TruyenHHH.com

Hau Gai Tro Thanh Phu Nhan Allyou

  Sáng hôm ấy tôi dậy khá sớm. Tâm trạng uể oải do mất ngủ. Nó khiến tôi cảm thấy thế giới này thật mệt mỏi. Điều tôi không trông đợi cuối cùng cũng đến... " tính tong". Tiếng chuông cửa vang lên liên hòi, vang lên như nhịp tim tôi đập vậy ! rất nhanh rất rất nhanh. Tôi biết bây giờ tôi không thể ở cạnh bố mẹ nửa. Tôi phải xa họ rồi... Đặt bút xuống. Tôi đã viết lá thư để lại cho bố mẹ, tôi không muốn họ nhìn thấy tôi đi, không muốn họ nhìn thấy bản thân tôi lúc này. Bước xuống nhà đã thấy người đàn ông lạ mặt ngồi chờ sẵn ở sofa. Tôi cất giọng nói :

- " ông đến đón tôi ?" - ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói mang một nổi buồn không thể nói lên được.

- " đúng vậy! đi thôi. Mời cô" - người đàn ông đáp lại.

   Không nói gì thêm, họ xách vali và đồ đạc còn lại của tôi lên xe. Từng bước nặng nề bước đii chóc lại quay đầu nhìn lại ngôi nhà đầy ấp kỉ niệm. Nơi tôi sinh ra, nơi tôi được bên cạnh những người thân yêu của mình... 1 giọt..2 giọt...3 giọt những giọt nước mắt lại lăng dài trên khuôn mặt thanh tú của tôi. Vốn dĩ bố mẹ không ra tiễn tôi vì tôi đi khá sớm... và tôi cũng không muốn ông bà biết đứa con gái mà ông bà hết mực yêu thương đang dần rời xa mình.
   Chiếc xe phóng nhanh đến căn biệt thự to lớn. nhìn bên ngoài căn biệt thự như tòa lâu đài vậy. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Người đàn ông đến ấn chuông, trong giây lát đã có quản gia chạy ra mở cửa. Bác ấy trong cũng già rồi, chắc là làm rất lâu nên tôi không thể thất lễ được.

- " cháo chào bác " - tôi cúi đầu

- " chào tiểu thư. Mời cô vào ạ " - bác kính cẩn một tay để ngay bụng 1 tay đưa ra mời tôi vào.

- " bác đừng làm thế ạ ! Với cháu không phải tiểu thư gì đâu. Bác cứ gọi cháu là Ami. Cháu sẽ làm việc ở đây, cháu mong bác sẽ giúp đỡ cháu. " - cô xua tay cúi người nói.

- " được rồi chúng ta vào thôi " - bác cười nhẹ rồi thầm nghỉ " con bé lễ phép ngoan hiền thế này sao lại vướng vào thiếu gia nhà này chứ. "

- " thưa các thiếu gia. cô ấy đến rồi ạ" - bác nhìn 7 người con trai trước mặt mà lễ phép nói.
  Tôi không dám ngước mặt lên. cúi gầm mặt xuống mà núp sao tấm lưng của bác ấy. Chợt 1 trong sô họ lên tiếng gọi :

- " Kim Ami. lại đây" - hắn gọi cô bằng cả tên. Xem ra là đã biết về cô rồi.

- " na..naee.." - cô rụt rè đi lại.

- " ngước mặt lên " - lại một giọng nói khác. nhưng giọng nói này trầm ấm hơn hẳn. Tôi khẽ ngước lên nhìn thì đứng sựng người

- " các anh là..." - cô ngạc nhiên không thốt nên được lời nào.

- " đúng vậy. chúng ta học cùng trường. nhưng chúng tôi đã tốt nghiệp rất lâu rồi. "- vừa nói anh vừa cầm tách ra nhâm nhi nó.

- " vậy sao các anh phải đi học làm gì " - tôi mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

- "từ khi nào người hầu lại có quyền lên tiếng ở đây" - anh gằng giọng. Lời nói chậm chạm nhưng khiến người làm trong nhà tái xanh cả mặt.

- " tôi xin lỗi các anh " - cô sợ đến sắp khóc luôn rồi.

- " gọi chúng tôi là ÔNG CHỦ" - anh nhấn mạnh 2 từ đó giống như đang xác định thân phận của cô trong ngôi nhà này.

- " nae..e"

- " sẵn đây tôi giới thiệu với em. tôi là Kim Taehyung " - vừa nói Taehyung vừa nâng tách trà lên nhâm nhi.

- " tôi là Park Jimin" - người ngồi bắt chéo chân tay cầm chiếc điện thoại vừa mắt không lâu.

- " Tôi là Kim Namjoon." - người đàn ông kế bên Taehyung nãy giờ mới lên tiếng.

