Hate To Love Kmg
Vài ngày trước,
Cô chủ động hẹn anh để nói chuyện, sông Hàn hôm nay gió mạnh hơn mọi hôm, mang hai chiếc áo khoác mà chẳng ấm lên được. Nhìn người trước mặt có vẻ tiều tuỵ, cô thật sự rất xót, chỉ vì một người không xứng như cô mà anh phải trở thành bộ dạng như thế thật sự là không đáng.-"Chắc anh biết chuyện em sắp kết hôn rồi ha.." cô nhẹ giọng. -"Em đừng kết hôn, có được không?"-"..."-"Anh xin em. Làm ơn, anh có thể vay mượn tiền, thập chí là bán cả tiệm cà phê của anh... chỉ xin em đừng kết hôn với tên đó..." anh ôm chặt lấy cô, nước mắt cũng bắt đầu rơi, chưa bao giờ anh lại yếu đuối đến thế. -"Em xin lỗi... anh không thể vì gia đình em mà bán đi tâm huyết của anh." -"Anh không cần, thật sự không có em anh không thể. Em hứa sau này sẽ kết hôn với anh mà?" -"Rồi anh cũng sẽ tìm được người tốt hơn em. Xin lỗi, Jaehyun, em thật sự không xứng với anh. Tụi mình kết thúc ở đây nhé, thời gian qua em đã nợ anh rất nhiều." -"Sooyeon..." anh nhìn người kia đi khuất, chỉ biết rơi nước mắt, chưa bao giờ anh lại thấy mình vô dụng đến thế, ngay cả người mình yêu, anh cũng để vụt mất.
Người rời đi đau lòng cũng chẳng kém, tay lau nước mắt liên tục, người đi đường cũng đổ dồn ánh mắt vào cô, thật sự rất đáng thương, tiếc cho một tình yêu tưởng sẽ lâu dài hoá ra lại dang dỡ. ——Lễ đường đầy ấp tiếng cười của quan khách, hôm nay là hôn lễ của bạn thân cô -Oh Youngsoo và bạn thân của "chồng" cô -Jeon Wonwoo.
Ở trong phòng trang điểm, cô tranh thủ chụp hình với nó, và gia đình của nó. Nhỏ bạn thân bây giờ cũng ra dáng người vợ đảm đang rồi, chỉ lo tuổi nó vẫn chưa tốt nghiệp, lại mang thai, không biết tên đó có đối xử tốt với nó không? Bên ngoài nhạc cũng mở vang, cô dìu nó ra ngoài để đích thân ông Oh dẫn nó vào lễ đường. Có vẻ gia đình nó ưa tên Jeon kia lắm, mặt mọi người đều tỏ vẻ hài lòng, cô hi vọng đây sẽ là người tốt. Cô trở về bàn ngồi cạnh hắn, cũng phải, bây giờ cô cũng là vợ hắn, với cái tên sang trọng là Kim phu nhân, vị trí mà bao cô ước mơ muốn có được. Đi đâu cũng phải xuất hiện cùng hắn, cô thật sự chán ghét cái cảnh này lắm rồi. Nhìn cô dâu chú rể trên kia hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, tên kia còn nằm xấp xuống đất để khẳng định câu "ai cúi người thấp hơn thì sẽ yêu nhiều hơn" trong đáng yêu vô cùng. Cô cảm thấy có chút ghen tỵ,, may ra họ vẫn được kết hôn với người mình yêu. Nghi lễ kết thúc, cô cùng đám bạn cấp ba uống với nhau, mặc kệ ánh mắt khó chịu từ hắn, mấy anh chị ở quán cà phê cũng nhập tụ. Một người cầm mic hát, cả đám ở dưới quẩy theo, cô say chẳng biết trời trăng gì rồi mà đám người đó vẫn còn sung sức uống từ li này đến li khác. Hắn định đến ngăn cô uống thì dừng lại, là Jaehyun đang giữ lấy tay cô. -"Em còn tỉnh mà, uống cho coi nè." Cô cầm li rượu liền bị anh giật lại. -"Em say lắm rồi." -"Say đâu mà say. Em