TruyenHHH.com

Heejake Lam Sao De Co Em

Phần I. Định mệnh
Chương 1.

gió nhẹ nhàng lướt qua, những tia nắng nho nhỏ chiếu qua khung cửa sổ, mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài khẽ tỏa ra bên cửa sổ.

một người đàn ông đang ngồi trên giường của mình, mắt nhìn vào cửa sổ, tay thì đang đánh guitar.

việc đánh guitar dường như có khó khăn một chút, anh ta loay hoay mãi không biết làm sao.

Sim Jaeyun thở dài, đặt gọn cây đàn sang một bên. anh nằm xuống, mắt hướng lên trần nhà.

"thật sự..khó khăn hơn mình nghĩ"

"làm sao đây? tỏ tình cậu ấy thế này thì toang mất thôi" _anh quay người sang một bên rồi úp mặt vào gối.

...

jaeyun vì muốn tỏ tình với jongseong, người bạn mà anh yêu thầm, anh ấy đàn guitar rất giỏi. jaeyun không biết mình thích jongseong từ khi nào, cậu chỉ biết cậu rất thích nhìn dáng vẻ đó của jongseong khi anh tập trung đánh đàn.

anh định sẽ tỏ tình, thổ lộ tình cảm với jongseong vào tháng sau.

trước đó, anh sẽ cố tập chơi guitar, chơi một bài mà jongseong thích, sau đó sẽ tỏ tình. anh tin chắc jongseong sẽ đồng ý thôi vì bọn họ đã làm bạn với nhau 4 năm rồi.

gác lại việc đó chút, giờ jaeyun đói lắm rồi, anh liền đứng dậy khỏi giường, xuống dưới tầng xem còn món mì mà anh rất thích hôm qua mẹ anh đã làm không.

/king coong/
tiếng bấm chuông reo lên

"chậc"

"ai lại đến giờ trưa trưa thế này? bạn mẹ, hay ai đây?" _jaeyun với chiếc bụng đói ra mở cửa.

đập vào mắt jaeyun là một chàng trai cao ráo, khoảng 1m85, gương mặt điển trai, nhìn tưởng đâu là nam thần idol nổi tiếng nào không. sống mũi cao, da trắng, thân hình vạm vỡ, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt của anh ta, nó đẹp lắm, giống như mắt nai vậy, nhìn vào đôi mắt ấy đúng là không thể giận lâu mà.

"ơ, anh..là ai?"_jaeyun cũng khá sốc vì lần đầu thấy người đẹp trai đến vậy, đúng kiểu mẫu hình lí tưởng mà cậu theo đuổi.

lúc đó, mẹ jaeyun bước ra với nụ cười rạng rỡ.

"lee heeseung đó hả con? chao ôi giờ đã lớn thế này rồi sao? đẹp trai quá đi mất!"

xì, cũng thường thôi mà. đẹp thì cũng đẹp nhưng mà có đến mức thế đâu, lần đầu thấy mẹ khen ai nhiều như vậy.

Jaeyun nghĩ thầm.

"dạ con chào dì"_ heeseung với giọng ngọt nhưng cũng có chút trầm ấm nói với mẹ jaeyun.

"chao ôi, ăn gì đẹp trai vậy hả con, nào vào nhà thôi."

"mẹ, đây là ai?" _ jaeyun nói với vẻ mặt có chút hờn dỗi.

"là Lee Heeseung đó, hai đứa hồi nhỏ từng gặp nói chuyện với nhau nhiều rồi, lâu không gặp quên à ?"

"con nữa, bê nước ra mời heeseung đi. chao ôi, heeseung sao cao thế này? được bà Lee chăm tốt quá"

"dạ không cần đâu ạ, phiền dì nhiều rồi, cảm ơn dì đã cho con ở lại ạ"_heeseung nở một nụ cười, đúng là nam thần mà, đã đẹp trai mà cười thì càng đẹp hơn nữa.

Ở lại, anh chưa từng nghe đến chuyện này, một người lạ đến ở nhà anh ư?

"???"

"là sao vậy mẹ?"_ jaeyun với trong đầu một nghìn câu hỏi nhưng anh cố tỏ ra điềm tĩnh nhất để hỏi bà.

"chậc, heeseung nhà ở xa, tạm thời chuyển lên đây học nên chuyển vào ở nhà mình tạm 3 tháng thôi."

"heeseung còn nhớ jaeyun không?"_mẹ anh hỏi heeseung.

heeseung khẽ nở một nụ cười nhẹ, quay đầu sang nhìn jaeyun, ánh mắt đó, đôi mắt đó, nụ cười đó. thật điển trai mà, anh ta thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm.

" nhớ chứ ạ, thế cậu còn nhớ tôi không?"

jaeyun bị vẻ đẹp đó làm cho anh đơ người ra một lúc.

gặng nhớ lại thì có vẻ trước anh và hắn cũng một lần từng gặp hồi còn bé xíu.

mẹ của anh và mẹ của hắn là bạn thân nhau nên hồi nhỏ anh và hắn từng gặp nhau một lần rồi, hắn hơn anh một tuổi, anh vẫn nhớ rõ hồi nhỏ heeseung được rất nhiều người thích khi học lớp một.

heeseung rất tốt bụng, lần đầu gặp gỡ mà anh ta cũng ra bắt chuyện, chơi cùng với jaeyun. jaeyun lúc đó không có ai chơi cùng, thấy heeseung nên cũng vui lắm.

nhưng cả hai gặp nhau đúng một lần rồi thôi, jaeyun đã rất buồn.

đến tận bây giờ cả hai mới gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com