tay, tôi vỗ nhè nhẹ vào lưng Vy:

- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi không giỏi an ủi, cũng chẳng biết làm thế nào để những nỗi đau của Vy vơi bớt. Tôi chỉ có thể dùng những lời nói sáo rỗng, bởi vì tôi biết rằng, tôi chẳng giúp được gì.

- Nhưng mọi chuyện, sẽ không tự nhiên mà tốt lên đâu. Cuộc sống là vậy. Nó giống như một quyển sách hư đốn. Mỗi trang đều chứa đựng những niềm vui huyễn hoặc, mặc dù mỗi lần giở trang đều chảy máu nhưng vẫn phải tiếp tục sống.

---

- Mẹ ơi, dừng lại ở đây đi, con muốn mua chút đồ.

Tôi quay sang trái hối mẹ dừng lại rồi tháo dây an toàn chạy vụt đi. Tôi ghé chợ để mua một ít bí đỏ, khoai lang và cà rốt. Lâu rồi mới về thăm lại nơi này nên tôi muốn chuẩn bị một ít quà cho Kẹo dẻo. Hùng cứ liên tục khoe khoang rằng cậu ấy trở nên rất điển trai nên tôi thực sự rất tò mò. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn một khuôn mặt lạnh để dọa cậu một chuyến. Tôi thực sự háo hức với lần trở lại này.

Nhưng tôi lại trở nên ngờ nghệch và mất phương hướng. Trường mà chúng tôi học đã thay đổi. Trường đã đổi thành một cái tên xa lạ khác và chẳng có lớp học nào có tên giống như mà cậu đã kể.

- Bác ơi, thật sự là trường đã đổi tên ạ? Ở đây không còn trường học nào tên giống vậy nữa sao ạ?

Tôi liên tục hỏi bác bảo vệ và những câu trả lời: "Không, không có, không hề" nhận được làm tôi bối rối. Thì bỗng một chàng trai trông quen mặt chạy tới vui vẻ:

- Ố? Hạ Vy phải không? Tớ, Bình nè. Quào, hai năm không gặp bây giờ lại đẹp ra rồi. Tớ vẫn nhớ ngày nào cậu khiến lũ con trai trường mình loạn hết lên haha. Lúc đó tớ còn cá với thằng Khôi bàn dưới cậu sẽ trở thành diễn viên cơ. Haha, thời gian trôi thanh thật.

- Các cậu dám cá cược sau lưng tớ sao? Buồn quá cơ.

Tôi làm mặt hờn giận với hai hang long mày nhíu vào nhau. Thế là cả hai phá lên cười.

- Sao? Cậu và An vẫn tốt chứ? Huh? – Đưa cho Bình một lon coca, tôi hỏi.

- Bọn tớ chia tay rồi. Đã hai năm rồi còn gì. Khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đó. – Đón lấy lon nước nhưng ánh mắt của cậu không hướng về tôi, chỉ nhìn thật buồn vào lon nước rồi mở nắp uống một hơi thật đầy.

Rồi Bình mời tôi vào can-tin trường ăn chút gì đó vì trông tôi có vẻ mệt. Cậu ấy kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra.

- Tụi tớ đã có một trận cãi nhau rất to. Hiểu lầm không thể giải quyết và cứ thế, chúng tớ chia tay nhau. An cũng được chuyển sang ban tự nhiên còn tớ thì học xã hội. Dần rồi chúng tớ lướt ngang qua nhau chỉ như người dưng.

- Hẳn là cậu đã rất đau lòng.

Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm. Tôi đã tưởng rằng họ sẽ trở thành một đôi ngọt ngào và sẽ cưới nhau. Tiếc nuối khiến lòng tôi trĩu nặng với tràn đầy những nghĩ suy. Thấy tôi lặng đi, Bình lên tiếng:

- Không sao mà, so với những gì mà cậu đang trải qua. Chuyện của tớ chẳng là gì.

- Cậu có ý gì? – Tôi ngỡ ngàng.

Bình bất ngờ nắm lấy tay tôi.

- Tớ hiểu cậu đã cảm thấy thế nào sau khi Hùng ra đi. Chúng tớ cũng cảm thấy thật đau xót nhưng cậu nhất định phải mạnh mẽ lên đừng ...

- Cái gì cơ? Hùng đi đâu?

Đôi mắt Bình sững sờ, cậu buông tay tôi ra. Và òa khóc.

- Phải rồi, cậu chưa biết. Hùng sẽ không bao giờ khiến cho cậu phải tổn thương...

