TruyenHHH.com

Heartthrob Winrina

Khi đó, mọi người ở dưới đang cuồng nhiệt và cùng nhau hô to tên của mình. Là một ca sĩ, chứng kiến cảnh tượng như thế này là một niềm hạnh phúc to lớn.

Em vui sướng, hạnh phúc và cảm thấy biết ơn tất cả những người bên dưới đang cổ vũ em nhiệt tình.

Đến khi nét mặt mọi người biểu hiện vẻ hoảng loạn và sững sờ, thoạt đầu em còn nghĩ rằng mình đã làm gì sai hay xảy ra một sự cố nào đó.

Cho tới khi...

Ở phía cổ tay của em trở nên đau nhói như bị ai đó nắm rất chặt. Em giật mình nhìn sang bên phải thì thấy một gã đàn ông tuổi trung niên đang dùng sức lực cố gắng kéo em rời khỏi sân khấu này.

Em theo bản năng kháng cự, dùng hết sức nán lại buổi biểu diễn này. Tên kia trông thấy thế liền tức giận, dùng nhiều lực hơn để kéo em về phía hắn.

" Ning à, là anh đây, hãy đi với anh " hắn vừa dứt lời thì đội ngũ an ninh lễ hội đã ập tới và trấn áp hắn nằm xuống ngay lập tức, hắn tức giận vùng vẫy thoát ra và thét lớn như một con thú đang cố gắng xổng chuồng.

" Anh yêu em, Ning Yizhou "

" Hãy đợi anh đến với em một lần nữa "

Em thất thần ngồi bệt trên sân khấu, nhìn về phía hắn bị lôi đi ra sau cánh gà, rồi em quay đầu nhìn sang phải, hàng ngàn người đang theo dõi bên dưới, tiếng la hét thất thanh, trong đó có cả những lời lo lắng cho em. Em nhìn thấy banner của fan cất công chuẩn bị cho em, những biểu ngữ họ đang cầm trong tay, những chiếc áo thêu dệt tên mình,...

Tiền bối MC từ hậu trường tiến ra nhanh chóng hỗ trợ và đỡ em dậy.

" Xin lỗi quý khán giả, vì sự cố - "

" Em xin lỗi mọi người " Ning đứng dậy, tay run rẩy cầm mic " Mọi người cho phép em được tiếp tục diễn nhé "

Mọi người bên cạnh em tỏ vẻ bất ngờ, lập tức quay sang nhìn em bối rối hỏi em liệu sẽ ổn chứ.

" Ning à, em không cần phải — " Ning lắc đầu, phẩy tay ngụ ý với chị quản lý rằng em đang ổn, trong khi đó tay trái em lại đang bấu víu vào mép chiếc quần short của mình, run rẩy che giấu đi sự sợ hãi trong lòng.

Tiền bối MC bên cạnh cũng lo lắng đưa mắt nhìn em, bảo em không cần phải cố quá sức đâu.

Em dứt khoát lắc đầu.

Nở nụ cười tươi nhất của mình, cố gắng trấn an người hâm mộ bên dưới sân khấu và vui vẻ đề nghị ban tổ chức mở lại bài nhạc của mình. Sau đó, em tiếp tục diễn như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Mọi người hãy cho Ning Yizhou một tràng pháo tay nào "

Không chỉ riêng fan của Ning Yizhuo, tất cả những người ở đó đều đồng lòng tặng em một tràng pháo tay khích lệ, gọi lớn tên em đầy kiêu hãnh và tự hào.

Khi bước vào cánh gà, thân người em lập tức ngã khuỵ xuống, mọi người gần đó hối hả tiến lại đỡ lấy em, liền phát hiện nhịp thở của em đang dồn dập.

" Yizhou, hít thở từ từ thôi "

Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn thì mờ mịt, bây giờ với em mọi thứ xung quanh nửa thật nửa ảo, tiếng người bên tai dồn dập như búa gõ. Mỗi nhịp đập trở nên khó khăn.

