Harukaxmichiru O Mot Noi Khac 11 Au Cho Harumichi
hay Cuộc săn phù thủy (Witch Hunt)Số từ: 3,818Tags: bối cảnh châu âu trung cổ; body horror; gore? ; PTSD - Hậu chấn tâm lý; sức khỏe tâm thần (mental issues); quá trình chữa lành (healing proccess); thế lực siêu nhiên; tôn giáo; đây chỉ là cảm hứng xin hãy bỏ qua các chi tiết không chính xác--*Mạch truyện nhảy theo suy nghĩ của nhân vật nên có thể sẽ làm bạn khó hiểu/khó chịu (không phải mình bạn đâu, khi viết tôi cũng thế); tôi đã cố giải thích mạch truyện hơn trong phần tags và tóm tắt nhưng cũng ở mức độ vừa phải để không phá hỏng trải nghiệm đọc của bạn.Tóm tắt: Bị kết tội là phù thủy và bị hành quyết, số phận đưa Michiru đến trú ngụ dưới căn nhà nhỏ bí ẩn trong rừng. Haruka không bao giờ chất vấn danh tính của nàng, Michiru tự hỏi vì sao một xác chết thất lạc trái tim có thể tiếp tục sống.
Căn nhà của Haruka giống như một cái chòi nhỏ hơn. Hoa, rau thơm và trái cây khô treo bên cạnh góc bếp. Bàn ăn kê hai chiếc ghế tuy một chiếc chỉ kê toàn đồ đạc linh tinh. Cái giường gỗ duy nhất nhường cho Michiru. Sách tùy tiện xuất hiện ở bất kì góc nào trong nhà, nhiều nhất bên cạnh cửa sổ, Haruka đặt ghế bập bênh cạnh đó để đọc sách. Ba chậu hoa bên thềm cửa có một chậu bị mẻ, nếu xới đất cao quá sỏi sẽ rơi ra. Haruka vào rừng và vào làng và trở về với thức ăn cùng quần áo.Tại sao cô giữ một người chết như tôi lại?"Tại sao cô cứ khăng khăng như vậy nhỉ? Chẳng phải cô vẫn nói năng và hít thở đều đấy sao?" Không không, Michiru muốn sửa Haruka, làm gì có người sống nào có lồng ngực mở toác như vậy. Quả tim của Michiru đã chạy trốn vì sợ hãi, nàng không thể bắt nó lại. Nó tạm biệt cơ thể nàng và bơi đi khám phá chân trời mới. Một cơ thể không có tim đập chân tay tê cứng lại như đóng băng, một xác chết miễn cưỡng di động. Haruka mỉm cười, Michiru không hiểu vì sao.
Michiru nhìn Haruka và sự sống của cô ta. Đó có lẽ là những gì Michiru đang thiếu. Cô ta đi lại và cười nói. Cô ta ngâm nga khi hái thảo mộc, nhăn mày một ít khi phải lột da con thú rừng vừa bắt được, ngày mai họ sẽ ăn món hầm. Cô ta ra khỏi nhà và đến khu chợ làng bên cạnh, cô ta nói chuyện với trẻ con và các nội trợ trung niên và mang về bánh mì mới nướng. Cô ta chơi một cây đàn dây mà Michiru không biết gọi tên là gì. Haruka cao dong dỏng và có nước da trắng như một quý tộc. Môi hồng ưng ửng màu mận tươi cùng bộ tóc bồng bềnh những sợi tơ vàng óng. Đôi mắt là hai hòn ngọc trên vòng cổ của một công chúa nào đó. Bàn tay với những ngón thon dài của một nhạc công. Cô ta trông như chưa từng phải lao động một ngày khổ cực nào trong đời cả dù cô ta làm việc cả ngày. Hái thuốc và gói trà và đặt bẫy thú, sau đó đem đến chợ đổi lấy những nhu yếu phẩm khác. Cô ta phải chăm sóc thêm một người nữa nhưng không hề phàn nàn. (Ôi than ôi Haruka xinh đẹp, nhân hậu và ấm áp.)
Haruka rời khỏi nhà vào buổi sáng và trở lại vào buổi chiều tối. Cô ta không nói rõ mình đi đâu và cũng không dặn dò Michiru làm gì.Tôi không chắc cô muốn trở lại đây.Michiru theo chân Haruka đến một đoạn sông, nơi một con sông nhỏ và một con suối lớn đổ vào bắt đầu một dòng chảy lớn hơn.Nước trên thượng nguồn chảy siết lắm.Tôi tìm thấy cô ở chỗ này - là những gì Haruka không nói. Haruka cũng không nhắc đến việc cô ta phải gỡ lấy dây thừng trói chặt tay chân Michiru cùng với chiếc củi chứa đá tảng.Nắng vàng và gió ấm gột sạch đi nỗi kinh hoàng của cảnh vật. Bỗng dưng nó không còn là dòng nước lạnh băng hung tợn trong trí nhớ của nàng nữa. Tuy cơn ớn lạnh nhanh chóng kéo đến cùng kí ức kinh hoàng của nàng. Đây là nơi quả tim nàng bỏ trốn khỏi cơ thể. Michiru nghe tiếng nước chảy rầm rầm và băn khoăn quả tim của nàng có đập cùng nhịp để ngụy trang dưới dòng nước.Rổ cá của Haruka nhanh chóng có tiếng đập lép nhép của những con cá xấu số. Thì ra làm cá cũng không được tự do lắm. Liệu quả tim rong ruổi kia có tìm được tự do hơn không?
Sỏi đá lạo xạo trong tay nàng như tiền xu va vào nhau, nàng đang bới tìm một thứ quý báu. Nước ôm lấy nửa đùi nàng, tĩnh lặng, khi nàng cúi xuống, nước ngập đến lấp xấp vai nàng. Nếu nước động, cả người nàng sẽ dễ dàng bị nhấn chìm, tuy nàng không có tâm trí nào cho việc đó. Nó đang đi lạc, quả tim của nàng, nàng nghe tiếng nó gọi vào đêm tối. Michiru cần tìm lại nó, không ai muốn yêu một kẻ vô tâm. Mặt nước lấp lóe ánh trăng bạc, từng gợn từng gợn đen kịt, nàng nghe tiếng lao xao từ thảm lá khô trong rừng, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi tiếng chim đêm. Quả tim của nàng trốn rất khéo, nàng tìm càng xa càng thấy khó khăn.Haruka nắm lấy những ngón tay xanh tím của Michiru, chúng lạnh ngắt, lẽ hiển nhiên của một xác chết. Ngón tay của Haruka, những cành củi đượm hồng lửa than. Haruka ngồi bên cạnh giúp Michiru sưởi ấm cả đêm bên bếp lửa. Đừng làm vậy nữa. Haruka gằn giọng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Haruka tức giận, nàng nén lòng không nhìn ra hướng cửa sổ. Tiếng gọi văng vẳng dưới lòng sông, văng vẳng bên tai nàng. Có như thế nào thì nàng cũng không hết lạnh.