---

- Đó chính là lúc tớ biết rằng Hùng đã mất. – Vy tiếp tục thêm đường vào cốc trà, mặc dù tôi biết, nó đã ngọt lắm rồi. Nhưng có thể Vy không biết vì miệng cậu bây giờ đang đắng nghét.

- Nhưng mà, tại sao?

- Hùng mất vì mắc phải bệnh máu trắng. Mọi người đều biết. Chỉ trừ một mình tớ. Lúc đó, tớ - Vy lấy cốc trà của mình đổ vào cốc của tôi. Vì quá đầy, trà trào ra khỏi cốc, đổ tràn xuống bàn - giống như thế này.

---

Đứng trước cửa nhà Hùng, tôi chỉ biết ngậm ngùi mà khóc. Nửa bước cũng không bước vào nhà cho dù cửa đã mở sẵn. Chớp mắt một cái, mở mắt ra tôi đang nằm trong bệnh viện trong trạng thái suy nhược đến mức không thể động đậy. Mẹ thì ở đó đang nói chuyện với y tá. Còn người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi thì không ngừng khóc. Sau đó, bà lấy ra từ trong túi xách một túi giấy để cạnh bó hoa Canola và rời đi. Hàng mi nặng trĩu của tôi lại đóng lại, tôi chìm vào hôn mê. Cảm giác như lúc đó, tôi phải nhìn thấy điều này vậy.

Cổ họng tôi khô khốc và dạ dày thì bắt đầu quặn lại sau khi uống thuốc. Cảm giác như bị dày vò đến khó thở. Nhìn sang túi giấy trên bàn, tôi lấy tay với lấy. Ngay lúc tôi nhìn vào bên trong đó, trái tim tôi dường như dừng lại, không thể cảm thêm bất kỳ một nỗi đau nào nữa. Nhưng con người ta cứ vậy, luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ, là không sao vào giây phút sụp đổ nhất vì mất cảm giác và phải tự bao bọc chính mình.

- Mẹ ơi, con muốn ăn cháo nghêu, mẹ mua cho con được không? – Tôi quay sang nắm lấy tay mẹ, làm bộ khát khao - Họng con khô quá!

- Ừ, được, bây giờ mẹ đi mua. Con ở đây nhé, đừng đi lung tung.

Mẹ dặn dò rồi rời đi, mẹ tôi có vẻ rất mừng vì cuối cùng tôi cũng muốn ăn một cái gì đó. Tôi chỉ ậm ờ trong cổ họng tỏ ra đồng ý và nở một nụ cười chẵng hiểu là đang cười hay đang mếu nhìn theo bóng mẹ tôi. Như một sự lừa dối, sau khi mẹ tôi rời đi, cả người tôi lại nặng trũi như nắng vừa mang từ đâu những tảng đá đè nặng lên vai tôi vậy.

Bên trong túi giấy là những lá thư. Những lá thư đã được viết từ lâu, những lá thư mà đáng lẽ sẽ được gửi cho tôi hằng tháng. Bây giờ được nhét đầy một chiếc túi giấy. Cảm giác niềm vui của tôi của tôi mỗi ngày đều thật gọn gang và lừa dối. Tôi đọc từng lá thư thật kĩ, thật kĩ...

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2001

Vy à, dạo này cậu thế nào?

Tớ thì vẫn khỏe, nhưng dạo này mưa rơi rất nhiều nên tớ nhớ cậu nhiều hơn. Tớ nhớ cả món bánh mì mỗi buổi sáng của cậu nữa. Hôm nay, lúc tớ lên trường tớ đã phát hiện ra một chuyện cực sốc luôn. Lớp trưởng của tụi mình đang hẹn hò với anh Bằng F5 đó, sáng hôm nay khi họ đang nắm tay nhau thì bị tớ bắt gặp. Sau đó thì họ phải hố lộ tớ mấy cây kem liền để tớ giữ bí mật ha ha...

---

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2003

Vy à, dạo này cậu khỏe không?

Tự nhiên tớ lại lo cho sức khỏe của cậu rất nhiều. Chắc là do tớ cậu nhiều quá. Ngày hôm nay thật buồn, tớ ước có một ngày nào đó buồn hôm nay để tớ có thể nguôi ngoai nỗi nhớ cậu. Hôm nay tớ đã chia tay với bạn gái rồi. Cô ấy bảo tớ không tốt, cô ấy đứng trong mưa và khóc, trái tim tớ đau lắm. Nhưng tớ vẫn khen là cô ấy xinh đẹp bằng tất cả trái tim rồi cứ thế rời đi...

