TruyenHHH.com

Heesun Sunseung Heesun S Fanfics Project Angst


[ tell me, will we survive? we will, my eternity. ]

___

một nỗi sợ lớn lên trong nó từng ngày, để lại cho nó hàng vạn cái gai trên da, và mọi ngóc ngách bên trong cơ thể đều đau đớn tới tái tê.

sunoo như chết đi sống lại, mỗi khi nó tưởng tượng đến cảnh nó thiếu đi hơi ấm của người. và có lẽ là nó đang quá phụ thuộc vào mấy lọ, vỉ thuốc an thần nằm la liệt trên đầu giường, não và trái tim đều đang bám víu lấy quá khứ để tồn tại. đã lâu rồi, những chiếc áo len nó ôm lấy, dùng để hít thở chẳng còn đủ để nó sống qua ngày nữa. nó muốn hơn thế, nó muốn một hơi ấm người hơn, rõ ràng hơn. nó cần một vòng tay rộng, nó muốn dựa vào bờ vai gầy. nó cần cảm giác chìm đắm vào cái hôn đến điên dại của người, nó nhớ những vết cắn in hằn trên làn da nõn nà do người tạo ra. nó muốn được bàn tay người âu yếm hằng đêm, nó chỉ muốn người ở bên cạnh.

nhưng giờ, người biến mất rồi, trôi vào hư không, trôi vào dĩ vãng. nó chẳng thiết sống.

(anh chỉ đi chợ rồi về, chẳng sao cả. anh sẽ không bỏ rơi tôi, anh hứa rồi mà. tôi tin anh, tôi tin anh sẽ trở về. anh không thể thất hứa, vì anh thương tôi. anh nói anh yêu tôi, yêu tôi rất nhiều.)

vậy mà biển cuộn sóng trào giữa mùa đông buốt giá, tôi vẫn chôn chân mình tại nơi này, tại nơi cát đang ăn dần ăn mòn, trôi dạt đi những vệt sáng mong manh của hy vọng, của chờ mong ra ngoài xa khơi. ánh mắt tôi vẫn xa xăm như thế, vẫn có tia nắng đôi khi cố tình vụt qua, để cho tôi một lần nhìn anh thoắt ẩn thoắt hiện sau màn mây xa vời, để cho tầm nhìn vốn đã lưng tròng, bỗng chốc ướt nhoè trong vô vọng.

tuyệt vọng rồi, tôi mệt mỏi lắm. rằng từ khi anh đi, tôi vẫn tự dằn vặt bản thân mình. đáng lý là một thằng đàn ông, tôi phải bảo vệ tình yêu của chính mình. nhưng cho đến tận cuối cùng, cho đến lúc mọi điều xảy ra chẳng thể quay ngược thời gian để cứu vãn, tôi ôm anh trọn trong vòng tay, bất lực xâm chiếm, chỉ còn lại đau khổ tôi gào thét lên cho ông trời biết rằng ông ta đã ác độc nhường nào.

này anh ơi, anh chẳng đợi tôi gì cả. anh quên lời hứa của anh và tôi rồi, anh chẳng thương tôi nữa.

anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, rằng khi anh đi tôi sẽ vẫn vững vàng thôi à? vậy giờ anh nhìn đi, tôi còn chả thể nuốt nổi một giọt nước.

anh là đồ ích kỷ, anh khiến tôi rơi vào tình yêu đẹp đẽ, khiến tôi mơ tưởng đến một tương lai yên bình rồi bẽ bàng bỏ tôi mà đi. anh tồi lắm, anh không xứng đáng có được tình yêu này.

người đi, người nỡ nhìn tấm thân em rã rời thành từng mảnh, rồi người chọn cách trốn tránh trách nhiệm bằng cách sống trên bầu trời của những vì sao tinh tú vĩnh viễn, không sống với em, để chân chạm đất, tay chạm tay nữa. nếu không phải là tàn nhẫn, thì là gì?

thôi người ơi em chỉ chịu được đến đó, trái tim em tan vỡ bao nhiêu lần mỗi khi cầm lá thư trên đôi bàn tay nhuốm máu của người này rồi. người cho em lên ở với, bởi do nơi đó có lẽ sẽ chẳng còn những khổ đau người gây ra, nhưng vẫn còn những xúc cảm đong đầy người để lại.

nó mặc trên người chiếc áo len gã yêu, cầm lá thư gã viết tặng gửi, chầm chậm đòi theo cơn sóng mới vỗ vào bờ ra xa thật xa. đôi chân nó không còn bị đống cát lún xuống nữa, cứ thể để mặc tâm trí ngập tràn hình bóng gã, trái tim mang theo màu nước mắt tối tăm, chìm đắm trong cái ôm ấm áp của lòng đại dương sâu xanh thẳm không đáy.

ấm quá, rất ấm, nó biết ơn cái ôm này.

nó cười lên mãn nguyện. nụ cười nó xinh đẹp, hệt như những gì gã tả.

rồi nó đã được nhìn thấy gã, nhìn thấy lee heeseung giữa cánh đồng lúa bạt ngàn, mỉm cười cùng vòng tay dang rộng đón chào.

nó thấy gã, thấy tình yêu của mình một lần nữa hiện hữu trước mắt.

và rồi chúng ta có thể hạnh phúc mãi mãi, sống một đời bình an bên người mình thương.

nói anh nghe, liệu chúng ta có sống sót không?
có, vĩnh cửu của em.

___

@dteonu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com