Michiru chạy, chạy. Đồng cỏ héo úa cao đến vai nàng. Chúng lắc lư tiêu điều trong gió. Nàng không rõ có bao nhiêu người đang đuổi theo, nhưng nàng biết là nhiều. Cỏ mọc ra càng nhiều, lối mòn ngày càng thu hẹp. Chạng vạng là một bức tranh xám xịt. Một, hai bàn tay vươn ra chộp lấy nàng. Miệng nàng va xuống đất, đất có vị cỏ dại và ẩm và rễ cây khô. Nhiều cánh tay hơn chộp lấy cơ thể nàng khi nàng cố đứng dậy. Chúng lôi nàng về hướng nàng bắt đầu. Michiru mở miệng kêu gào, một cánh tay được nhét vào miệng nàng, vị tanh, tanh, tanh quá, máu người, thịt người. Aa..aa.. Xác chết. Xác chết. Ruồi u u đậu vào xác chết. Đàn ong vỡ tổ. Trong đầu nàng, sự hỗn loạn cào xé nhau. Chúng ăn dần nàng từ bên trong. Một mùi hôi thối nồng lên trong cuống họng nàng, nàng sợ rằng khi nàng mở miệng khóc, Haruka sẽ ngửi thấy mùi kinh khủng đó. Rằng cả cơ thể nàng đang thối rữa như hoa quả hỏng. Michiru chỉ muốn nôn ói mỗi khi hít vào một ngụm khí. Nàng đem chăn nệm giặt và ngồi ở bậc thềm nhà cho đến khi Haruka trở về, sợ rằng căn nhà sẽ bị ám ngập trong mùi thối rữa từ nàng.
"Michiru, cô có muốn đi ra ngoài không?"Michiru vô thức gật đầu, cẩn thận, Haruka khoác chiếc áo choàng rộng đắp lên vai nàng, chiếc mũ trùm che kín tóc."Chỗ họp chợ đông người, đi sát tôi nhé!"Michiru khựng lại trước khi cùng Haruka nhập vào dòng người tấp nập, không sao, không ai nhận ra nàng là ai, mọi người ai cũng chú tâm đến công chuyện riêng của họ. Haruka dừng lại nói chuyện ở một cửa hàng còn Michiru thẫn thờ đứng bên cạnh cúi nhìn những viên gạch lát đường. Một đám trẻ nô đùa va vào nàng."Haha tao bảo rồi mà-" Mũ trùm của nàng bị kéo xuống. Bọn trẻ im bặt nhìn nàng chòng chọc. Bỗng dưng có hàng trăm đôi mắt đổ dồn về nàng, rồi có tiếng người ré lên.Phù thủy!
Michiru nghe tiếng kêu đó đổ dồn, đôi chân đem nàng thoát khỏi chốn đông người, nàng không nghe thấy tiếng gọi của Haruka nữa. Tiếng chân đuổi theo nàng ngày càng lớn dần.
Bọn họ nhanh hơn Haruka. Bọn họ nắm lấy tóc nàng. Tiếng hét đua nhau chạy ra khỏi miệng Michiru. Tay chân nàng, những nhành non mềm èo, vùng vẫy không biết phương hướng. Nàng muốn chúng mọc ra và bám vào các gốc cây lớn vững chãi, như thế bọn họ sẽ không thể kéo nàng đi.Thả ra thả ra thả ra!Một cơn gió lướt qua, tóc Michiru bị giật đau điếng trước khi đầu nàng được thả xuống. Haruka đang vật lộn với kẻ hung hăng.Khi nào? Khi nào? Không được làm đau Haruka. Michiru là một con thú hoang. Thú hoang thì giơ nanh và nhe móng vuốt trước thợ săn. Thú hoang thì giận dữ, tổn thương và hoảng loạn. Thú hoang thì cắn xé. Thú hoang thì gầm gừ. Thú hoang thì bất chấp để bảo vệ những gì của nó.Michiru Michiru Michiru!
Vòng tay kéo nàng ra vòng ẩu đả. Dưới nắm tay nàng một gương mặt nhăn nhúm trong sợ hãi. Gã vùng dậy và chạy khỏi cánh rừng. Dưới thảm lá còn một kẻ lạ mặt khác nằm bất động. Haruka ôm lấy Michiru vào lòng. Máu, máu, da của Haruka toác ra, một mảnh lụa trắng ngà bị rạch đứt toạc, máu đỏ rỉ ra từ đó, sẫm dần. Michiru cắn được vị máu trong miệng. Haruka bị thương là lỗi của nàng, bọn chúng đuổi theo nàng. Haruka xinh đẹp, nhân hậu và ấm áp của nàng. Càng lâu nàng nhìn vào vết thương trên người Haruka, thế giới của nàng tối dần, hơi thở chết dần trong lồng ngực nàng.
Haruka dẫn hai người họ đi về nhà được một đoạn trước khi ngã quỵ . Michiru lê hai thân thể nặng trĩu về nhà của họ. Bất hạnh bất hạnh bất hạnh. Xui rủi xui rủi xui rủi. Vì ai ở cạnh Michiru cũng gặp một kết cục thảm thương. Michiru là một lời nguyền. Nàng đáng lẽ không nên sống bên cạnh Haruka lâu như thế. Tay chân nàng lạnh run khi lau máu cho Haruka. Haruka tỉnh lại và băng bó đàng hoàng cho cả hai người họ trước khi lăn ra sốt li bì. Michiru cẩn thận không nằm đè lên vết thương của Haruka khi dựa nửa người bên cạnh giường. Nàng quả thật là một lời nguyền xui rủi."Tôi lại nghĩ cô là một phép màu thì đúng hơn"Ngón tay ấm lao nước trên má Michiru. Cái nhăn mày của Haruka mệt mỏi trong nắng sớm. Cô ta móc ra một miếng kim loại trắng bạc. Phản chiếu mờ ảo nhìn lại Michiru chòng chọc. Chân tóc nàng mọc xanh như rêu, một màu biển sáng nối liền với màu tóc tối. Nàng nắm lấy chúng nhổ đi như cỏ dại. Haruka vội vàng ngăn nàng lại."Michiru...Cô có tin vào phép thuật không?"