uống được mấy chai nữa đó, Youngie à, phải không?" -"Ai cản nó lại hộ em cái." -"Jaehyun kìa, chồng tương lai." Mấy anh chị ở quán cà phê trêu, họ vẫn chưa biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi hắn xuất hiện. -"Em say rồi đó, về thôi vợ." Hắn kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mặc kệ cô có vùng vẫy, hắn vẫn đi về phía trước. ...Chiếc xe lăn bánh đến căn biệt thự của hắn, đám người ở thấy hắn tức giận cũng chỉ biết cúi người không dám hóng hớt, chỉ có cô gái kia là vẫn vùng vẫy để hắn bỏ tay ra. -"Bỏ ra đi...đau." Hắn thấy cô như vậy liền mềm lòng, thả tay cô ra, cổ tay vì bị nắm chặt mà đỏ ửng. -"Tôi không nói chắc em nghĩ mình vẫn là người chưa có chồng nhỉ?" -"Có chồng thì sao? Anh có tư cách quản tôi chắc?" -"Coi bộ em vẫn còn tỉnh nhỉ? Giả vờ say để tình cũ nắm tay em đúng chứ?" -"Ừ." Thái độ của người trước mặt như đang thách thức, hắn đã điên ngày càng điên hơn vội nắm chặt lấy tay cô một lần nữa, hắn trầm giọng:-"Tôi nhắc cho em nhớ, tôi là chồng em. Tôi cấm em thân mật với thằng nào khác ngoài tôi. Em còn cứng đầu như vậy thì đừng có trách." -"Tôi sợ anh chắc? Anh nhìn lại mình đi, đã hơn ai đâu? Anh không có quyền gì để ép buộc tôi hết." Người này cũng chẳng chịu nhịn hắn câu nào, càng nói cô càng chống cự.-"Em hay rồi nhỉ? Để xem hết đêm nay em còn mạnh miệng nữa không." Hắn đè mạnh cô xuống giường mặc kệ cô vùng vẫy và la hét. Cảm giác đêm hôm đó lại ùa về, cô bật khóc nhưng chẳng lay động được hắn. Phút chốc quần áo đã bị hắn xé toang, chỉ trách hắn quá khoẻ, cô không thể chống cự lại. Nhìn người con gái phía dưới không chịu được nữa, hắn mới dừng lại. Khoác chiếc áo sơ mi cho cô, vì mệt mà cô cũng ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, rồi ôm lấy cô mà ngủ. ...Tiếng báo thức làm cô tỉnh giấc, nhìn chiếc đồng hồ bên giường đã điểm bảy giờ sáng, ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi. Người bên cạnh vẫn còn ôm cô ngủ, vội gạt tay hắn ra khỏi người mình, cô bước xuống giường, tìm lấy vỉ thuốc tránh thai rồi vào nhà vệ sinh. Tay cô vẫn liên tục cào đi những vết đỏ mà hắn để lại trên cổ, vết xướt lại chồng thêm vết xước, chiếc cổ trắng tinh phút chốc đã rỉ máu như lần trước. Cô bật khóc, ngay cả phản khán để bảo vệ bản thân cũng không làm được, thật là vô dụng, cả đời cô không biết chịu cảnh nhục nhã này đến bao giờ đây? Cánh cửa vừa mở, hắn nhìn người đối diện đôi mắt đỏ hoe, cổ thì đầy vết xướt liền không khỏi xót xa, tiếng đến gần liền bị người kia tránh né. Hắn có chút tổn thương, cũng phải, người con gái này có bao giờ ngừng ghét hắn đâu? -"Xuống nhà ăn sáng đi." -"Không đói."