TruyenHHH.com

Hem Nho Co To Va Cau

Hôm nay là một ngày cuối tuần rãnh rỗi, Đinh An lười biến nằm lăn qua lăn lại trên sofa trước nhà, tay cầm điện thoại lướt tik tok từ lúc vừa mới ngủ dậy. Ngoài sân, tiếng ve kêu ran lên từng hồi mỏng manh.

Trong bếp, anh trai của cậu—Đinh Khang—đang  bận rộn lau dọn trong bếp. Thỉnh thoảng anh ngó đầu ra trước nhà, xem em trai mình đang nằm ườn ra như mèo con lười biếng.

Sau một lúc dọn dẹp, Đinh Khang rửa tay rồi đi ra phòng khách, anh đi ra trước nhà, đến chỗ Đinh An năm trên sofa. Anh đá nhẹ vào chân của Đinh An.

"Ê An, nay em rãnh không?"

Đinh An nhíu mày, mắt không rời điện thoại: "Nay em rãnh, hỏi chi vậy?"

"Anh định đi chạy ra Aeon Mall mua thêm đồ ăn để trữ, tủ lạnh nhà mình gần như trống trơn hết rồi."

Nghe đến từ "ăn" mắt chả Đinh An sáng lên, cậu lập tức ngồi bật dậy như có lò xo dưới lưng:

"Đi liền! Đợi em vô thay đồ cái rồi đi."

nói xong Đinh An lên phòng, cậu vội mở tủ vớ lấy đại chiếc áo thun trong tủ rồi mặc vào. Sau đó cả hai nhanh chóng lên con xe máy và đi đến Aeon Mall.

Sài Gòn sáng chủ nhật xe đông nườm nượp, nhưng không khí không quá ngột ngạt mà lại mát mẻ hơn bình thường đến kì lạ. Những làn gió mát thổi qua từng nhịp đèn xanh đỏ, cuốn theo mùi khói bếp của những quán ăn vỉa hè đang mở cửa.

Khoảnh chừng mười lăm phút sau, họ đã có mặt tại Aeon Mall. Bước qua cánh cửa kính lớn, luồng khí lạnh phả ra khiến cả hai lập tức tỉnh táo hơn hẳn.

Đinh Khang vỗ nhẹ lên vai của Đinh An, "Nay An muốn mua gì nè?"

Đinh An đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Ừm...Em muốn mua mandu với coca, mua thêm mì ly nữa."

"Ok, vậy mình đi thôi."

Đinh An gật đầu đi theo sau anh trai của mình.

Đi được một đoạn, ở khu ăn thử sản phẩm mới, Đinh An vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc — Thanh Đăng.
Thanh Đăng đang đứng ở quầy bánh kẹo, trên tay đang cầm một miếng bánh nhỏ, vừa nhai vừa chăm chú đọc bản thành phần của sản phẩm.

Đinh An nhíu mày, miệng lẫm bẫm:

"Đâu ra thằng này ở đây nữa vậy trời."

Đinh Khang cũng nhận thấy Thanh Đănh ở phía xa, anh giơ tay gọi lớn:
"Đăng! Thanh Đăng!"

Thanh Đăng nhận thấy có ai đó đang gọi tên mình, anh ngẩng mặt lên theo hướng của tiếng kêu. Từ xa là hai anh em của Đinh, gương mặt anh nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, chạy nhanh về phía cả hai người kia đang đứng.

"Ủa, trùng hợp dữ ta! Nay anh Khang với An cũng đi mua đồ nữa hả?"

"Ừa, nay anh với bé An mua đồ ăn trữ cho tuần mới ấy mà."
Đinh Khang đáp rồi vui vẻ rủ:
"Em đi chung với tụi anh cho vui luôn nha?"

Thanh Đăng gật đầu, sau đó cả ba cùng nhau đi đến cái quầy hàng. Đinh Khang và Thanh Đăng lo đi chọn đồ, Đinh An chỉ im lặng đi theo sau đẩy xe.