- " Tôi là Min Yoongi. Nhớ rõ nó vào. Nếu gọi sai tôi sẽ nuốt chửng em" - gương mặt toát lên vẻ đẹp ma mị khiến cô bị lôi cuốn vào.

- " Tôi là Kim Seokjin"

- " Tôi là Jung Hoseok"
  Hai người từ cầu thang bước xuống. Ôii ~ tâm can bé nhỏ của Ami gào thét dữ dội. Sao lại đẹp trai thế. Tôi đơ người ra đó. Chợt từ ngoài có tiếng bước chân vào

- " em về rồi đây" - một người rất quen thuộc hình như tôi đã gặp chàng trai này ở đâu.

- " cậu là người ngồi kế bên tôi phải không ?" - tôi dùng tay chỉ thẳng lên cậu . mắt mở to.

- " a hmm.." - YG ho khan vài tiếng. Tôi hiểu mình vừa vô lễ với ai nên co người lại nép 1 bên cho anh qua.

- " chào người hầu mới. cô bạn kế bên tôi Kim Ami ! Tôi là Jeon Jungkook." - anh cười khẩy rồi bỏ vào trong.
   Tôi như chết lặng đi. Tôi vì gia đình vì người chị bỉ ổi ấy mà bây giờ phải chịu nhục nhã thế này. Tôi trầm ngâm suy nghĩ về mà không nghe thấy âm thanh của dàng nam nhân gọi tôi phía sau

- " này! Kim Ami"

- " à? sao thế ông chủ" - cô xoay người khi nghe tiếng gọi lần 3 của các anh.

- " quản gia dẫn cô ấy lên phòng"

- " vâng thưa thiếu gia " - quản gia khẽ gật đầu đáp.

- " cô dẹp đồ rồi xuống đây nấu ăn cho chúng tôi. Còn rất nhiều việc phải làm đấy cô hầu gái đáng thương" - anh khẽ nhéch mép.
  Cô gập đầu nhẹ rồi bước lên phòng. Cô thay cho mình bộ đồ thoải mái, búi cao mái tóc lên và đi xuống nhà bếp nấu ăn cho các anh. Cô đi nhẹ xuống và mở tủ lạnh ra. Cô sẽ sushi và  ly nước ép bưởi. Lấy đủ rồi cô bắt đầu công việc của mình. Cô thái cá và mực nhưng lại thái vào tay. cô " a" một tiếng rồi che miệng lại. Các anh nghe thấy thì chạy vào bếp xem thử. Nhìn xung quanh không có gì thay đổi đến khi nhìn đến tay cô thì sắc mặt thay đổi.

- " có nhiêu đó cô cũng không làm được ! Để đấy tôi sẽ làm" - Jin khó chịu nhăn mài.

- " như thế không được ạ" - cô lắc tay trước mặt.

- " nói thì nghe đi. cô mang họ cải à " - JM kéo tay cô lên băng nó lại rồi trừng mắt nhìn cô. Cô rùng mình nhắm chặc mắt. Không dám đối diện với anh. Sau 1 hồi thì anh kéo cô xuống nhà. Mọi người đã vào bàn ăn rồi. Tôi khẽ nói :

- " Tôi xin lỗi các an.. À không các ông chủ ăn ngon miệng." - cô nói xong thì toan bỏ đi.

- " ngồi xuống cùng ăn đi" - YG lên tiếng gọi cô lại.

- " như thế.." chưa đợi cô nói hết câu thì JK lên tiếng

- " không ăn thì giết. Chả có gì khó" - JK vừa ăn vừa nói

- " Ơ không ! tôi ăn... " - cô chạy 1 mạch lại bàn ăn và ăn rất nhiệt tình. cái bụng cô sáng giờ đã có gì ăn đâu. Do ăn nhiều quá lên mắt nghẹn. Khổ thân Jin phải đi lấy nước cho cô. Riết rồi không biết ai là chủ nửa.
  Ăn xong thì cô dọn dẹp rửa bát và lên phòng ngủ. Cô ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất, ngủ đến gần 7h tối thì chợt tỉnh dậy. Cô hoảng hốt chạy xuống nhà thì không có ai cả. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm mọi người nhưng chỉ bác quản gia. Cô khẽ gọi :

- " bác ơi. Ông chủ đi đâu hết rồi ạ" - tay gãi đầu hỏi bác

- " các thiếu gia ra ngoài rồi ạ" - bác đáp
   Cô cũng gật đầu rồi thôi. Cô lê bước vào bếp nấu gì đó cho các anh ăn. Cô nấu rất nhiều món, cô đã dọn sẵn ra bàn và đợi các anh về ăn nhưng đợi mãi không thấy các anh về nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến 11h bác quản gia thấy cô khá mệt mỏi nên khều nhẹ vai cô nói :

- " cháu đi ngủ đi Ami. Trông cháu mệt quá !." - bác lo lắng gọi tôi đi ngủ. Tôi chỉ xua tay nói với bác

- " cháu không sao đâu ạ. Các ông chủ chắc cũng gần về rồi. Bác mệt thì ngủ đi. Cháu sẽ canh cửa cho bác." - cô nói 1 tràn rồi nắm tay kéo bác về phòng.

