TruyenHHH.com

Harubby Bewithme

Sau bốn năm yêu nhau, gã và em quyết định sống chung với nhau.

Gã ngày càng dịu dàng với Doyoung, còn hơn những ngày đầu, gã sẽ luôn thức dậy thật sớm để hôn em thay câu chào buổi sáng rồi chuẩn bị mọi thứ cho thỏ nhỏ, gã yêu chiều em hết mức kể cả những lần đòi hỏi vô lý từ em, ví như "anh biết là nửa đêm rồi nhưng anh muốn ăn kem". Yêu em thật nhiều, nâng niu em như báu vật.

Còn em, vì gã mà trở nên tỉ mỉ và cần mẫn hơn rất nhiều, mỗi mùa đều sẽ dành cho gã nhưng đặc biệt khác nhau. Em biết Haruto của em ghét ăn ngoài nên luôn chuẩn bị cơm hộp rồi mang đến công ty cho gã đến đồng nghiệp của gã còn phải ghen tị ra mặt.

Sau giờ làm gã vẫn như trước đây đón em về, cả hai cùng mua vài thứ sau đó về tổ nhỏ, trong lúc đợi em nấu cơm gã sẽ dọn dẹp, vừa ăn cơm tối vừa trò chuyện với nhau, tối muộn em sẽ ngã vào lòng gã trên chiếc sofa để xem phim, lúc này gã sẽ thỏa thích véo nựng đôi má em, kết thúc một ngày bằng cách chui vào ổ chăn ấm với câu "chúc ngủ ngon".  

Người ta yêu lâu sẽ lộ ra những khuyết điểm, còn họ yêu lâu lại càng ưu tú hơn, luôn vì nhau mà cố gắng.

---

Vẫn nhớ một lần cả hai cùng nhau về Fukuoka đón sinh nhật gã, em đã quá chén uống say đến mức nằm vật ra bàn.

Gã bất lực nhìn người yêu bé nhỏ của mình rồi đi vào trong chuẩn bị chăn gối để con thỏ nhỏ an giấc, nhưng khi gã vừa vào trong một lúc thì Doyoung đã bật dậy, mở cánh cửa gỗ rồi ngẫn ngơ nhìn ánh trăng.

Nghĩ ngợi gì đó rất lâu cho đến khi Haruto quay lại.

-thỏ con à, vào trong thôi gió lạnh lắm, anh sẽ bị cảm đấy.

Doyoung không vội đáp lời chỉ chầm chậm quay đầu nhìn gã, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt.

-Ruto à, đêm em tỏ tình và đêm đầu tiên em ngủ lại nhà anh trăng cũng sáng tròn như đêm nay.

Haruto khá bất ngờ, gã không nghĩ em lại nhớ cả những tiểu tiết như vậy, em thật sự yêu gã thật sự trân trọng mối quan hệ này. Nghĩ đến gã không giấu được hạnh phúc mà bày tỏ hết qua nụ cười, tiến lại ngồi phía sau ôm em vào lòng.

Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm, chẳng biết qua bao lâu, ánh trăng cũng gần tàn.

-Ruto này.

Nghe tiếng em gọi gã không trả lời mà chỉ ôm em chặt hơn, đầu dụi vào cổ em.

-liệu sau này anh già nua và xấu xí em có còn yêu anh không?

Em đã nghĩ gì khi hỏi như thế, mà làm lòng gã như sóng trào khi nghe thấy.

Gã chẳng biết trước đó là gì nhưng hiện tại và tương lai gã nghĩ gã vẫn sẽ yêu em như thế, yêu những lần thì thầm của em nói rằng "thật may khi em ở đây", trái tim gã rộn ràng khi mỗi lần về nhà muộn và em nũng nịu yêu cầu nụ hôn từ gã "hôn anh đi, hôm nay em về trễ nên anh đã thấy cô đơn lắm đó", gã cũng mê mệt cách em tựa đầu lên vai gã lúc được gã cõng trên lưng dùng sức ôm gã thật chặt cùng câu "anh yêu Ruto" hay chỉ là lúc em nằm trong lòng gã đặt một hai cái hôn lên lòng ngực trần trụi của gã, không phải nói gã đã cảm thấy bản thân mình thật quan trọng đối với em. Gã biết mình yêu em nhường nào, những si mê không nói nên lời.

-đừng lo, nếu sau này anh lên thiên đàng hãy cầu xin thượng đế mang theo cả em.

Rồi gã hôn em, đôi môi em ngọt ngào đến mức gã cảm thấy mình say hơn cả em.

Dứt khỏi cái hôn, em lại vùi đầu vào lòng gã lí nhí.

-ngay cả khi anh chẳng còn gì ngoài tâm hồn cằn cõi héo úa, em vẫn sẽ yêu anh chứ?

Em hỏi gã những câu thế này, vì men rượu lấn át tâm trí cả rồi hay chỉ là em muốn nghe gã nói yêu em, cảm giác trở thành trân quý của một người quá đỗi hạnh phúc, em luôn đòi hỏi những cái ôm cái hôn của gã vì em biết gã sẽ không bao giờ từ chối, cách gã yêu em làm em thấy bản thân mình như viên kim cương lấp lánh, gã cho em cảm giác an tâm ngay  khi có cả sớ người ngoài kia đem lòng yêu thích gã nhưng gã vẫn chỉ có mỗi em, gã là kiêu hãnh của em, người mang đến loại yêu thương đặc biệt như thể em là sủng ái duy nhất, em cũng chẳng biết vì sao mình lại cuồng si vì gã trai này, trao hết mọi thứ kể cả trái tim hay tâm trí lẫn cả linh hồn, mỗi giây mỗi phút đều muốn gã biết rằng em yêu gã nhường nào.

-đừng hỏi những điều vô nghĩa Doyoungie, vì em sinh ra là để yêu anh. Anh biết mà.

Đúng vậy, gã biết và em cũng biết, họ tự khắc hiểu được họ đang cháy rực với thứ tình cảm này, cảm nhận sâu sắc đến từng mạch máu rằng nó mãnh liệt đến nổi chẳng thiết sợ hãi điều gì. Trong mắt chỉ có nhau và xem nhau là điều tuyệt vời nhất trên đời này.

-Ruto à, yêu em.

Dưới ánh trăng gần tàn, họ trao nhau những say đắm, không bao giờ là đủ.

Đôi mắt như ánh sao trời này sẽ luôn nhìn em ân cần, dịu dàng chỉ trao cho em, hơn hết sẽ mãi mãi là của riêng em.

Ấm áp nơi tim cũng chỉ có gã được hưởng trọn, dù có bao nhiêu thứ tốt đẹp ngoài kia cũng sẽ chẳng thể thay thế được gã, chỉ có gã.

Đúng là tình yêu sẽ luôn đến vào lúc con người ta không ngờ đến nhất, những rung động trong phút chốc ấy vậy mà lại lưu luyến đến chẳng nỡ tách rời, hai kẻ chẳng quen biết lại đắm chìm đến quên mình vì mật ngọt của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com