Khi đến khu bánh kẹo, Đinh An thấy trên kệ có rất nhiều snack loại mới, cậu liền bị thu hút bởi chúng. Sau khi nhìn sơ vài vòng thì cậu đã chọn được loại snack khoai tây có vị bơ mật ong, nhìn ngoài bao bì trông rất hấp dẫn.

"Cái này...nhìn ngon ghê, mình sẽ mua nó."

Đinh An đưa tay lên để lấy gói snack trên cao, đột nhiên có một cánh tay nào đó khác cũng chìa đến lấy đi gói snack mà cậu chọn. Đinh An bất giác quay sang nhìn, đó là Thanh Đăng.

Cậu thoáng giật mình, khẽ lùi về sau một bước.
"Ê...đưa gói đó cho tui, tui thấy nó trước cậu rồi."

Thanh Đăng cười, nhìn gói snack trên tay mà anh đang cầm, "Tui định lấy dùm cậu thôi, không có định giành với cậu đâu."

Nói rồi, Thanh Đăng thản nhiên để gói snack vào xe đẩy rồi đi sang quầy khác.

Đinh An đứng sững người một lúc, cậu vẫn không hiểu hành động đó của Thanh Đăng để làm gì. Trong khi đó, gói snack trên kệ cách cậu cũng không quá cao.

"Ủa gì vậy, ai mượn đâu mà nó tài lanh quá vậy..."

Sau khi mua những đồ ăn được đóng gói, cả ba đến khu bán thịt và các đồ đông lạnh khác. Họ đang lựa một số loại thịt, cá đang được trưng bày tươi rói trên kệ.

Đinh An len lén nhìn Thanh Đăng, thấy cậu ta cười nói tự nhiên với anh hai mình, trong lòng không hiểu sao có chút cảm giác... kỳ kỳ.

Thanh Đăng dường như rất dễ hoà nhập với mọi người, nhưng anh không quá ồn ào. Một người điềm tĩnh, bên ngoài mang một vẻ trầm lặng nhưng bên trong ấm áp.

Cậu loay hoay đứng cùng với chiếc xe đẩy. Bất chợt, Thanh Đăng gọi Đinh An lại phía anh:
"An ơi, lại đây tui hỏi cái này."

Đinh An hơi giật mình nhưng cậu cũng bắt đầu đi lại phía của Thanh Đăng. "Sao vậy, có gì à?"

"Ừm...cậu thích ăn phần nào của thịt gà nhất?" trên tay Thanh Đăng đang cầm 2 khay thịt gà, một bên là má đùi đã lọc xương, một bên là phần ức gà.

Đinh An suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu: "Trừ xương gà ra thì phần nào tui cũng thích ăn... ủa mà hỏi chi?"

"Ừ thì...tui định thử làm gà viên sốt cay. Đợt trước qua nhà cậu ăn tối, tui thấy anh Khang làm món đó ngon. Anh ấy cũng nói, đó là món yêu thích của cậu, nên là tui định về làm rồi mời cậu ăn thử, hì hì."

Đinh An khựng lại, tim như bị chọc nhẹ một cái. Cậu quay qua nhìn Thanh Đăng, ánh mắt khó đoán:
"Mời tui ăn..hả?"

"Ừ, không chắc có làm ngon không... nhưng mà cũng vẫn muốn thử." — Thanh Đăng nói nhỏ, tay gãi đầu, giọng có chút ngại ngùng.

Đinh An gật gù, khoé môi nhếch lên nhưng không nói gì. Cậu giật lấy khay thịt đùi gà trên tay Thanh Đăng, khẽ cất giọng:
"Có lòng mời rồi thì tui cũng sẵn lòng qua, mà lỡ ăn xong tui thấy ngon quá rồi đòi cậu làm hoài thì sao?"

Thanh Đăng khựng lại, rồi bật cười nhẹ, giọng trầm ấm đáp:
" Vậy thì... tui sẵn lòng làm hoài cho cậu ăn luôn."

Sau một hồi lòng vòng trong các quầy hàng, xe đẩy đã đầy ắp các loại thịt, rau củ quả và những thứ lặt vặt khác. Đinh Khang mang đồ ra thanh toán, Đinh An và Thanh Đăng ra ngoài trước đợi.

