Harukaxmichiru O Mot Noi Khac 11 Au Cho Harumichi
Số từ: 720Tags: Người sói Michiru; Ma cà rồng Haruka; ficletTóm tắt : Một ma cà rồng không thể hút máu người vì nhân tính. Vào rừng sâu là lối thoát duy nhất khi bị truy đuổi bởi thợ săn. Tuy nhiên người ta vẫn hay nói "Người sói cũng không hề nhân từ hơn" (Nhưng Michiru đã luôn được biết đến bởi sự nhân ái của nàng)--* Ờ thì, tháng 10 đến rồi, ăn mừng bằng chủ đề Halloween thôi nhỉ :DD
Tiếng sói hú vang một mảnh rừng. Nhóm người cầm đuốc không ngừng được mà phải khựng lại rùng mình. Trăng rằm tròn vành vạnh trên cao. Đêm nay là đêm của người sói. Trong nhóm thợ săn một vài người kiểm tra lại đạn bạc của mình, cầm chắc trong tay thanh súng thô sơ. Một cơ hội, một phát súng. Là cái chết của ả ma cà rồng hoặc người sói, hoặc là cái chết của chính họ.
Ả ngay kia kìa! Nhanh lên!Haruka chỉ có thể biết chạy với tất cả sức tàn còn lại, hướng về phía rừng cây, hướng về nơi u tối không rõ. Xa khỏi con người, xa khỏi con người.
Đuổi theo! Một vài thợ săn kiên quyết đuổi theo, họ không nghe tiếng can ngăn của người thợ săn già khi ông cố gắng giữ họ lại.Nhưng không phải như vậy ả sẽ thoát sao? Ả là ma cà rồng! Ả còn không xứng đáng một cái chết nhẹ nhàng!Tiếng sói tru cắt ngang rừng núi. Ông từ tốn nói với thợ săn trẻ.
Người sói cũng không hề nhân từ hơn.
Trăng dát một ánh bạc kiêu hãnh lên bộ lông của con sói trắng. Đôi mắt của nó lóe lên trong bóng tối, một sắc xanh không thuộc về tự nhiên.
Một loại bản năng bảo Haruka quay đầu. Thiên địch. Thiên địch. Cô đang ở trong lãnh địa của đối phương. Trăng rằm mang đến che chở phước lành cho nó.
Tiếng chân và tiếng hò hét của thợ săn vẫn ở sau lưng cô. Con sói to trừng Haruka đứng im một chỗ. Nó đứng bất động một chỗ, tuy các cơ của nó căng cứng như vào thế. Những răng to, sắc lòi ra khỏi mõm, mặt con sói nhăn nhúm, đe dọa.
Hôm nay sẽ là ngày Haruka chết, vì đói và vì bị phanh thây.
Tiếng nói của ai đó, tiếng rên của ai đó, tiếng thét của ai đó. Haruka không biết, có thể là của người khác, có thể là của cô. Cơn đói đang nuốt chửng cô, đó là điều duy nhất Haruka biết rõ.
Haruka biết mùi máu. Nồng đậm, rít mùi kim loại. Như nuốt một thanh kiếm. Nóng, nóng đến mức thiêu cháy lương tâm bằng cảm giác tội lỗi. Haruka cũng biết mùi máu. Thơm nồng, mời gọi. Như nếm mật từ nhụy hoa. Ấm, ấm, sưởi ấm cái xác bất tử này. Cô hao háo, tham lam liếm láp lấy, đứng trước cơn đói, đạo đức là món đồ trang sức giả không đáng giá tiền đổi lấy một gáo nước sạch.
Đôi mắt sáng khiến Haruka không thể dời mắt. Hai hòn ngọc biếc lóe lên trong đêm tối mù mờ. Chúng nhìn cô, chằm chằm, xuyên thấu. Đôi mắt của người sói.
Mật đỏ rỉ vào miệng, cô không còn tâm trí quan tâm nó đến từ người hay sói. Nữa, nữa. Đã lâu lắm rồi Haruka chưa được ăn. Sự sống dần trở lại với cô. Nó xoa dịu tâm hồn cô. Cơn đói rút móng vuốt của nó lại và thu mình về một góc, nó đã hành hạ Haruka bao lâu nay. Cô nhớ cảm giác của sự sống.Hôm nay, cô sẽ ăn.
