Hay Nhin Toi Ryunosuke X Genta
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________Một năm sau đó, người đồng đội biến mất vào thời gian trước, cuối cùng cũng trở lại, Ryunosuke tuy cũng vui mừng vì điều đó, nhưng đến lúc anh nhìn thấy Genta ôm chặt lấy Chiaki không buông thì lại khác. Anh lập tức bước tới tách cả hai ra, rồi bảo:" Chủ nhân giờ chắc đang ở chỗ cái cây lúc trước đấy, em ra tìm người đi"Nhưng lạ thay, cậu ta chỉ nhẹ lắc đầu rồi đáp lời:" Không cần đâu"
Rồi lại lặng lẽ ngồi đợi.Cho tới khi bắt đầu có tiếng bước chân vang lên, chẳng cần thấy cũng biết người sắp xuất hiện là ai.
Takeru vừa gặp lại người trong lòng thì liền ôm chặt lấy.Cách biệt thời gian, tuy không quá dài đối với bọn tà đạo, nhưng nó là quá nhiều đối với con người.
Khi tưởng chừng như họ lại tiếp tục vào quỹ đạo như cũ, chiến đấu bảo vệ tất cả những thứ đáng được trân trọng. Ngay lúc ấy, sóng gió lại nữa ập đến, lần này là cả Chiaki và Genta đều trúng đòn, giống như trước đó, nó không có chuyện gì xảy ra hết.Chính vì thế cho nên mới là mối lo ngại thật sự, rốt cục hai người họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì thì chưa ai biết....Vài ngày sau, Ryunosuke vẫn thường xuyên ra quầy sushi của Genta, và khi đã làm xong phần cho anh thì cậu cũng thử một miếng.
Kèm theo tương với chút wasabi, cậu bỏ vào miệng, trông bộ dạng rất ra dáng nhà thẩm định."Hể?": Chẳng rõ vì sao, dường như Genta có hơi ngạc nhiên. Ryunosuke ở phía đối diện cũng thấy được biểu cảm đấy, nên liền hỏi:" Sao vậy?"Cậu nhìn xuống chén đựng wasabi mà mình vừa chấm, rồi mới tự hỏi:" Hình như nó có vấn đề, em không thấy cay hay vị nồng nữa, do bị hết hạn chăng?""Đưa đây": Ryuno vừa nói thì liền nhận được cái chén ấy, anh không ngần ngại thử.
Qua vài giây, lập tức có phản ứng: "Trời ơi, như thế mà không cay, không nồng sao?"Genta chợt nhận ra vài chuyện, cậu nhanh chóng phân tán sự chú ý:" À nãy em đùa thôi...ha...ha"Ryunosuke hình như cũng không muốn làm khó, anh liền chuyển sang chủ đề khác:" Sushi em làm càng ngày càng tiến bộ đó""Cảm ơn anh nhé"
Rồi hai người còn bàn luận về nhiều chuyện khác, cứ thế mà vui đùa, cười nói cùng nhau....Hạnh phúc lần nữa đến, cũng sớm bị cuốn trôi, vài ngày kế, Ryunosuke đã nhận thấy có điều không ổn ở Genta. Chẳng khó để đoán được rằng nó có liên quan đến đòn đánh của tên tà đạo kia.Và vì lo cho cậu, nên anh liền hẹn nói chuyện riêng, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, câu trả lời mà Ryuno nhận được từ Genta chỉ là:" Không sao đâu"Sau cùng, anh đành thở dài một hơi, xong liền quay lại nhìn người nọ:" Để tôi làm ánh sáng dẫn đường cho cậu...được chứ?"Ý Ryunosuke muốn nói chính xác là cho dù Genta gặp phải chuyện gì, dù sau này cậu chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa thì bên cạnh vẫn còn anh, người sẽ trở thành đôi mắt cho cậu.Còn Genta cũng hiểu được điều người kia ám chỉ, mà mặc kệ mình đang trong hoàn cảnh ấy, vẫn giữ được sự vui vẻ, cậu lập tức gật đầu:" Cảm ơn"...Khoảng cách giữa cả hai trong thời gian này đang dần thu hẹp lại, nhưng thật lòng Ryunosuke vẫn chưa tích đủ sự can đảm để nói cho Genta biết tâm tư của bản thân, đúng hơn là anh không có đủ sự dũng cảm để nghe lời từ chối của cậu.Người ta thường nói chỉ cần chậm trễ một giây thì sẽ hối hận suốt đời, cái câu này chắc xuất hiện vốn để dành cho Ryuno.
