TruyenHHH.com

He Thong Sung Phi Mau Mo Ra

Hội săn tổ chức trong một khu rừng lớn phía Bắc, có rất đông người tham dự chủ yếu là các tiểu thư của nhiều tướng phủ.

An Lạc cảm thấy nhàm chán, cùng Tố Liên đi ra khoảnh đất phía sau nơi có một cây anh đào đại thụ toả bóng rộng xuống hồ nước trong vắt. Nàng hít thở một hơi dài, không khí thật trong lành. Bỗng, từ đằng sau có một luồng sát khí, An Lạc kèo Tố Liên sang bên cạnh, cùng lúc đó vang lên tiếng hét thất thanh " aaaa"

Bọn nô tì sững người rồi vội túm lại đỡ nữ tử vừa ngã xuống hồ dậy, miệng liên tục hỏi han

- Công chúa, công chúa ngài có sao không ??

Một ma ma bên cạnh to tiếng hét lên, ngón tay chỉ thẳng vào An Lạc

- Ngươi, ngươi dám đẩy công chúa ngã !!

An Lạc nhẹ nhàng hành lễ

- Tham kiến công chúa, dân nữ chỉ đang ngắm cảnh đẹp đã mạo phạm tới ngài, mong công chúa rộng lòng tha thứ cho dân nữ. Huống hồ đây là hội săn, còn có nhiều vương tử nhìn xuống, mong ngài bỏ qua cho.

Nữ tử định lớn tiếng trách mắng nhưng câu sau của An Lạc đã nhắc nhở nàng ta, phải rồi, đây là hội săn còn có các vị vương gia và cả... Nhất Minh nữa, ta không thể cứ thế làm loạn nhưng cũng không thể cứ thế bỏ qua được....

Liếc mắt về phía ma ma bên cạnh, công chúa nhẹ nhàng nói

- Ngươi vô lễ với bổn công chúa, người đây, vả miệng.

Vị ma ma kia từ từ đi tới, bàn tay dơ cao quá nửa đầu, dùng lực thật mạnh vung xuống, khuôn mặt lộ nụ cười ác độc, không một nửa điểm thương xót vị mỗ nữ nhỏ bé trước mặt. An Lạc khẽ động, quyết phế luôn cánh tay của bà ta. Bàn tay nàng vùa định rút ra, đã có một bàn tay to lớn, bao trùm nắm gọn tay nàng...

" Chát "

Thanh âm chua chát vang lên, ma ma kia kinh hãi lùi lại, mặt công chúa cũng biến sắc theo

- Người...người....

Ma ma vội quỳ rụp xuống, cái tát vừa rồi cư nhiên được Nhất Minh đỡ được, rơi thẳng xuống cánh tay chàng, một vùng ửng hồng.

Hắn lạnh lùng, tiếng nói cất lên âm trầm

- Ngươi, đây là làm gì ?

- Thưa...hoàng thượng... - bà ta lấm lét, lắp ba lắp bắp hướng mắt về phía công chúa mong cầu xin, nhưng lại bắt gặp tia tàn nhẫn trong mắt nàng. Công chúa mím môi, nếu để Nhất Minh biết được nàng muốn dạy dỗ tiện nhân này, hình tượng thực nữ đoan trang, hiền dịu trong nàng cư nhiên sẽ sụp đổ. Khóe miệng khẽ nhấc, ánh mắt lại càng thêm nham hiểm, giọng điệu nhẹ nhàng xen chút tức giận:
- Ngươi... là ai cho phép ngươi mạo phạm tới vị cô nương này?! Từ lúc nào lại trở nên không có phép tắc như vậy. Người đâu, lôi bà ta xuống Thận Hình Ty, phỏng vấn nghiêm trị việc vô lễ với chủ tử.
Khuôn mặt lão mama biến sắc, bà không ngờ công chúa lại vứt bỏ bà một cách tàn nhẫn như vậy. Tốt xấu gì bà cũng bên cạnh nàng từ lâu, đôi bàn tay này đã làm bao việc xấu vì nàng, cũng đã dính không ít máu tươi. Vậy mà nàng lại.....

