Heejake 1shot Valentine
Hum biết đối với mọi người hạnh phúc là như thế nàoo, nhưng mà đối với Jaeyunie, hạnh phúc là sau một tuần chạy lịch trình sấp mặt lại được công ty cho free nguyên một ngày để nghỉ ngơi. Nhưng mà chưa hết!! Quan trọng hơn là ngày mai trùng hợp cũng là valentine cơ...hí :"> Ôi chả hiểu sao vừa vặn đẹp thế cơ í. Lâu lắm được ngày rest day lại còn là valentine, em bé cún Jaeyunie chưa gì đã lên hết kế hoạch cho ngày mai cùng với anh người yêu ngáo ngơ của ẻm. Hừmm, nhắc mới nhớ, cũng hong biết cha nộy này có nhớ mai là ngày rì khum, hay lại dành hết tâm trí cho mớ Lego chả mới mua kia rồi. Thôi kệ, hong biết đâu, thử không nhớ xem đi rồi biết tay bổn cung!
"Này...Jaeyun! Nàyyy, ơ kìa...con cún con mày đang nghĩ gì mà mặt nghệch ra không nghe tao gọi thế??" "Ờ hả? Xuỳy...kệ tao. Làm sao?" Đang lên 1001 cái ý tưởng trong đầu thì lại bị cắt ngang bởi bét fen Chây ii. Ê má nhỏ này rất biết phá đám người ta khi người ta đang tập trung nha, thấy hơi pực pực gòi đó, hơi ẩu gòi đó... "Thì á, mai valentine nè. Tao muốn tặng quà cho Jungwonie nhà tao, nhưng mà tao hỏng biết tặng gì hết..." "..." "Tại vì cái gì ẻm cũng có rồi...nói đúng hơn là cái gì có thể tặng cho ẻm thì tao đã tặng hết trọi từ lâu rồi..." "..." "Nè!! Đừng im lặng vậy coi, nghĩ giúp tao đi chứ!!! Bình thường thì mày thích được tặng gì? À, ông Heeseung thường tặng mày những gì??" "Suỵt! Im cái miệng lại chút coi thằng quỷ, đang suy nghĩ nè, hối quài hỏng nghĩ nữa bây giờ á...hmm, để coi..." "..." "Thường thì Heeseungie khum có tặng cho tao cái gì cầu kì đâu. Nhớ lại từ trước giờ ảnh toàn dắt tao đi xem phim, đi khu vui chơi, đi du lịch, đi ăn vào những dịp quan trọng...à, lần gần nhất ảnh tặng quà cho tao là cặp nhẫn đôi này nè..." Vừa nói Jaeyunie vừa xoè bàn tay nhỏ của em ra để lộ chiếc nhẫn bạc được khắc hoạ tiết tinh xảo. Nhìn kỹ còn có thể thấy được tên và ngày sinh của người thương em. "...ảnh cũng hay hỏi thẳng là tao muốn gì không để ảnh tặng, nhưng mà mày biết đó... tao cũng có thiếu gì đâu? Nên tao trả lời là tao chỉ thích ảnh thoy...hí hí" "Oẹ...hoy hoy được ròi được ròi đừng kể nữa ik. Gòi hui tao cũng có ý tưởng cho ngày mai ròi, thanks bro...ụa tới ktx ròi nè mày."
Xàm xí được một lúc mà xe cũng đã về đến ktx rồi. Cùng lúc đó xe chở các thành viên còn lại cũng về đến, Sim Jaeyun nhanh nhảu chạy đến khi vừa thấy bóng dáng người thương bước xuống xe.
Vừa đặt chân xuống khỏi xe đã thấy con cún bông da trắng, mũi ửng lên vì lạnh đứng đợi mình, mặt xinh đang cười toe lên. Heeseung bật cười xoa đầu cún nhỏ, nắm tay em đan vào tay mình rồi cùng bước vào nhà.