Bởi vì ngày ấy anh đã nghe được tin tức gây chấn động nhất, Genta cùng Chiaki bỏ đi rồi.Điều mà anh sợ từ lâu, nay xảy ra trước mắt, sợ bản thân sẽ rơi vào kịch bản bi thảm giống chủ nhân.
Nhưng dù sao đi nữa, người đấy cũng là Takeru, kẻ thông minh, mạnh mẽ, kiên định, còn là người luôn luôn làm mọi thứ cho tình yêu của bản thân, nhớ đến cái hôm sự thật được sáng tỏ, tất cả những người đồng đội và cả anh cũng bất ngờ vô cùng, Takeru đã luôn che giấu hết thảy, sợ Chiaki đau lòng khi biết không nên giữ đứa trẻ, cho nên mới nói dối, vô ý khiến người thương không thể tha thứ cho anh ta.Suy đi tính lại, Ryunosuke tự hỏi: Liệu mình có thể làm được như vậy?Anh sẽ bảo vệ được Genta chứ?
Chẳng hề có lời đáp, nhưng chắc ngay từ ban đầu Ryuno đã sai, về rất nhiều thứ. Kể cả việc không chịu tỏ tình, để rồi giờ đây lại hối hận.Đến khi nghe được tin người mình thích sắp biến mất khỏi cuộc sống này mãi mãi, anh buồn bã rất lâu.
Mà còn không biết tung tích của cậu hiện tại nữa chứ.Thế gian này căn bản chứa đủ sắc màu, nhưng đột nhiên cũng theo cậu hết, để lại cho anh chỉ là hai màu trắng và đen.
Từ trong đáy lòng Ryunosuke hiện giờ thầm tự trách: Hối hận quá nhỉ?Xin tha thứ cho anh, chỉ là người thường, chẳng thể thấy trước tương lai, nếu không thì anh đã sớm tỏ tình với cậu từ lâu....Dồn hết tâm sức để tìm kiếm dấu vết, mà mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Rồi bỗng một ngày, cậu cuối cùng cũng trở về, thề với lòng, Ryunosuke vui lắm, thật sự rất vui.
Cho đến khi biết rằng Genta chỉ còn chút thời gian nữa thôi, tranh thủ bên cạnh mọi người trước lúc ra đi, nên mới quay lại trang viên.Ryuno khi ấy chẳng biết làm thế nào, đành thuận theo mà bám Genta, muốn vớt lấy chút hạnh phúc ngắn ngủi này.
Và khi đó anh cuối cùng đã tỏ tình, mà cậu ấy cũng hỏi bắt đầu từ khi nào đã thích mình.
Ryunosuke nhận ra từ vài tháng trước rồi, nhưng lại bảo:" Tôi cũng không biết, mãi đến khi cậu đi thì mới nhận ra"Chính xác là một lời nói dối, vì lo nếu cậu biết được lại buồn, mặc kệ hiện giờ người nọ còn một hay hai ngày để sống, Ryunosuke thật sự chẳng quan tâm đâu, cái anh cần là phải tận dụng nó thôi....Chớp mắt đã đến thời khắc hoa tàn, Ryuno lúc ấy chỉ còn biết khuyên Genta đừng ngủ.
Nhưng kết quả thì vẫn vậy, mắt cậu nhắm chặt lại, bản thân anh cảm thấy đau lòng tột cùng: Chúng ta mới chính thức không bao lâu thôi mà...Và ngay khi sự tuyệt vọng bao trùm khắp mọi nơi trong trang viên, sau cùng tia sáng cuối đã được nhen nhóm, nữ chủ đã đến:" Cho hai người họ uống cái này"Khi nhận được thuốc từ chú Hikoma, Ryunosuke nhanh chóng truyền cho Genta qua một nụ hôn. Nhưng do chưa thể tỉnh dậy liền được, Ryuno có gấp rút như thế nào thì cũng phải chờ đợi.
Trong lòng sớm có dự tính, nếu không giúp được, anh cũng sẽ chẳng quá buồn.Thật tình, sáng hôm sau, khi nhìn thấy Genta tỉnh dậy, Ryunosuke mừng như được mùa, lập tức cõng cậu đi khắp nơi. Chia sẻ những thứ đẹp đẽ, tình cảm trân quý nhất.
Sau cùng, nói lời yêu thương:" Hãy nhìn anh này, chúng ta sẽ cứ thế và chỉ cần vậy, bên nhau đến hết đời nhé""Vâng": Genta gật đầu tỏ vẻ hạnh phúc vô cùng:" Bên nhau nhé""Còn nữa": Cậu hôn lên má anh một cái rồi mới tiếp tục:" Hãy nhìn em..."
21:35.
______________________________________
Như tôi đã nói, đây là kể lại quá trình yêu đương của hai người thôi nhé.