---

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2006

Vy à, hôm nay trời lên trăng.

Có phải vì khuôn mặt cậu ngọt ngào như ánh trăng không nhỉ? Sao tớ lại chỉ nhớ đến cậu thôi. Tớ nhớ rằng cậu học rất giỏi nhưng lại thích trở thành một họa sỹ. Không biết ước mơ được đến triễn lãm của cậu đã thành hiện thực hay chưa? Còn tớ bây giờ đã tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng rồi, có vài công ty mời tớ về làm và tớ đã chọn được rồi. Bây giờ tớ đã là kỹ sư rồi nhé, ngầu không?...

---

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2009

Vy à, chúc mừng sinh nhật cậu.

Hôm nay tớ đã về Huế thăm lại trường xưa, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là cảm giác như mình đã lớn vậy. Cậu còn nhớ sân sau của trường không? Chỗ bị ngập trũng nước mỗi khi trời mưa xuống nhưng bây giờ thì không thế nữa rồi, nhà trường đã sửa lại nó trông đẹp lắm. Thật tiếc khi tớ không thể ở cạnh cậu ngay lúc này nhưng tớ vẫn luôn ở ngay cạnh cậu. Hôm nay tớ cũng muốn nói nhớ cậu thật nhiều nhưng hôm nay tớ muốn nói điều này hơn.

Vy à, xin lỗi... và cảm ơn cậu.

Tớ yêu cậu, bạn của cậu:

Hùng

---

- Đó là bức thư cuối cùng mà cậu ấy viết, thật ngắn, thật mơ hồ và thật đau lòng. Tớ không thể diễn tả hết những phản ứng tiêu cực mà tớ đã làm sau khi đọc những lá thư đó nhưng tớ đã cảm thấy thật bất công. Ngay đến lúc cuối tớ vẫn không thể gặp được một lần nào và suýt nữa thì đã bị vùi lấp trong sự vui vẻ giả dối.

Vy thở ra một hơi với khóe miệng hơi nhếch, giống như cảm xúc mà mọi người thể hiện khi nghe một câu chuyện vô lý, nực cười vậy.

- Cuộc đời này, không giống như một cuốn tiểu thuyết, chỉ cần đọc vài trang đầu là biết đoạn kết. Mà chúng là những bản nhạc buồn kéo dài bất tận. Nếu tôi là tác giả của câu truyện này thì ít nhất tôi sẽ để cho hai kẻ khốn khổ kia, gặp nhau trước khi nhắm mắt cho dù cảnh tượng đó dàn dụa nước mắt đi chăng nữa. Nhưng chẳng trách cuộc đời này quá tàn ác. Con người ta sẽ chẳng có cơ may gặp nhau trước lúc ai đó ra đi đâu. Con người ta sẽ bỏ lỡ rồi ân hận, lúc ân hận cũng chính là lúc mọi thứ trở nên muộn màng. Tiếng từ biệt chẳng thể trao biến thành con thú dữ từng ngày gặm nhấm thân mình.

Nước mắt tôi dàn dụa nhưng Vy không khóc chút nào. Bỗng nhiên điều cậu kể nghe thật thản nhiên như kể chuyện người dưng với tong giọng lạnh như băng.

- Nên, cậu, nhất định phải trân trọng con người đã cùng cậu khiêu vũ trên bản nhạc buồn đó.

Vy đưa cho tôi khăn tay của cậu rồi nói khẽ vào tai tôi:

- Vẫn luôn có người chờ đợi cậu cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Rồi Vy cất bước rời đi. Tôi nhìn quanh quất, ở ngoài cửa, một hình bóng quen thuộc, hình bóng của người mà tôi nhất định phải trân trọng. Hương, nhìn tôi. Và điều duy nhất tôi nhận thức được ngay lúc này là chạy ra ngoài cửa và ôm Hương một cái thật chặt. Mưa bỗng rơi to hơn, to như tiếng khóc của ai đó ngoài kia.

---

Nhìn cảnh tượng Khôi và Hương ôm lấy nhau ào khóc, tôi thực sự cảm thấy biết ơn và tự đáng thương chính bản thân mình. Tôi vẫn chưa kể với cậu về chiếc máy ghi âm đi cùng với lá thư cuối cùng lần đó. Nhưng điều cần thông suốt cũng đã thông suốt cả rồi.

[26-07-18] - The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com