TruyenHHH.com

[harry potter] xà vương họ Grindelwald

4.

0-hehee-0

—-

"Engle không biết bây giờ ra sao rồi?"

Gellert Grindelwald ngồi trên bàn làm việc của mình mà thở dài, gã lo lắng không biết bây giờ không biết con gái mình thế nào...

Liệu nó có phá banh cái trường đó không nhỉ? Nó sẽ chống đối lại người kia sau đó lên làm hiệu trưởng mới à (?)

Hay là nó sẽ bắt mọi người tuân theo lệnh nó (?)

Hoặc là ai đó bắt nạt nó rồi sau đó con bé sẽ Avada tên đó (?)

Gellert nghĩ đến lại đau đầu, với tính cách như quỷ Satan hiện hình đó của con gái gã thì cũng có thể lắm.

Engle nơi phương xa : ???

Cha nghĩ tôi là loại người gì vậy??

"Con bé ngày càng lớn rồi, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp"

Gellert ngắm nghía bức ảnh chụp chung của gã và Engle năm nó 3 tuổi, đôi mắt gã đong đầy tình thương.

Đôi mắt chỉ dành cho độc nhất 2 người.

Điều mà người ta tuyệt đối sẽ không nhìn thấy ở Chúa Tể Hắc Ám đời đầu, và sẽ chẳng bao giờ tin.

Rằng gã cũng khao khát có một mái ấm, một gia đình nhỏ với người kia.

Nhưng tham vọng gã lớn quá, và giờ thì đã quá muộn..

"Albus.."

Giá mà bức ảnh này có thêm em nhỉ? Chúng ta sẽ là gia đình kì quái nhất giới phù thuỷ..

Anh sẽ làm việc nhà và em sẽ thức Engle dậy mỗi sáng, dạy nó học cách hoà đồng với mọi người.

Ta sẽ nuôi thêm một con rồng và Engle sẽ là người chăm sóc nó, nhưng tất cả chỉ là ước muốn viển vông của Gellert.

Gã thở dài, quay về thực tại với chốn ngục tù đầy tăm tối và lạnh lẽo.

"Ôi Engle, cha nhớ con quá..."

"Ắt chù!"

Engle lấy khăn tay che mũi, nó có thấy lạnh đâu nhỉ?

"Trò lạnh sao? Để ta cho thêm phép giữ ấm!"

"Không cần, tôi ổn thưa ngài hiệu trưởng"

Engle bước vào văn phòng của lão ong mật, nó nhìn thấy bức chân dung của mấy vị hiệu trưởng đời trước đang vẫy tay chào nó liền gật đầu đáp lại.

Nơi này vẫn như xưa, cái nơi nó không ưa lắm.

Engle đi tới ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, liền nghe thấy lão Dumbledore gọi nó.

"Trò dùng trà nhé, thêm chút bánh kẹo nhé! Đây là món tủ của ta đấy!"

Một ít?

Lão định dụ trẻ con hay sao mà đem một bàn đầy ắp ra vậy??

"Không cần, tôi không thích đồ ngọt"

" Vậy trò dùng trà nhé, đây cũng là loại trà ta yêu thích đó!"

"Không, ngài hiệu trưởng cứ uống đi"

"....."

Không khí im lặng bao trùm cả văn phòng, cụ Dumbledore thấy vậy liền hỏi han nó.

"Từ Đức tới Anh chắc là khó khăn lắm nhỉ, trò đã quen với nơi đây chưa?"

"Tôi chưa, cảm ơn"

"...Trò thấy Hogwarts thế nào? Nếu có thể không ổn hãy nói lại với ta nhé!"

Nói xong còn mỉm cười hiền từ.

"Ổn, cảm ơn"

"....."

Hết hỏi cái này lại sang cái kia, đáp lại chỉ là sự qua loa của con bé.

Cụ Dumbledore không biết nói gì thêm, không khí lại trở nên im lặng.

Thú thực cụ cũng không biết tại sao mình lại gọi con bé vào, chỉ là theo bản năng không hiểu sao cụ lại có cảm giác đặc biệt với cô bé này?

Hay do con bé là con của người kia?

Hoặc là cụ muốn thăm dò con bé một chút chẳng hạn, tóm lại cụ chỉ muốn ngắm nó kỹ hơn thôi.

Con bé xinh đẹp thật đấy...

Tóc nó vàng nắng, xoăn lên làm cho nó giống cục bông xù.

Đuôi mắt hơi cụp xuống, ôi mắt người kia xếch lên trời kìa!

Biểu cảm cáu kỉnh và tính không coi ai ra gì cũng giống ghê.

Nhưng mà làn da của con bé trông tái nhợt lại, con bé ăn uống không đủ à?

Hay là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị!?

Cụ cứ mãi chìm trong đống suy nghĩ của mình mà không biết nó đang vô cùng khó chịu, nếu không phải vì dòng điện kỳ quái đó thì có chết nó cũng không muốn ở đây với lão già này đâu!!

Nó chỉ biết thở dài, sau đó cầm tách trà lên uống tạm cho đỡ khát.

"Phụt!"

Cái vị ngọt ngấy xông thẳng vào miệng nó quá bất chợt, không suy nghĩ gì liền phun thẳng ra ngoài.

Mặt nó tái xanh, cái vị quái quỷ gì thế này?!

"Khụ khụ!"

Nó ho sặc sụa, điều này làm thầy hiệu trưởng lo sốt vó.

Cụ tiến lại gần nó rồi ngồi khuỵ người xuống, đưa đôi tay lên má nó.

"Trò ổn chứ?! Để ta xem nào!"

"Ngọt quá!  Ngài bỏ bao nhiêu đường vào trà vậy hả?!"

"Lỗi ta, xin lỗi con!"

"Mọi chuyện ổn rồi, để ta giúp con nhé!"

Cụ dỗ dành nó liên tục, sau đó vung đũa giúp nó làm sạch mặt và quần áo.

Xong xuôi nó mới phát hiện, lão già này đang bế nó!?

"Làm ơn thả tôi xuống!"

—-

"Cảm ơn ngài hiệu trưởng vì buổi thưởng trà, tạm biệt và không hẹn gặp lại!"

Nó nói rồi chạy biến mất tiêu, để lại thầy hiệu trưởng vừa hoang mang lại lo lắng.

Con bé sẽ không ghét mình chứ!?

"Đợi đã.."

Cụ nói rồi lại thôi, đôi mắt lại ánh lên tia cười.

Đúng là cha con mà, lúc trước người kia cũng phản ứng như thế.

"Khụ khụ Albus!! Anh bỏ cái gì vào trong này thế hả!?"

—-

"Mình vừa làm cái trò gì tại văn phòng lão vậy?!"

Không thể tin nổi, Chúa Tể Hắc Ám đáng sợ sống cả chụp năm trên đời lại cư xử trẻ con như thế?!

Mất mặt quá!

"Chuyện quái gì đang xảy ra?!"

—-

Góc giải thích :

Engle có vị giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần ăn phải đồ vượt quá giới hạn vị giác cho phép sẽ không thể chịu nổi mà phun ra ngay.

Linh hồn đồng nhất nên tính cách ooc, thiên hướng trẻ con.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com