"Trời lạnh lắm, sao không vào trước đi mà còn đợi anh? Tay em lạnh hết rồi này, nhỡ ốm thì làm sao? Ngốc!" "Hongg, người ta muốn đợi anh, tụi em cũng vừa mới về tới không lâu mà." "Rồi rồi, miễn là em đừng có ốm. Ốm đi rồi biết tay anh"
Kí đầu con cún bông da trắng má hồng kia một cái rồi Heeseung một tay cặp túi, một tay cặp bé bồ mang vào nhà. Uầyy, chả đùa trời hôm nay lạnh tới nỗi vừa bước vào được cửa ktx cảm giác như được hồi sinh vậy. Mấy khứa nhỏ vặn lò sưởi hết cỡ mới đủ đô. Kì nhở, mới đầu xuân mà ta ơi??
"Anh ơi~" "..." Nhỏ Jaeyun vừa mới sắp xếp đồ đạc, thay xong bộ pijama trứng lười màu vàng choé ra là lon ton chạy ngay sang phòng anh người yêu của bé làm tổ. Ê mà nhiều khi sấp nhỏ chơi trò chơi chia phòng ktx chi cho cực á ta ơi, chia là chi khi mà đêm nào phòng Heeseung cũng được bonus thêm một tệp đính kèm mang tên the Sim con cún... Hoy quay lại. Về phần Jaeyun, sau khi ló đầu vào phòng nghía một lượt sau tiếng gọi khum lời hồi đáp thì bạn nhỏ đinh ninh rằng anh người iu cụa ẻm đang đóng cọc trong nhà vệ sinh. Cha nọy này chắc mới làm xong ván game nên bây giờ mới lọ mọ đi tắm đây mà... Con nít quỷ Jaeyun đầu nảy số rón rén rón rén mở cửa phòng tắm, áp hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong áo Heeseung. Da thịt ấm nóng tiếp xúc hơi lạnh ngắt làm con hamster mình hưu la oai oái.
"Úi dời ơi lạnhhhh...nhỏ nào, nhỏ nào??" "Há há há ặc ặc...há há" "Á à, nhà ngươi to gan. Em có tin anh đè em ra chơi trò chơi làm nóng người ngay tại đây không hả con cún bông cà chớn?" "Áaa, thả em xuống, thả em xuốnggg. Xin nhõyyy, hỏng dám nữaaaa" "Khum tha! Xem em còn dám cà chớ-..." Reng~ reng ~ reng...
"Coi như em hên đó cún con" Tiếng chuông điện thoại của Heeseung vang lên cứu con cún bông khỏi cặp vuốt tà răm của ai đó :3
Jaeyun ngồi gọn trong chăn, mắt vẫn chăm chú dõi theo anh người yêu đang nghe điện thoại. Biểu cảm anh thay đổi dần từ vui vẻ, đến ngạc nhiên, rồi hướng ánh mắt về phía em tỏ vẻ buồn rười rượi. Hông biết là có chuyện gì mà anh người yêu em lại trông có vẻ sầu não thế kia, Jaeyun chợt thất nôn nao trong lòng. Nói đoạn, cuộc gọi của Heeseung về kết thúc, Jaeyun liền nhảy phóc lên bám dính lấy anh như Koala bám cây bạch đàn.
"Anh ơiii, ai gọi anh đấy? Có chuyện gì sao ạ?" "..." "Heedeungiee?" "Jaeyun à..." "Em nghe đây, anh nói đi?" "Anh xin lỗi..." "Sao...sao thế?" "Anh quản lý vừa mới gọi cho anh thông báo rằng có lịch trình mới phát sinh cho ngày mai. Có một radio phát sóng số đặc biệt nhân dịp valentine này và họ ngỏ ý mời anh tham gia...anh..." "..." "Anh...hay là anh gọi xin cancel lịch trình nhé?"
Heeseung chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm yên trên chiếc bàn gỗ nhỏ toan nhấn gọi số anh quản lý thì bị nhóc người yêu ngăn lại. "Anh...đừng làm vậy, không sao đâu. Đây là một cơ hội tốt..." "Nhưng cún à, ngày mai là valenti..." "Em không sao mà...không sao..."
