Heeseung X You Hai The Gioi
em và heeseung trở về nhà sau bữa ăn tối. bố mẹ em đã về úc từ mấy hôm trước nên việc em đưa một anh chàng lạ mặt nào đó về nhà cũng không hề có vấn đề gì. em trai jaeyun ham vui, nhân cơ hội bố mẹ đi vắng liền trốn đi chơi qua đêm. nhóc vừa nhắn tin đêm nay sẽ ngủ lại nhà bạn vì lỡ uống hơi say, không về nhà được. chút nữa heeseung cũng sẽ trở về thế giới của anh ấy, vậy là căn nhà to đùng này đêm nay chỉ có một mình em ngủ ở đây mà thôi. nghĩ đến bộ phim kinh dị hôm trước vừa đi xem ở rạp, bỗng có cảm giác hơi sợ sệt. "đã mấy tiếng trôi qua rồi, không biết cái thang máy quái quỷ kia đã hoạt động lại chưa?" "tôi nghĩ là ổn rồi đó" ________"xin lỗi vì làm mất thời gian, quá trình bảo trì sẽ kết thúc sau 12 tiếng nữa" giọng nói của hệ thống quen thuộc lại chậm rãi vang lên trong thang máyheeseung ngán ngẩm thở dài, liếc mắt qua em "nhóc xem mà giải quyết chuyện này đi" "được rồi, tôi xin lỗi mà. vậy đêm nay anh tạm thời ngủ lại bên này nhé?" "chịu thôi, hết cách rồi" __________heeseung đang ở phòng khách xem tv. em nhanh chóng lên dọn dẹp lại phòng cho khách kế bên phòng mình, không quên chạy đến phòng jaeyun mang đại cho anh một vài bộ đồ ngủ thoải mái. sắp xếp xong hết mọi thứ, em mới chạy xuống gọi heeseung "xong xuôi hết rồi nhé, đồ ngủ tôi để trên giường. có vấn đề gì anh cứ gọi tôi, chúc anh ngủ ngon" heeseung gật gật đầu "cảm ơn, ngủ ngon" tạm thời ổn rồi, em cũng nhanh chóng chạy lên phòng đi tắm rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. nhưng bây giờ chưa phải là lúc đi ngủ, bởi em là một con cú đêm chính hiệu. đêm nay làm gì thì hợp lý nhỉ? có lẽ em sẽ vẽ nốt bản thảo của hôm qua trước, sau đó nghe nhạc và đi ngủ. _______cuối cùng cũng vẽ xong, em vươn vai, tự cảm thán "tuyệt" nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn hai giờ sáng, em định lấy tai nghe để nghe nhạc cho dễ ngủ.lạ thật, tìm mãi mà chẳng thấy tai nghe đâu cả. rõ ràng khi nãy em còn mới thấy nó ở trên bàn, mà giờ biến đâu mất tiêu rồi? thôi xong, mình cũng thật là đãng trí. ban nãy lúc em dọn lại phòng cho heeseung ngủ có mang qua để nghe nhạc, dọn xong thì lại để ở đó luôn. heeseung giờ này chắc cũng đã ngủ say rồi, em nảy ra ý tưởng rón rén qua đó lấy tai nghe. chắc anh sẽ không bị làm phiền đâu nhỉ? nghĩ là làm, em đi qua phòng heeseung đang ngủ. mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cũng may là không khoá. em rón rén đi từng bước vào trong, heeseung không thèm mở đèn ngủ nên khá tối. em mò mẫm trong bóng đêm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy tai nghe. vừa quay người lại để chuẩn bị đi ra ngoài, chân em vấp vào thứ gì đó dưới sàn nên liền mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống giường heeseung. và thật không may, em lại nằm đè lên người anh. heeseung còn chẳng mặc áo, tư thế này làm em ngượng đỏ cả mặt. thật may anh vẫn chưa bị đánh thức, không thì chẳng biết giấu cái mặt này vào đâu nữa. em vẫn còn ngơ ngốc sau cú ngã ban nãy, vẫn nằm lì ở đó mà chưa kịp đứng dậy. ở góc nhìn này, công nhận heeseung trông đẹp trai hết sức. hệt như hoàng tử đang ngủ vậy, mái tóc không vuốt keo trông cũng dễ thương hơn nhiều."cũng đẹp trai nhỉ?" em nói thầm vì nghĩ rằng heeseung vẫn đang ngủ.không phải em biến thái đâu nhưng ở cự ly gần thế này, heeseung thơm cực kỳ. mùi thơm đó cứ thoang thoảng bên mũi em mãi và rất dễ chịu. không ngờ rằng nốt hương cuối của dior sauvage lại thơm đến thế.em cũng không biết mình đang suy nghĩ cái quái gì nữa? đúng lúc đó, heeseung chậm rãi lên tiếng làm em giật mình. "ôm đủ chưa?" em vội vàng đứng dậy, nhỏ nhẹ xin lỗi "tôi qua lấy tai nghe, làm anh thức giấc rồi hả? xin lỗi nhé...do tôi trượt chân""tôi chưa ngủ, lạ chỗ nên vẫn chưa ngủ được" "à...thế anh có muốn ăn mì ramen không?" heeseung nghe thế liền ngồi bật dậy, mở đèn ngủ trên tủ đầu giường lên rồi nhìn em với ánh mắt hoang mang vô cùng "nhóc nói gì cơ, ă-ăn mì á?"em đang thắc mắc tại sao chỉ rủ ăn mì thôi mà anh ta lại phản ứng dữ dội như thế, lại còn nhìn em với ánh mắt hoảng hốt. em vẫn vô tư gật gật đầu trước khi kịp nhận ra câu nói của mình có gì đó sai sai.
thôi bậy rồi, nguy to. em hay rủ jaeyun ăn mì vào đêm khuya vì tụi em đều hiểu theo nghĩa đen, nên bây giờ em cũng quen miệng nói như thế với một người đàn ông chỉ mới quen biết mười mấy tiếng trước. anh ta không hiểu lầm mới là chuyện lạ, vì ở hàn quốc nếu như người khác giới rủ ăn mì cùng có nghĩa là rủ làm chuyện 'ấy'...em chỉ đơn giản là muốn rủ anh ấy ăn khuya cùng thôi, vậy mà giờ đây lại thành tình huống ngượng ngùng thế này. em vội vàng xua xua tay, cuống quýt giải thích. "anh đừng hiểu lầm, ý tôi là xuống bếp nấu mì ăn ấy...nhà tôi còn kim chi thượng hạng, ăn cùng ngon lắm" heeseung tự nhiên bật cười "đêm rồi, đừng doạ người ta kiểu đó chứ. dù sao thì tôi cũng hơi đói, đi ăn mì cùng nhé?" anh cố ý nhấn mạnh cụm từ 'ăn mì cùng' để trêu em. em ngượng đỏ mặt, mau chóng đi xuống bếp trước. rủ rê là thế nhưng em làm gì biết nấu mì ngon đâu? ý là cũng biết làm nhưng sẽ khá cồng kềnh và dở, theo lời jaeyun nhận xét thì là thế nên mọi lần ăn mì đều do jaeyun nấu cho cả. heeseung chậm rãi đi xuống cầu thang, tay vẫn đang cài nốt cúc áo. xuống tới bếp, anh đi lấy nồi rồi đun nước luôn, cứ tự nhiên như ở nhà vậy ấy. mà thật ra thì đây cũng là nhà anh ở thế giới bên kia, biết rõ ràng vị trí mọi đồ vật như thế cũng đúng thôi. heeseung nhìn vào kệ mì ramyeon lớn trong bếp, hết sức cảm thán "nhà nhóc nhiều mì thật đấy, đủ các loại luôn" "em trai tôi mê ramyeon lắm, thế nên mới có sự tồn tại của kệ mì này" "nhà tôi cũng có, nhưng chỉ lớn bằng 2/3 chỗ này thôi" gần 3 giờ sáng, em và heeseung vẫn đang ăn mì và xem tv, cười nói rôm rả khắp gian bếp cứ như là thân nhau từ lâu lắm rồi vậy."y/n này, dù sao cũng đã 'ăn mì' cùng nhau rồi. chúng ta nói chuyện đừng dùng kính ngữ nữa có được không?" "được thôi, tôi cũng không thích dùng kính ngữ đâu. mà anh khoái trêu người quá đấy heeseungie" "anh trêu gì cơ chứ? là do em doạ anh giữa đêm thôi" "em có cố ý đâu? sao anh thù dai vậy? bộ chưa được ai rủ đi 'ăn mì' bao giờ à?" heeseung còn chưa kịp trả lời, em nhanh chóng chen vào "à thôi, hiểu rồi. gần ba chục tuổi còn phải đi xem mắt là hiểu rồi nhé""yah, hơi bị đụng chạm nhau rồi đó?" heeseung cười cười, liếc em nhưng đâu còn gì để cãi lại nữa.
