Hen Anh Chon Thien Duong Winzii
" My jewel, you are awake, my God!"( Tạm dịch: Bảo bối của tôi, chị tỉnh rồi, trời ạ!) Hân mơ màng mở mắt, ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt nhỏ, lại thêm khuôn mặt trông rất buồn cười của Avis làm cô cụp mắt lại ngay lập tức. 'Cậu em trai' này suốt ngày chỉ đem lại phiền phức cho cô thôi. Thật phiền chết mất. Cô không biết mình bất tỉnh bao lâu rồi. Lúc đang đi trên đường, chỉ thấy phần ngực đau nhói lên từng cơn, rất đau, sau đó trời đất quay cuồng, một mảng đen ập xuống sau đó là bất tỉnh nhân sự. Avis thấy cô như vậy tưởng vì chói quá nên cậu kéo rèm cửa lại. " Cảm ơn trời, Jena, chị tỉnh rồi. Chị có biết em lo cho chị lắm không hả. Lần sau em không để chị đi một mình nữa." Hân thầm oán than một lúc, vừa mở mắt đã ồn ào như vậy rồi. Nói thật thì Avis rất giống đàn bà ở chỗ nói nhiều. Vừa nhận được tin báo Hân đã tỉnh, Tuấn lập tức vứt tài liệu ở phòng làm việc đến xem xét cho cô. Anh đeo khẩu trang y tế, đeo thêm một cái kính đi vào, trông như một chàng thư sinh. Nếu là người khác thì không cần phải làm như vậy, nhưng đây là cô nên phải bắt buộc làm như vậy. Hân thấy một anh chàng bác sĩ đi vào, hình như vẫn còn trẻ. Cứ ngỡ đây là bệnh viện nổi tiếng với nhiều vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nên toàn bác sĩ già thôi chứ... " Anh có phải là người bác sĩ hôm trước... " " Phiền cậu ra ngoài đợi chút, tôi cần phải kiểm tra lại cho cô ấy" Avis đang nói lở dở thì bị Tuấn ngắt ngang. Nghe vậy, gương mặt cậu ta có chút nhăn nhó, cau có rồi cũng đi ra ngoài. Nãy giờ Hân không hề phát hiện đó là Tuấn, vì trong sáu năm qua anh cũng có thay đổi ít nhiều. Dáng người cao ráo hơn, trông rất chững chạc, trưởng thành. Không còn dáng vẻ ngáo ngơ bất cần như trước nữa. Giọng nói thì trầm ấm nghe rất hay, vả lại anh là người miền Bắc, âm sắc rất ngọt. Anh thầm hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó đặt ống nghe nhịp tim lên ngực cô. " Tim cô đập hơi nhanh, thả lỏng" Anh ôn tồn nói. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia thoáng chốc đỏ bừng, Hân xấu hổ cúi gằm mặt xuống thì thấy ngay bàn tay anh, bàn tay thật đẹp nhưng lại khá quen. Không biết tại sao khi anh vừa vào lại có một sức hút đến lạ thường, có cả cảm giác rất thân thuộc nhưng xa lạ. Anh thu tay lại, rút ống nghe ra rồi lại bàn viết gì đó. Chữ viết anh trước giờ không hề thay đổi, vẫn đẹp. Từng là bạn rất thân, mà cô lại rất thích chữ anh viết, cư nhiên vừa nhìn sẽ nhận ra ngay, vì vậy đành phải quần quần vài chữ nguệch ngoạc thôi. Thân hình cô hơi gầy, chắc phải được nước lấn tới một chút. " Cô mỗi tháng đến kiểm tra ba lần, vì trước đó cô khá lơ là về tình trạng của mình nên bản thân hơi suy nhược, phần tim chịu tổn thương. Cần theo dõi thêm vài tháng, nếu càng trở nặng thì bắt buộc phải phẫu thuật ghép tim. Thời gian này cần bổ sung chất đề kháng, vitamin... Tránh làm những việc nặng nhọc, không suy nghĩ quá nhiều, không nên hồi hộp, lo lắng hay căng thẳng..." Tuấn vừa viết vừa nói rất lưu loát, chăm chú đến lạ thường. Cô là bệnh nhân đầu tiên được nghe anh nói nhiều đến như vậy. Thường thì những người khác anh sẽ bảo trợ lý của mình khuyên họ nên hay không nên làm gì, chẳng cần anh phải động tay chân. Hân ngồi ở đó gật gù lẩm bẩm ghi nhớ lại những lời vừa rồi. Không thể xem nhẹ việc này được, nếu không sẽ phải phẫu thuật... Anh xé một tờ giấy ra đưa cho cô, " Đây là những loại thuốc cô sẽ uống, tôi có ghi loại nào uống vào giờ nào rồi. Nói bạn của cô đến toa thuốc để lấy" Nói rồi anh rời khỏi ngay, một mạch chạy về phòng của mình. Tháo kính, khẩu trang ra thở dốc một hơi. Vừa rồi anh đã kìm chế rất tốt sự căng thẳng.Tuấn đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập vang rộn trong lồng ngực. ' Sao lại đập nhanh như vậy? Bữa nào chắc phải tự khám cho mình rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com