Harudam Vun
note: Idol Haruto & diễn viên Bang Yedam.
***
Yedam dạo gần đây bận đến tối tăm mặt mũi, cả người nhợt nhạt trông thấy. Bộ phim anh đang tham gia phải quay đêm rất nhiều, cho nên anh ngủ cũng không được mấy tiếng, căn bản là mệt đến đứt hơi. Làm diễn viên thật sự rất khó, Yedam cũng không muốn người trong đoàn phim vì anh mà chậm trễ, đành cắn răng chịu đựng.Thời gian rảnh rỗi, Yedam không tranh thủ chợp mắt, lại lấy điện thoại gọi cho Haruto, muốn trò chuyện cùng cậu, cũng muốn nghe giọng cậu."Ơi, em nghe đây."Khoé môi không nhịn được mỉm cười, Yedam nhắm mắt tựa lưng vào ghế, "Em có đang rảnh không?""Chuẩn bị quay chương trình. Anh sao vậy, rất mệt sao?" Haruto dịu dàng hỏi.Đã hơn tuần không gặp nhau, cả hai đều là nghệ sĩ có tiếng, bận đến mức không kịp nghỉ ngơi huống chi là gặp mặt, tất nhiên chẳng ai biết tình trạng đối phương. Yedam nghe được một câu lo lắng, không nhịn được trong lòng yên tĩnh hơn, "Ừ, rất mệt, như sắp chết vậy."Đầu dây bên kia im lặng một chút, dường như chỉ còn lại tiếng thở. Yedam khẽ cười, anh có thể tưởng tượng được gương mặt Haruto đang cau có thế nào, còn biết được cậu thật ra đang rất muốn chạy đến với anh.Yedam biết cậu sắp nổi giận, cho nên không cười nữa, "Anh đùa thôi, chỉ là rất mệt, không chết được. Dạo này lịch quay dày đặc, anh không nghỉ ngơi tốt được, xin lỗi. Sau khi quay xong rồi chắc chắn sẽ hồi sức, tìm em."Haruto mãi lâu sau mới tiếp tục lên tiếng, lo lắng đến mức nổi giận, "Anh đang chọc giận em sao?"Yedam vội lắc đầu, "Nào có! Anh chỉ là... đang nhớ em."Haruto lại im lặng, lần này là bị làm cho ngại rồi. Yedam cười cười, cơ hồ vui vẻ hơn đôi chút, lại nói, "Quay xong hôm nay anh được nghỉ một ngày, quản lí nói anh cũng không có buổi phỏng vấn nào, muốn gặp em."Haruto đáp một tiếng như đồng ý, "Anh đang ở đâu? Em tìm anh."Yedam nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nói, "Tối nay anh về nhà luôn, em có rảnh không, nếu không thì không cần tìm anh, anh tìm em vậy."Haruto tất nhiên không để anh chịu cực, vội đáp lời, "Anh ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi cho em, tối em sẽ đến nhà anh."Yedam cười khổ, bởi vì bản thân cũng mệt nên không kì kèo thêm, ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, trò chuyện đôi câu sau đó liền ngắt máy để Haruto quay chương trình, bản thân anh cũng tiếp tục quay phim.Buổi quay hôm đó phải quay cảnh dưới mưa, nhân vật Yedam thủ vai bởi vì cùng nữ chính chia tay mà chẳng màng thế sự đau đớn khóc dưới mưa. Vốn đã rất mệt, nước lại rất lạnh, Yedam vì thế run rẩy không ngừng, thành ra phải NG mấy lần, lúc quay xong cũng gần tối rồi. Anh dùng khăn lau khô tóc, cả cơ thể vẫn còn run, cười cười chào tạm biệt mọi người trong đoàn rồi lên xe về nhà. Quản lí thấy anh không ổn, có ý hỏi thăm, Yedam cũng chẳng muốn phiền cậu ấy, vả lại tối nay Haruto đến, có người ngoài không tiện, vì thế anh chỉ cười cười nói không sao.Kết quả tối hôm đó lại phát bệnh. Lúc lên đến nhà, đầu óc anh đã mơ mơ màng màng, khoé mắt sụp xuống, hơi thở phả ra còn tự cảm thấy nóng, mệt đến độ nằm phịch xuống giường chẳng buồn nhúc nhích. Yedam biết anh thực sự không ổn rồi, muốn lấy điện thoại gọi cho Haruto, lại phát hiện trước mắt đã không còn nhìn rõ, chỉ có thể mơ màng lầm bầm gọi tên cậu.Bệnh đúng là rất khó chịu, nhưng nếu có Haruto ở bên chăm sóc, tự khắc sẽ chẳng còn mấy khó ở. Điều đầu tiên Yedam nhìn thấy khi tỉnh lại là hình ảnh người yêu anh chuyên tâm phân loại thuốc cho anh, từng lần uống một. Khẽ động một cái, cậu ấy lập tức quay sang, lo lắng hỏi, "Sao