Nàng ngẩn người. Nếu không có phép thuật thì tốt biết mấy. Không có phù thủy, không có điềm xấu, không có bất hạnh, không có đồ đệ của Quỷ dữ, không có lời nguyền.
"Thần sông đã cứu cô đấy. Đó là lí do vì sao tóc cô có màu xanh và cô có sức mạnh hơn người. Cô cơ bản là tiên rồi. Khu rừng này che chở cho cô."Haruka chìa vết thương ngày hôm trước ra cho Michiru nhìn.
"Không có người thường nào lành thương nhanh như vậy đâu. Là sức mạnh của cô đấy. Nếu không vì cô tôi không khỏe lại nhanh như vậy đâu."
Không phải, không phải, không phải.
"Michiru. Cô không phải là lời nguyền hay bất hạnh gì cả. Trước đây cũng vậy, và bây giờ cũng vậy."
"Michiru...Cô không nhận ra sao?..."
"Michiru"
Cả thế giới của nàng câm lặng trừ cho giọng nói đó.
Tôi là phù thủy.
Điều duy nhất tôi đem lại là bất hạnh.
Đây, cô chưa thấy sao? Dấu ấn của quỷ đấy!
Michiru hét lên. Vết bớt đỏ kéo dài từ ngực lên cổ nàng. Cả mảng sẹo lồi lên, nhẵn bóng. Dấu tích khi nàng làm bỏng nó. Nàng vạch trần bản thân trần trụi, cả sẹo mới và cũ.
Haruka đăm đăm nhìn nàng, như thể nàng đang mất trí. "Cô tin vào điều đó sao?"
Không, không, không, tôi không phải- (phù thủy).
"Cô mong điều xấu xảy đến với tôi sao?"
Không, không, không! Không bao giờ!
Haruka mỉm cười. Michiru cố gắng lột trần những dấu vết nàng cho là xấu xí trên cơ thể, cố xua đi người khác tránh xa khỏi bản thân mình. Dẫu vậy, Haruka đặt môi hôn lên những vết sẹo đó.
Cơ thể nàng trần trụi trước tất cả bọn họ. Quỷ dữ! Quỷ dữ! Mảng đỏ nở rộ trên da nàng như hoa cỏ dại nở trên ruộng lúa. Như cỏ dại nhổ bao nhiêu vẫn xuất hiện, khi ấn vào nó đổi màu rồi trở về màu đỏ. Dấu ấn của Quỷ! Phù thủy! Phù thủy!Treo ả ta lên! Không, thiêu ả mới phải! Ả vẫn chưa chịu nhận tội sao? Chúng ta còn phải chịu khốn khổ bao lâu vì ả nữa?
Trong lồng ngực nàng, một con thú nhỏ đập loạn trong sợ hãi. Tuyệt vọng là thuốc độc nuôi lớn nó từng ngày. Một lúc nào đó con thú này sẽ thoát ra và cơ thể nàng sẽ không còn có thể giam cầm được nó.Vẫn là nhà thờ mỗi chủ nhật nàng đến cầu nguyện. Một nơi an toàn. Họ hứa với nàng. "Chúa sẽ che chở cho con."Sương mù trắng đục, thấp, bao lấy bước chân nàng. Những cành khô vươn những ngón tay vặn vẹo của chúng ra, quơ quào như bọn nhện mù tìm kiếm con mồi một cách mù quáng. Chỉ có một mình Michiru và những tượng đá, ảm đạm bao phủ mọi vật. Bên cạnh nhà thờ, một đồng bia đá lẳng lặng quan sát Michiru, âm thầm tồn tại. Nàng dừng lại trước tượng Đức mẹ. Đôi mắt trắng hếu nhìn lấy nàng chòng chọc, dòng chất lỏng đặc, đen ngòm chảy xuống, tạch, tạch, tạch trên bệ đá.Con đã làm gì?"Con chưa làm gì sai cả, thưa Mẹ"Michiru òa khóc, dòng nước đen từ mắt Đức mẹ vẫn chảy đều, vấy bẩn cả hai gò má xuống tận cằm.
Ô, khi nào thì người nên nhìn bằng trái tim chứ không phải đôi mắt? Tôi biết tôi biết! Chúa dạy rằng chúng ta luôn nhân từ và không được phán xét. Tức là luôn luôn. Phán xét là việc của đôi mắt. Còn yêu thương là việc của trái tim.
Căn nhà của Haruka giống một căn chòi nhỏ hơn, nó hơi chật cho hai người ở nhưng không ai phàn nàn về điều đó cả. Bên góc bếp có một chiếc bàn gỗ kê hai chiếc ghế gỗ, và được sử dụng khi có người cần ngồi. Chiếc giường khiêm tốn chỉ rộng rãi cho một người nằm, nhưng họ vẫn tìm được cách, hai cơ thể khớp với nhau trong căn nhà của họ. Một buổi chiều, cạnh bó hoa dại Michiru không thể nhớ hết tên bọn họ cùng nhau hái, nàng trao Haruka nụ hôn đầu tiên, run rẩy, một chạm phớt hờ. Hai bàn tay của Haruka cúp lấy mặt nàng, những ngôi sao đầu tiên của trời đêm chạy đến trốn trong đôi mắt cô.