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________Một năm sau đó, người đồng đội biến mất vào thời gian trước, cuối cùng cũng trở lại, Ryunosuke tuy cũng vui mừng vì điều đó, nhưng đến lúc anh nhìn thấy Genta ôm chặt lấy Chiaki không buông thì lại khác. Anh lập tức bước tới tách cả hai ra, rồi bảo:" Chủ nhân giờ chắc đang ở chỗ cái cây lúc trước đấy, em ra tìm người đi"Nhưng lạ thay, cậu ta chỉ nhẹ lắc đầu rồi đáp lời:" Không cần đâu"
Rồi lại lặng lẽ ngồi đợi.Cho tới khi bắt đầu có tiếng bước chân vang lên, chẳng cần thấy cũng biết người sắp xuất hiện là ai.
Takeru vừa gặp lại người trong lòng thì liền ôm chặt lấy.Cách biệt thời gian, tuy không quá dài đối với bọn tà đạo, nhưng nó là quá nhiều đối với con người.
Khi tưởng chừng như họ lại tiếp tục vào quỹ đạo như cũ, chiến đấu bảo vệ tất cả những thứ đáng được trân trọng. Ngay lúc ấy, sóng gió lại nữa ập đến, lần này là cả Chiaki và Genta đều trúng đòn, giống như trước đó, nó không có chuyện gì xảy ra hết.Chính vì thế cho nên mới là mối lo ngại thật sự, rốt cục hai người họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì thì chưa ai biết....Vài ngày sau, Ryunosuke vẫn thường xuyên ra quầy sushi của Genta, và khi đã làm xong phần cho anh thì cậu cũng thử một miếng.
Kèm theo tương với chút wasabi, cậu bỏ vào miệng, trông bộ dạng rất ra dáng nhà thẩm định."Hể?": Chẳng rõ vì sao, dường như Genta có hơi ngạc nhiên. Ryunosuke ở phía đối diện cũng thấy được biểu cảm đấy, nên liền hỏi:" Sao vậy?"Cậu nhìn xuống chén đựng wasabi mà mình vừa chấm, rồi mới tự hỏi:" Hình như nó có vấn đề, em không thấy cay hay vị nồng nữa, do bị hết hạn chăng?""Đưa đây": Ryuno vừa nói thì liền nhận được cái chén ấy, anh không ngần ngại thử.
Qua vài giây, lập tức có phản ứng: "Trời ơi, như thế mà không cay, không nồng sao?"Genta chợt nhận ra vài chuyện, cậu nhanh chóng phân tán sự chú ý:" À nãy em đùa thôi...ha...ha"Ryunosuke hình như cũng không muốn làm khó, anh liền chuyển sang chủ đề khác:" Sushi em làm càng ngày càng tiến bộ đó""Cảm ơn anh nhé"
Rồi hai người còn bàn luận về nhiều chuyện khác, cứ thế mà vui đùa, cười nói cùng nhau....Hạnh phúc lần nữa đến, cũng sớm bị cuốn trôi, vài ngày kế, Ryunosuke đã nhận thấy có điều không ổn ở Genta. Chẳng khó để đoán được rằng nó có liên quan đến đòn đánh của tên tà đạo kia.Và vì lo cho cậu, nên anh liền hẹn nói chuyện riêng, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, câu trả lời mà Ryuno nhận được từ Genta chỉ là:" Không sao đâu"Sau cùng, anh đành thở dài một hơi, xong liền quay lại nhìn người nọ:" Để tôi làm ánh sáng dẫn đường cho cậu...được chứ?"Ý Ryunosuke muốn nói chính xác là cho dù Genta gặp phải chuyện gì, dù sau này cậu chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa thì bên cạnh vẫn còn anh, người sẽ trở thành đôi mắt cho cậu.Còn Genta cũng hiểu được điều người kia ám chỉ, mà mặc kệ mình đang trong hoàn cảnh ấy, vẫn giữ được sự vui vẻ, cậu lập tức gật đầu:" Cảm ơn"...Khoảng cách giữa cả hai trong thời gian này đang dần thu hẹp lại, nhưng thật lòng Ryunosuke vẫn chưa tích đủ sự can đảm để nói cho Genta biết tâm tư của bản thân, đúng hơn là anh không có đủ sự dũng cảm để nghe lời từ chối của cậu.Người ta thường nói chỉ cần chậm trễ một giây thì sẽ hối hận suốt đời, cái câu này chắc xuất hiện vốn để dành cho Ryuno.
Bởi vì ngày ấy anh đã nghe được tin tức gây chấn động nhất, Genta cùng Chiaki bỏ đi rồi.Điều mà anh sợ từ lâu, nay xảy ra trước mắt, sợ bản thân sẽ rơi vào kịch bản bi thảm giống chủ nhân.