Miệng nhỏ liên tục nói rằng mình không sao, nhưng sâu thẳm trong em là một cỗ tủi thân đang dâng trào mạnh mẽ. Phải cả một cuốn tiểu thuyết mới có thể tả hết nỗi thất vọng, buồn bã trong em lúc này. Phải làm sao đây? Tính từ lúc yêu nhau đến bây giờ thì đây là đợt valentine hiếm hoi mà cả hai được đón cùng nhau đúng ngày. À, bây giờ thì nên dùng từ "đáng lẽ ra" mới đúng...
"Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá, em về phòng trước đây..." "Cún à..." "Em không sao, thật đó...Heedeungie cũng ngủ ngon nhé."
Nói rồi em vội vã rời vòng tay người thương chạy về phòng. Phải vội vàng thôi, bởi em sợ, sợ nếu em ở lại lâu hơn thì em sẽ ngồi đó mà khóc lóc thảm thiết trong vòng tay heedeungie của em mất, sợ nếu em ở lại lâu hơn, thì em sẽ ích kỉ mà bảo Heeseung đừng đi, cancel cái radio đáng ghét kia mà ở lại với em, rằng em muốn có Heeseung ở bên trong ngày lễ tình nhân biết nhường nào. Cơ mà sao em có thể làm như thế được, em lớn rồi, đâu thể chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình...Đâu phải em không biết nếu tự ý cancel lịch trình thì người gặp rắc rối to sẽ là Heeseung của em đó... Hoyy, hông có khóc, có gì đâu mà khóc. Thế nhưng tối đó, có một Sim Jaeyun trùm chăn khóc cạn nước mắt, khóc trôi giường ký túc xá mặc cho 2 nhỏ roommates có cuống cuồng lên giỗ giành đi chăng nữa.
————————————//——————————
Sáng hôm sau, Heeseung phải rời đi từ rất sớm. Sim Jaeyun từ lúc vừa ngủ dậy cho đến tận quá giờ trưa cứ đi ra đi vô căn phòng của người yêu mãi. Hít cũng muốn hết chút hơi còn xót lại của người ta rồi, mà vẫn còn nhớ lắm. Ký túc xá hôm nay cũng vắng lắm, Jay đã dẫn Jungwon đi Jeju từ khuya đêm qua, Sunghoon cũng đã hứa với Sunoo sẽ dẫn em nó đi mua sắm, nhóc Ni-ki thì đã bay về Nhật thăm gia đình từ 2 hôm trước do không vướng lịch trình...chỉ có em cún là phải ngồi sofa ôm gối vào ngày đặc biệt như thế này thôi... "Hay là order chục lít soju về nốc phát rồi ngủ cho hết ngày nhỉ? Mà thôi, dù gì thì cũng lâu lắm mới có ngày nghỉ, ngủ thì phí...haizzz, đáng ghét, biết bao nhiêu kế hoạch của người ta..."
Ngồi quằn quại mãi trên sofa thì bụng cún nhỏ cũng réo lên vì đói, cũng phải thôi, ai đó vì buồn rầu mà sáng đến giờ đã ăn uống gì đâu. Bình thường có người yêu lo, một ăn cũng anh nấu, hai uống cũng anh mua. Sim Jake lê cái thân thể rũ rượi vào bếp bất đắc dĩ lục tìm xem còn gói ramen nào xót lại để lấp đầy cái dạ dày em lúc này không thì bỗng thấy chiếc hộp vàng nhỏ nhỏ có dán tờ note nằm ở vị trí dễ thấy nhất trong tủ lạnh. "Cún nhỏ, em dậy rồi thì ăn sáng đi nhé, để đề phòng em buồn chán mà bỏ bữa thì người yêu em đặc biệt chuẩn bị hộp cơm tình yêu cho em đây. Jaeyunie đừng buồn nhé, anh xong việc sẽ bay về với bé ngay, yêu em."
