Hen Gap Anh O Mot The Gioi Khac Noi Ma Chung Ta Co The Nhan Ra Nhau Som Hon
Một tuần sau, Taeyong tinh thần phấn chấn hẳn lên khi nghe tin đã có người hiến tim cho mẹ mình. Quả thật kiếm một người có tim phù hợp với mẹ anh là một điều khó không tưởng nhưng bây giờ không những người ta tìm tận cửa mà còn tự nguyện hiến tim nữa chứ. Taeyong nghĩ chắc chắn rằng vì buổi đi chơi hôm nọ mà Chin Sun đã tìm người để giúp mẹ anh. Nghĩ đến đây anh nhanh chóng đi tìm cô để nói lời cảm ơn nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu chắc có lẽ do hôm nay cô bận mà thôi.Chiều hôm ấy Taeyong đến thăm mẹ vì bà vừa trải qua một ca phẫu thuật đầy vất vả mà.Ra khỏi phòng bệnh để đi mua cháo cho mẹ thì anh thấy một vị bác sĩ có tuổi ôm đầu khóc nhìn trông vẻ rất tiều tụy. Mấy cô y tá cũng đang ở xung quanh an ủi nhưng ông ấy không có dấu hiệu ngừng lại cảm xúc tiêu cực ấy. Trên tay ông ấy giữ khăng khăng lá thư gì đó nhưng Taeyong cũng cho qua rồi nhanh chóng đi mua cháo cho mẹSau khi mua cháo xong anh quay về ở chỗ người bác sĩ đó có một bà lão tuy đã già nhưng khí chất vẫn tỏ ra ngời ngời. Bà ta cầm lá thư đó lên đọc sau đó vì sốc quá bà đã ngất đi, Taeyong nghe ngóng được câu chuyện rằng con gái của viện trưởng treo cổ tự tử. Lúc này Taeyong đã cảm giác có thứ gì đó sai sai rồi nhưng đây không phải việc của anh nên anh không nên xen vào. Trong lúc đút cháo cho mẹ Taeyong thấy vị bác sĩ đó cứ nhìn vào trong đây với đôi mắt thẫn thờ, anh bèn ra ngoài hỏi han" Đây là mẹ cậu đúng không? "" Vâng ạ "" Hãy chăm sóc bà ấy thật tốt nhé, bà ấy đang sống bằng trái tim con gái tôi đấy "Nói rồi vị bác sĩ đó bỏ đi, Taeyong mặc dù trong đầu vẫn thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều. Lúc này anh chợt nhớ ra hôm qua Chin Sun có đưa cho anh một bức thư không biết trong đó là gì nhưng chắc là thư tình gì đó thôiTaeyong à cậu có nhớ tớ không? ^^Chắc lúc cậu đọc lá thư này tớ đã không còn ở đây với cậu nữa rồi nhưng không sao, chẳng phải tớ đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ với cậu rồi sao? Cậu có nhớ 2 tuần trước không, cái hôm mà tớ gặp cậu ở khách sạn Seoul ấy. Hôm đấy vì biết cậu họp lớp ở đó nên tớ đã bày cách trốn đi đến đó để gặp cậu ấy. Lúc đó trời tối lắm rồi tớ có nhờ cậu chở tớ về mà cậu đã từ chối nên đành thôi vậy. Vì lúc đó trời tối rồi nên chẳng còn cái taxi nào để về hết, tớ đã phải cuốc bộ về nhà. Nhưng cậu biết sao không, chính cái đêm hôm ấy tớ đã mất đi cái quý giá nhất của một người con gái. Bọn họ nhục mạ tớ, cậu có biết tớ đau lắm không? Tớ đã gọi cậu cả chục cuộc nhưng cậu không hề nghe máy lúc đấy tớ đã tuyệt vọng lắm rồi. Có phải cậu đang nghĩ tại sao tớ không gọi cho bố đúng không? Tại vì lúc ấy bố tớ đang tiến hành phẫu thuật và tớ không muốn vì mình mà mất cả một mạng sốngCậu biết một người con gái trinh tiết quan trọng đến cỡ nào mà. Đến giờ vẫn có người luôn chấp niệm rằng nếu một người con gái mất trinh sẽ chẳng còn giá trị gì thế nên sau vụ việc ấy tớ không hề muốn đi học mà chỉ đến bệnh viện tự học mà thôi.Nhưng cũng chính hôm ấy tớ có nghe ngóng chút thông tin về mẹ cậu. Đó là không có ai có tim phù hợp với mẹ cậu cả, do lúc đó bi quan nên tớ cũng làm khá nhiều thủ tục để kiểm tra. Ai mà tin được tớ lại là người đặc biệt tim phù hợp với mẹ cậu.Sau cái hôm đi chơi về tớ đã nghĩ kĩ chắc chắn rằng là sẽ hiến tim cho mẹ cậu ... Tớ phải mua chuộc rất nhiều người để có thể được hiến tim cho mẹ cậu đấy vì vậy mẹ cậu phải thật khỏe mạnh đấy nhé!Chắc hẳn mẹ cậu vừa phẫu thuật xong nhỉ, những lời nói cuối cùng này tớ muốn chúc mẹ cậu sống thật tốt nhé, và chúc cậu thật hạnh phúc Taeyong nhìn người mẹ đang sống bằng trái tim bằng người con gái ấy. Người con gái vô tư hồn nhiên ấy thật sự như một thiên sứ giáng trần, một tiên nữ đã chịu trong mình uất ức, nỗi khổ tâm Nhưng Chin Sun à, ít ra em cũng phải ở lại nghe nốt câu cuối cùng mà anh dành tặng cho em chứ "Anh yêu em Cho Chin Sun"Một cô gái trong đổ tuổi trưởng thành như vậy mà phải gặp quá nhiều áp lực. Từ việc mất mẹ, bị hiếp dâm, bị dọa tung clip đó và đau lòng hơn là bị người mình thương từ chối. "Sun" cái tên tựa như ánh mặt trời rực rỡ lại có một cuộc đời thật bi thương gánh trên mình nhiều nỗi bất hạnh. Hẹn gặp anh ở một thế giới khác nơi mà chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com