Michiru không còn nhớ tên thiếu nữ đó nữa. Nàng nhớ những nụ hôn ngại ngùng trên má, những cái chạm vương vấn quá lâu, những ánh mắt trao nhau vụng trộm. Nàng không biết một cảm giác nào xao xuyến như thế. Cánh bướm đập liên hồi trên má nàng, khẽ khàng, nhột nhạt, cái vuốt nhẹ của thiếu nữ kia, gò má nàng nở một vườn hồng. Trong bụng nàng, có một đàn bướm đang đập cánh, chờ lúc bay ra đem phấn hoa đi khắp. Cùng nhau, họ trồng một vườn hoa bí mật, vườn Địa đàng của riêng hai người. Khi người con gái kia bị đem đi, gai hồng héo khô đâm khắp cơ thể trần trụi của nàng. Nếu Michiru không biết rõ hơn về bọn họ, nàng sẽ nghĩ họ đang cố gắng chữa trị cho nàng thay vì hành hạ. Tình yêu chỉ nở rộ giữa Adam và Eve, đó là những gì nàng được các sơ dạy bảo.Michiru tỉnh dậy rệu rã. Tay chân nàng mọc rễ cắm xuống dưới đất và nấm mọc trên các khoang trong cơ thể nàng. Nàng mong một lúc nào đó chúng sẽ nở hoa. Ít ra thì như vậy nàng sẽ là một thứ gì đó xinh đẹp. Haruka nắm lấy tay nàng và giục, Nào, sáng nay đẹp trời lắm, Đi tắm nắng thôi, như thể cô ta biết Michiru đang nghĩ gì. Hoa cỏ cần ánh sáng để tốt tươi. Nấm chỉ mọc ở những nơi tối tăm, ẩm thấp.
Sức nặng của sự sống nặng trĩu trong cơ thể nàng, nàng không muốn sống. Ôi, cái nặng nề của sự sống! Nếu người như tôi, người đã chết một lần, người sẽ hiểu ngay ý tôi muốn nói đến là gì. Hãy cho tôi nhắm mắt lại và tan biến đi ngay! Tôi nào có mong cầu những gì não nề trên nhân thế!
Ô, cô có một trái tim thật nhân hậu.Cô nghĩ như vậy sao? Cảm ơn nhé. Haruka cười, gió bật trên lọn tóc bồng bềnh của cô ta và nắng phản chiếu vào hai viên ngọc lưu ly trên mặt cô ta. Michiru tự hỏi làm thế nào Haruka vẫn có thể tồn tại được khi cô ta luôn đem những phần của bản thân mình cho đi như thế. Michiru nắm lấy trái tim của chính mình trên tay, nó đập thổn thức như một con thú nhỏ. Haruka trao trái tim của cô ta cho nàng. Nó đập, biến thành hộp nhạc đập từng nhịp chậm rãi, nó biến thành ly trà ấm vào ngày đông lạnh. Cơ thể của nàng không đủ chứa nổi trái tim này. Như tất cả những gì thuộc về Haruka, trái tim của cô ta cũng thật đẹp.
Michiru đang chết đuối. Michiru đang chết đuối. Michiru đang chết đuối. Nàng biết cảm giác này quá rõ, ngay cả trước khi họ trói nàng vào đá và quẳng nàng xuống dòng nước tàn độc. Phổi nàng đau buốt. Lồng ngực nàng là nơi sống của bầy cá ăn thịt. Michiru gập người và bắt đầu nôn nhưng không có gì trào ra. Nàng đấm thật mạnh vào những con cá trong bụng, mong như vậy chúng sẽ ngừng giãy giụa. Nàng nghĩ nàng nuốt phải những con cá đó trong lúc ở dưới nước. Nước vào mắt nàng, vào mũi nàng, vào tai, vào miệng nàng. Nước nuốt lấy tiếng kêu cứu của nàng. Khi cơ thể nàng không chứa nổi nữa, nước tràn ra từ mắt và miệng nàng. Michiru bấu lấy nền đất sỏi như bấu víu lấy mạng sống của mình. Đau buốt, đau buốt, đau buốt. Nàng há miệng rộng hết cỡ để nuốt vào không khí nhưng chúng càng tràn ra khỏi cơ thể nàng như có ai đấm vào lồng ngực. Nước lôi nàng vào dòng xoáy cuồn cuộn của nó, cơ thể nàng nặng trĩu hơn đá tảng. Ở dưới tầng đáy này, nước sẽ không còn dữ tợn nữa, nàng sẽ được yên bình. Nàng nói dối ai cơ chứ? Nàng biết thừa dưới nền sông toàn mảnh đá nhọn và cát nhầy nhụa. Ai đó kéo nàng ra khỏi nước cuốn, trong vòng tay đó nàng tìm lại được hơi thở. Haruka là bình yên của nàng.
đây, bàn tay vươn ra, tôi dẫn tay ngườiđây, đừng lệch sai điđâychỗ da mềm ôm lấy huyết mạch tôi như mảnh lụa mỏng tênh, nào, để ngón tay người gẩy vào như thể chơi đàn hạcngười có nghe không? tiếng gầm rên của con tim sầu uấtnó có gọi người không? con tim tôi có kể cho người nghe những gì tôi thinh lặng?
Bọn trẻ vẫn la khóc oa oa. Bọn chúng leo nheo như mèo. Bọn mèo hoang than khóc suốt đêm. Bọn mèo hoang tụ lại nhà bếp kiếm ăn giữa đêm khuya, tiếng chúng hợp lại não ruột. Michiru được giao nhiệm vụ đánh đuổi chúng đi, nàng không nỡ lòng nào làm vậy. Những đứa trẻ hư sẽ bị xử phạt. Những cơ thể đồng trinh tinh nguyên dưới mắt thánh. Roi vọt đánh đuổi những tà uế và quỷ dữ khỏi người chúng. Tiếng la khóc vang vọng thánh đường như địa ngục các sơ hay miêu tả. Michiru tự hỏi sao nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy khỏi nơi đó từ sớm hơn. Thú thật, nàng cũng không biết.
Michiru kể cho Haruka về cuộc săn phù thủy, về bọn trẻ nhỏ bị phạt, về thiếu nữ mà nàng đã quên mất tên. Nàng cũng kể cho Haruka nghe về quả tim thất lạc của nàng. Nhưng cô biết sao không? Tôi cứ tìm mãi, thì ra nó vẫn luôn ở đây! Ồ, Haruka gật gù, trông như sắp ngủ gật đi, dù cả gương mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng, Vậy thì thật tốt quá!Ừm, Michiru đồng ý, Thật là tốt quá... và trong hơi ấm cả hai cùng chia sẻ, nàng chìm vào một giấc ngủ êm đềm.
