TruyenHHH.com

Hãy yêu em thật khẽ - Hồ Như

Chương 1: Đay nghiến

honhu2016

Chương 1: Đay nghiến
“Cô phải biết thân biết phận của mình trong cái nhà này. Cái thứ cây độc không trái như cô tôi cưới về ba năm rồi chứ ít ỏi gì? Con trai tôi, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Phát vậy mà ngay cả một người thừa kế cũng chẳng có. Cô không cảm thấy hổ thẹn với gia đình này sao?”
“Công ty quèn của ba cô nếu không nhờ vào con trai tôi thì đã phá sản từ lâu rồi. Một chút lòng biết ơn cô cũng không có, còn nhẫn tâm muốn dòng họ này tuyệt tự tuyệt tôn ư?”
Người phụ nữ trung niên quý phái, gương mặt dù đã có tuổi nhưng vẫn căng bóng không một nếp nhăn, chứng tỏ ngày thường bà ta bảo dưỡng nhan sắc của mình rất kỹ lưỡng. Lúc này đây, gương mặt quý phái của bà đang sưng sỉa lên, hai mắt trợn ngược đầy dữ tợn, bà ta chỉ ngón trỏ về phía Trần Bội Linh và không ngừng đay nghiến.
Trần Bội Linh chẳng biểu hiện ra một chút cảm xúc nào, cô chỉ chằm chằm nhìn vào bà Hạ Liên và hỏi:
“Vậy mẹ muốn tôi phải làm gì?” Giọng của cô nói thản nhiên đến lạ thường.
Bà Hạ Liên hừ lạnh, bà luôn dùng thái độ trịch thượng của kẻ bề trên để nhìn xuống đứa con dâu này, cho nên cũng chẳng thấy rõ sự mỉa mai từ trong đáy mắt của cô.
“Hồng Mai tuy là người đến sau, nhưng cô ta cũng đã mang trong người giọt máu của nhà họ Võ này. Từ hôm nay Hồng Mai sẽ ở lại đây để tôi tiện bề chăm sóc. Hai chị em cô phải hòa thuận vui vẻ với nhau.”
Trần Bội Linh không đáp lời. Cô quay đầu nhìn chồng của mình, Võ Tuấn Anh.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, dung mạo tuấn tú, đôi mắt đa tình từng khiến cô đắm chìm trong đó. Nhìn thấy anh hiên ngang đỉnh đạc đứng ở phía cầu thang, Bội Linh có cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy.
Cũng không sai, đã mấy đời rồi. Kiếp trước, người đàn ông trăng hoa và đa tình này phải sống những năm cuối đời của mình trên giường bệnh, mê man bất tỉnh, ốm yếu hao mòn. Nào nhìn ra dáng vẻ hiên ngang và bừng bừng sức sống như hiện tại.
“Anh cảm thấy thế nào?” Bội Linh đẩy câu trả lời về phía Tuấn Anh.
Tuấn Anh đằng hắng một tiếng, né tránh không nhìn thẳng vào mắt của Bội Linh. Không hiểu sao hôm nay hắn lại có cảm giác cô rất khác lạ. Cái cách cô nhìn hắn không còn si mê lưu luyến như trước. Ngược lại, ánh mắt đó lại có thêm vài phần dè bỉu và mỉa mai khiến hắn cảm thấy vô cùng chột dạ.
Tuấn Anh lắc đầu phủ định, có lẽ đây chỉ là nhầm lẫn, Bội Linh yêu hắn đến thế, thấy hắn dắt tình nhân về không đau lòng thì thôi, sao có thể mỉa mai được.
“Chuyện này… em cứ nghe lời mẹ. Hồng Mai tính tình rất tốt, hai người sẽ hợp với nhau.”
Suy nghĩ chốc lát, hắn lại bổ sung thêm:
“Hồng Mai có thai được ba tháng rồi, phụ nữ có thai rất nhạy cảm nên ngày thường em nhớ nhường nhịn cô ấy một chút.”
Hắn nói với lý lẽ đương nhiên, tựa như chịu cảnh chung chồng với người đàn bà khác chính là bổn phận của cô vậy.
Phương Hồng Mai đứng nép sát vào người Tuấn Anh, yếu ớt cúi đầu che giấu nụ cười đắc ý trên môi.
Bội Linh nhếch miệng cười khẩy, quả nhiên là mẹ nào con nấy. Tuấn Anh lớn lên dưới sự dạy dỗ của bà Hạ Liên. Bà ta đã như thế thì hắn có thể tốt hơn được bao nhiêu cơ chứ.
Nghĩ đến đời trước mình phải chịu uất ức sống cùng với họ mười mấy năm, cô không khỏi cảm thán sức chịu đựng phi thường của bản thân mình.
