TruyenHHH.com

Heeseung Ni Ki Mua Dong Nam Ay Chung Ta Tung Ben Nhau

Về đến nhà ni-ki , heeseung vội vàng đẩy cửa vào rồi gọi to tên em nhưng lạ thay trong nhà lại chẳng có một bóng người mà chỉ thấy mọi vật bị đổ nhào tứ tung

Tâm trạng anh lúc nãy đã rối bời rồi bây giờ lại càng trở nên rối bời thêm , trời lạnh như thế này thì em đi đâu được cơ chứ còn cả mớ đồ đạc kia nữa sao lại bị ngã nhào hết ra thế này. Bất quá , heeseung đành để hết đồ vừa lên bàn rồi chạy ra ngoài tìm ni-ki

Tuyết ngoài trời cứ ngày càng rơi một cách dày đặc  cũng bởi  vì như thế mà tầm nhìn của heeseung trở nên không được tốt cho lắm , đâu đâu anh ta cũng chỉ thấy tuyết và tuyết mà chẳng nhìn thấy hình bóng em đâu. Thi thoảng còn vài bông tuyết trông như những thiên thần xinh đẹp trắng muốt , nhảy múa vui vẻ trong không trung như thích thú , như  trêu ngươi con người như anh vậy . Mà cũng phải thôi , lee heeseung nghĩ rằng mình là một đứa con trai tồi tệ , giá mà anh không ích kỷ và biết quan tâm em một chút, giá mà anh không ích kỷ và nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì mọi chuyện đâu thành ra tới mức này

Cứ nghĩ đến thôi là heeseung đau đớn đến tận tâm can , nó cứ như hàng trăm , hàng trăm chiếc kim sắc nhọn đâm vào tim anh vậy . Cho đến cuối cùng heeseung cũng chẳng làm được gì , đến cuối cùng anh ta vẫn để mất đi một sinh linh nhỏ bé như em giữa tuyết sương lạnh giá

Đang mơ hồ trước dòng người vội vã thì bất chợt heeseung tìm thấy một bóng hình quen thuộc . Phải đó là ni-ki , là ni-ki đấy , dường như em đang ngồi co ro dưới một gốc cây ven đường , em gục mặt xuống , hai cánh tay đan vào nhau ôm lấy linh hồn nhỏ bé , lạc lõng

- NI-KI À !!

Ni-ki bỗng giật mình trước tiếng gọi thất thanh của anh , chưa kịp phản ửng điều gì cả ấy vậy mà cả linh hồn nhỏ bé của em như được bao bọc bởi thân xác ấm áp của người lớn hơn rồi

- a...anh ơi , anh ôm chặt quá em tắt thở mất ! à mà phải rồi em đâu còn thở nữa ,anh cứ ôm đi ...cứ ôm đi !

Heeseung dường như đang kìm chế hết mức cảm xúc lúc này của mình , bàn tay anh ngấu nghiến ôm thật chặt người nhỏ hơn như không để cho bất cứ thứ gì có thể cướp lấy hình hài nhỏ bé đó đi . Ấy thế rồi , nước mắt của anh cứ dàn ra từng giọt , từng giọt, như luyến tiếc , như căm phẫn . Nước mắt rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng anh phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình đây ?

- ơ ơ sao anh lại khóc , anh mà khóc là em khóc theo thật đó

Nói vậy thôi ,một linh hồn như em thì sao có thể rơi nước mắt được cơ chứ , nước mắt em cạn rồi...cạn thật rồi ...

- sao em nỡ bỏ anh mà đi vậy hả...?

- heeseung à , xin lỗi anh nhiều lắm ,  em không muốn chết như thế này đâu , em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh cơ vì em yêu anh , yêu anh nhiều lắm nhưng giờ em phải làm sao đây , em chết mất rồi...

Lồng ngực heeseung  như bị co thắt, đau đớn vô cùng, anh nhắm mắt, không cho phép mình rơi một giọt lệ thêm nữa. Anh ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng gió, tình yêu của anh cũng như cánh diều đứt dây, bay xa mãi rồi, không bao giờ trở lại nữa , rồi cuối cùng cũng chỉ còn mình anh nơi đây thôi sao !