--*--
Ngày đầu tiên khi Michiru sống lại, Haruka đem đôi mắt đến cho nàng. Nàng mở mắt đón lấy chùm sáng hời hợt từ cửa sổ hắt vào. Cơ thể nàng đóng băng, nặng trĩu như đá tảng. Người phụ nữ lạ vén lại tóc trên vành tai nàng, phần da thịt cô ta chạm vào trả lại cho nàng thính giác. Michiru tìm kiếm bóng tối một lần nữa. Giọng người phụ nữ lạ sưởi ấm cả bầu không gian. Lửa bếp. Rau thơm. Một căn nhà xa lạ nhưng đồng thời thân thuộc. Michiru nhắm mắt và để bóng tối đem nàng đi một lần nữa.Tiếng gọi ấy đang gọi nàng. Bóng đêm ôm lấy khung cửa sổ. Trên chiếc giường thấm đẫm mùi hương của một người lạ, Michiru quan sát cảnh vật sau cái chết. Cơ thể nàng ấm hơn một xác chết thông thường, đầu óc nàng nhẹ bẫng bất thường. Dòng nước siết tàn nhẫn. Cái lạnh cắn vào xương thịt. Tại sao nàng ở đây cơ chứ? Bên cạnh bếp sưởi một người đang ngủ thiếp trên ghế bập bênh, màu lửa ôm lấy gương mặt tuyệt mĩ như tượng một cách trìu mến. Mọi thứ quá tĩnh lặng. Tiếng gọi vẫn đang văng vẳng. Nàng nhìn ánh lửa và chủ nhân của ngôi nhà. Chăn nệm dưới tay nàng khô ráo, êm ái và ấm cúng. Tiếng gọi nhỏ dần và biến mất vào màn đêm.Căn nhà của Haruka giống như một cái chòi nhỏ hơn. Hoa, rau thơm và trái cây khô treo bên cạnh góc bếp. Bàn ăn kê hai chiếc ghế tuy một chiếc chỉ kê toàn đồ đạc linh tinh. Cái giường gỗ duy nhất nhường cho Michiru. Sách tùy tiện xuất hiện ở bất kì góc nào trong nhà, nhiều nhất bên cạnh cửa sổ, Haruka đặt ghế bập bênh cạnh đó để đọc sách. Ba chậu hoa bên thềm cửa có một chậu bị mẻ, nếu xới đất cao quá sỏi sẽ rơi ra. Haruka vào rừng và vào làng và trở về với thức ăn cùng quần áo.Tại sao cô giữ một người chết như tôi lại?"Tại sao cô cứ khăng khăng như vậy nhỉ? Chẳng phải cô vẫn nói năng và hít thở đều đấy sao?" Không không, Michiru muốn sửa Haruka, làm gì có người sống nào có lồng ngực mở toác như vậy. Quả tim của Michiru đã chạy trốn vì sợ hãi, nàng không thể bắt nó lại. Nó tạm biệt cơ thể nàng và bơi đi khám phá chân trời mới. Một cơ thể không có tim đập chân tay tê cứng lại như đóng băng, một xác chết miễn cưỡng di động. Haruka mỉm cười, Michiru không hiểu vì sao.
Michiru nhìn Haruka và sự sống của cô ta. Đó có lẽ là những gì Michiru đang thiếu. Cô ta đi lại và cười nói. Cô ta ngâm nga khi hái thảo mộc, nhăn mày một ít khi phải lột da con thú rừng vừa bắt được, ngày mai họ sẽ ăn món hầm. Cô ta ra khỏi nhà và đến khu chợ làng bên cạnh, cô ta nói chuyện với trẻ con và các nội trợ trung niên và mang về bánh mì mới nướng. Cô ta chơi một cây đàn dây mà Michiru không biết gọi tên là gì. Haruka cao dong dỏng và có nước da trắng như một quý tộc. Môi hồng ưng ửng màu mận tươi cùng bộ tóc bồng bềnh những sợi tơ vàng óng. Đôi mắt là hai hòn ngọc trên vòng cổ của một công chúa nào đó. Bàn tay với những ngón thon dài của một nhạc công. Cô ta trông như chưa từng phải lao động một ngày khổ cực nào trong đời cả dù cô ta làm việc cả ngày. Hái thuốc và gói trà và đặt bẫy thú, sau đó đem đến chợ đổi lấy những nhu yếu phẩm khác. Cô ta phải chăm sóc thêm một người nữa nhưng không hề phàn nàn. (Ôi than ôi Haruka xinh đẹp, nhân hậu và ấm áp.)
Haruka rời khỏi nhà vào buổi sáng và trở lại vào buổi chiều tối. Cô ta không nói rõ mình đi đâu và cũng không dặn dò Michiru làm gì.Tôi không chắc cô muốn trở lại đây.Michiru theo chân Haruka đến một đoạn sông, nơi một con sông nhỏ và một con suối lớn đổ vào bắt đầu một dòng chảy lớn hơn.Nước trên thượng nguồn chảy siết lắm.Tôi tìm thấy cô ở chỗ này - là những gì Haruka không nói. Haruka cũng không nhắc đến việc cô ta phải gỡ lấy dây thừng trói chặt tay chân Michiru cùng với chiếc củi chứa đá tảng.Nắng vàng và gió ấm gột sạch đi nỗi kinh hoàng của cảnh vật. Bỗng dưng nó không còn là dòng nước lạnh băng hung tợn trong trí nhớ của nàng nữa. Tuy cơn ớn lạnh nhanh chóng kéo đến cùng kí ức kinh hoàng của nàng. Đây là nơi quả tim nàng bỏ trốn khỏi cơ thể. Michiru nghe tiếng nước chảy rầm rầm và băn khoăn quả tim của nàng có đập cùng nhịp để ngụy trang dưới dòng nước.Rổ cá của Haruka nhanh chóng có tiếng đập lép nhép của những con cá xấu số. Thì ra làm cá cũng không được tự do lắm. Liệu quả tim rong ruổi kia có tìm được tự do hơn không?
