TruyenHHH.com

Harukyu Focus On U

- Đã nói cậu phải chú ý trả lời cẩn thận rồi cơ mà, cậu có tin ngay bây giờ mở điện thoại ra sẽ thấy cả đống bài báo về phát ngôn của cậu không?

- Biết sao bây giờ, em đâu có cơ hội để mà bày tỏ trực tiếp.

- Truyền thông mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi, sớm muộn cũng có chuyện, anh không đi theo mà giải quyết hết rắc rối cho cậu đâu.

- Thì chưa có rắc rối gì mà. Anh gửi bộ sưu tập mới này đến nhóm giúp em nhé.

Một câu nói công khai trên truyền thông như vậy của Haruto khiến cư dân mạng dồn rất nhiều sự chú ý vào cái tên Kim Junkyu. Bất ngờ như vậy khiến Junkyu có chút không quen, mọi người đột nhiên bàn tán về cậu nhiều hơn, mọi bài đăng trên sns đều được chú ý, thỉnh thoảng nhóm lên Vlive cũng có rất nhiều bạn hỏi. Hôm nay Junkyu cùng Doyoung mở vlive cùng nhảy ở phòng tập, đến lúc ngồi nghỉ đọc bình luận, Doyoung liền dừng ở một bình luận.

- Mọi người hỏi về đôi giày của anh, là do ai tặng.

- Do ai tặng á? Không phải các bạn ấy tặng bọn mình sao?

Junkyu ngồi dậy đứng lùi ra xa để cam quay được cả người cậu.

- Đôi giày này với chiếc áo Doyoungie đang mặc là cùng một bộ sưu tập. Không phải các bạn đã gửi tặng bọn mình sao, cảm ơn các bạn nhiều nha.

- Bộ sưu tập đó là hàng giới hạn, tụi mình còn không mua được mà.

Doyoung lại đọc tiếp bình luận, cả hai tròn mắt nhìn nhau.

- Thật á? Trước giờ mọi người đều gửi tặng quà đắt tiền như vậy cho chúng mình à?

- Charon à, mọi người nên dùng tiền đó ăn uống thật ngon, mua thật nhiều đồ cho bản thân chứ, còn món quà lớn nhất mình muốn nhận từ mọi người là tình yêu đó.

Xong cả hai người tự nhiên ngồi thả thính qua lại với fan luôn. Có người bình luận hỏi về kì nghỉ, Junkyu mới hỏi Doyoung.

- À bọn mình đúng là sắp có một kỳ nghỉ, không dài lắm đâu. Em định làm gì vậy?

- Em chưa có dự định gì cả. Còn anh?

- Anh định về nhà thôi. Bố mẹ mình biết có vài ngày nghỉ là lập tức gọi, nên mình định dành vài ngày này cùng gia đình.

- Vậy anh dẫn em về nữa nhé? Em không có dự định gì mà.

- Để làm gì?

- Gặp bố mẹ anh.

- Mọi người ơi em ấy làm sao í

Junkyu bật cười rồi đánh lên tay em một cái, Doyoung là đứa trẻ rất biết ăn nói đôi khi lại còn nói được mấy thứ sến súa khiến người ta ngại ngùng nữa cơ. Đến giờ ăn tối Jihoon gọi điện giục nên cả hai mới chịu tắt live.

Kì nghỉ sắp tới Jihoon, Junkyu và Jaehyuk đều về nhà, Doyoung thì muốn về cùng nên Junkyu đồng ý, Yedam định dành kỳ nghỉ để ở kí túc xá thôi cũng bị Doyoung kéo đi luôn. Không lâu sau, ảnh ba anh em về nhà Junkyu đã được update trên sns.

Một buổi tối Junkyu chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho cả ba, không có Jihoon nên một mình cậu cái gì cũng phải chiều hai đứa em này. Xách hai túi đồ đầy ắp, trên đường trở về có một đoạn khá tối Junkyu ghét đoạn đường này nhất, cậu hít một hơi rồi chạy một mạch, hết khoảng đó chưa kịp giảm tốc độ thì Junkyu đã va vào một người. Cả hai không ngã, nhưng đồ đạc Junkyu cầm trên tay rơi hết ra rồi. Junkyu vội vã xin lỗi, nhặt hết lại mấy thứ đồ rơi ra ngoài.

- Xin lỗi, xin lỗi. Ơ, xin chào.

