TruyenHHH.com

Hẹn Gặp Em Ngày Mưa [FULL]

4.

Phiaday_

- Học sinh mới! Này, học sinh mới!

Từ đằng sau có tiếng gọi với theo. Tôi không chắc rằng nó là dùng để gọi tôi nhưng theo quán tính, tôi vẫn quay đầu, nhìn quanh quất.

- Này! - Một cậu con trai giơ tay vẫy vẫy cố gắng thu hút sự chú ý của tôi, cười toe toét.

- Hời! - Tôi thở ra chán ngán rồi quay lưng bức nhanh.

- Này này này! - Cậu ta gọi với theo. Nhưng tôi mặc kệ, bơ hẳn cậu ta.

---

- Em chào thầy!

Theo sau là tiếng đóng sầm cửa. Một cậu bạn với bộ dạng hớt hải chạy vào trong lớp học.

- Lại đến trễ nữa hả Hùng?

- Dạ, em đi nhầm đường! - Cậu ta thở hổn hển.

- Em đã học ở đây ba năm rồi mà sao mãi vẫn chưa quen đường thế hả Hùng? Trường mình cũng có rộng lắm đâu.

Cậu ta đưa tay gãi đầu, nhe răng cười hì hì với thầy. Cậu bạn ấy chẳng phải ai khác mà chính là cậu bạn ồn ào hôm nọ và cả sáng nay nữa. Cậu ta vẫn luôn ồn ào như thế!

- Được rồi, em vào chỗ đi. - Thầy nói nhưng vẻ mặt vẫn đầy sự trách móc.

Vì trong trường không đủ thiết bị nên giờ sinh học lớp A1 và A2 phải học chung với nhau. Với hình thức các bạn A1 và A2 sẽ bắt cặp với nhau. Một nam và một nữ.

- Học sinh mới. Hi!

Cậu ta chạy lại chỗ tôi, giơ tay chào, mắt không ngừng đảo theo chuyển động của tay, cố ý trêu đùa tôi. Rồi đứng vào hàng.

Không biết cơ duyên do đâu. Là nghiệt duyên hay nhân duyên mà chúng tôi lại thành một cặp.

- Chào cậu, tớ là Hùng hóm hỉnh. - Cậu ta đưa tay cho tôi bắt nhưng vì tôi làm ngơ nên cánh tay của cậu ta tự rụt lại và đưa lên gãi đầu.

- Không phải đâu, cậu ta là Hùng hoa hòe đấy! Ha ha! - Mấy cô bạn bàn trên nghe thấy vậy liền quay lại trêu.

- Là Hùng nha, hihi - Cậu ta quay lại cười với tôi sau khi vừa bảo bọn con gái: Im đi.

Tôi phì cười, xích vào phía trong, chừa cho cậu ta một chỗ.

- Cậu tên gì?

- Hạ Vy, cậu có thể gọi tôi là Vy.

- Thế hả? - Cậu ta hỏi lại.

Và cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại tại đó vì cả tiết học, cậu ta chỉ biết ngủ li bì. Thậm chí khi thực nghiệm trên tế bào cà chua và ghi kết quả cũng là do tôi tự làm. Cậu ta ngủ say đến mức, tôi tưởng chừng cậu ta sẽ ngủ đến tối nếu như tôi không đánh thức cậu ta dậy.

---

- Im lặng, im lặng! - Tiếng lớp trưởng gõ cây thước xuống bàn, nhắc nhở cả lớp im lặng.

- Lúc nãy tớ vừa xuống gặp thầy Hạnh. Chúng ta có hai nội dung cần triển khai sau đây. Thứ nhất: Đóng tiền cho phong trào...

Lớp trưởng chưa kịp nói hết câu. Cả lớp đã gào ầm lên thống khổ.

- Đời tôi khổ thế cơ lỵ! - Một cậu bạn ngồi kế tôi mếu máo, nói.

- Im lặng, im lặng! - Lớp trưởng lại gõ cây thước xuống bàn

- Đừng than thở nữa, nội dung thứ hai sẽ làm các cậu hứng khởi hơn đấy.

- Gì vậy? - Một đứa lên tiếng tò mò.

- Hừm...hừm...!!! - Lớp trưởng hắng giọng sau đó lên giọng nghiêm túc như đọc diễn văn - Hai giờ chiều thứ bảy tuần này, tức là hai giờ chiều ngày mai. Tại sân bóng rổ của trường chúng ta sẽ có một trận đấu bóng rổ giao hữu với trường Sông Hồng. Và đội bóng mà trường chúng ta cử ra sẽ là đội: F5 đấy!!! 