Sỏi đá lạo xạo trong tay nàng như tiền xu va vào nhau, nàng đang bới tìm một thứ quý báu. Nước ôm lấy nửa đùi nàng, tĩnh lặng, khi nàng cúi xuống, nước ngập đến lấp xấp vai nàng. Nếu nước động, cả người nàng sẽ dễ dàng bị nhấn chìm, tuy nàng không có tâm trí nào cho việc đó. Nó đang đi lạc, quả tim của nàng, nàng nghe tiếng nó gọi vào đêm tối. Michiru cần tìm lại nó, không ai muốn yêu một kẻ vô tâm. Mặt nước lấp lóe ánh trăng bạc, từng gợn từng gợn đen kịt, nàng nghe tiếng lao xao từ thảm lá khô trong rừng, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi tiếng chim đêm. Quả tim của nàng trốn rất khéo, nàng tìm càng xa càng thấy khó khăn.Haruka nắm lấy những ngón tay xanh tím của Michiru, chúng lạnh ngắt, lẽ hiển nhiên của một xác chết. Ngón tay của Haruka, những cành củi đượm hồng lửa than. Haruka ngồi bên cạnh giúp Michiru sưởi ấm cả đêm bên bếp lửa. Đừng làm vậy nữa. Haruka gằn giọng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Haruka tức giận, nàng nén lòng không nhìn ra hướng cửa sổ. Tiếng gọi văng vẳng dưới lòng sông, văng vẳng bên tai nàng. Có như thế nào thì nàng cũng không hết lạnh.
Michiru chạy, chạy. Đồng cỏ héo úa cao đến vai nàng. Chúng lắc lư tiêu điều trong gió. Nàng không rõ có bao nhiêu người đang đuổi theo, nhưng nàng biết là nhiều. Cỏ mọc ra càng nhiều, lối mòn ngày càng thu hẹp. Chạng vạng là một bức tranh xám xịt. Một, hai bàn tay vươn ra chộp lấy nàng. Miệng nàng va xuống đất, đất có vị cỏ dại và ẩm và rễ cây khô. Nhiều cánh tay hơn chộp lấy cơ thể nàng khi nàng cố đứng dậy. Chúng lôi nàng về hướng nàng bắt đầu. Michiru mở miệng kêu gào, một cánh tay được nhét vào miệng nàng, vị tanh, tanh, tanh quá, máu người, thịt người. Aa..aa.. Xác chết. Xác chết. Ruồi u u đậu vào xác chết. Đàn ong vỡ tổ. Trong đầu nàng, sự hỗn loạn cào xé nhau. Chúng ăn dần nàng từ bên trong. Một mùi hôi thối nồng lên trong cuống họng nàng, nàng sợ rằng khi nàng mở miệng khóc, Haruka sẽ ngửi thấy mùi kinh khủng đó. Rằng cả cơ thể nàng đang thối rữa như hoa quả hỏng. Michiru chỉ muốn nôn ói mỗi khi hít vào một ngụm khí. Nàng đem chăn nệm giặt và ngồi ở bậc thềm nhà cho đến khi Haruka trở về, sợ rằng căn nhà sẽ bị ám ngập trong mùi thối rữa từ nàng.
"Michiru, cô có muốn đi ra ngoài không?"Michiru vô thức gật đầu, cẩn thận, Haruka khoác chiếc áo choàng rộng đắp lên vai nàng, chiếc mũ trùm che kín tóc."Chỗ họp chợ đông người, đi sát tôi nhé!"Michiru khựng lại trước khi cùng Haruka nhập vào dòng người tấp nập, không sao, không ai nhận ra nàng là ai, mọi người ai cũng chú tâm đến công chuyện riêng của họ. Haruka dừng lại nói chuyện ở một cửa hàng còn Michiru thẫn thờ đứng bên cạnh cúi nhìn những viên gạch lát đường. Một đám trẻ nô đùa va vào nàng."Haha tao bảo rồi mà-" Mũ trùm của nàng bị kéo xuống. Bọn trẻ im bặt nhìn nàng chòng chọc. Bỗng dưng có hàng trăm đôi mắt đổ dồn về nàng, rồi có tiếng người ré lên.Phù thủy!
Michiru nghe tiếng kêu đó đổ dồn, đôi chân đem nàng thoát khỏi chốn đông người, nàng không nghe thấy tiếng gọi của Haruka nữa. Tiếng chân đuổi theo nàng ngày càng lớn dần.
Bọn họ nhanh hơn Haruka. Bọn họ nắm lấy tóc nàng. Tiếng hét đua nhau chạy ra khỏi miệng Michiru. Tay chân nàng, những nhành non mềm èo, vùng vẫy không biết phương hướng. Nàng muốn chúng mọc ra và bám vào các gốc cây lớn vững chãi, như thế bọn họ sẽ không thể kéo nàng đi.Thả ra thả ra thả ra!Một cơn gió lướt qua, tóc Michiru bị giật đau điếng trước khi đầu nàng được thả xuống. Haruka đang vật lộn với kẻ hung hăng.Khi nào? Khi nào? Không được làm đau Haruka. Michiru là một con thú hoang. Thú hoang thì giơ nanh và nhe móng vuốt trước thợ săn. Thú hoang thì giận dữ, tổn thương và hoảng loạn. Thú hoang thì cắn xé. Thú hoang thì gầm gừ. Thú hoang thì bất chấp để bảo vệ những gì của nó.Michiru Michiru Michiru!
Vòng tay kéo nàng ra vòng ẩu đả. Dưới nắm tay nàng một gương mặt nhăn nhúm trong sợ hãi. Gã vùng dậy và chạy khỏi cánh rừng. Dưới thảm lá còn một kẻ lạ mặt khác nằm bất động. Haruka ôm lấy Michiru vào lòng. Máu, máu, da của Haruka toác ra, một mảnh lụa trắng ngà bị rạch đứt toạc, máu đỏ rỉ ra từ đó, sẫm dần. Michiru cắn được vị máu trong miệng. Haruka bị thương là lỗi của nàng, bọn chúng đuổi theo nàng. Haruka xinh đẹp, nhân hậu và ấm áp của nàng. Càng lâu nàng nhìn vào vết thương trên người Haruka, thế giới của nàng tối dần, hơi thở chết dần trong lồng ngực nàng.