-"Em đã ăn gì đâu mà không đói?" -"Đã bảo không đói, muốn thì tự ăn một mình đi." -"Em bướng đúng không?" -"..." -"Được thôi, em muốn nhịn thì tôi cho em nhịn." Hắn nói rồi đi ra ngoài khoá chặt cửa phòng. Cô cũng chẳng nói, nằm trên giường mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu sống cả đời như vậy, chi bằng cô nhịn đói vài ngày cũng sẽ được giải thoát thôi. Nhìn người kia không chút van xin hắn lại càng tức giận, bàn ăn phút chốc đã bị hắn đập vỡ gần hết. Đám người giúp việc thấy vậy cũng chỉ biết cúi gầm mặt vì sợ liên luỵ, đồng thời còn trách cô vì làm hắn nổi điên. ...Tập đoàn MY*-"Nghe bảo ổng kết hôn với nhỏ Sooyeon lúc trước làm trợ lí cho ổng đó." -"Nhỏ đó có gì hay nhỉ?" -"Không biết, nghe đâu nhà nó bán trang sức giả, thiếu nợ xong sếp mình phải trả nợ cho đó." Đám nhân viên thì thầm to nhỏ ở dưới sảnh, không biết từ khi nào chuyện hắn kết hôn lại được đồn thổi khắp nơi. Chẳng có tin nào lại nói tốt về cô, toàn là những lời khinh miệt chê trách. Đám đông giải tán khi hắn đến, chỉ cần nhìn cũng biết mấy người này lại bàn tán xấu về người ta. -"Nè, ba cậu đang ở trên phòng đó." Wonwoo nói nhỏ vào tai hắn.-"Ông ấy đến đây làm gì vậy?" -"Không biết. Mau lên trên đi." Hắn không đáp, ấn thang máy lên phòng làm việc. Người cha đáng kính vẫn còn ngồi dùng trà, hắn tiến lại gần.-"Ba đến đây có chuyện gì vậy?"-"Chuyện con kết hôn." -"Chuyện của con."-"Thật sự đường đường là giám đốc tập đoàn lớn như vậy, con lại chọn kết hôn với cô gái bán trang sức nhỏ lẻ sao?" -"Tại sao lại không được?"-"Mặt mũi ông già này mày định để ở đâu đây? Đừng nghĩ mở công ty riêng làm ăn thành đạt thì quên đi ông già này." -"Ba cũng chỉ nghĩ đến thể diện của mình thôi sao?"-"Ừ. Danh tiếng của Kim thị không phải để đùa giỡn. Mày ăn nằm với Seoji cả năm, nay lại quay sang cưới một con nhỏ chẳng ra gì." -"Tôi cấm ba xúc phạm vợ tôi. Ngay từ đầu ba đã chẳng muốn xem tôi là con trai, bây giờ việc tôi kết hôn với ai ba lại để tâm tới, là ba lo cho tôi hay là lo cái công ty này thuộc về người khác?" Nghe hắn nói ông bổng chốc im lặng, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ tức giận. Ông rõ là có ý muốn sát nhập MY vào tập đoàn của mình. Dù là cha con, nhưng công ty của hắn vẫn là do hắn độc quyền nắm giữ, ông không thể chạm vào, chỉ không ngờ hắn quá giỏi, làm MY phát triển đến mức không ai muốn làm đối thủ. ——Hắn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, quên mất có một con mèo đang bị bỏ đói ở trên kia. Hắn vỗ đầu, lúc sáng tức giận quá nên hắn lỡ tay, đám người ở cũng chẳng ai dám hó hé mở cửa, không biết cô có ổn không nữa. -"Sooyeon... còn ngủ hả?" Hắn lay người cô, mãi mà chưa thấy cô trả lời, hắn lo sợ để tay lên mũi cô, rõ là còn thở mà. Vội gọi bác sĩ đến nhà khám cho cô, chắc do đói quá nên ngất rồi. Hắn tự trách bản thân sao lại điên đến thế, như này bảo yêu người ta ai mà tin chứ? -"Cô chủ bị ngất vì nhịn đói quá lâu, cứ như vậy sẽ nguy hiểm lắm thưa anh. Dạ dày cô chủ vốn không tốt, cứ nhịn ăn như vậy tôi e là sẽ theo ông bà luôn đấy." -"Tôi biết rồi. Cảm ơn."