- " được rồi. Ta đi ngủ. Cháu chú ý sức khỏe nhé" - nói rồi bác bước đi về phòng. Cô lại tiếp tục thiếp thêm chốc nửa. Đến gần 1h sáng thì các anh về đến nhà.
   Vào trong nhà, các anh chợt dừng lại, chăm chăm nhìn vào 1 hướng, vì sao đến giờ nhà bếp vẫn còn sáng đèn thế này. Các anh bước xuống xem thử tên trộm nào to gan dám vào nhà của tổng tài quyền lực này. Đang đi bỗng YG dừng lại, JM đụng trúng YG thì cào nhào anh :

- " gì thế YG hyung" -  anh lớn giọng.

- " nhỏ cái mồm chú vào" - anh bịch miệng JM lại. Trừng mắt nhìn JM. Lúc này JM mới nhìn về hướng của YG. Thân ảnh một cô gái nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt anh. Cô đã thức giấc chắc là do giọng nói của anh. Mái tóc búi gọn gàng. Tay dụi dụi mắt môi chu lên trông đáng yêu cực, làm 7 anh nhà ta say đắm nhan sắc ấy. Cô dựt mình và vội đứng dậy khi thấy các anh đã về.

- " các ông chủ đã về. Các ông chủ ăn một chút rồi ngủ nhé. Tôi đã..." - chưa để cô nói hết câu thì Taehyung lại nâng cằm cô lên nói nhỏ.

- " chắc là em vất vả rồi nhỉ. Nhưng chúng tôi không muốn ăn." - nói xong các anh trở về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ.
  Cô khi nghe anh nói xong thì đượm buồn. Cô đã cất công nấu rất nhiều món mà các anh lại một miếng cũng không ăn. Cô đành ngồi ăn một mình vậy. Chợt cô nhớ đến bố nhớ đến mẹ. Nếu là bố mẹ thì họ đã vui vẻ mà ăn đồ cô nấu rồi. Khóc! cô lại khóc nửa rồi. Âm thanh trầm ấm vang lên khiến cô khựng người :

- " sao em lại khóc ?" - Taehyung từ trên lầu đi xuống uống nước thì thấy cô vừa ăn vừa khóc.

- " không có ạ. em chỉ cay mắt thôi ông chủ " - nói xong cô đứng dậy dọn dẹp rồi chạy nhanh lên phòng.

- " vì lời nói của tôi lúc nãy sao ?" - TH tò mò hỏi. vì anh không biết nói vậy sẽ làm cho cô buồn.

- " không ạ!" - cô chạy lên phòng thì do nền nhà khá trơn nên cô bị ngã may mà TH đỡ được cô nên không sao. Hai mắt vô tình chạm nhau. Thời gian lúc ấy như ngưng động lại, cô bị lôi cuốn vào gương mặt mỹ nam trước mắt, tim đập liên hồi, anh như lặng người trước gương mặt thanh tú của cô. Cô khẽ nhắm mắt lại và thế là...

- " ây.. da.! TH ăn một mình không sợ nghẹn sao ?" - JK từ đâu đi lại nheo mài nhăn nhó trách TH.

- " đúng là em biết cách khiến anh tức giận đấy kookie" - anh hậm hực bỏ đi nhưng vẫn nói với cô một câu.

- " tôi xin lỗi vì câu nói lúc nãy. Em cẩn thận một chút" - nói rồi anh bỏ 2 tay vào túi đi một mạch lên phòng.

- " chào ông chủ. Tôi lên phòng trước ạ " - cô nói với JK rồi bỏ đi. Mặt cô lúc này đỏ như trái cà chín. Đang đi thì JK kéo tay cô lại ôm vào lòng. Tay để ở gáy kéo cô sát lại mà khẽ nói :

- " em là của chung chúng tôi. Không phải của riêng 1 ai hết. Rõ chưa ? cô hầu gái." - anh nói xong cũng bỏ đi.
   Cô thắc mắc về câu nói của anh. Của chung ? Ý của anh là sao? suy nghĩ một hồi lâu cô quyết định không bận tâm nửa mà lên phòng ngủ chuẩn bị mai đi học.

---------------
hết ý tưởng :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com