Đoạn cuối, lớp trưởng dường như rít lên khi báo tin. Sau đó, cả lớp tôi ôm chầm lấy nhau, gào lên sung sướng.

Nhưng kỳ lạ là khác với tụi con trai bàn về bóng rổ. Bọn con gái lại bàn nhau nên mặc đồ gì? Chừng nào đi mua sắm? Có nên đổi kiểu tóc hay không? Cuộc hội thoại khiến đầu óc tôi quay mòng mòng hệt như một cái chong chóng trước gió.

- Xin lỗi, tớ không hiểu lắm.

Đang bàn tán sôi nổi thì cả đám con gái quay lại nhìn tôi. Tôi rụt cổ.

- Mình đã nói gì sai sao?

- Ầy, không có đâu. - Lớp trưởng phủi tay bảo tôi rồi quay sang nói với đám con gái - Cậu ấy mới chuyển đến nên không biết cũng phải thôi! - Cậu ấy lại quay sang nói tôi. - Cậu có xem phim Vườn sao băng không? Cái phim có Lee Min Ho với Kim Bum oppa ấy!

- Vườn sao băng? Ừm... Mình có. - Tôi đáp, thật ra tôi chưa từng coi qua phim này chỉ nghe chúng bạn cũ suốt ngày kể lễ nên có biết đại khái.

- F5 cũng giống F4 vậy đó, là nơi tập hợp năm chàng trai đẹp nhất trường và có chung đam mê với bóng rổ đó. Nhưng đẹp thôi thì chưa đủ, các anh ấy cực kỳ ĐẸP TRAI!!!

Lớp trưởng tiếp tục giải thích. Nhưng ở câu cuối lớp trướng co quắp hết cả bàn tay lại đổ gục xuống bàn vẻ thổn thức.

- À!

Tôi gật gù, ra vẻ đã hiểu. Nhưng trong lòng lại đang nhủ thầm rằng về nhà nhất định phải gọi cho chúng bạn cũ để hỏi về bộ phim.

---

Trong lớp lúc này trống và tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như mọi thanh âm trên thế giới này đều bị tiếng mưa cuốn đi hết vậy. Bây giờ chính xác là hai giờ chiều thứ bảy mà lớp trưởng đã thông báo từ trước nên mọi người đều đã kéo nhau đi xem bóng rổ cả rồi. Tôi không đi được, vì trời đang mưa... Tôi không phải là kiểu người sẽ  đội mưa chỉ để xem một trận bóng rổ như vậy đâu. Tôi sẽ bị cảm mất. Đấy là cái cớ mà tôi đã nói với lớp trưởng. Tôi không thể nào nói rằng, tôi không tham gia chỉ vì: Tôi không thích mưa được. Nó quá vô lý còn tôi thì lại quá xấu hổ và hổ thẹn.

- Cũng không sao, mình nên ở lại lớp để quét dọn, dù gì hôm nay cũng tới phiên mình trực nhật mà!

Tôi hắng giọng, bắt đầu xếp bàn ghế gọn lại để tiện cho việc dọn vệ sinh. Nói là vậy nhưng hôm nay lớp tôi lại vô cùng sạch sẽ vì từ sáng đến giờ có ai thèm vào lớp đâu. Có Quỳnh tạt sang hỏi tôi có hồ dán hay không rồi lại đi mất. Chẳng bì cho cả một dãy hành lang toàn rác. Mấy bạn nữ thì cứ chạy loạn rồi hét ầm cả lên mỗi khi F5 xuất hiện. Đoàn ngoài nối đuôi theo sau F5 nhiều đến mức tạo thành một hàng dài như chơi rồng rắn.

Phải công nhận là F5 rất đẹp trai nhưng tôi không nghĩ là sức ảnh hưởng của họ lại mạnh mẽ đến vậy. Vì cứ chốc chốc lại thấy vài ba cô gái cầm quà vặt đến tặng cho các cậu ấy. Hoặc thậm chí là tỏ tình. Còn ở trong phòng hội trường, các bạn nam đều là dân thể thao ra sức kêu gọi lục lượng chuẩn bị bông tua, băng đô, vòng huỳnh quang, sơn trống, chiêng và thậm chí nồi niêu, xoong, chảo đều có mặt chỉ để cổ vũ. Khung cảnh hỗn loạn như một tổ ong vừa bị chọc vậy nhưng trông lại rất vui. Điều đó khiến tôi hứng khởi với trận đấu.

Nhưng có vẻ không được, cơn mưa kia! Vẫn là là kẻ giỏi phá bĩnh nhất. Nó luôn...

- Này! Này! Vy Vy! 