Junkyu nhận lại lon nước từ tay của người đối diện, vừa ngẩng lên thì chạm mắt nhau. Cậu nhận ra anh, nhìn xung quanh không có ai mới kéo khẩu trang xuống một tí để chào hỏi.

"Em ấy vẫn như vậy" là suy nghĩ đầu tiên của Haruto khi vừa nhận ra cậu.

- Em nhớ tôi sao?

- Đương nhiên rồi.

- Thật sao? Ý là em thực sự nhớ tôi à?

- Anh chính là cầu thủ trong video reaction đó, là người đã nói thích tôi.

Cậu đáp lại khiến anh bật cười, một chữ cũng không sai mà.

- Đúng vậy, tôi thích em.

- Cảm ơn anh.

Junkyu có bất ngờ, bình thường nếu theo quy trình thì chẳng phải là nên giới thiệu về bản thân mới đúng chứ, sao tự nhiên lại nói thích cậu, làm cậu cũng chả biết nói gì khác cả.

- Tôi cũng không biết nói sao nữa, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh, vì đã thích tôi. À xin lỗi anh nữa, lúc vừa rồi tôi chạy nhanh quá nên không để ý đường.

- Sao em vẫn sợ con đường đấy vậy? Chẳng phải đã có thêm đèn rồi sao?

Anh nhìn về hướng con đường cậu vừa chạy ra làm cậu cũng nhìn theo.

- Sao anh biết? Con đường ấy tối lắm, từ nhỏ tôi đã sợ rồi. Có đèn cũng chả sáng thêm chút nào.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Junkyu hết tay để tìm rồi, đành bỏ một túi đồ xuống, người gọi đến là Yedam. Hai đứa ở nhà chắc lại không đợi được nên gọi giục đây mà.

- Anh đang về rồi đây. Tôi đi trước nha, hẹn gặp lại anh.

Junkyu lịch sự đối đáp, vừa định cúi xuống lấy túi đồ thì Haruto nhanh hơn cầm giúp cậu rồi đi trước.

- Em nói hẹn gặp thì cũng phải có ngày giờ, địa điểm cụ thể thì tôi mới biết chứ.

- Ơ này, tôi cũng không biết nhưng bằng cách này hay cách khác chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà. Anh nói thích tôi mà.

- Thì sao?

- Thì fansign, fanmeeting của nhóm chúng ta hoàn toàn có thể gặp lại nhau.

- Em nghĩ mình em bận với mấy lịch trình đó thôi à?

- À, tôi quên mất, anh còn nổi tiếng hơn cả chúng tôi nữa cơ.

Junkyu lẽo đẽo đi phía sau anh, cậu trùm kín mít, cũng rất để ý xung quanh có người nhìn hay không.

- Em có nhớ tên tôi không? Haruto, là Haruto, em đừng quên nhé.

- Từ lúc anh nói thích tôi, tôi đã nhớ rồi. Phía trước là nhà tôi rồi, tôi tự cầm được. Cảm ơn anh.

Junkyu vừa định với lấy túi đồ thì Haruto liền giơ lên cao làm cậu không với kịp, khoảng cách chiều cao này thì lấy lại cũng không được.

- Cho tôi số điện thoại của em đi.

- Anh đang đứng trước nhà tôi, còn muốn xin số điện thoại của tôi, anh định làm gì?

- Em nói xin lỗi tôi mà, em vừa va phải tôi đấy, nếu chân tôi có bị gì không thể đá bóng được tôi liên lạc với công ty của em đòi bồi thường nhé?

- Được rồi, được rồi. Tôi cho là được chứ gì.

Junkyu đưa tay ra, Haruto chậm rãi rút điện thoại đặt lên tay cậu, gõ số điện thoại của mình xong, Junkyu lấy lại túi đồ rồi chạy vào nha.

- Junkyu à.

- Gì nữa, tôi không thể cho anh thêm thứ gì đâu, tôi sẽ chết với công ty mất.

- Hẹn gặp lại em.

Haruto nói rồi đi mất dạng trong bóng tối luôn, Junkyu vừa mở cửa thì Doyoung đã chạy ra đón.

- Junkyu hyung, đi lâu vậy đói chết mất huhu.

- Doyoung à, anh mới bị sasaeng fan bám theo, sợ quá.

- Dạ? Thật ạ? Theo tới tận đây luôn á?

- Ừa còn đòi gặp lại nhau nữa. Sợ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com