He Thong Nhan Vat Phan Dien Nghich Tap
Đợi đến Kỷ Thần theo thói quen đi ngủ trưa, Phong Thiên liền âm thầm đi ra khỏi không gian rồi dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi cái hồ đó thuận tiện dẫn theo một cái đuôi rời đi.Đến một bãi đất khá trống trải, Phong Thiên liền ngừng lại, nhìn kẻ điên trước mặt hắn khẽ nhếch môi cười lạnh như có như không châm biếm ai đó khiến cho Chu Minh càng thêm tức điên lên.Phong Thiên khẽ rút ra một đoạn roi, hừ khẽ một tiếng liền xông tới, Chu Minh nhìn hắn mỉm cười nheo mắt cũng rút ra kiếm bản mạng của mình mà lao tới.Từng roi từng roi vừa uy lực vừa chuẩn đánh vào tử điểm của Chu Minh khiến gã có chút bực bội mà né tránh, nhưng gã cũng chẳng phải ăn chay rất nhanh đánh ra ấy đạo kiếm khí đều bị Phong Thiên cường lực đỡ đi.Hai người cứ như thế liều mạng đánh nhau túi bụi, thừa dịp Phong Thiên sơ hở Chu Minh liền đánh vào điểm chết của hắn nhưng lại không bắt gặp một tia đắc ý từ đáy mắt hắn.Một roi bị phản phệ khiến gã không kiềm chế được xung lực mà bay ra xa, sắc mặt gã phút chốc đen như đáy nồi mà nhìn nụ cười như ẩn như hiện ở khóe môi của tên kia.Muốn tổn thương được hắn thì phải hỏi đám gia hỏa nhà hắn rồi!! Sư phụ cùng Kỷ Thần đặc biệt cấp lực hảo sao, có Kỷ Thần là cái máy gian lận cộng thêm tri thức uyên bác của sư phụ hắn trừ phi đặc biệt chú ý bằng không sẽ không thể nhìn ra được gì đâu.Hắn cũng đâu có ngu mà đưa đầu ra liều chết, một thân đạo bào của hắn đầy trận pháp bảo hộ, sư phụ và tiểu Thần sợ hắn đầy người trợ công làm chính bản thân ỷ lại ngoại vật nên chỉ cho hắn một bộ phòng hộ tuyệt đối mà thôi. *đắc ý -ing*Cho nên, sau khi Chu Minh phát hiện phòng hộ của hắn, hắn liền triệt để vứt bỏ liêm sỉ một đường cường công vây đánh Chu Minh, khiến gã càng đánh càng nghẹn khuất.Tới phút cuối, dường như thật sự khiên không nổi nữa liền chuồn nhanh như một ngọn gió khiến Phong Thiên cũng phải kinh ngạc đến đứng hình vài giây, đợi hắn lấy lại tinh thần thì gã đã theo gió bay đi mất.Nở nụ cười thắng lợi, Phong Thiên vừa lắc mình tiến vào không gian thì nụ cười trên môi liền cứng đờ lại dưới ánh mắt như dao găm cùn của người nào đó đang vẻ mặt bất thiện mà cười tươi với hắn.Nhìn nụ cười tươi rói như ban mai kia làm lòng Phong Thiên không khỏi lạnh a lạnh, trong đầu hắn nhảy ra hàng trăm ngàn dòng chữ liên tục nối đuôi nhau "Toang rồi".Hắn không nhanh không chậm bước đến bên cạnh hệ thống bảo bối nhà mình, trên khuôn mặt anh tuấn là một nụ cười tràn đầy lấy lòng, hai mắt hơi đảo mang theo chút chột dạ nhẹ nhè.Kỷ Thần quả thật rất sinh khí, vừa thức dậy liền chẳng thấy thân ái kí chủ nhà mình đâu cả, thông qua thức hải của Phong Thiên nhìn ra thì thấy đúng lúc tên điên lẳng lơ nọ đâm tới, hồn cậu đều bị dọa phai màu rồi ấy chứ.Kiềm nén nộ khí trong lòng lại, đè nén tâm tình thấp thỏm để tập trung quan sát cả quá trình đánh nhau kia, cậu cũng có chút sợ hãi trong lòng, sợ hắn bị thương, sợ lỡ như pháp bảo bỗng mất công hiệu, trăm sợ vạn sợ phút chốc như ùa vào tâm can cậu làm cậu gần như không kiềm chế được mình.Rõ ràng cậu vạch ra mọi thứ, từ đầu chí cuối đều theo quá trình, thuận thuận lợi lợi đi đến cuối con đường, nay kí chủ cậu bỗng vượt qua kế hoạch của cậu làm cậu phát giác ra không nắm giữ được toàn bộ khiến cậu có chút tối tăm.Kỷ Thần biết, hiện tại tâm trạng của cậu như vầy là không thích hợp lắm, chiếm hữu bá đạo gì gì đó không hợp với phong cách của cậu, cậu cũng chẳng thể làm gì được kí chủ nhà mình cả, cậu thương hắn nên cũng không nỡ làm gì quá khích để tổn thương hắn, cậu có nhiều thứ lo sợ.Thật phiền não làm sao!! Aizzz, thôi!!! Lần sau chú ý một chút vậy!!Cậu quả thật thông tình đạt lí đến cảm động thiên địa mà, còn cái người đang ôm eo cậu lại đang thấp thỏm đến xanh người, thấy cậu trầm tư tựa vào lòng hắn mà yên lặng làm cho hắn như đang đứng trên băng hỏa lưỡng trọng thiên vậy.Quả thật là lo lắng đến mức căng cơ đít thít cơ mông rồi.Giận về giận, Kỷ Thần khẽ nhướn mi thân là một đại nam nhân sủng ái lão bà cho hay cậu sẽ không làm khó lão bà của mình đâu.