Nhưng dù sao đi nữa, người đấy cũng là Takeru, kẻ thông minh, mạnh mẽ, kiên định, còn là người luôn luôn làm mọi thứ cho tình yêu của bản thân, nhớ đến cái hôm sự thật được sáng tỏ, tất cả những người đồng đội và cả anh cũng bất ngờ vô cùng, Takeru đã luôn che giấu hết thảy, sợ Chiaki đau lòng khi biết không nên giữ đứa trẻ, cho nên mới nói dối, vô ý khiến người thương không thể tha thứ cho anh ta.Suy đi tính lại, Ryunosuke tự hỏi: Liệu mình có thể làm được như vậy?Anh sẽ bảo vệ được Genta chứ?
Chẳng hề có lời đáp, nhưng chắc ngay từ ban đầu Ryuno đã sai, về rất nhiều thứ. Kể cả việc không chịu tỏ tình, để rồi giờ đây lại hối hận.Đến khi nghe được tin người mình thích sắp biến mất khỏi cuộc sống này mãi mãi, anh buồn bã rất lâu.
Mà còn không biết tung tích của cậu hiện tại nữa chứ.Thế gian này căn bản chứa đủ sắc màu, nhưng đột nhiên cũng theo cậu hết, để lại cho anh chỉ là hai màu trắng và đen.
Từ trong đáy lòng Ryunosuke hiện giờ thầm tự trách: Hối hận quá nhỉ?Xin tha thứ cho anh, chỉ là người thường, chẳng thể thấy trước tương lai, nếu không thì anh đã sớm tỏ tình với cậu từ lâu....Dồn hết tâm sức để tìm kiếm dấu vết, mà mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Rồi bỗng một ngày, cậu cuối cùng cũng trở về, thề với lòng, Ryunosuke vui lắm, thật sự rất vui.
Cho đến khi biết rằng Genta chỉ còn chút thời gian nữa thôi, tranh thủ bên cạnh mọi người trước lúc ra đi, nên mới quay lại trang viên.Ryuno khi ấy chẳng biết làm thế nào, đành thuận theo mà bám Genta, muốn vớt lấy chút hạnh phúc ngắn ngủi này.
Và khi đó anh cuối cùng đã tỏ tình, mà cậu ấy cũng hỏi bắt đầu từ khi nào đã thích mình.
Ryunosuke nhận ra từ vài tháng trước rồi, nhưng lại bảo:" Tôi cũng không biết, mãi đến khi cậu đi thì mới nhận ra"Chính xác là một lời nói dối, vì lo nếu cậu biết được lại buồn, mặc kệ hiện giờ người nọ còn một hay hai ngày để sống, Ryunosuke thật sự chẳng quan tâm đâu, cái anh cần là phải tận dụng nó thôi....Chớp mắt đã đến thời khắc hoa tàn, Ryuno lúc ấy chỉ còn biết khuyên Genta đừng ngủ.
Nhưng kết quả thì vẫn vậy, mắt cậu nhắm chặt lại, bản thân anh cảm thấy đau lòng tột cùng: Chúng ta mới chính thức không bao lâu thôi mà...Và ngay khi sự tuyệt vọng bao trùm khắp mọi nơi trong trang viên, sau cùng tia sáng cuối đã được nhen nhóm, nữ chủ đã đến:" Cho hai người họ uống cái này"Khi nhận được thuốc từ chú Hikoma, Ryunosuke nhanh chóng truyền cho Genta qua một nụ hôn. Nhưng do chưa thể tỉnh dậy liền được, Ryuno có gấp rút như thế nào thì cũng phải chờ đợi.
Trong lòng sớm có dự tính, nếu không giúp được, anh cũng sẽ chẳng quá buồn.Thật tình, sáng hôm sau, khi nhìn thấy Genta tỉnh dậy, Ryunosuke mừng như được mùa, lập tức cõng cậu đi khắp nơi. Chia sẻ những thứ đẹp đẽ, tình cảm trân quý nhất.
Sau cùng, nói lời yêu thương:" Hãy nhìn anh này, chúng ta sẽ cứ thế và chỉ cần vậy, bên nhau đến hết đời nhé""Vâng": Genta gật đầu tỏ vẻ hạnh phúc vô cùng:" Bên nhau nhé""Còn nữa": Cậu hôn lên má anh một cái rồi mới tiếp tục:" Hãy nhìn em..."
Hết.
T6 Ngày 22/4/2022.21:35.
______________________________________
Như tôi đã nói, đây là kể lại quá trình yêu đương của hai người thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com