TruyenHHH.com

Heehoon Mono No Aware

ba năm sau

"sunghoon ơi, cây xương rồng anh tặng em đã chết rồi. anh xin lỗi nhé vì đã không chăm sóc tốt cho nó"

"dạo này em vẫn ổn chứ? công việc của anh bận quá nên không thường xuyên về nhà, anh hay ngủ lại nhà jongseong trong khi đang viết nhạc rồi sau khi dậy lại đi hát tiếp"

"mẹ em cũng đang hạnh phúc lắm, ba anh chăm sóc dì ấy rất tốt"

"này, tuần trước anh đi trượt tuyết đấy, cũng vui lắm nhưng mà nếu có em sẽ vui hơn đó"

"hôm đi hát ở phòng trà, anh bị ngất đấy! jongseong đưa anh vào bệnh viện, bác sĩ bảo do làm việc quá sức. mà em đừng có lo, anh đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ cũng không làm quá nhiều nữa"

"khi nào em về với anh..?"

"ba năm rồi.."

"sunghoon à! em vẫn ổn đúng không?"

heeseung đặt bó hoa cúc trên tay xuống trước mộ.

nước mắt từng giọt lăn dài trên má rồi rơi xuống nhưng bông hoa.

"anh nhớ em quá sunghoon à.."

"phải làm gì mới có thể gặp được em đây?"

"em đi lâu quá, không sợ anh lấy vợ à?"

"nhưng mà sẽ không đâu, anh chỉ lấy em thôi"

...

ngày sunghoon phẫu thuật

"đừng khóc, không sao đâu, lát nữa anh ở bên ngoài sẽ cầu nguyện cho em, nhất định sẽ ổn cả thôi"

"em sợ không được gặp anh nữa.."

"đừng có nói thế, em phải khoẻ mạnh lại để còn đi trượt tuyết cùng anh"

lúc đó trong đầu sunghoon rất sợ hãi, em muốn nói rằng mình thích anh, nhưng không dám, vì biết rằng lần này là lần cuối ở cạnh nhau rồi. nếu nói ra sợ anh sẽ day dứt.

"sunghoon này, sau khi em phẫu thuật xong, chúng ta hẹn hò nhé"

nghe được lời này từ heeseung thì em ngẩn người ra. sunghoon chưa bao giờ nghĩ anh thích mình, thật đó, em thậm chí còn không dám tưởng tượng.

sunghoon một phần vì muốn anh an tâm nên đã gượng cười rồi gật đầu một cái.

"nhớ đó, anh sẽ đợi em"

...

và từ đó đến nay cũng đã hơn ba năm, heeseung đã đợi ba năm. nhưng em làm gì có chuyện quay lại, sẽ không.

heeseung rời khỏi nghĩa trang với một tâm trạng nặng nề. anh đang lừa dối bản thân rằng mình ổn, nhưng trên thực tế là không.

hôm cầm giấy khám tâm lý trên tay, heeseung đã đứng hình mất vài phút với định hình được mọi chuyện.

heeseung bị trầm cảm mức nặng

trước đó jongseong vì thấy anh không hề ổn chút nào đã kêu heeseung đi khám mấy lần nhưng anh mãi viết nhạc mà không chịu đi, nên jongseong đã lôi anh đến bệnh viện khám hồi năm ngày trước.

và kết quả làm cả hai bất ngờ.

jongseong đã không nghĩ mọi chuyện tệ đến mức đó.

sau đó heeseung cũng không nói chuyện này cho ba nghe, suốt ngày chỉ ở nhà jongseong.

thấy bạn mình tiều tụy đi rõ, jongseong cũng ở bên cạnh an ủi và nhắc nhở heeseung uống thuốc hằng ngày, nhưng đều không có tác dụng.

vì trong đầu heeseung giờ đây chỉ có cái chết

heeseung giờ đây mới hiểu cảm giác năm đó của sunghoon tuyệt vọng đến mức nào.

hôm nọ jongseong phải về nhà ba mẹ cậu một hôm, cũng lo cho heeseung nên cậu đã dặn dò anh rất kĩ, đồ ăn cũng nấu sẵn để tủ lạnh chỉ cần bỏ lò vì sóng quay lại là ăn được, thuốc cũng chuẩn bị sẵn để trên bàn, còn dán ghi chú khắp nơi trong nhà mới đi.

'đợi tao về'

'tối nay mình ăn thịt nướng, đợi nhé'

'táo gọt sẵn trong tủ lạnh, đừng tự gọt'

heeseung trông thấy liền không nhịn được bật cười

"tao đâu phải con nít"

"tao không thể nào yên tâm về mày được ấy"

"tao thì có thể làm sao được chứ! mày cứ đi chơi đi!"

"đợi tao về đấy"

"ừm!"

tối đó về đến nhà, đèn không bật, căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. như nhận ra điều gì đó, cậu liền bật đèn rồi chạy thẳng vào phòng ngủ.

điều mà jongseong lo sợ nhất đã xảy ra

heeseung nằm trên sàn cùng lo thuốc ngủ bên cạnh đã vơi đi hơn một nửa.

đúng rồi, anh đi tìm sunghoon rồi..

jongseong hốt hoảng đến đỡ heeseung lên, người anh lạnh tanh, hình như đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi thì phải.

"heeseung!! tỉnh dậy!! mày nghe tao nói không??"

"tao đã nói là đợi tao về mà!"

"mày là thằng tồi!!!"

sau hai ngày diễn ra đám tang của heeseung, jongseong giúp ba anh và mẹ sunghoon túc trực ở nhà tang lễ, không ngủ một giây nào. ba heeseung lúc biết chuyện đã ngất đi, thậm chí là ngất mấy lần. người con trai duy nhất của ông.

về đến nhà, jongseong không thèm cởi giày và áo khoác mà tiến thẳng vào phòng.

cậu mở đèn trong phòng lên rồi nhìn quanh, anh mắt dừng lại ở đầu giường, một tờ giấy nhỏ cùng cây bút bi mà heeseung dùng để viết nhạc.

jongseong tiến đến cầm lá thư lên đọc

jongseong à, xin lỗi vì không đợi mày về. nhưng sunghoon cần tao thì phải, tao phải đến đó với em ấy. đừng giận tao nhé. đàn của tao mày giữ hết đi. ước mơ của bọn mình, giờ chỉ có mày thực hiện thôi. sống thay phần tao nhé.

ba, con bất hiếu. con xin lỗi vì đã ra đi trước ba. nhưng con đi lần này là để gặp sunghoon ba ạ, ba và dì đừng lo nhé. con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. có một điều con muốn làm nhưng không tự mình làm được, ba chôn con cạnh sunghoon nhé.

chào mọi người, con đi tìm sunghoon.

...

bên cạnh ngôi mộ của sunghoon giờ đây có thêm một ngôi mộ nữa..

-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com