Cô chủ động hẹn anh để nói chuyện, sông Hàn hôm nay gió mạnh hơn mọi hôm, mang hai chiếc áo khoác mà chẳng ấm lên được. Nhìn người trước mặt có vẻ tiều tuỵ, cô thật sự rất xót, chỉ vì một người không xứng như cô mà anh phải trở thành bộ dạng như thế thật sự là không đáng.-"Chắc anh biết chuyện em sắp kết hôn rồi ha.." cô nhẹ giọng. -"Em đừng kết hôn, có được không?"-"..."-"Anh xin em. Làm ơn, anh có thể vay mượn tiền, thập chí là bán cả tiệm cà phê của anh... chỉ xin em đừng kết hôn với tên đó..." anh ôm chặt lấy cô, nước mắt cũng bắt đầu rơi, chưa bao giờ anh lại yếu đuối đến thế. -"Em xin lỗi... anh không thể vì gia đình em mà bán đi tâm huyết của anh." -"Anh không cần, thật sự không có em anh không thể. Em hứa sau này sẽ kết hôn với anh mà?" -"Rồi anh cũng sẽ tìm được người tốt hơn em. Xin lỗi, Jaehyun, em thật sự không xứng với anh. Tụi mình kết thúc ở đây nhé, thời gian qua em đã nợ anh rất nhiều." -"Sooyeon..." anh nhìn người kia đi khuất, chỉ biết rơi nước mắt, chưa bao giờ anh lại thấy mình vô dụng đến thế, ngay cả người mình yêu, anh cũng để vụt mất.
Người rời đi đau lòng cũng chẳng kém, tay lau nước mắt liên tục, người đi đường cũng đổ dồn ánh mắt vào cô, thật sự rất đáng thương, tiếc cho một tình yêu tưởng sẽ lâu dài hoá ra lại dang dỡ. ——Lễ đường đầy ấp tiếng cười của quan khách, hôm nay là hôn lễ của bạn thân cô -Oh Youngsoo và bạn thân của "chồng" cô -Jeon Wonwoo.
Ở trong phòng trang điểm, cô tranh thủ chụp hình với nó, và gia đình của nó. Nhỏ bạn thân bây giờ cũng ra dáng người vợ đảm đang rồi, chỉ lo tuổi nó vẫn chưa tốt nghiệp, lại mang thai, không biết tên đó có đối xử tốt với nó không? Bên ngoài nhạc cũng mở vang, cô dìu nó ra ngoài để đích thân ông Oh dẫn nó vào lễ đường. Có vẻ gia đình nó ưa tên Jeon kia lắm, mặt mọi người đều tỏ vẻ hài lòng, cô hi vọng đây sẽ là người tốt. Cô trở về bàn ngồi cạnh hắn, cũng phải, bây giờ cô cũng là vợ hắn, với cái tên sang trọng là Kim phu nhân, vị trí mà bao cô ước mơ muốn có được. Đi đâu cũng phải xuất hiện cùng hắn, cô thật sự chán ghét cái cảnh này lắm rồi. Nhìn cô dâu chú rể trên kia hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, tên kia còn nằm xấp xuống đất để khẳng định câu "ai cúi người thấp hơn thì sẽ yêu nhiều hơn" trong đáng yêu vô cùng. Cô cảm thấy có chút ghen tỵ,, may ra họ vẫn được kết hôn với người mình yêu. Nghi lễ kết thúc, cô cùng đám bạn cấp ba uống với nhau, mặc kệ ánh mắt khó chịu từ hắn, mấy anh chị ở quán cà phê cũng nhập tụ. Một người cầm mic hát, cả đám ở dưới quẩy theo, cô say chẳng biết trời trăng gì rồi mà đám người đó vẫn còn sung sức uống từ li này đến li khác. Hắn định đến ngăn cô uống thì dừng lại, là Jaehyun đang giữ lấy tay cô. -"Em còn tỉnh mà, uống cho coi nè." Cô cầm li rượu liền bị anh giật lại. -"Em say lắm rồi." -"Say đâu mà say. Em uống được mấy chai nữa đó, Youngie