TruyenHHH.com

Harry Potter Twilight Khong Co Doc

Carlisle vui vẻ nhìn vợ mình lại nhìn sang Harry, trìu mến nói

"Bác có vài thứ muốn kể cho con nghe ở thư phòng. Sẵn sàng đi với bác chứ?"

"Vâng"

Cả hai cứ thế đi lên tầng trên, còn Esme thì vui vẻ trở lại nhà bếp để làm chút bánh cho cậu.

Harry theo chân vị bác sĩ đến ngã rẽ cầu thang thì vô ý phát hiện một bộ sưu tập có chút đặc biệt

"Đây là gì ạ? Mũ tốt nghiệp?"

Edward bỗng từ đâu đó vụt đến "Mong là cậu thấy ấn tượng"

"Anh có việc gì sao?"

"Tôi về phòng mình lấy ít sách thôi. Không làm phiền hai người nữa"

Nói rồi anh nhanh chóng biến mất ở cửa phòng bên kia. Còn Carlisle thì từ ái nhìn cậu, chỉ tay về hướng ngược lại.

Khi đến thư phòng, một bức tranh ập vào mắt khiến cả cơ thể cậu căng cứng.

Bác sĩ Carlisle thấy cậu không di chuyển bèn liếc về hướng cậu đang nhìn

"Đó là nhà Volturi, được xem như một gia đình hoàng tộc của ma cà rồng. Họ có quyền giết chết bất kì ma cà rồng nào miễn tên đó muốn chết hay để lộ bí mật giống loài"

Carlisle tiếp tục bước về phía bàn trà và làm ra động tác mời với Harry. Cậu ngồi xuống và nhận lấy tách trà, cũng im lặng không nói tiếng nào như đang chờ Carlisle tiếp tục câu chuyện.

"Bác từng có cơ hội làm việc như một vị khách ở chỗ họ vài thập kỉ. Họ lạnh lẽo nhất, đáng sợ nhất và không nên dính líu vào"

"Xin lỗi vì chen ngang nhưng bác muốn nói với con về điều gì ở không gian riêng tư này?"

"Marst" ông tập trung nhìn vào đầu ngón tay mình "Bác từng nghe đến cái tên này vào khoảng thời gian bác ở đó. Marst là họ của một vị khách đặc biệt của lâu đài Volterra. Hắn ta xinh đẹp, sắc sảo nhưng không phải ma cà rồng.

Hắn có thể Dịch chuyển, có thể đốt cháy bất kì vật gì đụng vào da hắn nếu hắn muốn. Và còn có cái tên khác là kẻ tạo ra giấc mơ.

Marst không bất tử như ma cà rồng, nhưng vì sống nhờ linh hồn nên hắn sẽ không chết khi bị xé xác hay đốt cháy.

Và cứ mỗi một thiên niên kỉ, hắn ta sẽ chìm vào giấc ngủ trong hơn 300 năm. Ngay trước khi ta được sinh ra, Marst đã tiến vào giấc ngủ của hắn rồi."

Harry tâm tình đã kích động đến hai mắt sáng rực, cậu đặt vội tách trà xuống và hỏi Carlisle

"Con có thể tìm hiểu vấn đề này sâu hơn chút nữa không? Con khá quan tâm đến vấn đề này"

"Bác e là không thể, Harry. Vì tin tức về người này bị cấm tiết lộ ra ngoài. Không ghi chép, không tranh vẽ và không được nhắc đến.

Bác biết được nhờ hai tên cận vệ vạ miệng trong lúc canh gác, nhưng rồi cũng bị xé xác ngay trong ngày"

Cậu lại trở về trầm mặc.

'Bế tắc rồi'

Nhưng chỉ vài giây sau Harry đã lấy lại nụ cười của bản thân "Con có thể hỏi bác một chút về phù thủy không ạ?"

"Con biết đến phù thủy sao?"

"Con chỉ tò mò chút thôi, vì dù gì thế giới này cũng không còn là thế giới bình thường trong mắt con nữa rồi"

"Nhà Cullen từng sống ở London và kết bạn với vài phù thủy. Họ còn mời gia đình bác đi tham quan chợ Phù thủy nhưng bác đã từ chối vì ở đó khá hỗn loạn"

"Đúng là đáng ngạc nhiên" Harry gật gù đưa tách trà lên miệng.

Vậy là có phép thuật tồn tại ở thế giới này, nhưng chưa chắc đã có Harry Potter và cuộc chiến vô nghĩa kia. Dù có đi chăng nữa cũng chẳng còn liên quan đến cậu.

Vì bây giờ cậu là Harry Swan.

---------------------------------------------------

Buổi trưa của Harry trôi qua nhanh chóng với một tá bánh cupcake vị cam nóng hổi của Esme.

Rosalie đã đi dạo đâu đó. Cô nói bản thân cần chút không gian riêng.

Cậu khiến cô nàng cảm thấy ngột ngạt ư?

"Không đâu Harry, cô ấy chỉ là không quen thôi. Rosalie sẽ về ngay ấy mà. Thay vì lo lắng cho một ma cà rồng đang đi dạo thì hãy tận hưởng thứ gọi là tốc độ đi nào" Emmett ngay khi vừa dứt lời đã nắm lấy tay cậu chuẩn xác bước ra ngoài.