Trong kúc đợi, Thanh Đăng đứng bên cạnh, tay đút vào túi quần. Mắt quan sát Đinh An đang lướt Tik Tok. Bất chợt, anh nghiêng đầu hỏi:

"An thích uống Starbucks không?"

Đinh An nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang. "Có, thích lắm."

"Vậy...xíu nữa đi uống với tui nha, tui bao."

Đinh An thoáng khựng lại, mắt mở to nhìn Thanh Đăng. "Thiệt hả?"

"Thiệt, đợi anh Khang thanh toán xong rồi mình đi."

Đinh An gãi đầu một cái, ánh mắt mắt hơi bối rối, có chút ngại ngùng. Tim cậu đập hơi nhanh.

"Ủa mà sao...tự nhiên bao tui vậy, còn là Starbucks nữa chứ..." cậu hỏi Thanh Đăng, giọng hơi run nhẹ.

Thanh Đăng nhìn Đinh An đang bối rối, anh cười nhẹ.
"Chỉ là... muốn bao vậy thôi."

Đinh An quay mặt sang chỗ khác không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. "Ừm... vậy thì tui không khách sáo."

Lát sau, Đinh Khang đi ra, tay xách hai túi đồ to:
"Xin lỗi hai đứa nha, hôm nay cuối tuần nên nhiều người đi mua sắm quá, đợi thanh toán hơi lâu."

Thanh Đăng cười, đáp:
"Không sao ạ, nãy giờ em với An đứng đây nói chuyện với nhau cũng vui lắm, nên cũng không để ý thời gian."

"Vậy thì tốt tồi, à mà hai đứa định ghé Starbucks hả? Lúc nãy anh có hghe hai đứa nói."

"Dạ đúng rồi, em bao An một ly."

"Được á, anh cũng thèm rồi đây nè, mau đi thôi."

Cả ba cùng bước xuống tầng dưới. Trung tâm thương mại chiều cuối tuần đông đúc, người qua lại tấp nập. Đinh An đi giữa, tay cầm túi đồ lủng lẳng, mắt lén liếc nhìn Thanh Đăng đang sải bước bên cạnh. Tim cậu vẫn còn đập nhanh vì lời mời bất ngờ khi nãy.

Starbucks hiện ra phía trước với ánh đèn vàng ấm áp và hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Anh Khang nhanh chân đi tới trước, mở cửa cho cả hai đứa.

Cả ba đi đến quầy oder, mắt nhìn thẳng vào menu lựa món.

"An uống gì? tui gọi luôn."

"Ờm...caramel macchiato." —Đinh An đáp nhẹ, mắt nhìn lên menu.

Sau khi lấy nước, cả ba rời khỏi quán, đi thẳng xuống bãi đậu xe.

Sau khi ra bãi đậu xe, Đinh Khang vừa nhâm nhi ly Caffe Americano trên tay, vừa hỏi:
"Mấy đứa có muốn đi đâu nữa không? Hay là đi về luôn?"

Thanh Đăng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em hơi đói bụng, hay là chúng ta đi ăn nha?"

Đinh An gật đầu lia lịa sau lời đề nghị của Thanh Đăng. "Em cũng đói rồi, đi ăn đi anh hai!"

"Vậy thì, đi ăn mì cay hông? Tự nhiên anh thèm mì cay quá."

"Cũng được ạ, anh nói làm em cũng thèm theo haha."

Đinh An đang cầm ly caramel macchiato bằng hai tay, nghe vậy thì gật gật lia lịa.

Thanh Đăng cười khẽ, đưa tay lấy chiếc nón bảo hiểm đặt lên đầu mình:
"Vậy tui chở cậu nha, An."

Đinh An ngẩng lên nhìn cậu, tim hơi đập nhanh. Cậu lí nhí:
"Ai cho mà chở."

Cả ba lên xe, nổ máy. Tiếng động cơ vang lên hòa vào âm thanh buổi chiều nhộn nhịp. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi cà phê còn vương trên tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com