He Geminifourth Nat Nhau Va Xinh Dep
Hồi đi học, tôi không có nhiều bạn, vì tôi ít khi tham gia các hoạt dộng chung của lớp, ít khi được đi chơi cùng các bạn. Tôi chỉ đơn giản là đến trường đi học rồi về nhà thôi. Vì hầu hết thời gian của tôi đều dành cho việc học, vậy nên các bạn cùng lớp ai cũng nghĩ tôi chảnh và khó gần.Tôi cũng muốn giải thích cho họ hiểu rằng mẹ tôi-người luôn đặt chuyện học hành lên vai tôi, để tôi một mình gồng gánh nó khiến tôi phải làm vậy, nhưng vì chẳng giỏi giao tiếp nên điều này làm khoảng cách giữa tôi và các bạn ngày một xa hơn. Nhưng cũng may lắm, tôi có 2 người bạn thân, 1 cậu con trai tên là Gemini, 1 cô gái tên là Zunn. Điều này làm tôi bớt đi mấy phần cô đơn. Gemini chuyển đến lớp học cùng tôi vào năm lớp 9. Trước mắt tôi là 1 cậu bạn khá gầy và cao, đôi môi hồng với cặp răng thỏ dễ thương xĩu.-Xin chào, tớ là Gemini Nowarit, các cậu có thể gọi tớ là Gemini.-Một giọng nói trầm ấm và dịu dàng cất lên.Giờ ra chơi, tôi vẫn vậy, nằm xoài xuống bàn, hôm nay tôi thấy hơi mệt. Bỗng nhiên, có bóng dáng một cậu con trai mang chai nước đưa cho tôi và hỏi: "Cậu mệt hả". Ôi trời, lần đầu tiên có người hỏi thăm, bắt chuyện với tôi. Lúc đó tôi hơi có hơi hoảng nên không giám ngẩng đầu lên, tôi vẫn cứ cúi mặt xuống và Ừ 1 tiếng cho có. Cậu ấy vẫn đứng đó và bảo:- Uống chút nước đi nè, chắc sẽ đỡ hơn đó.Hơ, lúc đó tôi tưởng cậu ấy sẽ bỏ đi vì câu trả lời cụt ngủn của tôi lúc nãy chớ, ai mà ngờ cậu ấy vẫn đứng đó, chờ tôi uống nước xong mới quay về chỗ ngồi. Lúc ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra đó là cậu bạn mới chuyển đến lớp, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chẳng thấy sự hiện diện của tôi chứ. Khi đó tôi có chút bối rối, vì đây là lần đầu tiên có nguời chủ động bắt chuyện với tôi: -H...hả....C...cảm ơn.-Tôi nhận lấy chai nước từ tay cậu ấy.Tôi tính mở miệng làm quen với cậu ấy, mà ai dè cậu ấy lại chủ động bắt chuyện với tôi.- Tớ ngồi đây được không ? -Chỉ vào cái ghế trồng ngay cạnh tôi.-Không được!-Sao vậy, bộ tớ đáng ghét lắm hả?-Gemini nói với vẻ thất vọng.-Không, tại trước giờ tớ quen 1 mình rồi, với cả...chả ai thèm ngồi với tớ đâu.Cậu ấy vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi sự đồng ý của tôi:-Không ai muốn ngồi cùng thì tớ ngồi, nhìn xem cả lớp đều là bàn đôi, mà chỉ có mỗi tớ với cậu là bàn lẻ....Hay tớ chuyển lên ngồi cùng cậu cho vui, được không?- Cậu ấy gãi gãi đầu bảo.- À được.-1 câu trả lời cụt ngủn. "Hóa ra cậu ấy muốn ngồi cùng chỉ vì vậy thôi."-Này cậu tên gì vậy?-Đặt cặp ngay cạnh chỗ tôi và hỏi.-Fourth Nattawat.-Ồ, tên cậu đẹp đó, tớ tên Gemini Nowarit, cứ gọi tó là Gemini nhá.Tôi chỉ gật gật đầu. Rồi không gian lại trở nên yên lặng, tôi chả biết nói gì nữa, hơ hết cái để nói rồi. Lúc đó một đồng suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu tôi:"Chả lẽ giờ hỏi cậu ấy ăn cơm chưa, dẹp dẹp giờ này còn cơm canh gì nữa""Sao ta... cậu ở đâu, aizzz không được, không cần thiết"......Còn nhiều nhiều nữa kìa, chỉ toàn mấy câu hỏi không đâu. Tôi mà hỏi cậu ấy chắc cậu ấy sẽ nghĩ tôi bị điên mất.Tôi quay qua nhìn Gemini, cậu ấy đang làm bài tập Anh. Chỉ thấy cậu ta cứ viết rồi lại xóa, chắc lại không biết. Hít 1 hơi thật sâu, tôi quay qua nói:-Cái này là cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn. Cậu phải chia be và V-ed mới đúng.