Hay Cuu Em L Kisung Myungyeon Drop
Hyosung đã thay chiếc váy vướng víu, không hợp với đường rừng bằng chiếc áo thun trắng ngắn tay và chiếc quần soọc quân đội khỏe khoắn. Cô liếc nhìn đám lính gác một lần rồi đi thẳng về phía cánh rừng già ẩm ướt, theo sau vẫn chỉ là ba người tâm phúc. Cả bốn người chia nhau bộ đàm và bản đồ phòng khi lạc nhau và một vài chai nước suối, họ cất bước đi trên con đường lá vào sâu đường rừng hơn nữa và lần này cũng là YoungJae dẫn đầu.- Jeon Hyosung. - Hai bóng đen từ trên cành cây nhảy xuống, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Một giọng nói trầm khàn kêu đích danh của Hyosung chẳng chút kiêng nể. Người bên cạnh cũng ngoác miệng ra cười nói luôn miệng - Cậu định trả công tụi này thế nào?- Yongguk, Himchan à không Pupah và In hai người đừng có mà lên mặt với tớ. - Hyosung khịt mũi với hai người đàn ông trước mặt. Ba người YoungJae lớ ngớ nhìn nhau, đã lâu rồi mới thấy cô chủ của bọn họ có biểu hiện đúng với tuổi thật của mình như vậy.- Cũng may cho cậu bọn tớ cũng vừa về đến Thái Lan hơn hai ngày. Nếu không thì Julia lại được miếng mồi béo bở rồi. - Himchan vừa giơ tay có ý vỗ trán Hyosung thì đã bị cô túm gọn cổ tay bẻ quặt ra sau lưng đẩy đi.- Nó có phải là thằng bé từ mười tuổi đã theo bố cậu, được đào tạo thành sát thủ không ? - Yongguk hướng mắt về phía Daehyun đang tựa người vào một gốc cây, khuôn mặt như bị phủ một lớp sương lạnh lẽo rất khó để đoán được cảm xúc của anh ta lúc này.Hyosung gật đầu rồi ra hiệu cho YoungJae tiếp tục dẫn đường. Không khí trong rừng đã thôi nóng bức chỉ còn lại sự ẩm ướt khiến hô hấp dần trở nên khó khăn. Trong khi đám người ngồi xuống nghỉ ngơi thì Daehyun một mình lên trước, quan sát xung quanh bằng ống nhòm.Crắc ... âm thanh của súng được lên đạn, một cảm giác lạnh giá dí chặt vào thái dương.- Jung Daehyun mày chỉ có thế này sao ? - Một tên người Thái nhảy ra khỏi bụi cây um tùm nở nụ cười cợt nhã với một chiếc răng được làm bằng vàng chướng mắt. Daehyun gằn giọng với hắn trong khi anh vẫn cảm nhận chân thực với khẩu súng đã lên nòng. - Mày chẳng đáng để tao thể hiện bản thân. Nhưng nếu mày thích thì tao cũng không tính toán với mày chút kĩ thuật.Một thứ dịch nóng hổi, nhớp nháp từ phía sau dội ướt một nửa người Daehyun, khẩu súng rơi tự do xuống đất. Nhưng trước khi nó chạm đất thì anh đã dùng chân hất ngược trở lên, Pằng ... Pằng hai phát súng xuyên không khí vừa vặn găm vào hai bên đùi tên người Thái khiến hắn ngã xuống đất, tia nhìn lộ rõ sự kinh hoàng.- Ai sai mày đến ? - Daehyun liếc nhìn cái xác không đầu ở phía sau anh vắt súng vào sau lưng rồi giật sợi dây cước mảnh trên cái xác đi về phía tên người Thái đang sợ hãi. Anh nhếch khóe môi, từ tốn ra lệnh - Nói.- Là Julia. - Gã nhìn Daehyun, sắc mặt trắng bệch lắp bắp mãi mới nói thành câu. Daehyun nhìn hắn, đáy mắt mơ hồ tuyệt đối không nhìn được cảm xúc trong ấy. - Cám ơn.Sợi dây cước quấn ngang cổ hắn một vòng rồi đột nhiên bị giật mạnh, máu tươi vấy lên người anh rồi cả cái xác ngã sang một bên.Hyosung nhìn hai cái xác kinh tởm dưới chân Daehyun. Cô đi lên phía trước xem thứ trước mắt như cỏ rác rồi nghiêm túc nhìn lần lượt từng người khó khăn mở miệng:- Đi thôi, có lẽ trong trại hoặc là trong chúng ta có kẻ không biết giữ mồm miệng.Himchan nghi hoặc nhìn xung quanh cánh rừng một lượt. Nếu như đã biết rõ địa điểm mà Hyosung cần đến thì tại