- không sao , không sao , anh sẽ ở cạnh em đến giây phút cuối cùng mà , không sao không sao... nếu được thì anh cũng sẽ đi theo em...nhưng anh chỉ tiếc là mình đến quá trễ thôi em ơi ! đến cả hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn chân trời..

- anh ơi...!

Chưa nói được hết câu, thoáng chốc ni-ki chẳng phản ứng được gì, đầu tự giác tránh ra một chút, nhưng anh lại ôm lấy nó, tiếp theo là đặt xuống một cái hôn. Đây là chiếc hôn môi thắm thiết đầu tiên của cả hai sau ngần ấy năm trời , từng hồi ức trong quá khứ theo chiếc hôn trôi ào ạt qua đầu như một thước phim quay chậm , có lúc vui , có lúc buồn

Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương vấn trên mi mắt.

Heeseung và ni-ki cùng dắt tay nhau đi theo phía ánh sáng của hoàng hôn ấy sau khoảng thời gian đáng nhớ rồi mới từ từ trở về nhà .

Vừa mới đặt chân đến cửa , cả một khoảng trời lung linh màu sắc đang đập vào mắt của hai người , nào là dây kim tuyến lấp lánh từng đợt , nào là những cây nến lung linh thắp sáng cả căn nhà nho nhỏ , nào là cây thông noel rực rỡ , trông vô cùng đẹp mắt. Điều gì đã làm cho căn nhà lạnh giá của mình thêm rực rở vậy nhỉ ? Vì hơi tò nên ni-ki đã kéo heeseung vào xem và thật không ngờ rằng khi họ vừa đặt chân vào thì có biết bao nhiêu là pháo hoa giấy bắn ra cùng với đó là những tiếng cười vui tươi ,rộn rã đến từ phía mấy cậu nhóc xinh xẻo

- khà khà , bất ngờ chưa nè !!

Vừa thấy hình bóng của hai người , sunoo liền bỉu môi mà cần nhằn :

- hai người đi hẹn hò lâu thế , làm chúng tôi đợi mòn cả mỏi đây này !

Ni-ki thấy vậy mà chỉ vội bật cười , chưa bao giờ em được trải qua cảm giác này , đây là lần đần tiên đấy , là lần giáng sinh đầu tiên mà em cảm thấy vui vẻ nhất , ấm áp nhất

- người yêu em gọi mấy đứa này đến đó , lúc đầu nó còn sợ em cơ , đúng là mấy đứa nhát gan ?

- ơ hay , cái ông này !

Chưa kịp phản xạ gì, ấy vậy mà heeseung liền bị jungwon túi bụi cho vài phát đúng là không đâu vào đâu mà

- trời ơi , cảm ơn mọi người nhiều , em mà còn sống là em lăn ra mà khóc rồi á huhu !!

- aha không sao , không sao , vào đây , vào đây , ăn cơm với tụi anh !

Nói rồi jake kéo ni-ki ngồi vào bàn ăn , nơi chất chứa những điều thiêng liêng nhất , ấm áp nhất của ngày giáng sinh. Thật tuyệt vời biết mấy khi tất cả bọn họ đều quây quần bên nhau , trên một bàn ăn đầy ắp kimchi , gà tây, thịt nướng và bánh trứng ...

Bọn nhóc này thật biết cách làm con người ta thích thú mà, đến cả heeseung còn chẳng nghĩ rằng họ sẽ làm ra một đêm noel xinh tươi như vậy nữa

- chà chà , cả một buổi chiều của tụi này đó , hai người phải ăn thật ngon , thật ngon đi nhá ! - sunghoon vui vẻ nói

- naeeee!!! ni-ki và heeseung sẽ ăn thật ngon ạ !!

Hóa ra hạnh phúc không phải là khi chúng ta sở hữu một chiếc đồng hồ hàng hiệu hay một chiếc túi sách đắt tiền. Mà hạnh phúc chính là đêm Noel bạn được quây quần bên những người thân thương , cùng nói chuyện cũng trêu đùa , cùng ăn uống thật ngon mà không cần phải suy nghĩ sâu sa gì cả , cũng chẳng phải màu mè hay hoa mỹ. Tất cả bọn họ đều đem về cho nhau những cảm xúc thật vô cùng trân quý , đó là nhũng dư vị mà không bất cứ thứ gì có thể thay thế được bởi nó sẽ cùng theo chân họ đến suốt cả cuộc đời và đến suốt cả kiếp người cứ như thế , như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com