Đúng vậy, cô là người sống hai đời. Kiếp trước, cũng vào lúc này cô gật đầu cam chịu số phận chung chồng với kẻ khác. Đây cũng là lúc cuộc sống địa ngục trần gian của cô bắt đầu. Một bên bị mẹ chồng đay nghiến chèn ép, một bên cùng ‘bà nhỏ’ tranh giành sủng ái của chồng. Bây giờ nghĩ lại Bội Linh cảm thấy bản thân mình khi đó sao mà đê hèn quá.
Nhưng ông trời không phụ lòng người. Sau nhiều năm nằm gai nếm mật, cô cũng có thể giẫm nát những kẻ từng chà đạp mình dưới chân.
Võ Tuấn Anh trong một lần say rượu đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, lâm vào đời sống thực vật. Cô từng bước âm mưu đoạt quyền điều hành tập đoàn Thiên Phát, âm thầm chuyển hết tài sản của gia đình họ đến danh nghĩa cá nhân của mình. Sau đó mỉm cười nhìn mẹ chồng phải lấy lòng mình để xin chút ít tiền tiêu vặt và nuôi cháu nội. Còn ‘chị em tốt’ thì bị cô nhốt trong bệnh viện chăm sóc cho người chồng thực vật. Họ là chân ái, hoạn nạn ắt phải có nhau.
Một đời trước, cô đem cả nhà họ Võ đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng khi đã đứng trên đỉnh nhân sinh, cô lại thấy cuộc sống của mình thật vô vị.
Tình yêu dành cho Võ Tuấn Anh đã chết trong những tháng ngày hờn tủi khi phải sẻ chia chồng mình với kẻ khác. Ngay cả đứa con duy nhất cũng rời bỏ cô lúc còn chưa ra đời. Một lần sảy thai đối với người có thể chất khó sinh con giống cô như một nhát dao chí mạng, khiến cô vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.
Trong lúc Bội Linh đang mê man thất lạc dù đã có tất cả trong tay, quyền lực, tiền tài, kẻ thù trước mặt cô cũng chỉ có thể khép nép cúi đầu thì cô lại chết đi trong một vụ tai nạn đường hàng không.
Khoảnh khắc máy bay rơi, Bội Linh tự hỏi điều đang đón chờ mình sau cái chết là thiên đàng hay mười tám tầng địa ngục?
Thế nhưng tất cả suy đoán đều không đúng. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đã trở lại tuổi hai mươi ba, nơi diễn ra bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời. Đúng như trong kiếp trước, hôm nay Tuấn Anh đưa Hồng Mai về nhà và ép cô thừa nhận cái thai trong bụng của cô ta.
Từ sáng đến giờ Trần Bội Linh vẫn cứ mơ mơ hồ hồ không biết đây là sự thật hay chỉ là mộng cảnh. Cô thực sự quay trở về mười hai năm trước, thời điểm cô vẫn còn là một cô vợ ngây thơ tin tưởng tình yêu chân thành sẽ níu giữ được người đàn ông đã dứt tình cạn nghĩa.
Mọi chuyện diễn ra trước mắt quá quen thuộc, từng lời nói, từng cử chỉ hành động của những người trong căn phòng này y như đúc cái ngày của mười hai năm trước, ngày mà cô chấp nhận thỏa hiệp và tự đeo gông xiềng lên cho mình.
Thấy Bội Linh trầm mặc không đáp lời con trai mình, bà Hạ Liên tức giận mắng nhiếc:
"Cô đang tỏ thái độ cho ai nhìn vậy? Cô không có quyền để bất mãn đâu. Ai bảo cô là cái thứ gà mái không biết đẻ trứng, nếu không cưới vợ lẽ cho con trai tôi, chẳng lẽ nhà họ Võ này phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn sao?"
Nhìn bộ dáng cả vú lấp miệng em của bà Hạ Liên, Bội Linh chỉ cảm thấy buồn cười và kệch cỡm.
Dù cô không biết đây là mơ hay thật, nhưng nếu trời cao đã an bài cho cô đứng trước hoàn cảnh này một lần nữa, thì cô cũng sẽ không đưa ra quyết định hèn mọn như xưa.
"Mẹ có biết ngoại tình trong khi đã kết hôn cũng là vi phạm pháp luật không?"
Bà Hạ Liên trợn mắt dữ tợn nhìn Bội Linh:
"Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Mọi chuyện trong nhà này không đến lượt cô lên tiếng đâu. Ngoan ngoãn nghe lời sống hòa thuận với Hồng Mai, thì vị trí con dâu cả nhà họ Võ này sẽ mãi mãi thuộc về cô. Bằng không đừng nói đến danh phận, ngay cả cái công ty quèn của bố cô tôi cũng sẽ cho con trai tôi dập chết nó."
