Harukyu Ghost Of You Hrt X Kjk
"Kyu...?"Cậu nhóc còn biết cả tên Junkyu, nhưng Junkyu thì lại không có tí ấn tượng nào về cậu nhóc này cả? Tuy bình thường Junkyu cũng hay nhớ nhớ quên quên đủ thứ, nhưng anh khá chắc rằng trí nhớ của anh không tệ đến thế đâu?"Chúng ta... có quen nhau à?""Junkyu... không nhận ra em ư?"Em nhìn chăm chú vào mắt Junkyu, em chỉ muốn bắt được một chút quen thuộc dù là nhỏ nhất loé lên trong đôi mắt người ấy mà thôi. Nhưng hình như em đã thất bại rồi, vì em chỉ thấy trong đôi mắt to tròn là sự ngơ ngác và khó hiểu. Tim như bị ai đó dùng tay cấu đi mất một miếng, chỉ một miếng bé thôi nhưng lại là miếng ở đầu quả tim. Anh không hề có tí kí ức nào về mình hết. Viễn cảnh này em cũng đã đoán trước được, nhưng sao giờ đây vẫn thấy khó thở đến thế? "Khoan đã... Junkyu có thể... nhìn thấy em sao?" Ruto hơi hốt hoảng nhận ra điều kì lạ, em là một hồn ma, theo lí mà nói Junkyu không thể nào nhìn thấy Ruto được, nhưng tại sao...? Dù Ruto cũng muốn Junkyu có thể nhìn thấy mình lắm chứ, nhưng việc một người còn sống lại có thể nhìn thấy hồn ma không phải điều gì tốt đẹp hết! "Từ bé anh đã..." Ruto vô tình đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Junkyu, thoắt cái mặt em vốn đã trắng càng trở nên trắng bệch đến doạ người, tay em khẽ run lên. Em cố gắng bình tĩnh lại, siết chặt nắm tay, đành phải lên tiếng ngắt lời Junkyu: "Anh, giờ anh nghe em về nhà ngay lập tức, em đoán trong nhà anh có cất bùa đúng không, khoá cửa cẩn thận và dán nó lên cửa nhé! Đừng ra khỏi nhà ngày hôm nay, em sẽ giải thích cho anh sau!"Nói rồi Ruto thoắt cái biến mất như em chưa từng xuất hiện ở nơi ngã tư đường ấy, để lại một mình Junkyu đứng ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt. Cái cảm giác này..."Cháu trai à cháu ổn chứ? Ta thấy cháu đứng bất động nhìn bức tường này 5 phút rồi..."Mãi cho tới khi một bác gái tốt bụng tiến tới vỗ vai, Junkyu mới giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ. Anh nhận ra mình vẫn đang ở trước chỗ chờ đèn đỏ, và cậu nhóc đẹp trai kì lạ thì đã đi mất từ lâu rồi."Dạ cháu cảm ơn bác, cháu không sao đâu ạ!"Junkyu tạm biệt bác gái, bước sang đường nhân lúc đèn chuyển xanh không biết đã là lần thứ bao nhiêu từ lúc anh đứng ở đây."Kì cục! Đùng cái xuất hiện đùng cái biến mất! Lúc đi còn có vẻ nghiêm trọng như thế không biết ẻm định làm gì, lỡ như có nguy hiểm..."Junkyu vừa cau mày lẩm bẩm vừa nhanh chân đi về nhà. Thì vẫn nên nghe lời khuyên của em ma chứ...______May quá vẫn kịp lên chương 2 vào ngày đầu tiên của năm 2022 🥳 Dpblossom chúc mọi người năm mới vui vẻ nha 💓🥂❤️🔥 Ngày đầu tiên của năm thế là đã đến những phút cuối rồi, mình hi vọng mọi người đã có một ngày đầu năm tuyệt vời ✨ Giờ thì tắt đèn, lên giường, đắp chăn, ủ ấm chân tay, đọc nốt chương truyện này thôi rồi đi ngủ đi nhe muộn rồi đó 😴 Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc đến tận đây, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình, thật sự mình rất vui và biết ơn mọi người 🥺 Cảm ơn các bạn vì đã trở thành một phần động lực to lớn trong hành trình fangirl của mình nhé! Yêu mọi người nhiều lắm không biết nói sao cho đủ luôn ấy 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com