Bất giác mỉm cười, thật là...bản thân đã phải dậy sớm để chạy lịch trình mà còn dành ra thời gian để chuẩn bị cơm cho em. Heeseung cứ như thế mãi càng làm cho Jaeyun muốn bám lấy anh mãi không rời.
"Heeseungie...đồ ngốc này, chuẩn bị cái này lâu lắm đấy, đêm qua anh ngủ được bao lâu vậy...hic, đồ đáng ghét...em không cần cơm hộp tình yêu, em chỉ muốn được ăn ramen cùng anh thôi..."
————————//——————//————————
Cả ngày hôm nay Sim Jaeyun nhạy cảm vô cùng, tính sơ qua thì cũng khóc vài trận lụt nhà (vì nhớ ai đó). Kết quả là đôi mắt cún bị sưng đỏ lên không ít, nhìn thương ơi là thương. Rengg~rengg~rengg~~ "Alo, Sim Jake nghe đây ạ." "Alo, Jaeyun? có tí việc đột xuất xảy ra nên ta cần đến công ty họp gấp trong đêm nay. Mấy đứa nhỏ đã bận việc riêng hết rồi nên sẽ chỉ có anh và em thôi. Chuẩn bị nhanh nhé, anh sẽ về KTX đón em trong 20' nữa."
Có chuyện gì thế nhỉ, tự nhiên lại bảo lên công ty họp vào giờ này. Thôi kệ thay đồ đã rồi tính sau, để manager hyungnim đợi thì lại khum hay... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hyungnim? Đến công ty đâu phải đi đường này? Ớ??" "À...à thì có chút thay đổi, anh phải ghé qua chỗ này một chút."
Lạ nhỉ? Có gì sai sai ở đây, manager hyungnim hôm nay lạ lắm, cách nói chuyện ấp úng vừa rồi không phải là phong thái thường ngày của ảnh.
"Hyungnimmm! Anh nói thật điii, anh có phải muốn bắt cóc tống tiền khôngggg?? Hyungnim anh bình tĩnhhh, có gì cứ tâm sự với em...e...em sẽ nghĩ cách giúp anh, anh tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột!!" "Từ từ, từ từ nào, Jake, em bình tĩnh đi. Không phải vậy...haizz, nói chung là em đợi đi."
Nói đoạn xe dừng bên bờ sông Hàn. Chưa kịp suy nghĩ gì thì anh quản lý đã mở cửa xe rồi đeo cho nhỏ cún đồ che mắt rồi dắt em đi đâu đó "Nè anh ơi, em có làm sai gì thì từ từ nói, đừng quẳng em xuống sông Hàn làm mồi cho cá nhe anhh..." "Mệt nhỏ này ghê im koi, mày làu bàu tiếng nữa anh mới quẳng xuống thiệt đó"
Sim Jaeyun được dắt đi một hồi, chợt bước chân của anh quản lý dừng lại, anh từ từ tháo đồ che mắt cho em. Mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến Jaeyun trong giây lát cảm thấy choáng váng. Sau khi đã định thần lại được thì trước mắt em là một cảnh tượng khiến tuyến lệ của em hoạt động mạnh mẽ. Bao nhiều là nước mắt cứ chực trào ra khiến em không tự chủ được. Lee Heeseung, chiếc người yêu của em đứng đó, trên tay cầm bó hoa hồng xanh mà em vẫn luôn miệng bảo với anh rằng em rất thích, dưới chân còn được trang trí nến thành hình trái tim thắp sáng cả một vùng đất. Những cánh hoa hồng đỏ được trải khắp lối đi một cách tỉ mỉ và tinh tế.
"Em lại đó đi, nhóc Heeseung đã phải chuẩn bị rất lâu đấy..." "..." "Nhất em rồi, Heeseung chấp nhận đãi anh một chầu thịt bò Hàn Quốc chỉ để anh đồng ý diễn giúp cho vụ này thôi đấy."
Anh quản lý đẩy đẩy tấm lưng còn đang bối rối của Sim Jaeyun về phía con đường được trải đầy cánh hoa hồng, cũng không quên giơ ngón cái về phía Heeseung. "Xong nhiệm vụ rồi nhé! Anh về đây, rõ khổ, hạnh phúc của mấy nhóc mà anh toát cả mồ hôi, chúc vui!"