" Hãy gọi y tế cho tôi "

Âm thanh bên tai cứ vọng tới, chúng méo mó và chỉ ngưng khi em đã thiếp đi vì kiệt sức.

————————-

Khi em tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang được nằm nghỉ ngơi trong phòng chờ trong khi mọi người đang thu xếp dọn dẹp đồ đạc.

Chị quản lý trông thấy em tỉnh dậy, tức tối chạy tới bên em và đề nghị em hãy nghỉ ngơi thêm.

" Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi người đang dọn dẹp thu xếp đồ đạc. Khi nào xong thì chị sẽ báo với em sau, rồi chị đưa em về "

Trước sự kiên trì của chị quản lý, em im lặng ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi tới khi chị xong việc. Em cầm điện thoại lên định giết thời gian, phát hiện thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ gia đình và cậu bạn Bao.

Bây giờ, em vẫn còn cảm thấy mệt mỏi nên đành để việc liên lạc cho tới khi em đã về tới căn hộ của mình.

Có vẻ việc em tỉnh dậy đã được lan truyền tới mọi người, ngay sau đó có vài tiền bối tiến tới hỏi thăm và cho em những lời động viên.

Thậm chí, ngay cả trưởng ban tổ chức cũng trực tiếp tới gặp em và anh ấy chủ động thay mặt cả ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới em vì đã không đề phòng và lơ là công tác an ninh bảo vệ.

Ning hiểu rõ đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nên em không muốn trách cứ bất kỳ ai.

" Em không sao thật mà, mọi người đừng cảm thấy áy náy quá "

" Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi "

" Em cũng không sao đâu ạ "

Tuy nói vậy, vẻ mặt của người đối diện không khá nổi hơn bao nhiêu, anh ấy vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không thực hiện đúng với trách nhiệm của một trưởng ban tổ chức.

" Thôi nào, em ấy cũng đã bảo không sao rồi. Có gì chúng ta hãy nói chuyện sau nhé, còn bây giờ chúng ta hãy để em ấy nghỉ ngơi đi " Chị quản lý đứng bên cạnh ra hiệu giải tán, em nở nụ cười biết ơn về phía chị.

" Ôi, lỗi ở anh. Em nghỉ ngơi đi, mọi người không làm phiền nữa "

Nói xong, mọi người cùng nhau kéo ra khỏi phòng. Cuối cùng, em cũng có thể thở ra một hơi thật dài.

Chị quản lý tiến lại đưa em một chai nước và dịu dàng dặn dò em " Đừng có suy nghĩ quá nhiều, em sẽ mệt thêm thôi "

" Đợi chị một lát, chúng ta sắp xong rồi " Lúc này, tiếng chuông điện thoại của chị reo lên, buộc chị phải đứng dậy rời đi chỗ khác nói chuyện.

Em nghe theo lời chị quản lý, không nghĩ ngợi gì nhiều mà cố gắng nghỉ ngơi thêm vài phút.

Khi mọi thứ xong xuôi, trời cũng đã ngả tối. Thông qua ô cửa xe, thành phố Thượng Hải toả sáng lung linh từ những ánh đèn của toà nhà chọc trời. Các tấm biển quảng cáo neon nhấp nháy trên cao, phủ lên con đường những sắc màu rực rỡ từ hồng, tím đến xanh lam.

" Ning này, chị sẽ sắp xếp lại lịch trình làm việc của em nên em cứ việc nghỉ ngơi đi nhé " Từ gương chiếu hậu, chị có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của em bây giờ. Em ấy đã chuẩn bị và luyện tập chăm chỉ cho album sắp tới, áp lực và mệt mỏi đã đành, nay lại phải chuyện không hay kia...