à, phải không?" -"Ai cản nó lại hộ em cái." -"Jaehyun kìa, chồng tương lai." Mấy anh chị ở quán cà phê trêu, họ vẫn chưa biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi hắn xuất hiện. -"Em say rồi đó, về thôi vợ." Hắn kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mặc kệ cô có vùng vẫy, hắn vẫn đi về phía trước. ...Chiếc xe lăn bánh đến căn biệt thự của hắn, đám người ở thấy hắn tức giận cũng chỉ biết cúi người không dám hóng hớt, chỉ có cô gái kia là vẫn vùng vẫy để hắn bỏ tay ra. -"Bỏ ra đi...đau." Hắn thấy cô như vậy liền mềm lòng, thả tay cô ra, cổ tay vì bị nắm chặt mà đỏ ửng. -"Tôi không nói chắc em nghĩ mình vẫn là người chưa có chồng nhỉ?" -"Có chồng thì sao? Anh có tư cách quản tôi chắc?" -"Coi bộ em vẫn còn tỉnh nhỉ? Giả vờ say để tình cũ nắm tay em đúng chứ?" -"Ừ." Thái độ của người trước mặt như đang thách thức, hắn đã điên ngày càng điên hơn vội nắm chặt lấy tay cô một lần nữa, hắn trầm giọng:-"Tôi nhắc cho em nhớ, tôi là chồng em. Tôi cấm em thân mật với thằng nào khác ngoài tôi. Em còn cứng đầu như vậy thì đừng có trách." -"Tôi sợ anh chắc? Anh nhìn lại mình đi, đã hơn ai đâu? Anh không có quyền gì để ép buộc tôi hết." Người này cũng chẳng chịu nhịn hắn câu nào, càng nói cô càng chống cự.-"Em hay rồi nhỉ? Để xem hết đêm nay em còn mạnh miệng nữa không." Hắn đè mạnh cô xuống giường mặc kệ cô vùng vẫy và la hét. Cảm giác đêm hôm đó lại ùa về, cô bật khóc nhưng chẳng lay động được hắn. Phút chốc quần áo đã bị hắn xé toang, chỉ trách hắn quá khoẻ, cô không thể chống cự lại. Nhìn người con gái phía dưới không chịu được nữa, hắn mới dừng lại. Khoác chiếc áo sơ mi cho cô, vì mệt mà cô cũng ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, rồi ôm lấy cô mà ngủ. ...Tiếng báo thức làm cô tỉnh giấc, nhìn chiếc đồng hồ bên giường đã điểm bảy giờ sáng, ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi. Người bên cạnh vẫn còn ôm cô ngủ, vội gạt tay hắn ra khỏi người mình, cô bước xuống giường, tìm lấy vỉ thuốc tránh thai rồi vào nhà vệ sinh. Tay cô vẫn liên tục cào đi những vết đỏ mà hắn để lại trên cổ, vết xướt lại chồng thêm vết xước, chiếc cổ trắng tinh phút chốc đã rỉ máu như lần trước. Cô bật khóc, ngay cả phản khán để bảo vệ bản thân cũng không làm được, thật là vô dụng, cả đời cô không biết chịu cảnh nhục nhã này đến bao giờ đây? Cánh cửa vừa mở, hắn nhìn người đối diện đôi mắt đỏ hoe, cổ thì đầy vết xướt liền không khỏi xót xa, tiếng đến gần liền bị người kia tránh né. Hắn có chút tổn thương, cũng phải, người con gái này có bao giờ ngừng ghét hắn đâu? -"Xuống nhà ăn sáng đi." -"Không đói."