Bội Linh cười khẩy, chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa của bà Hạ Liên. Ngược lại cô còn bật cười trước những lý lẽ ngu xuẩn mà bà đã đưa ra.
"Mẹ nói xem nếu như tôi đem chuyện con trai mẹ ngoại tình thưa ra tòa ra thì tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền bồi thường khi ly hôn đây?"
"Trần Bội Linh, cô điên rồi hay sao mà dám ăn nói với mẹ tôi như vậy? Cô có còn coi mình là con dâu của cái nhà này nữa không?" Tuấn Anh tức giận chất vấn.
Bội Linh quay đầu nhìn anh, nụ cười mỉa mai trên môi vẫn chưa từng hạ xuống:
"Vậy anh có còn xem tôi là vợ anh nữa không. Anh trả lời câu hỏi của tôi trước thì tôi sẽ cho anh biết đáp án của mình."
Tuấn Anh thở phì phì, có vẻ rất tức giận trước thái độ bỡn cợt của Bội Linh:
"Đương nhiên là có, nếu không tôi sẽ không hỏi ý kiến cô khi đưa Hồng Mai về nhà."
Trần Bội Linh bật cười sang sảng:
"Võ Tuấn Anh, anh bị mẹ cưng chiều đến mức mất não hay anh vốn dĩ không có não. Anh ra ngoài ngủ với người đàn bà khác, làm người ta lớn bụng rồi dắt về nhà buộc tôi phải chấp nhận. Chẳng có người chồng nào như thế cả. Anh không xem tôi là vợ của mình, thế sao lại trách tôi không xem mình là dâu của mẹ anh?"
"Cô…" Võ Tuấn Anh bị cô nói đến á khẩu không biết phải trả lời như thế nào.
Bà Hạ Liên trợn tròn mắt hung tợn nhìn cô:
"Á à, cuối cùng mày cũng lộ bộ mặt thật của mình ra, không muốn làm dâu nhà này chứ gì? Được thôi, cuốn gói và cút xéo ra khỏi đây, gia đình tao không hoan nghênh mày nữa."
"Thỉnh thần đến thì dễ, tiễn thần đi mới khó. Tôi ở đợ cho cái nhà này ba năm, mẹ nói xem tôi có ngu ngốc mà ra đi với hai bàn tay trắng không?"
Bà Hạ Liên không nghĩ đến đứa con dâu vẫn luôn ngoan ngoãn chỉ biết dạ thưa, bảo gì làm nấy như Bội Linh vậy mà hôm nay lại dám trả treo với bà bà hết lần này đến lần khác. Đây quả thật là một sự thách thức quyền uy của bà trong ngôi nhà này.
"Mày nghĩ mình có tư cách ra điều kiện với tao à? Nếu không muốn công ty của ba mày phá sản thì một là ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tao, hai là cút xéo."
Bà rít qua kẽ răng từng tiếng một, gương mặt vặn vẹo xấu xí như một mụ phù thủy, hoàn toàn đối lập với cách ăn diện trang điểm quý phái của mình.
Bội Linh vẫn không mảy may dao động, cô cười một cách mỉa mai trước những lời đe dọa của bà. Đến cả Võ Tuấn Anh cũng không chịu nổi thái độ hờ hững của cô.
"Đủ rồi đó Bội Linh. Cô đừng làm loạn nữa, bằng không hậu quả cô không thể gánh nổi đâu. Tôi cưới cô về ba năm mà ngay cả một đứa con cô cũng không sinh cho tôi được. Bây giờ Hồng Mai có thai, con của cô ấy cũng là con của cô thôi, tại sao cô cứ thích làm ầm mọi chuyện lên như vậy?"
Bội Linh không nhịn được vỗ tay trước màn biểu diễn đặc sắc của mẹ con nhà họ Võ. Đã gặp qua người càn quấy nhưng chưa từng thấy ai càn quấy một cách lý lẽ đương nhiên như hai người này.
"Thôi, tôi có nói tiếng người thì hai người cũng không hiểu. Ly hôn đi."
Khi thốt ra những lời này trong lòng Bội Linh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường, có lẽ vì đây là điều mà cô đã ấp ủ từ rất lâu. Cô muốn thoát khỏi nhà họ Võ, tìm lại sự bình yên cho tâm hồn. Cô muốn có đứa con của chính mình, tự tay nuôi nấng nó, dạy cho nó những điều hay lẽ phải. Còn chuyện giàu sang quyền quý, đời trước cô đã hưởng qua rồi, thì thôi đời này cô xin nhường lại cho những ai thèm muốn.
______
Vào fanpage của Hồ Như để cập nhật chương sớm nhất nhé! Link ngay bên dưới 👇👇👇
https://www.facebook.com/honhu2020?mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com