[Hừm, không có lần sau nữa!!]"Hảo hảo, không có không có nữa!!" Nghe âm thanh nho nhỏ phát ra từ trong lòng mình, Phong Thiên khóe miệng liền tý nữa thì ngoác tận mang tai rồi. Bảo bối của hắn lúc nào cũng vậy, chính là mềm lòng đâu, thật đáng yêu.[Thiên a, chúng ta về quê của ta đi!! Tiện thể ta cũng muốn hỏi rõ ràng về vụ thân phận bố láo này thử xem!!] ( ̄ヘ ̄)"Hảo!!" Bố láo??? (; ̄Д ̄)Lựa ngày hảo không bằng chờ tâm tình hảo, nghĩ ra liền dứt luôn. Kỷ Thần ngay lập tức mở ra không gian thương thành của hệ thống để tìm bảo cụ xuyên toa, bên tai của cậu liền vang "ĐINH~~" một tiếng hết sức quen thuộc.[Đinh~~ Nhiệm vụ bắt buộc!!Ngăn cản hệ thống tìm đường trở về.Thưởng: VôPhạt: Xóa bỏ ký ức của Phong Thiên, ném vào các vị diện khác.]Bầu không khí bỗng dưng yên lặng bất thường, đâu đó còn ẩn ẩn dấu hiệu cuồng bạo, thịnh nộ vô cùng dữ tợn.Vẻ mặt của Kỷ Thần hiện tại có thể nói là vô cùng dữ tợn được rồi, lần này cha mẹ cậu làm lố tay rồi, lại dám đem thân ái nhà cậu ra uy hiếp cậu, ha ha!!Kỷ Thận giận quá hóa cười, còn chưa kịp nắm lấy Phong Thiên liền bị hắn kéo nhét vào lồng ngực của hắn, khác với phẫn nộ của Kỷ Thần, hắn vô cùng sợ hãi, vô cùng bi phẫn.Đầu óc hắn trống rỗng chỉ còn dư lại những cảm xúc tiêu cực, bây giờ hắn hiểu rõ rồi, hệ thống mạnh như vậy gần như không gì không làm được, hắn chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trong mắt của nó thôi.Nếu như đủ mạnh, hắn sẽ bị uy hiếp sao, bảo bối của hắn sẽ phải kiêng kị phẫn nộ đến vậy sao. Sẽ không, nếu hắn đủ năng lực thì sẽ không như thế. Quá yếu, hắn quá yếu rồi.Siết chặt ái nhân trong lòng, sự bất lực cùng hoảng loạn dần vơi đi đến khi cả hai đều lấy lại được bình tĩnh, khẽ nhìn vào mắt nhau họ đều thấy được kiên định cùng khát cầu sức mạnh quyền lực hơn bao giờ hết.Kỷ Thần khẽ cong môi nhón chân hôn nhẹ vào má của Phong Thiên, âm thầm dịu dàng như một loại tuyên thề đầy cháy bỏng mà chỉ họ có thể cảm nhận được qua hành động cử chỉ của nhau.Khi cả hai người vừa hạ quyết tâm, thì đâu đó trên xa xa trong vũ trụ."Hình như em dẫm trúng đuôi của đám nhỏ rồi!!!" Trên khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nam nhân ôm nữ nhân khẽ thầm thì."Thì sao, cho tụi nó tý động lực sống đi!! Rảnh rỗi liền nghĩ tất cả đều dễ dàng thuận lợi thì làm sao sau này tiếp quản được hệ thống em để lại chứ!!" Nữ nhân khinh khỉnh trả lời, thuận tiện cắn lên vai nam nhân bên cạnh một phát. "Đợi tụi nó đoạt quyền xong thì em cũng xong đấy!!!" Khẽ đưa mắt nhìn về xa xăm, nam nhân nhàn nhạt thở dài."Ta kháo, lại sợ tụi nó quá cơ!! Lăn giường còn không bằng lão nương, lại làm gì được cơ chứ!!" Nàng hất tóc đầy tiêu sái lắc mông rời đi." . . . . . . . . . " Ơ, rồi bộ nó có liên quan gì đến nhau hả!!Đúng kiểu mẹ nào con nấy mà, nhứt đầu quá!! Ít lâu nữa lại bị hành một trận ra bã cho xem!!Nam nhân lại thở dài một hơi, nhận mệnh đi theo phía sau nữ nhân ấy rời đi, đáy lòng cầu mong con trai bảo bối có thể kiềm chế một chút đừng điên lên cắn bậy bạ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com