TruyenHHH.com

He Thong Trong Sinh Thanh Nam Chu

Cái lạnh truyền khắp cả cơ thể thấm buốt đến tận xương tủy, đây rốt cuộc là đâu, là thiên đường hay địa ngục?

Jungkook không nhanh không chậm mà mở căng đôi mắt to tròn ra, nhìn xung quanh bao trùm là một màu xám, rốt cuộc đây là đâu?

Đặt đôi chân trần xuống nền đất lạnh, Jungkook thoáng chốc chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng phải mình bị bọn hắn giết chết rồi sao? Sớm biết như thế mình đã...đã tránh xa bọn hắn và cả nữ chủ ra rồi.

"Chào mừng ngươi đã đến với hệ thống trọng sinh không thời gian, ta là quản lí hệ thống 920"

Tứ phía truyền đến âm thanh giới thiệu đầy vui vẻ.

Vẻ mặt Jungkook đầy sự sợ hãi, chân tay không khỏi run bần bật nhìn xung quanh, chẵng lẽ cậu chưa chết mà là bị bắt đến nơi kỳ quái này để...để làm thí nghiệm....giống của bọn.... bọn chúng sao? Không không....không thể nào. Tâm tình jungkook không khỏi hoảng loạn khi nhớ đến...phải chính là cậu đang nhớ đến những điều bọn hắn đã hành hạ cậu trong suốt thời gian qua và bọn hắn không ai khác chính là...là: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin, Min Yoongi.

Jungkook tạm thời gác bỏ mọi sự sợ hãi trong lòng mà mở miệng : "Ngươi là ai, đây rốt cuộc là nơi nào?"

"Ký chủ không cần sợ hãi, ta đây là hệ thống phúc hậu và đáng yêu. Nơi này là hệ thống trọng sinh, cậu bây giờ là thành viên của hệ thống 920. Lý do vì sao cậu xuất hiện ở đây, ta nghĩ cậu đã biết được? Thân xác của cậu ở nhân gian đã bị chặt ra làm từng mảnh, nói cách khác cậu hiện tại là một linh hồn, bản hệ thống phát hiện cậu vì uất hận vì bọn người kia mà chết không toàn thay và cả gia đình cũng bị kéo theo cùng. Cho nên quyết định cho cậu thêm một cơ hội sống lại lần nữa."

Đã tới thì yên tâm ở lại. Có thể có cơ hội sống lại nhanh chóng, Jungkook tất nhiên là không cự tuyệt :
"Vậy ngươi nói đi, phải làm thế nào mới có thể trọng sinh luôn?"

"Được, giờ ta liền cho nguơi sống lại"

Không lâu sau, bên trong Jungkook lại lâm vào một màng hỗn độn, quanh thân uyển chuyển nhẹ nhàng, hốt hoảng mà mất dần đi ý thức.

_Sáng hôm sau_
Trong một căn phòng lớn tại khu biệt thự cao cấp có một cậu con trai khuôn mặt đẹp như thiên thần hạ phàm đang dần tỉnh giấc sau một giấc mộng dài.

Đôi chân trần từ từ bước xuống khòi giường vội vàng đi vào nhà vệ sinh, Jungkook vội rửa mặt cho tỉnh táo, ngắm nhìn khuôn mặt mình thật lâu trong gương bỗng chốc lóe lên một tia nghĩ : Khiếp này chỉ mong an ổn bảo vệ gia đình, tránh xa nam nữ chủ...phải tránh xa...đúng rồi phải tránh xa nam nữ chủ ra.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vội vàng lấy điện thoại xem: 24 tháng 4 năm 2018, bỗng cậu nghe thấy một giọng nói ấm áp của một nguời phụ nữ, phải đó là mẹ cậu bỗng sống mũi cậu cay cay, trước kia cậu được sống trong tình yêu thương của ba mẹ nhưng lại không một chút trân trọng đến nó, không nổi nhu nhược theo đuổi nam chính để rồi rơi vào kết cục bi thảm do bọn họ tạo ra, nghĩ đến đây cậu không khỏi đau lòng, nhanh chân mở cửa ôm chầm lấy mẹ.

Bà Jeon có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vỗ lưng Jungkook.
- Hôm nay lại làm nũng vậy à, mau thay đồng phục rồi xuống ăn sáng rồi đi nhập học kookie.

Jungkook bình tĩnh rời xa vòng tay ấm áp của bà, vội gật đầu rồi nhanh chóng vô sửa soạn. Phải rồi cậu mới chỉ có 18 tuổi thôi, hôm nay là ngày đầu nhập học ở trường
Business economics.

Lúc này cậu vẫn chưa gặp họ, xem ra vẫn còn có thể kéo vãn cốt truyện. Jungkook nhanh chóng thay đồ, đeo một đôi giày pma đen trắng, chải chút qua mái tóc nâu đen rồi xuống nhà. Cậu mỉm cuời thật tươi chào mọi người trong nhà rồi cầm lấy chiếc bánh sandwich thêm hộp sữa chuối bỏ vô balo, sau đó liền đi học.

Băng băng trên những con đường lớn với bé ván trượt yêu quý, cậu hòa mình hưởng thụ vào không khí mát mẻ nhẹ của sớm mai mà không để ý có bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn về cậu.

Những cô nàng trẻ thi nhau chụp lén khuôn mặt tiểu thiên thần ấy lên trang cá nhân thu hút không hề nhỏ sự quan tâm của dân mạng. Jungkook vui tươi đến trường mà không để ý rằng mình đang là tâm điều của sự chú ý. Phải chăng giấc mơ nam phụ bị ghẻ lạnh, như một kẻ ác độc đã bước đầu thay đổi không theo đúng quỹ đạo của nó......