- Tôi vừ nói vừa đưa quyển công thức cho cậu ấy.-Ồ, cảm ơn nha. Cậu giỏi thật đó.-Cậu ấy cười cười.-Sau này có gì, kèm tớ học với nha, tớ học Anh kém lắm á.-Ờ được.-Tôi bất giác nở nụ cười cười, cảm giác này gọi là sao nhỉ, tôi chẳng biết nữa, tôi thấy vui khi có người trò chuyện.-Nè, câu này nghĩa là gì.-Chỉ vào sách.-À Your Smile is so beautiful nghĩa là nụ cười của cậu thật đẹp.-Oh really, you too. Hahaha.Tôi lại cười, cười cùng với cậu ấy. Hóa ra không phải không biết, mà cậu ấy đang cố ý chọc cho tôi cười.-Này, mình làm bạn nha.-Cậu ấy quay sang khều vai tôi.Tôi lắc đầu rồi bảo:-Chưa được, phải có nghi thức.-Có phải lúc đó tôi quá con nít không ta.-Chiều nay được nghỉ, cậu đến công viên với tớ, được không?-Ui xời, ok luôn. Để tớ đón cậu nhé.-Ha...k-không cần đâu. Chờ tớ ở cổng trường nhé, rồi mình đi.-Được nhá.-Gemini cười để lộ cạp răng thỏ đáng yêu.Vì tuần này mẹ tôi đi công tác, vậy nên tôi mới dám đi chơi đó chứ, nếu bình thường mẹ mà biết tôi lén đi chơi thì chắc sẽ không xong với mẹ đâu. Mẹ chẳng quan tâm tôi gì cả, mẹ chỉ muốn tôi học thật nhiều bởi mẹ nghĩ "Học nhiều thì mới giỏi", vậy nên tôi phải học mãi thôi. Hè năm ngoái, tôi chả được đi chơi cùng gia đình vì tổng kết tôi xếp thứ 2, thua bạn lớp trưởng. Vậy nên cả nhà ai cũng đi, chỉ mình tôi phải ở nhà học hè... Ảnh chụp gia đình cũng không có mặt tôi, vì lúc đi chụp lại là thời điểm ôn thi cuối năm nên tôi chẳng có mặt. Lúc đó tôi có thắc mắc với mẹ nhưng mẹ lại bảo chỉ là 1 bức ảnh thôi, không cần nghiêm trọng đến thế. Tôi cảm thấy như bị phân biệt vậy, nếu như trước đây có chế độ phân biệt chủng tộc, vậy trường hợp của tôi thì gọi là gì?? Tôi chả biết nữa. Lắm lúc thấy bất lực mà tôi chả biết làm gì, tôi chỉ biết khóc thôi....đó là tôi vuủcủa trước đây. Trước đây tôi khóc rất nhiều khi bị đối xử như vậy, nhưng bây giờ thì không, tôi không còn khóc trước mặt mẹ nữa, phải nói là tôi không thể khóc trước mặt mẹ nữa....Chắc vì tôi quá quen với việc này, hoặc là do tôi cảm thấy không được che chở khi khóc nữa. Có những lúc đi qua cây cầu, hay đứng trên sân thượng, tôi chỉ muốn gieo mình xuống đó, bởi thiết nghĩ tôi sống chỉ như một cái xác không hồn thì sống để làm gì.... nhưng rồi lại thôi, tôi không đủ can đảm nhảy xuống đó, tôi còn quá trẻ để làm điều đó, còn tương lai của tôi nữa kia mà....Đó là những lời nói tôi tự an ủi bản thân mà thôi.Càng ngày tôi lại càng khép kín bản thân hơn, tôi chẳng muốn giao lưu với ai, chẳng muốn đi chơi nữa, nhưng tại sao từ lúc gặp Gemini, tôi lại tự bắt chuyện, lại muốn đi chơi, tôi cảm thấy bình yên khi ở cạnh cậu ấy...Có lẽ cậu ấy là vì sao soi sàng cho tôi chăng?? Tôi cũng không biết nữa....Lần đầu gặp cậu ấy, tôi có cả giác rất lạ, kiểu như safezone của tôi vậy.Hôm đó, tôi đi chơi cả chiều với cậu ấy. Lúc ngồi trên đu quay, 1 lần nữa cậu ấy lại hỏi tôi rằng:- Chúng ta đã trở thành bạn chưa??Tôi vẫn lắc đầu trả lời:-Hmm...chưa, tớ chưa làm nghi thức mà.-Cậu là phù thủy hả?-Không, tại tớ muốn làm vậy để tình bạn của chúng ta là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com