Nhưng chỉ được ba bước.

Anh chàng có mái tóc màu đồng Edward đã đứng ngăn lại ngay sau đó chỉ với cái lí do cụt lủn

"Anh đang làm cậu ấy đau"

Emmett lập tức buông tay ra, để lộ một dấu tay sẫm màu trên da cậu.

"Vậy thì để tôi cõng cậu đi cho nhanh"

"Càng không được. Em hẹn cậu ấy trước rồi"

Có hẹn sao? Làm gì có chuyện đó! Nhìn xem anh ta nói dối không chớp mắt kìa.

Harry cứ như món đồ chơi mới bị hai đứa trẻ to xác giành giật, và người chiến thắng là Edward.

Anh kéo cậu lên lưng rồi lập tức phóng đi, tốc độ vượt trội của anh khiến Emmett cười bí hiểm.

-----------------------------------------------------------

Harry cố sức bám chặt vào cổ anh, mặc cho gió cứ tạt vào mặt, đến cả mắt cũng không mở nổi.

Khi cậu cảm nhận được không còn luồng gió nào bên tai nữa thì đã phát hiện bản thân đứng trên một cành cao cách mặt đất cả trăm mét.

"Nếu cậu sợ thì có thể ôm...."

"Edward, lâu rồi tôi không thấy tuyệt thế này"

"Cậu vui là tốt rồi" Edward gượng gạo cười một cái, phản ứng của cậu khiến anh có chút hụt hẫng

"Tốt hơn vẫn là nắm lấy tay tôi đi. Nếu rơi xuống thì cậu chẳng Dịch chuyển được đâu"

"Có rơi xuống thì tôi sẽ kéo theo cả anh, nếu chúng ta nắm tay. Anh nghĩ bản thân có thể bung cánh ra giữa không trung như đại bàng à?"

"Vậy....cẩn thận"

Cậu nhích chân vào thân cây một chút, cẩn thận ngồi xuống. Hành động cậu thành thục đến nỗi chẳng cần nhìn vẫn có thể chuẩn xác bước đi.

Đùa à, Harry là kẻ làm chủ bầu trời. Ít nhất là đã từng.

Thứ rung lắc dưới chân chỉ khiến cậu thêm phấn khích, từng cơn gió mạnh mẽ tạt vào mặt chỉ làm cậu thêm thoải mái.

Harry ung dung ngồi xuống, Edward cũng mon men theo sau.

"Cậu cố tình, Harry"

"Gì cơ?"

"Tôi có năng lực đặc biệt, thứ mà một số ma cà rồng có"

"Anh có thể đọc được suy nghĩ sao? Vậy thì tôi phải để đầu óc trở nên trống rỗng mỗi khi nói chuyện với anh rồi"

Edward lại nhìn xuống chân mình "Cũng không hẳn. Tôi chẳng lúc nào thấy được hết tất cả của cậu"

"Anh muốn nói lên điều gì?"

"Ví như lần tôi hỏi cậu thấy sao về ma cà rồng, cậu chỉ cho tôi thấy hai chữ "Kinh dị". Chẳng bao giờ cậu cho tôi thấy cái suy nghĩ sau đó cả"

"Vậy ra anh cảm thấy khó chịu vì có thứ đang làm khả năng của anh trở nên mập mờ?"

"Một chút. Nhưng không khó chịu bằng việc cậu không nắm lấy tôi dù là ở tay hay ở eo"

"Thôi nào Edward, đừng ấu trĩ như vậy. Anh ít nhất cũng..."

"109"

"Phải, 109 tuổi rồi. Trưởng thành như hình tượng của anh ở trường ấy"

"Còn cậu thì có thể ấu trĩ chút không? Cậu cùng lắm chỉ 16 tuổi thôi"

Nghe đến đây Harry chỉ biết cười xòa

'Không đâu thiếu niên ma cà rồng ạ. Tôi 296 tuổi rồi'

-----------------------------------------------------------

Lúc cả hai quay về đã là 3h chiều. Trời bắt đầu nổi cơn giông lớn, thậm chí Harry còn có thể nghe thấy tiếng sấm đì đùng ở đâu đó.

Cậu vừa rời khỏi tấm lưng của Edward đã thấy mọi người chạy tới chạy lui bận rộn.

"Mọi người chuẩn bị đi đâu à?"

"Chơi bóng chày" Rosalie ngay lập tức nhận được ánh nhìn cảnh cáo của Esme "Bọn tôi chuẩn bị đi chơi bóng chày. Vì, cậu biết đó, thời tiết này rất hoàn hảo để hoạt động ngoài trời" và nặn ra một vẻ mặt thân thiện.

Cô nàng đang cố gắng để không gắt gỏng. Nó làm Harry thấy ngạc nhiên còn Edward thì cười không khép được mồm.

Anh thấy được ý định của cô. Rosalie chỉ đang tiến hành công cuộc làm thân với "củ cà rốt nhỏ" này theo lời của Esme.

Lần này là cả Esme và Rosalie đều liếc nhìn anh

'Chẳng vui đâu, Edward'

-----------------------------------------------------------

Rule_24_5_20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com