TruyenHHH.com

Helper X Mata Cau Chuyen Hanh Phuc

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Sehyoung và Youngjae dần trở nên quen thuộc một cách tự nhiên, không còn sự ngượng ngập như ban đầu, nhưng cũng chẳng đến mức quá thân thiết. Cả hai giữ một khoảng cách vừa đủ để người kia cảm thấy không quá lạnh lùng, nhưng bên trong đều là những quan tâm lặng thầm mà cả hai không muốn thừa nhận.

Thực ra Sehyoung không phải là người thích dậy sớm. Lịch trình làm việc tự do của một tác giả và thói quen thức khuya khiến anh thường cuộn mình trong chăn đến tận trưa. Nhưng sáng nay, vì một lý do nào đó, anh lại giật mình thức giấc lúc trời mới hửng sáng.

Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài khung cửa kính tràn vào, làm căn phòng trở nên mờ ảo trong hơi sương sớm. Anh nằm trong giường vài phút, đôi mắt dán lên trên nhà, đầu óc lơ đãng. Sehyoung quay người vào trong, trùm chăn lên tránh ánh nắng, định ngủ tiếp. Quay đi quay lại vài vòng, chẳng thể ngủ nổi nữa nên anh bước chân ra khỏi phòng ngủ.

Phòng khách hôm nay yên tĩnh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ để ở góc phòng. Căn hộ này vào buổi sáng luôn mang một vẻ bình yên từ khi cậu đến, khác hẳn cái không khí tĩnh mịch và đôi khi cô độc anh đã cảm nhận trước đây. Sehyoung gãi đầu, thầm nghĩ "hôm nay hình như thiếu thiếu cái gì". Cũng phải thôi, người bạn "ồn ào" của anh chưa có dậy mà.

Sehyoung khẽ cười, anh vào bếp uống một cốc nước lạnh cho tỉnh ngủ. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên chiếc máy pha cà phê. Một suy nghĩ bớt chợt loé lên trong đầu anh-pha cà phê cho Youngjae chứ, ý anh là cảm ơn cậu vì đã làm bữa sáng cho anh?

Anh không phải người hay làm mấy chuyện như thế này, nhưng anh biết Youngjae luôn uống cà phê mỗi sáng trước khi cậu đi làm. Cậu ta thường pha một cốc đen không đường, rồi ngồi bên bàn ăn với chiếc bánh mì giòn, đọc vài email công việc.

Người thường chẳng để ý ai bao giờ, từ khi nào để ý những điều nhỏ nhặt thế này?

Hương cà phê quen thuộc toả ra lấp đầy gian bếp, anh thầm nghĩ " mùi cà  phê này thơm thật đấy". Sehyoung với tay lên lấy từ tủ một chiếc cốc sứ màu xanh nhạt-chiếc cốc mà cậu thường dùng nhất. Một lần nữa, anh lại thấy ngạc nhiên khi mình nhớ rõ đến vậy.

Sau khi pha cà phê vào cốc, anh bối rối đứng im vài giây. "Đặt ở đâu bây giờ? Để trên bàn bếp thì quá lạnh lùng, nhưng mang thẳng đến phòng Youngjae thì quá lộ liễu. Anh ít khi làm mấy chuyện này, và cũng chẳng muốn đối diện với câu hỏi "Sao tự dưng tốt thế?". Cuối cùng, anh đặt cốc cà phê, chỉnh nó thật ngay ngắn như thể đó là điều hiển nhiên.

Sau đó, Sehyoung mở tủ lạnh tìm đồ ăn nấu bữa sáng mà chẳng để ý Youngjae đã dậy từ lúc nào.

"Anh dậy sớm thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến anh có chút giật mình quay lại. Cậu đứng đó từ lúc nào, tóc hơi rối và mắt còn ngái ngủ. Cậu mặc chiếc áo len mỏng màu be, trông vừa ấm áp vừa giản dị. Cậu bước đến gần bàn, đôi mắt nhanh chóng dừng lại ở chiếc cốc cà phê đang nghi ngút khói. Trong thoáng chốc, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt cậu, nhưng cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cốc cà phê như thể đã quen với điều này từ rất lâu rồi.