--*--
Ả chạy thoát rồi!Tiếng người nháo nhào. Ánh lửa nổi lên. Giữa đêm đen, đuốc sáng lập lòe như ma trơi ở nghĩa địa. Tiếng giáp kim loại xốc xáo. Sớm thôi, bọn họ sẽ đuổi đến sớm thôi.Haruka kéo đôi chân nặng như chì của mình qua khỏi vách tường đá. Thời gian là một kẻ vội vã không biết rủ lòng thương chờ đợi. Cô nhắm mắt và gieo mình xuống, hai tay ôm chặt hai bên đầu chờ đợi cú tiếp đất. Bạc chảy trong máu cô, bỏng rát.Một tên lính gác nghe thấy tiếng động vội vã chạy đi cảnh báo. Ít ra từ chỗ đứng trên tường thành y không thấy được vật gì đã rơi xuống đất. Haruka bò về hướng rừng cây, lấy trăng và sao dẫn lối. Nơi cô cần đến, xa khỏi con người. Haruka đang yếu lắm rồi. Cô sẽ không sống nổi nếu bị bắt lần nữa.Tiếng sói hú vang một mảnh rừng. Nhóm người cầm đuốc không ngừng được mà phải khựng lại rùng mình. Trăng rằm tròn vành vạnh trên cao. Đêm nay là đêm của người sói. Trong nhóm thợ săn một vài người kiểm tra lại đạn bạc của mình, cầm chắc trong tay thanh súng thô sơ. Một cơ hội, một phát súng. Là cái chết của ả ma cà rồng hoặc người sói, hoặc là cái chết của chính họ.
Ả ngay kia kìa! Nhanh lên!Haruka chỉ có thể biết chạy với tất cả sức tàn còn lại, hướng về phía rừng cây, hướng về nơi u tối không rõ. Xa khỏi con người, xa khỏi con người.
Đuổi theo! Một vài thợ săn kiên quyết đuổi theo, họ không nghe tiếng can ngăn của người thợ săn già khi ông cố gắng giữ họ lại.Nhưng không phải như vậy ả sẽ thoát sao? Ả là ma cà rồng! Ả còn không xứng đáng một cái chết nhẹ nhàng!Tiếng sói tru cắt ngang rừng núi. Ông từ tốn nói với thợ săn trẻ.
Người sói cũng không hề nhân từ hơn.
Trăng dát một ánh bạc kiêu hãnh lên bộ lông của con sói trắng. Đôi mắt của nó lóe lên trong bóng tối, một sắc xanh không thuộc về tự nhiên.
Một loại bản năng bảo Haruka quay đầu. Thiên địch. Thiên địch. Cô đang ở trong lãnh địa của đối phương. Trăng rằm mang đến che chở phước lành cho nó.
Tiếng chân và tiếng hò hét của thợ săn vẫn ở sau lưng cô. Con sói to trừng Haruka đứng im một chỗ. Nó đứng bất động một chỗ, tuy các cơ của nó căng cứng như vào thế. Những răng to, sắc lòi ra khỏi mõm, mặt con sói nhăn nhúm, đe dọa.
Hôm nay sẽ là ngày Haruka chết, vì đói và vì bị phanh thây.
Tiếng nói của ai đó, tiếng rên của ai đó, tiếng thét của ai đó. Haruka không biết, có thể là của người khác, có thể là của cô. Cơn đói đang nuốt chửng cô, đó là điều duy nhất Haruka biết rõ.
Haruka biết mùi máu. Nồng đậm, rít mùi kim loại. Như nuốt một thanh kiếm. Nóng, nóng đến mức thiêu cháy lương tâm bằng cảm giác tội lỗi. Haruka cũng biết mùi máu. Thơm nồng, mời gọi. Như nếm mật từ nhụy hoa. Ấm, ấm, sưởi ấm cái xác bất tử này. Cô hao háo, tham lam liếm láp lấy, đứng trước cơn đói, đạo đức là món đồ trang sức giả không đáng giá tiền đổi lấy một gáo nước sạch.
Đôi mắt sáng khiến Haruka không thể dời mắt. Hai hòn ngọc biếc lóe lên trong đêm tối mù mờ. Chúng nhìn cô, chằm chằm, xuyên thấu. Đôi mắt của người sói.
Mật đỏ rỉ vào miệng, cô không còn tâm trí quan tâm nó đến từ người hay sói. Nữa, nữa. Đã lâu lắm rồi Haruka chưa được ăn. Sự sống dần trở lại với cô. Nó xoa dịu tâm hồn cô. Cơn đói rút móng vuốt của nó lại và thu mình về một góc, nó đã hành hạ Haruka bao lâu nay. Cô nhớ cảm giác của sự sống.Hôm nay, cô sẽ ăn.
--*--
--* in case you guys are wondering, i do live for the comment(s), reminds me im not the only reader cuz i write the fics i want to read. see ya about another 2 weeks, there is still one halloween-themed fic to finish off october withBạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com