sao chỉ cử hai tên tép riêu theo làm phiền họ. Có thể là vẫn còn những tên giống như hai cái xác mất đầu đằng đó đang âm thầm bám theo chờ đợi bọn họ lọt bẫy.Tiếng chân nện trên lớp đất trải đầy lá khô tạo nên những âm thanh sột soạt, huỳnh huỵch nhưng nghe ra không giống có nhiều người đang kéo đến. Yongguk rút khẩu súng giắt sau lưng đưa về phía phát ra âm thanh chuẩn bị nhắm bắn. Mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện ... Pằng mùi thuốc súng vương lại quanh chỗ bọn họ đang đứng.- Mẹ kiếp, tôi không đủ sức để chơi đùa với các người đâu. - Giọng nói của người đó trở nên phẫn nộ như kiểu sắp bùng nổ đến nơi, một bên bả vai ướt đẫm máu. - Bọn lính rác rưởi của cô đang làm loạn cả rồi. Đúng như dự đoán của Hyosung, cô nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Cô thay đổi hướng đi rẽ trái thay gì đi thẳng như dự định ban đầu, đám đàn ông nối bước theo sau. Khi cô dừng bước thì trước mặt đã xuất hiện một cửa hang một phần ba ẩn dưới lòng đất nên phải khom người rất khổ mới có thể lọt vào trong. Chỉ là không ngờ, bên trong cái hang lại cao và rộng hơn, không khí mát mẻ còn có tiếng nước chảy tí tách.Hyosung kiễng chân lôi hộp y tế trong một hốc nhỏ vứt về phía Yongguk đang ngồi bên cạnh Kikwang rồi đi vào trong hang lấy ra một chút nước giao lại cho Yongguk. Anh ta nghiến răng nhìn cô rồi lục tục làm việc của một bác sĩ quân y thứ thiệt. Do vết thương của Kikwang vẫn chưa liền miệng đã phải đánh nhau với đám lính Thái, vận động quá sức nên vết thương lại nứt toạc ra, mất khá nhiều máu mặt anh trắng bệch ra.- Làm sao anh tìm được đến đây ? - YoungJae ngồi xuống cạnh Kikwang sau khi anh ta đã được băng bó lại vết thương. - Kinh nghiệm đi rừng. - Kikwang khó nhọc đáp lời mệt mõi khép chặt mắt tựa hẳn người vào vách hang lành lạnh. Song YoungJae lại có vẻ không tin tưởng lắm. Hyosung sau khi cùng Daehyun thám thính một lượt rồi quay trở về hang, cô ngồi xuống cùng với mọi người từ tốn đưa ra đề nghị an toàn cho tất cả nhất trong thời điểm này:- Tối mai chúng ta hành động. - Himchan có vẻ như không tán thành ý kiến của cô, anh lên tiếng - Tối nay được không ?Đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Hyosung và cái thở dài của Daehyun. Có những chuyện cả hai tận mắt chứng kiến nhưng chưa phải lúc để nói hết cho bọn họ nghe. ..Myungsoo mệt mõi bước vào phòng, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng. Buổi tiệc rượu của lãnh đạo cảnh sát Thái Lan kéo dài khiến anh mệt mõi vì phải nốc thứ chất lỏng cay xé họng mà trong bụng lại trống rỗng. Đầu đau, bụng cũng chung số phận khiến thần trí anh mơ hồ nằm vật xuống giường kéo chăn đắp ngang ngực rồi cố gắng thiếp đi để quên cơn đau.- Biến thái, tránh xa tôi ra. Trong cơn mơ anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói chanh chua của người con gái đó. Phiền phức thật, cô ta giống như âm hồn cứ rãnh rỗi là lại xuất hiện ở bên cạnh anh.- Tên điên, tôi chịu hết nổi anh rồi. - Jiyeon kéo chăn rồi cuộn tròn người lại thành một khối bông mặc cho mồ hồi bắt đầu túa ra cô cũng nhất định cũng không muốn chung chăn với tên điên này, cô hậm hực gằn giọng. - Tôi cho anh biết tôi sẽ báo cảnh sát anh bắt cóc tôi. Chắc chắn tôi sẽ kiện anh thân bại danh liệt.Nhưng cô đâu biết tên biến thái bên cạnh là người đã cứu cô khỏi bọn bắt cóc thật sự đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com