thôi bậy rồi, nguy to. em hay rủ jaeyun ăn mì vào đêm khuya vì tụi em đều hiểu theo nghĩa đen, nên bây giờ em cũng quen miệng nói như thế với một người đàn ông chỉ mới quen biết mười mấy tiếng trước. anh ta không hiểu lầm mới là chuyện lạ, vì ở hàn quốc nếu như người khác giới rủ ăn mì cùng có nghĩa là rủ làm chuyện 'ấy'...em chỉ đơn giản là muốn rủ anh ấy ăn khuya cùng thôi, vậy mà giờ đây lại thành tình huống ngượng ngùng thế này. em vội vàng xua xua tay, cuống quýt giải thích. "anh đừng hiểu lầm, ý tôi là xuống bếp nấu mì ăn ấy...nhà tôi còn kim chi thượng hạng, ăn cùng ngon lắm" heeseung tự nhiên bật cười "đêm rồi, đừng doạ người ta kiểu đó chứ. dù sao thì tôi cũng hơi đói, đi ăn mì cùng nhé?" anh cố ý nhấn mạnh cụm từ 'ăn mì cùng' để trêu em. em ngượng đỏ mặt, mau chóng đi xuống bếp trước. rủ rê là thế nhưng em làm gì biết nấu mì ngon đâu? ý là cũng biết làm nhưng sẽ khá cồng kềnh và dở, theo lời jaeyun nhận xét thì là thế nên mọi lần ăn mì đều do jaeyun nấu cho cả. heeseung chậm rãi đi xuống cầu thang, tay vẫn đang cài nốt cúc áo. xuống tới bếp, anh đi lấy nồi rồi đun nước luôn, cứ tự nhiên như ở nhà vậy ấy. mà thật ra thì đây cũng là nhà anh ở thế giới bên kia, biết rõ ràng vị trí mọi đồ vật như thế cũng đúng thôi. heeseung nhìn vào kệ mì ramyeon lớn trong bếp, hết sức cảm thán "nhà nhóc nhiều mì thật đấy, đủ các loại luôn" "em trai tôi mê ramyeon lắm, thế nên mới có sự tồn tại của kệ mì này" "nhà tôi cũng có, nhưng chỉ lớn bằng 2/3 chỗ này thôi" gần 3 giờ sáng, em và heeseung vẫn đang ăn mì và xem tv, cười nói rôm rả khắp gian bếp cứ như là thân nhau từ lâu lắm rồi vậy."y/n này, dù sao cũng đã 'ăn mì' cùng nhau rồi. chúng ta nói chuyện đừng dùng kính ngữ nữa có được không?" "được thôi, tôi cũng không thích dùng kính ngữ đâu. mà anh khoái trêu người quá đấy heeseungie" "anh trêu gì cơ chứ? là do em doạ anh giữa đêm thôi" "em có cố ý đâu? sao anh thù dai vậy? bộ chưa được ai rủ đi 'ăn mì' bao giờ à?" heeseung còn chưa kịp trả lời, em nhanh chóng chen vào "à thôi, hiểu rồi. gần ba chục tuổi còn phải đi xem mắt là hiểu rồi nhé""yah, hơi bị đụng chạm nhau rồi đó?" heeseung cười cười, liếc em nhưng đâu còn gì để cãi lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com