" Chị cũng sẽ báo với Aeri "

Ning cười buồn " Em cảm ơn chị, lại phải làm phiền chị rồi "

" Không sao cả, em còn phải chuẩn bị cho album sắp tới nữa. Hãy để bản thân được thư giãn đi "

" Nếu em cần gì cứ nhắn tin với chị nhé " chị quản lý đưa em tới trước cửa căn hộ, đôi mắt lo lắng nhìn em. Dù vậy, trời cũng đêm khuya rồi, em không thể để chị ở lại quá lâu được. Em cố nở nụ cười và nhẹ nhàng bảo chị mau về.

" Em sẽ ổn mà, chị mau về đi, kẻo chồng chị lại thức đêm đợi chị "

Chị quản lý quay đầu lo lắng nhìn em trước khi vẫy tay tạm biệt và bước vào thang máy. Em nở nụ cười nhẹ chào chị, chỉ khi bóng chị mất hút sau cánh cửa, nụ cười mới tắt đi trên môi em.

—————————-

Ning ngồi bên ngoài phòng khách, mở tivi và chọn đại một bộ phim để xem. Nếu như thường lệ, em sẽ xem chúng cho tới khi ngủ quên khi nào không hay. Nhưng có vẻ sau sự việc hôm nay, đầu óc lẫn tâm trạng của em còn khá nặng nề, khó để ru bản thân vào giấc ngủ.

Ba mẹ và bà em đã lập tức liên lạc với em sau khi nghe tin, mẹ đã bật khóc bên kia đầu dây và ba thì không ngừng chê trách bộ phận an ninh của ban tổ chức chương trình, doạ sẽ tính sổ với họ tới cùng.

" Con không sao đâu. Ba mẹ và bà đừng giận dữ, không tốt cho sức khoẻ đâu. Con sẽ nói chuyện với anh chị quản lý để giải quyết vấn đề đó sau "

Hai đầu ngón tay day vào hai bên thái dương, giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, đột nhiên em cảm thấy có chút đau đầu.

Kể từ khi bước vào giới giải trí này, em đã phải kiện cáo rất nhiều trường hợp fan cuồng lẫn những người ghét em và lăng mạ em.

Con số đó sẽ không nhiều nếu họ không đụng chạm tới gia đình em và xúc phạm họ.

" Con bé Aeri đâu rồi ? Ba cần nói chuyện với con bé về vấn đề này, ba không thể để yên được "

Đôi môi mím chặt như có điều khó nói, bà em bên kia màn hình đương nhiên nhận ra được sự thay đổi trong tâm trạng của em.

" Thôi nào, hãy để con bé nghỉ ngơi bây giờ, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau " Bà lên tiếng giải vây, dù lo lắng cho em rất nhiều nhưng bà hiểu việc để em yên ổn lại tâm trạng bây giờ rất quan trọng.

Nhận ra cả hai đang tạo thêm áp lực lên cảm xúc của em, ba và mẹ chỉ đành nói thêm vài ba câu dặn dò với vẻ mặt lo lắng.

" Con hãy giữ sức khoẻ, ba mẹ và bà sẽ bắt chuyến sớm nhất để lên với con " em ngoan ngoãn gật đầu và sau đó cuộc gọi kết thúc.

Ban nãy, em có nhận được tin nhắn của Bao và cuộc gọi từ chị Minjeong. Hai người họ đều lo lắng hỏi thăm rất nhiều, tâm trạng của em đỡ hơn một phần nào, chị Minjeong còn bảo sẽ đến thăm em trong vài ngày tới.

" Em định đi mà không có chị sao ? " Đầu Jimin từ đâu ngoi lên ở phía góc dưới màn hình, đôi mắt hờn dỗi nhìn Minjeong.

" Em định rủ chị đi cùng này "

" Chị không nghe thấy em đề cập đến "

Thế là cuộc gọi giữa em và Minjeong kết thúc bằng cuộc cãi vã nho nhỏ của cặp đôi họ. Nhìn họ tình cảm như vậy, thật là có một chút ghen tị mà...

Em cũng muốn được có tình yêu như vậy.