Anh quản lý phóng xe đi khỏi nom cũng đã lâu mà nhỏ cún vẫn đứng đơ ra đó chưa tiêu hoá nổi ngần ấy thông tin đang cần được nạp vào. Nhìn chiếc người yêu nhỏ không chút phản ứng trước mặt, Heeseung chỉ biết cười trừ.
"Cún àaaaa, người ta đợi em ở ngoài này từ chiều, lạnh lắm đó...Em mau lại đây đi màaa"
Giọng nói mè nheo của Heeseung thành công đưa con cún bông tóc xù trở về thực tại. Cổ họng em nghẹn cứng không cất lên được lời nào. Trái tim em đập loạn nhịp, thắt chặt lại như có ai bóp lấy. Em xúc động không nói thành lời. Bước chân em từ từ chậm rãi rồi dần một nhanh hơn, cuối cùng em chạy thật nhanh về phía người con trai tay cầm bó hoa đợi em ở đấy. Em lao chặt vào vòng tay người kia mà khóc nức nở.
"Cún à, anh xin lỗi, chắc cả em đã buồn lắm phải không? Anh muốn tạo cho em một bất ngờ, nhưng cuối cùng lại làm em khóc mất rồi..." "Hức...a...anh...hức. Đồ tồi,...anh có biết là...hức. Em buồn thế nào không?...Em cứ nhớ anh mãi thôi." "..." "Hức...em đã lên kế hoạch đón valentine cùng anh tận cả tháng trước, rồi đột nhiên nhận tin phải trải qua ngày này một mình. Hic..." "Jaeyunie đừng khóc, anh hứa không chỉ mỗi valentine mà sau này ngày nào cũng sẽ dành thời gian bên em thật nhiều, có được không?" "Hic...nói được thì phải làm được đó có biết chưa? Nhưng mà...một mình anh chuẩn bị hết những thứ này sao?...trời lạnh lắm đó, chắc là mất nhiều thời gian lắm hả?" "Eungg~ người ta lạnh lắm đó...nhưng mà vì em nên đều rất xứng đáng. Tất cả đều vì em, cún nhỏ." Dỗi anh là vậy thoii, chứ cún ta cũng biết xót người yêu chứ bộ. Lôi từ trong túi áo ra một chiếc túi sưởi nhỏ xinh, Jaeyun đặt vào giữa 2 bàn tay anh rồi đem tay mình bao bọc lấy tay anh xoa xoa, lại thổi thổi. Bình thường tay anh đã rất khô và lạnh rồi, nay lại càng cóng hơn. Nhìn 2 bàn tay trắng bệch kia hờn dỗi trong em bỗng tan đi mất.
"Em biết rồi, biết Heedeungie thương em rồi. Thế bây giờ Heedeungie có muốn đi uống một cốc cacao nóng với em cho ấm người không?" "Có...ăn cả ramen nữa nhớ..." "Ăn tất...dù gì chỗ nến và hoa này anh đã cất công chuẩn bị lâu như vậy, mình chụp vài tấm làm kỉ niệm đã."
Thế là Heeseung tiếp tục trở lại làm cameraman just for Jaeyunie và chỉ mình Jaeyunie:))). Sau đó hai người họ đi ăn, đi uống, đi dành thời gian cho nhau đến tận khuya rồi mới đưa nhau về lại KTX. Còn về KTX sau đó họ làm gì thì mời trí tưởng tượng của các bạn chứ tác giả như tôy cũng chịu thua, khum biết đâu :)))).
—————-//———————//——————End.#04/05/23
Lại là tôy và một chiếc 1shot mới đây :))
Tính up đứa con này vào dịp valentine năm nay cơ mà bận rộn vãi òoo nên lại phải đợi đến bây giờ :))
Hope u guys enjoy it :3.
(Mong mn bỏ qua nếu có lỗi type chữ nhee :v)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com