Haruka dẫn hai người họ đi về nhà được một đoạn trước khi ngã quỵ . Michiru lê hai thân thể nặng trĩu về nhà của họ. Bất hạnh bất hạnh bất hạnh. Xui rủi xui rủi xui rủi. Vì ai ở cạnh Michiru cũng gặp một kết cục thảm thương. Michiru là một lời nguyền. Nàng đáng lẽ không nên sống bên cạnh Haruka lâu như thế. Tay chân nàng lạnh run khi lau máu cho Haruka. Haruka tỉnh lại và băng bó đàng hoàng cho cả hai người họ trước khi lăn ra sốt li bì. Michiru cẩn thận không nằm đè lên vết thương của Haruka khi dựa nửa người bên cạnh giường. Nàng quả thật là một lời nguyền xui rủi."Tôi lại nghĩ cô là một phép màu thì đúng hơn"Ngón tay ấm lao nước trên má Michiru. Cái nhăn mày của Haruka mệt mỏi trong nắng sớm. Cô ta móc ra một miếng kim loại trắng bạc. Phản chiếu mờ ảo nhìn lại Michiru chòng chọc. Chân tóc nàng mọc xanh như rêu, một màu biển sáng nối liền với màu tóc tối. Nàng nắm lấy chúng nhổ đi như cỏ dại. Haruka vội vàng ngăn nàng lại."Michiru...Cô có tin vào phép thuật không?"
Nàng ngẩn người. Nếu không có phép thuật thì tốt biết mấy. Không có phù thủy, không có điềm xấu, không có bất hạnh, không có đồ đệ của Quỷ dữ, không có lời nguyền.
"Thần sông đã cứu cô đấy. Đó là lí do vì sao tóc cô có màu xanh và cô có sức mạnh hơn người. Cô cơ bản là tiên rồi. Khu rừng này che chở cho cô."Haruka chìa vết thương ngày hôm trước ra cho Michiru nhìn.
"Không có người thường nào lành thương nhanh như vậy đâu. Là sức mạnh của cô đấy. Nếu không vì cô tôi không khỏe lại nhanh như vậy đâu."
Không phải, không phải, không phải.
"Michiru. Cô không phải là lời nguyền hay bất hạnh gì cả. Trước đây cũng vậy, và bây giờ cũng vậy."
"Michiru...Cô không nhận ra sao?..."
"Michiru"
Cả thế giới của nàng câm lặng trừ cho giọng nói đó.
Tôi là phù thủy.
Điều duy nhất tôi đem lại là bất hạnh.
Đây, cô chưa thấy sao? Dấu ấn của quỷ đấy!
Michiru hét lên. Vết bớt đỏ kéo dài từ ngực lên cổ nàng. Cả mảng sẹo lồi lên, nhẵn bóng. Dấu tích khi nàng làm bỏng nó. Nàng vạch trần bản thân trần trụi, cả sẹo mới và cũ.
Haruka đăm đăm nhìn nàng, như thể nàng đang mất trí. "Cô tin vào điều đó sao?"
Không, không, không, tôi không phải- (phù thủy).
"Cô mong điều xấu xảy đến với tôi sao?"
Không, không, không! Không bao giờ!
Haruka mỉm cười. Michiru cố gắng lột trần những dấu vết nàng cho là xấu xí trên cơ thể, cố xua đi người khác tránh xa khỏi bản thân mình. Dẫu vậy, Haruka đặt môi hôn lên những vết sẹo đó.
Cơ thể nàng trần trụi trước tất cả bọn họ. Quỷ dữ! Quỷ dữ! Mảng đỏ nở rộ trên da nàng như hoa cỏ dại nở trên ruộng lúa. Như cỏ dại nhổ bao nhiêu vẫn xuất hiện, khi ấn vào nó đổi màu rồi trở về màu đỏ. Dấu ấn của Quỷ! Phù thủy! Phù thủy!Treo ả ta lên! Không, thiêu ả mới phải! Ả vẫn chưa chịu nhận tội sao? Chúng ta còn phải chịu khốn khổ bao lâu vì ả nữa?
Trong lồng ngực nàng, một con thú nhỏ đập loạn trong sợ hãi. Tuyệt vọng là thuốc độc nuôi lớn nó từng ngày. Một lúc nào đó con thú này sẽ thoát ra và cơ thể nàng sẽ không còn có thể giam cầm được nó.Vẫn là nhà thờ mỗi chủ nhật nàng đến cầu nguyện. Một nơi an toàn. Họ hứa với nàng. "Chúa sẽ che chở cho con."Sương mù trắng đục, thấp, bao lấy bước chân nàng. Những cành khô vươn những ngón tay vặn vẹo của chúng ra, quơ quào như bọn nhện mù tìm kiếm con mồi một cách mù quáng. Chỉ có một mình Michiru và những tượng đá, ảm đạm bao phủ mọi vật. Bên cạnh nhà thờ, một đồng bia đá lẳng lặng quan sát Michiru, âm thầm tồn tại. Nàng dừng lại trước tượng Đức mẹ. Đôi mắt trắng hếu nhìn lấy nàng chòng chọc, dòng chất lỏng đặc, đen ngòm chảy xuống, tạch, tạch, tạch trên bệ đá.Con đã làm gì?"Con chưa làm gì sai cả, thưa Mẹ"Michiru òa khóc, dòng nước đen từ mắt Đức mẹ vẫn chảy đều, vấy bẩn cả hai gò má xuống tận cằm.
Ô, khi nào thì người nên nhìn bằng trái tim chứ không phải đôi mắt? Tôi biết tôi biết! Chúa dạy rằng chúng ta luôn nhân từ và không được phán xét. Tức là luôn luôn. Phán xét là việc của đôi mắt. Còn yêu thương là việc của trái tim.
Căn nhà của Haruka giống một căn chòi nhỏ hơn, nó hơi chật cho hai người ở nhưng không ai phàn nàn về điều đó cả. Bên góc bếp có một chiếc bàn gỗ kê hai chiếc ghế gỗ, và được sử dụng khi có người cần ngồi. Chiếc giường khiêm tốn chỉ rộng rãi cho một người nằm, nhưng họ vẫn tìm được cách, hai cơ thể khớp với nhau trong căn nhà của họ. Một buổi chiều, cạnh bó hoa dại Michiru không thể nhớ hết tên bọn họ cùng nhau hái, nàng trao Haruka nụ hôn đầu tiên, run rẩy, một chạm phớt hờ. Hai bàn tay của Haruka cúp lấy mặt nàng, những ngôi sao đầu tiên của trời đêm chạy đến trốn trong đôi mắt cô.