rồi? Có khoẻ hơn chưa? Uống chút nước nhé?"Một ly nước ấm đưa đến bên môi, Yedam uống một ngụm, cổ họng dễ chịu vài phần, mới cười một cái, "Ruto, anh nhớ em đến phát bệnh rồi này."Haruto không nhịn được mà cười, "Anh không biết chăm sóc bản thân còn nói?"Yedam lại tròn mắt, "Anh thấy đều là do nhớ em.""Nói vậy không khiến em nguôi giận đâu.""Anh nhớ em, không biết đâu, là anh nhớ em."Haruto ý cười càng thêm đậm, dù vẫn đang tức giận bởi anh cứ đâm đầu vào công việc nhưng những lời Yedam nói khiến cậu có chút đau lòng. Mỗi người bọn họ đều có những bước đi khác nhau, vì thế thời gian gặp nhau hầu như rất ít, dù liên tục giữ liên lạc nhưng tất nhiên không thoả được lòng. Nhìn Yedam của cậu một câu nói nhớ hai câu nói thương, Haruto thật muốn đem anh hoá nhỏ cất vào túi áo mang theo bên người.Nhưng mà đâu thể nào."Anh Yedam, anh càng ngày càng đáng yêu rồi đó biết không? Cứ làm thế thì em không chịu nổi đâu."Yedam bĩu môi, "Cậu idol này, có phải cậu không nhớ anh không?"Haruto thở dài khe khẽ, "Làm sao không? Em còn định theo chân anh đến nơi quay phim kìa. Quên mất, anh có đói không?"Yedam xoa bụng, có chút đói thật. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng, hiện giờ hàng quán cũng chẳng còn mở cửa, liền hỏi, "Nhà anh còn có gì ăn được không?""Em nấu cho anh chút cháo nhé."Yedam vội lắc đầu, "Haruto, anh biết em có ý tốt, nhưng đã hai giờ sáng rồi, em cũng phải biết giữ sức khoẻ đi chứ, mau nghỉ ngơi đi."Haruto lại không đồng ý, "Em nấu cho anh ăn đi đã, bệnh mà không ăn lại dễ mất sức."Haruto buộc anh phải nghe lời, rời khỏi phòng nấu cho anh chút cháo. Cậu nấu ăn không tệ, từ khi yêu Yedam, Haruto một hai đòi học nấu ăn, còn muốn nấu thật ngon thật ngon, nhất là mấy món mà anh thích. Được cái Haruto học hỏi rất nhanh, học vài tháng tháng đã có thể nấu rất nhiều món. Yedam mỗi khi có cậu đến thăm đã không sợ chết đói nữa rồi.Cháo thịt băm rất nhanh được đưa lên, Yedam vốn đang chán muốn chết ngay lập tức được cứu sống, háo hức ngồi dậy. Haruto cười cười đưa tay đỡ lấy anh, sau đó đem một muỗng cháo đưa đến bên miệng thổi thổi, mới đưa đến trước môi đối phương.Cháo rất thơm, rất vừa miệng, Yedam một ngụm lại một ngụm, rất ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Haruto hài lòng nhìn tô cháo đã hết sạch, hôn lên chóp mũi anh một cái như đang khen, sau đó lấy số thuốc đã phân ra từng lần uống đưa cho anh. Có cậu bên cạnh chăm sóc, Yedam cũng rất ngoan ngoãn, không khóc nháo nói thuốc này đắng, cũng không cau mày nói anh ăn không vào. Tất cả đều nghe theo lời đối phương.Ba giờ sáng, Yedam nằm trên giường ngáp dài, chờ cho Haruto dọn dẹp xong xuôi rồi mới vui vẻ vẫy cậu lại, "Ruto, mau lại đây nhanh lên! Anh muốn ôm em ngủ!"Haruto nghe lời đi đến, vừa kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể cho anh vừa cười nói, "Muốn ôm em hay muốn em ôm?""Cả hai! Muốn ôm em, cũng muốn được em ôm lại. Mau lên, anh buồn ngủ quá.""Được rồi." Haruto cười khổ, đem anh quấn thành một cuộn trong chăn, đủ ấm, sau đó mới hài lòng nằm xuống giường ôm lấy cuộn chăn vào lòng.Yedam uỷ khuất, "Em quấn anh như thế này, sao anh ôm em được?"Haruto liền nhoẻn miệng tươi cười, "Không cần, cả đời này anh chỉ cần nằm đó, em sẽ chủ động đến ôm anh!"Nói rồi hôn lên trán anh một cái, thì thầm, "Ngủ ngon, anh Yedam."Yedam buồn ngủ lắm rồi, nói đã không còn ra chữ, "Ừm, ngủ ngon."Thế là liền vui vẻ nhắm mắt thiếp đi, Haruto nhìn mặt anh mà mỉm cười, lát sau cũng vùi mặt vào tóc anh mà nhắm mắt nghỉ ngơi.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com