-"Em đã ăn gì đâu mà không đói?" -"Đã bảo không đói, muốn thì tự ăn một mình đi." -"Em bướng đúng không?" -"..." -"Được thôi, em muốn nhịn thì tôi cho em nhịn." Hắn nói rồi đi ra ngoài khoá chặt cửa phòng. Cô cũng chẳng nói, nằm trên giường mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu sống cả đời như vậy, chi bằng cô nhịn đói vài ngày cũng sẽ được giải thoát thôi. Nhìn người kia không chút van xin hắn lại càng tức giận, bàn ăn phút chốc đã bị hắn đập vỡ gần hết. Đám người giúp việc thấy vậy cũng chỉ biết cúi gầm mặt vì sợ liên luỵ, đồng thời còn trách cô vì làm hắn nổi điên. ...Tập đoàn MY*-"Nghe bảo ổng kết hôn với nhỏ Sooyeon lúc trước làm trợ lí cho ổng đó." -"Nhỏ đó có gì hay nhỉ?" -"Không biết, nghe đâu nhà nó bán trang sức giả, thiếu nợ xong sếp mình phải trả nợ cho đó." Đám nhân viên thì thầm to nhỏ ở dưới sảnh, không biết từ khi nào chuyện hắn kết hôn lại được đồn thổi khắp nơi. Chẳng có tin nào lại nói tốt về cô, toàn là những lời khinh miệt chê trách. Đám đông giải tán khi hắn đến, chỉ cần nhìn cũng biết mấy người này lại bàn tán xấu về người ta. -"Nè, ba cậu đang ở trên phòng đó." Wonwoo nói nhỏ vào tai hắn.-"Ông ấy đến đây làm gì vậy?" -"Không biết. Mau lên trên đi." Hắn không đáp, ấn thang máy lên phòng làm việc. Người cha đáng kính vẫn còn ngồi dùng trà, hắn tiến lại gần.-"Ba đến đây có chuyện gì vậy?"-"Chuyện con kết hôn." -"Chuyện của con."-"Thật sự đường đường là giám đốc tập đoàn lớn như vậy, con lại chọn kết hôn với cô gái bán trang sức nhỏ lẻ sao?" -"Tại sao lại không được?"-"Mặt mũi ông già này mày định để ở đâu đây? Đừng nghĩ mở công ty riêng làm ăn thành đạt thì quên đi ông già này." -"Ba cũng chỉ nghĩ đến thể diện của mình thôi sao?"-"Ừ. Danh tiếng của Kim thị không phải để đùa giỡn. Mày ăn nằm với Seoji cả năm, nay lại quay sang cưới một con nhỏ chẳng ra gì." -"Tôi cấm ba xúc phạm vợ tôi. Ngay từ đầu ba đã chẳng muốn xem tôi là con trai, bây giờ việc tôi kết hôn với ai ba lại để tâm tới, là ba lo cho tôi hay là lo cái công ty này thuộc về người khác?" Nghe hắn nói ông bổng chốc im lặng, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ tức giận. Ông rõ là có ý muốn sát nhập MY vào tập đoàn của mình. Dù là cha con, nhưng công ty của hắn vẫn là do hắn độc quyền nắm giữ, ông không thể chạm vào, chỉ không ngờ hắn quá giỏi, làm MY phát triển đến mức không ai muốn làm đối thủ. ——Hắn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, quên mất có một con mèo đang bị bỏ đói ở trên kia. Hắn vỗ đầu, lúc sáng tức giận quá nên hắn lỡ tay, đám người ở cũng chẳng ai dám hó hé mở cửa, không biết cô có ổn không nữa. -"Sooyeon... còn ngủ hả?" Hắn lay người cô, mãi mà chưa thấy cô trả lời, hắn lo sợ để tay lên mũi cô, rõ là còn thở mà. Vội gọi bác sĩ đến nhà khám cho cô, chắc do đói quá nên ngất rồi. Hắn tự trách bản thân sao lại điên đến thế, như này bảo yêu người ta ai mà tin chứ? -"Cô chủ bị ngất vì nhịn đói quá lâu, cứ như vậy sẽ nguy hiểm lắm thưa anh. Dạ dày cô chủ vốn không tốt, cứ nhịn ăn như vậy tôi e là sẽ theo ông bà luôn đấy." -"Tôi biết rồi. Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com