TruyenHHH.com

heejake | _𝚑𝚘𝚊 𝚟𝚊 𝚎𝚖_

1🌷

gardendy710

Sim Jaeyun_ một tên nhóc không có ý định trãi qua bốn năm trên giảng đường đại học. Năm nay 22 tuổi, còn trẻ nên thích chơi bời. Nhà nhóc này phải nói là có tâm tiếng ở sàn đầu tư cổ phiếu, nên dù không học đại học thì vẫn tươi cười vô tư. Nhưng làm trưởng phòng hay giám đốc thì không có cửa...chỉ làm nhân viên phục vụ mà thôi.

Dù chỉ là một thằng nhân viên quèn của một tiệm bánh nhỏ thì cậu vẫn rất lạc quan. Còn cha mẹ cậu thì lại rất buồn rầu vì cậu. Nhà chỉ duy nhất một đứa con trai, chẳng làm ra trò trống gì có ích, lại suốt ngày chơi bời. Thật đáng hổ thẹn!

Nhưng xem ra, cậu vẫn là người may mắn vì dù không làm gì ra trò thì cha mẹ cậu vẫn ân cần tiếp đón cậu, không hắt hủi hay chán ghét. Có lẽ vì cậu là đứa con trai duy nhất, dù có phải vật lộn với xã hội ngoài kia thì vẫn có ba mẹ ở bên.

Hôm nay cậu phải làm ca tối, tận 11 giờ đêm mới trở về. Tưởng rằng mình sẽ được ngủ một giấc nồng say thì chuyện không hay đã đến vẫy tay với cậu.

- Con trai! Lại đây. Cha có chuyện muốn với con.

Ông ấy cất giọng với một gương mặt nghiêm túc, làm cậu không khỏi bàng hoàng. Cậu tiến lại gần cha mình một cách chậm rãi, và ngồi xuống chiếc sofa.

- C-có chuyện gì thế ạ? Sao trông cha nghiêm thế?

Ông lấy ra một tờ giấy , mỉm cười nói với cậu:

- Đây là đối tượng xem mắt tiếp theo của con. Cha mong người này sẽ khác với những người trước. Đừng bướng bĩnh nữa!

Cậu khẽ nhíu mày, lật xem tờ giấy có gì. Mắt cậu mở to, trên mặt cậu không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Tại sao trên tờ giấy chỉ có tên và tuổi, ngoài ra chẳng còn thông tin gì khác.

- Cha à! Đây là người thứ 5 trong tháng rồi đó. Con chỉ mới 22 tuổi thôi mà, năm sau hay vài năm nữa cũng chưa muộn. Tại sao phải là bây giờ chứ? Con chỉ muốn...

- CON IM NGAY! Ta và mẹ con đã rất buồn rầu vì mãi mà con vẫn chưa đăng ký vào trường đại học nào. Nếu con đã không học thì ít nhất phải có người bên cạnh để chăm sóc. Không lẽ con muốn cô đơn cả đời sao?

- Nhưng con chỉ mới 22 tuổi thôi mà, cha muốn con cưới vợ sớm vậy sao? Con không muốn đâu! Lần này cha lại giới thiệu cho con một tên đàn ông nào đó mà con không quen biết, chẳng lẽ muốn con làm vợ người ta? Con-con thật sự không muốn đâu!

Vừa nói cậu vừa khóc. Chưa bao giờ cậu mít ướt đến vậy, lại còn về vấn đề yêu đương. Chưa bao giờ cậu bận tâm đến vậy. Cha cậu thấy thế thì lại nguôi lòng, ôm cậu vào lòng. Cất tiếng nhỏ.

- Được rồi, chỉ lần này nữa thôi. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Vì cha chỉ muốn con có người để yêu thương. Cha và mẹ không nỡ nhìn con cứ lẻ loi một mình. Cha mẹ vốn dĩ bận rộn, con thì lại ở nhà một mình. Cha rất lo lắng, dù gì con ở với một ai đó vẫn tốt hơn mà không phải sao, Jaeyun?

- Không con -con ổn! Con không cần người yêu hay người chăm sóc. Con vẫn rất ổn...

Cậu im lặng một lúc lâu. Thở dài như không muốn nói câu trả lời. Chẳng ai lại nguyện trao mình cho một tên đàn ông xa lạ. Dù là có quyền từ chối đi chăng nữa.

Được một lúc. Cậu cố rặn ra một lời nói mà cậu mong mình sẽ chấm dứt được chuyện này.

-... vì cha mẹ, con sẽ đi xem mắt. Nhưng đây sẽ là lần cuối, nếu con từ chối thì đó cũng là quyết định của con. Cha hãy hứa với con!

- Được! Cha hứa.

Vừa dứt lời, cậu liền chạy lên phòng. Đóng cửa một cái rầm, rồi ngồi bệt xuống đất. Không khóc, cũng không than vãn. Chỉ thở dài thật nhiều. Cậu mong rằng ngày mai may mắn sẽ đến với cậu. Tắm rửa hay đánh răng cũng chẳng thèm, cũng chẳng màng đến bộ đồ mặc trên người vẫn còn chưa thay. Cậu nằm im trên giường. Tự hứa với mình mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không có gì để bận tâm làm chi cho mệt lòng.

Đồng hồ điểm 00:00.

Tâm trí ngỗn ngang suy nghĩ. Hẹn hò là một vấn đề cậu rất ngại mỗi khi nghĩ đến. Tận mắt chứng kiến từng cặp đôi xung quanh đổ vỡ. Cậu thì lại lo sợ quen một ai đó, không khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Không tìm được một hứng thú nào lại đâm ra nhàm chán. Ý nghĩ này nghe cứ tựa tựa như bọn con gái. Nếu trách thì trách cậu nhát cáy mà chẳng thèm nhìn ngắm cô gái nào. Cậu chưa hề nghĩ đến một thằng đàn ông là đối tượng hẹn hò. Nhưng nếu người kia đủ để khiến cậu mê đắm thì lúc đấy cậu sẽ đầu hàng.

Nhắm mắt một lúc lại ngủ quên. Chưa bao giờ cậu mơ nhiều như vậy. Bao nhiêu nỗi niềm mà đúng là chỉ có mơ. Đêm lạnh, nhưng cậu chỉ ngủ một mình. Chỗ nằm bên cạnh bị con gấu to đùng chiếm lấy rồi. Đêm nay lạnh, lạnh đến nỗi cậu phải chùm chăn kín người.  Giờ thì gió cũng không thể khiến cậu run lên vì lạnh. Cậu vẫn ấm áp mà không cần cái ôm từ ai. Vẫn còn êm ấm lắm.

-

fixed 12.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com