Em nằm dài trên ghế sofa rộng lớn, đắm chìm trong những đoạn hồi tưởng ngắn ngủi, không hề chú tâm vào nội dung trên màn hình tivi kia.

Thật ra, em nhớ đến chị mỗi ngày, nhớ về từng khoảnh khắc cả hai bên cạnh nhau, về thời gian lần đầu cả hai biết nhau tại thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Giữa bầu trời đêm tuyết lạnh phủ trắng cả đất trời, sự hiện diện lặng lẽ nhưng lại toả sáng và thật ấm áp. Chị đứng đó rụt cổ trong chiếc áo khoác măng tô dài, đội mũ beanie đen với mái tóc đen dài chấm tới mắt.

Dưới ánh đèn đường, chị đứng giữa những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, một khung cảnh huyền ảo, một bức tranh động lòng giữa mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân.

Trông thấy em đang càng tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nụ cười xinh đẹp dần hiện lên trên đôi môi của chị.

" Thế giờ em định làm gì tiếp đây, cô bé nổi tiếng ? "

Ning ngại ngùng khi chạm mắt với chị, có điều gì đó ở đôi mắt của chị cứ cuốn hút lấy em, đôi mắt đen sâu thẳm như cất giấu cả một câu chuyện, ánh lên sự tĩnh lặng và kiên định.

Đôi môi hồng nhạt hé mở, hơi thở toả ra làn sương mờ trong không khí giá lạnh. Giọng nói của chị thì lại nghe rất êm tai. Em tự hỏi khi chị cất giọng hát, giọng điệu của chị và cả dáng vẻ của chị khi ấy sẽ như thế nào ?

Nàng liên tưởng tới một bản hoà tấu của gió lạnh mùa đông và một chút bí ẩn, huyền ảo của ánh trăng. Từng giai điệu vang lên nhẹ nhàng, trong trẻo và hoà quyện vào những bông hoa tuyết rơi, cảm giác dịu dàng và một chút buồn man mác.

" Em muốn được hát, muốn được toả sáng như trong video chị đã quay "

" Chị có thể giúp em tiến gần tới giấc mơ hơn được không ? "

Chị cúi đầu bật cười nhẹ " Chúng ta có thể bàn tiếp ở trong quán cafe đối diện được không ? "

" Chị sắp chết cóng mất rồi "

Tiếng chuông cửa reo lên, Ning giật mình. Toàn bộ cơ thể em như chết lặng, tiếng người đối thoại trên tivi khó khăn lọt vào tai em, mọi dây thần kinh đang căng thẳng tập trung vào tiếng chuông reo ngoài cửa.

Nó lại reo lên một lần nữa.

Em vội uống một ngụm nước từ ly nước đặt trên bàn, cố gắng điều chỉnh hơi thở tiến lại chiếc camera giám sát, ngón tay run rẩy bấm vào nút quan sát theo dõi bên ngoài.

Là chị Aeri ?

Em sững người, vài phần nhẹ nhõm vì không phải là người ban nãy kéo em đi, vài phần khó hiểu thắc mắc sao chị lại ở trước căn hộ của em vào đêm khuya này.

Ning à, em mở cửa cho chị được không ?

Ningning đành lòng không nỡ để chị đứng bên ngoài với đống vali đằng sau kia, em lập tức mở cửa và kéo chị vào bên trong, phát hiện toàn thân người chị lạnh lẽo.

" Chị Aeri, bây giờ đang rạng sáng đấy, chị làm gì ở đây vậy ? " Câu nói chưa kịp xong thì em bị người đối diện ôm chặt vào lòng, em giật mình định kéo chị ra giọng chị nức nở vang lên.

" Ning à, chị xin lỗi "

" Chị nhớ em, nhớ em đến phát điên "

Em lặng người, không biết phản ứng như thế nào, tay theo phản xạ mà vuốt ve tấm lưng đang run rẩy nức nở trong lòng mình.

Là chị vừa nói nhớ em đến phát điên sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com