"Anh pha đó hả?" Youngjae hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng lại mang chút gì đó dịu dàng khó tả.
"Ừ..tiện tay thôi". Sehyoung quay đi, cố gắng giữ giọng bình thản như chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Youngjae nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt khẽ nheo lại như để cảm nhận hương vị. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn vào cốc cà phê, đôi môi hơi mím lại.
Sehyoung giả vờ không chú ý, quay người lại tủ lạnh, lục tìm nguyên liệu nấu bữa sáng. Anh cố làm bản thân bận rộn, nhưng sự yên lặng phía sau khiến anh không khỏi cảm thấy... kỳ lạ.
"Sehyoung," giọng Youngjae vang lên, đều đều nhưng pha chút gì đó trêu chọc. "Anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế à?"
Sehyoung đóng tủ lạnh lại, tay cầm một quả trứng, vẫn không ngoảnh mặt lại. "Lạnh lùng? Ý cậu là gì?"
Youngjae cười nhẹ, đặt cốc cà phê xuống bàn. "Không có gì. Chỉ là... tôi không nghĩ anh sẽ để ý mấy chuyện như pha cà phê cho người khác."
Sehyoung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu thản nhiên: "Anh chỉ không muốn cậu bận rộn quá rồi lại trễ làm. Có gì to tát đâu."
"Ừm... là vậy à?" Youngjae ngả người ra ghế, đôi mắt vẫn dõi theo từng động tác của anh. "Vậy mà tôi cứ nghĩ... anh quan tâm tôi chứ."
Sehyoung dừng lại trong một thoáng, đôi tay vẫn cầm quả trứng. Anh không quay lại, giọng trầm thấp hơn một chút: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Youngjae không đáp, chỉ nhếch môi cười. Cậu nhấc cốc cà phê lên, ngón tay xoay nhẹ vòng quanh miệng cốc.
Sehyoung quay lại, đặt chảo lên bếp, lơ đễnh hỏi: "Sao không uống hết đi?Cậu chê cà phê tôi pha sao?."
Youngjae nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó hiểu. "Yên tâm, tôi uống chứ. Cà phê sáng nay... ngon hơn tôi nghĩ đấy."
Sehyoung không trả lời, chỉ tiếp tục tập trung vào chảo trứng đang kêu lách tách .Nhưng khóe môi anh khẽ giật nhẹ, một nụ cười mờ nhạt như làn khói mỏng manh, tan biến ngay lập tức.
Youngjae không rời mắt khỏi bóng lưng của Sehyoung, đôi mắt ánh lên sự hiếu kỳ khó giấu. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên miệng cốc, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Sehyoung này," cậu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng đầy ý tứ, "bình thường anh không pha cà phê, phải không?"
Sehyoung không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, đôi tay vẫn thoăn thoắt làm bữa sáng. "Đúng thế. Cậu biết rồi còn gì."
"Vậy... hôm nay anh pha là vì lý do gì?"
Lần này, động tác của Sehyoung khựng lại trong một thoáng. Anh đặt chiếc muôi đảo trứng xuống, nhìn vào lòng chảo như thể tìm kiếm câu trả lời ở đó. Cuối cùng, anh thở hắt ra, quay người lại đối diện với ánh mắt của Youngjae.
"Cậu hỏi nhiều thế để làm gì?" Ánh mắt anh trầm lặng nhưng không hề có vẻ né tránh, như thể muốn cắt ngang sự tò mò của Youngjae.
Youngjae nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Chỉ là tò mò thôi. Nhưng nếu anh không muốn trả lời thì tôi cũng không ép."
Sehyoung nhìn cậu trong giây lát, rồi lại quay người tiếp tục nấu ăn, giọng anh vang lên nhàn nhạt: "Đừng nghĩ phức tạp. Chỉ là tiện tay."
Youngjae khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến không khí trong bếp trở nên nhẹ nhàng hơn. "Ừ, tiện tay thôi. Tôi sẽ nhớ."
Sehyoung không nói gì thêm, chỉ chăm chú vào bữa sáng. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi. Không hiểu vì sao, câu hỏi của Youngjae và nụ cười ấy khiến anh có chút bối rối, dù ngoài mặt anh vẫn giữ được vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Youngjae lại đưa cốc cà phê lên, nhấp thêm một ngụm. Cậu không nói gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của Sehyoung. Dù đối phương luôn giữ khoảng cách, cậu vẫn không thể ngừng để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy — cách anh pha cà phê, cách anh đáp lại, và cả vẻ lạnh lùng cố hữu nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên hai bóng người trong căn bếp nhỏ. Cái khoảng cách vừa đủ ấy vẫn còn, nhưng bên trong lại là những cảm xúc mơ hồ không ai muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com