Tiếng ai đấy ồm ồm và tiếng đập vào cửa kính hòa lẫn trong tiếng mưa. Đảo mắt, tôi nhìn quanh. Thì ra là Hùng. Cậu ta chồng lên mình một cái áo mưa màu vàng, tay không ngừng đập vào tấm kính ướt nhẹp nói í ới cái gì đó trong bộ dạng ướt nhẹp.

Tôi lại gần, đẩy mở cửa kính.

- Cậu làm gì ngoài đó vậy? - Tôi hỏi.

- Không có thời gian giải thích đâu. Đây, cậu mau cầm lấy cái này rồi ra đây đi. Mau nhé! 

Hùng nhét cho tôi một cây ô màu vàng rồi gấp gáp chạy mất. Bị bất ngờ tôi bối rối mà bất giác bung ô và chạy theo cậu.

- Ố? Cuối cùng cậu cũng ra rồi, mau lại đây đi! - Từ đằng xa, Hùng giơ tay phẩy phẩy, ý nói tôi lại gần.

- Gì vậy? - Tôi hỏi.

- Lại đây nè. - Cậu ta chạy lại đỡ tôi.

Mưa lớn nên cả một đoàn đường hầu như bị ngậm trong biển nước chỉ có vài viên đá nhô lên xếp thành một lối đi nhỏ bập bênh giống như ai đã cố ý tạo ra nó. Nhưng mấy cái cống bị thủng theo mưa cuống chúng loang lổ đầy trên đất khiến tôi nhăn mặt. Đây là một phần lý do vì sao tôi lại ghét mưa đến vậy. Chúng thật kinh khủng.

- Rốt cuộc thì cậu định đưa tôi đi đâu hả? - Tôi càu nhàu.

- Thôi nào, cậu mau lại đây đi!

Cậu ta dẫn tôi đến một mái hiên sau trường. Rồi chạy liền tới bên một lùm cây cỏ. Tôi bước theo.

- Cậu thấy không? Là nó.

Cậu ta chỉ tôi nhìn vào phía dưới của những ngọn cỏ.

- Eo!

Một chú ốc sên đang bò, thứ nhớt nó để lại khi đi qua khiến tôi hét lên.

- Nó dễ thương mà phải không?

Cậu ta nói như thể vừa rồi không nghe tiếng hét của tôi vậy. Lật lớp áo mưa bên ngoài lên để lộ chiếc cặp đeo chéo màu đen của mình. Cậu ấy mở cặp và lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật rồi nhanh chóng mở nắp, đặt xuống. Sau đó cậu đi qua lại nhìn như tìm kiếm gì đó rồi Hùng lôi ra một cành cây khô bên cạnh tấm cửa kính vỡ. Đạp lên chúng, cậu bẻ một đoạn cây nhỏ như cái que phép thuật trong Harry Potter. Rồi dùng cái que đó đặt dọc theo hướng mình của ốc sên. Nín thở chờ nó bò lên cái que. Đợi con ốc sên đã nằm ngay ngắn trên cái que rồi, cậu mới từ từ bỏ nó vào hộp.

Bây giờ tôi mới để ý kỹ cái hộp nắp đỏ này giống như một mô hình thu nhỏ của môi trường bên ngoài vậy. Có đất, có cây cỏ và cả ánh mặt trời chói chang được vẽ bên ngoài chiếc hộp nữa. Thành bên trái của chiếc hộp thì được đục ba chiếc lỗ nhỏ để thông không khí. Nhìn chiếc hộp cứ như là một thế giới riêng dành cho chú ốc sên này vậy.Nhìn cái cách cậu ấy nhìn con ốc sên tôi mới hiểu lý do vì sao cậu ấy lại có cái tên: Hùng hoa hòe và lý do vì sao cậu ấy luôn vào lớp trễ.

- Hùng! Con lại làm gì ở chỗ này? Không thấy mưa sao, mau về thôi.

Giọng nói phát ra từ sau phía sau màn mưa trắng xóa. Tôi thấy thấp thoáng bóng một người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp và sang trọng trong chiếc đầm đen gọi vọng. Giọng nói vừa phát ra, Hùng liền giật bắn mình, cậu ta luống cuống đưa tôi chiếc hộp ốc sên, bảo:

- Giấu đi.

Theo phản xạ, tôi dấu ngay ra sau lưng thì người phụ nữ vừa bước tới. Bà hỏi han Hùng và cả trách mắng nữa. Tôi có chào nhưng bà có vẻ không có thiện cảm với tôi. Bà chỉ cười, giống như cho có lệ. Rồi cả hai người cùng rời đi. Để tôi lại một mình. Một mình...?

- Ấy? Còn cái con này? - Tôi giơ chiếc hộp đang đựng con ốc sên ra, trợn tròn cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com