Michiru không còn nhớ tên thiếu nữ đó nữa. Nàng nhớ những nụ hôn ngại ngùng trên má, những cái chạm vương vấn quá lâu, những ánh mắt trao nhau vụng trộm. Nàng không biết một cảm giác nào xao xuyến như thế. Cánh bướm đập liên hồi trên má nàng, khẽ khàng, nhột nhạt, cái vuốt nhẹ của thiếu nữ kia, gò má nàng nở một vườn hồng. Trong bụng nàng, có một đàn bướm đang đập cánh, chờ lúc bay ra đem phấn hoa đi khắp. Cùng nhau, họ trồng một vườn hoa bí mật, vườn Địa đàng của riêng hai người. Khi người con gái kia bị đem đi, gai hồng héo khô đâm khắp cơ thể trần trụi của nàng. Nếu Michiru không biết rõ hơn về bọn họ, nàng sẽ nghĩ họ đang cố gắng chữa trị cho nàng thay vì hành hạ. Tình yêu chỉ nở rộ giữa Adam và Eve, đó là những gì nàng được các sơ dạy bảo.Michiru tỉnh dậy rệu rã. Tay chân nàng mọc rễ cắm xuống dưới đất và nấm mọc trên các khoang trong cơ thể nàng. Nàng mong một lúc nào đó chúng sẽ nở hoa. Ít ra thì như vậy nàng sẽ là một thứ gì đó xinh đẹp. Haruka nắm lấy tay nàng và giục, Nào, sáng nay đẹp trời lắm, Đi tắm nắng thôi, như thể cô ta biết Michiru đang nghĩ gì. Hoa cỏ cần ánh sáng để tốt tươi. Nấm chỉ mọc ở những nơi tối tăm, ẩm thấp.
Sức nặng của sự sống nặng trĩu trong cơ thể nàng, nàng không muốn sống. Ôi, cái nặng nề của sự sống! Nếu người như tôi, người đã chết một lần, người sẽ hiểu ngay ý tôi muốn nói đến là gì. Hãy cho tôi nhắm mắt lại và tan biến đi ngay! Tôi nào có mong cầu những gì não nề trên nhân thế!
Ô, cô có một trái tim thật nhân hậu.Cô nghĩ như vậy sao? Cảm ơn nhé. Haruka cười, gió bật trên lọn tóc bồng bềnh của cô ta và nắng phản chiếu vào hai viên ngọc lưu ly trên mặt cô ta. Michiru tự hỏi làm thế nào Haruka vẫn có thể tồn tại được khi cô ta luôn đem những phần của bản thân mình cho đi như thế. Michiru nắm lấy trái tim của chính mình trên tay, nó đập thổn thức như một con thú nhỏ. Haruka trao trái tim của cô ta cho nàng. Nó đập, biến thành hộp nhạc đập từng nhịp chậm rãi, nó biến thành ly trà ấm vào ngày đông lạnh. Cơ thể của nàng không đủ chứa nổi trái tim này. Như tất cả những gì thuộc về Haruka, trái tim của cô ta cũng thật đẹp.
Michiru đang chết đuối. Michiru đang chết đuối. Michiru đang chết đuối. Nàng biết cảm giác này quá rõ, ngay cả trước khi họ trói nàng vào đá và quẳng nàng xuống dòng nước tàn độc. Phổi nàng đau buốt. Lồng ngực nàng là nơi sống của bầy cá ăn thịt. Michiru gập người và bắt đầu nôn nhưng không có gì trào ra. Nàng đấm thật mạnh vào những con cá trong bụng, mong như vậy chúng sẽ ngừng giãy giụa. Nàng nghĩ nàng nuốt phải những con cá đó trong lúc ở dưới nước. Nước vào mắt nàng, vào mũi nàng, vào tai, vào miệng nàng. Nước nuốt lấy tiếng kêu cứu của nàng. Khi cơ thể nàng không chứa nổi nữa, nước tràn ra từ mắt và miệng nàng. Michiru bấu lấy nền đất sỏi như bấu víu lấy mạng sống của mình. Đau buốt, đau buốt, đau buốt. Nàng há miệng rộng hết cỡ để nuốt vào không khí nhưng chúng càng tràn ra khỏi cơ thể nàng như có ai đấm vào lồng ngực. Nước lôi nàng vào dòng xoáy cuồn cuộn của nó, cơ thể nàng nặng trĩu hơn đá tảng. Ở dưới tầng đáy này, nước sẽ không còn dữ tợn nữa, nàng sẽ được yên bình. Nàng nói dối ai cơ chứ? Nàng biết thừa dưới nền sông toàn mảnh đá nhọn và cát nhầy nhụa. Ai đó kéo nàng ra khỏi nước cuốn, trong vòng tay đó nàng tìm lại được hơi thở. Haruka là bình yên của nàng.
đây, bàn tay vươn ra, tôi dẫn tay ngườiđây, đừng lệch sai điđâychỗ da mềm ôm lấy huyết mạch tôi như mảnh lụa mỏng tênh, nào, để ngón tay người gẩy vào như thể chơi đàn hạcngười có nghe không? tiếng gầm rên của con tim sầu uấtnó có gọi người không? con tim tôi có kể cho người nghe những gì tôi thinh lặng?
Bọn trẻ vẫn la khóc oa oa. Bọn chúng leo nheo như mèo. Bọn mèo hoang than khóc suốt đêm. Bọn mèo hoang tụ lại nhà bếp kiếm ăn giữa đêm khuya, tiếng chúng hợp lại não ruột. Michiru được giao nhiệm vụ đánh đuổi chúng đi, nàng không nỡ lòng nào làm vậy. Những đứa trẻ hư sẽ bị xử phạt. Những cơ thể đồng trinh tinh nguyên dưới mắt thánh. Roi vọt đánh đuổi những tà uế và quỷ dữ khỏi người chúng. Tiếng la khóc vang vọng thánh đường như địa ngục các sơ hay miêu tả. Michiru tự hỏi sao nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy khỏi nơi đó từ sớm hơn. Thú thật, nàng cũng không biết.
Michiru kể cho Haruka về cuộc săn phù thủy, về bọn trẻ nhỏ bị phạt, về thiếu nữ mà nàng đã quên mất tên. Nàng cũng kể cho Haruka nghe về quả tim thất lạc của nàng. Nhưng cô biết sao không? Tôi cứ tìm mãi, thì ra nó vẫn luôn ở đây! Ồ, Haruka gật gù, trông như sắp ngủ gật đi, dù cả gương mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng, Vậy thì thật tốt quá!Ừm, Michiru đồng ý, Thật là tốt quá... và trong hơi ấm cả hai cùng chia sẻ, nàng chìm vào một giấc ngủ êm đềm.
--*--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com