Và cậu cũng không biết rằng nam, nữ chính sẽ xuất hiện sớm hơn so với cốt truyện vốn có của nó.

Jungkook chuẩn bị bước vào cổng trường, bỗng hệ thống hiện ra:
[Nhiệm vụ đầu tiên: Làm thân với mọi người trong trường]

- Làm thân á? Mà cũng tốt cũng lên có bạn"

Bước vào sân trường, cậu loay hoay một mình trên dãy hành lang rộng, đi qua biết bao nhiêu là lớp học, khuôn mặt nghiêng nghiêng cùng làn gió mát làm thổi nhẹ mái tóc nâu đen được tỉa gọn gàng, ánh mắt to tròn quan sát từng bảng lớp, nước da trắng hồng dưới những tia nắng nhỏ nhoi khiến khuôn mặt cậu càng thêm rạng ngời.

Jungkook như một người nổi tiếng, nổi bật trên con đường tìm phòng hiệu trưởng khiến hàng nghìn ánh mắt dõi theo mà nhìn ngắm đến say mê, học sinh nhiều lớp ùa ra như lũ để muốn thấy rõ bóng dáng của cậu học sinh điển trai, ồn ào đến nỗi giáo viên phải lập tức gõ thước tập trung nhưng cũng không tự chủ mà nhìn ngắm cậu thanh niên trước mặt.

Một giáo viên dạy Văn bước vội đến chỗ cậu :
- E hèm, em là học sinh mới hay sao,em có cần tôi giúp gì không?
Jungkook cúi đầu đều đều cất giọng, giọng nói ngọt như kẹo khiến tâm hồn nguời khác không khỏi rạo rực bồi hồi:
- Em chào thầy, em mới vừa chuyển đến đây để nhập học, em muốn tìm phòng hiệu trưởng ạ.

Bộ điệu nghiêm chỉnh, lời nói lễ phép khiến thầy giáo kia hài lòng không ít, vội cất tiếng chỉ đường cho cậu.

Jungkook cũng nhanh nhẹn cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi cậu không quên mỉm cười vẫy tay chào các bạn học đang nhìn mình.

Cậu như một hotboy đẹp đẽ nhất trong khuôn viên trường, hình ảnh cậu thân thiện, điển trai nhanh chóng được đăng lên các fanpage của trường và truy tìm thông tin của cậu.

Lúc này cậu ung dung mà đi đến thẳng phòng hiệu trưởng, cậu chỉ nghĩ mình cần đối xử thật tốt, hòa đồng với bạn bè, cần hưởng trọn vẹn thanh xuân tươi đẹp này.
Nhưng cậu lại không biết rằng, bóng dáng của cậu đã tỏa sáng trên khắp con đường mà cậu đã đi qua, và còn là điểm nhấn ngay tại ngôi trường mà cậu sắp theo học.

Bụm Rầm bụm rầm

Đang đi bỗng cậu lỡ va phải vào một cô gái, cô gái ấy không ai xa lạ là Oh Jury.

"Là nữ chủ sao? Hay là mình làm thân với cậu ấy nhỉ? Mày đúng là thông minh"

Cậu nhanh đứng dậy tới đỡ cô, giúp cô nhặt từng quyển sách lên không may tay cậu và cô chạm nhau, cô rụt rè rút tay ra rồi đứng lên. Cậu nhanh chóng nhặt hết lên rồi đưa cho cô, không nhanh cũng không chậm cúi đầu xin lỗi cô:
- Xin lỗi cậu nha, mình không để ý lên va phải cậu, cậu có sao không?
- À mình không sao đâu.
Cậu để ý thấy chân cô đang chảy máu, cậu liền lấy băng gâu trong túi ra dán lên chân đang rỉ máu của cô, rồi nói tiếp tục nói:
- Chân cậu chảy máu như vậy mà bảo không sao_Ánh mắt cậu có chút lo lắng mà nhìn cô.
Cô thấy được sự lo lắng đó liền lên tiếng làm dịu lại:
- Vết thương nhẹ mà, với cả cậu cũng dán băng cá nhân cho mình rồi mà_Cô cười hiền đáp cậu.
- Mà cậu tên gì vậy ?_ cô đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu mà đợi câu trả lời.
Thấy cô đưa đôi mắt long lanh nhìn mình như đang chờ đợi, cậu nhanh chóng cười tươi đáp:
- Tớ là Jungkook 18 tuổi, học sinh mới vào trường ạ.
- À vậy em bé hơn chị rồi, chị là Oh Jury 19 tuổi, khoa kinh tế.
- Mình làm bạn được không?_cô đây tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay với cậu.
- À được ạ_cậu đưa tay ra bắt tay lại với cô.
Bỗng cậu để ý thấy đồng hồ đã điểm 8 giờ rồi, phải cậu vẫn chưa đi nhận lớp được, nói vài lời với cô xong cậu chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng.
- Giờ em phải đến phòng hiệu trưởng rồi.
- Em biết phòng ở đâu chưa?
- Dạ em biết rồi.
- Thôi em đi nha.
Cậu chạy nhanh như kiểu fan rược idol vậy làm cô định mở miệng nói cũng không còn cơ hội. Mà cũng đâu phải không còn cơ hội đâu. Cô nhất định sẽ tìm cách để gặp cậu nhiều lần nữa và sẽ khiến cậu là của cô sớm thôi, bỗng cô nở nụ cười tà về hướng mà cậu mới chạy đi rồi cũng rời đi với sự vui vẻ trên khuôn mặt xinh. Nhưng không may những hành động ấy đã bị một người nhìn thấy, Jungkook sao? Em một ngày nào đó sẽ là của tôi thôi, nở nụ cười bí hiểm rồi cũng rời đi.
______________________________________
Phải chăng cốt truyện thật sự đã thay đổi?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com