Mama không ngừng kêu than " Công chúa, xin hãy cứu thần, thần sai rồi, công chúa, công chúa....!" Bà tha thiết mong công chúa rủ lòng tha thứ mà cứu giúp nhưng nhận lại chỉ là bầu không khí lạnh như băng. Lão mama buông thõng hai tay, bất lực để mặc người kéo đi. Hi vọng trong bà đã dập tắt hoàn toàn.

------

Nhất Minh vội xoay ngươi An Lạc lại, hắn cẩn thận hỏi nàng có sao không?! Hỏi nàng có bị đau chỗ nào không?! Có bị bà già kia đánh trúng không?!....

Từng câu hỏi dồn dập khiến đầu An Lạc xoay vòng vòng. Nàng nhẹ nhàng dơ tay lên, ra hiệu rằng mình ổn. Lúc này bên tai nàng mới yên lặng một chút. Ngước đầu lên nhìn, đôi mắt long lanh nhìn thằng vào mắt chàng, nàng nhẹ nhàng nói:

- Ta không sao, ngược lại hoàng thượng, người có chút gần...

Nói rồi ánh mát nàng di chuyển về phía bàn tay chàng đang siết chặt tay An Lạc. Nhất Minh vội rút tay ra, lúc này mới nhận thấy mình đã thất lễ với tiểu cô nương trước mặt, hai tai bỗng chốc phớt hồng. Nhẹ nhàng nhìn lại bàn tay An Lạc không tự chủ được mà nhớ lại cảm giác mềm mại lúc ôm nàng, cổ họng lại them vài phần khô khan. Nhất Minh nhẹ hắng giọng, ném cho mỗ nữ đứng bên hồ một ánh mắt lạnh lùng khiến nàng ta run sợ. Đoạn chàng quay lại nói với An Lạc, giọng nói xen lẫn chút dịu dàng mà đến chính chàng cũng đôi chút bất ngờ:

- Tiết xuân năm nay ấm áp, nàng có muốn cùng ta đi ngắm chút hoa anh đào không?

An Lạc nhẹ nhàng hành lễ

- Cung kính không bằng tuân lệnh. Hoàng thượng, mời ngài.

Hai người tiêu sái bước đi, tiếng nói cười vui vẻ, gió nhẹ lay khiến cánh hoa rơi nhẹ bay tạo nên một cảnh đẹp nức lòng người. Bọn nô tì đằng sau nghĩ thầm " Họ thật xứng đôi...", một người trong số họ bất giác nói ra ngoài miệng " Thật đẹp..." đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, nàng ta sợ sệt quay lại, đối diên với áp bức khủng khiếp, không khí xung quanh ngưng đọng lại thành một mảng tĩnh mịch lạnh lẽo. Công chúa Hi Văn tay từ lâu đã nắm chặt lại, móng tay đâm vào thịt đau đớn nhưng lại không khiến nàng mảy may để tâm. Nghe được câu nói kia, mắt lạnh lùng phóng tới, khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ phát ra một chữ "Sát". Mỗ nữ bị lỗi đi xềnh xệch bởi hai tên thị vệ to khỏe, miệng nàng liên tục kêu cứ, cầu xin tha mạng nhưng đâu dễ dàng gì để lấy được sự chú ý từ Hi Văn?! Vậy là hai mạng người đã ra đi trong chớp mắt, chỉ trong một buổi thưởng hoa.... Trong lòng Hi Văn giờ đây tràn đầy thù hận, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tư tưởng gì đó, môi nàng nhẹ nhếch lên, tỏa ra sát khí nồng nặc. Nhưng chỉ một ít sau, nàng rất nhanh đã khôi phục vẻ dịu dàng, tay đưa khăn lên che miệng cười nhẹ một chút, quay lưng bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com