TruyenHHH.com

Harry Potter Muriel Lewis

Harry Potter lại gặp thằng bé với nước da nhợt nhạt ở tiệm trang phục lần trước. Lần này thằng đó tỏ vẻ thân thiện với nó lắm. Không còn điệu bộ nghênh nghênh như hôm bữa. Nhưng Harry không ưng chút nào vì nó đã bày dáng kênh kiệu không khác gì ông anh Dudley với bạn mới - Ronald Weasley của mình.

Cũng vì thế Harry đã khước từ cái bắt tay của Draco Malfoy.

"Harry Potter! Rồi mày sẽ sớm hối hận vì cái quyết định ngày hôm nay cho coi! Làm bạn với lão khủng lồ kinh khủng và bọn Weasley nghèo kiếp sẽ có ngày khiến mày tiêu ma!"

Thằng lỏi Malfoy ngượng quá hoá giận. Lời lẽ của thằng đó càng lúc càng khó nghe. Làm Harry bực kinh khủng, nên nó đã quyết định cãi tay đôi. Mặc dù nó khá dè chừng hai cái tên đi kè kè bên cạnh Malfoy kia, ngoại hình của hai đứa đó và nó khác biệt nhau một trời một vực, nếu mà bọn nó vung một đấm chắc Harry và Ron sẽ xỉu tại chỗ quá. Nhưng Harry cũng nhất quyết không để bạn mình bị khinh rẻ như thế, nên nó sẽ đánh liều đứnng lên chống trọi.

"Mày muốn đánh lộn hả?"

Malfoy tức giận gầm gừ.

Harry cứng rắn đáp: "Ừ, thì sao? Nếu bọn mày không chịu cút thì tao sẽ đánh thiệt đó!"

"Nhưng tụi tao không muốn đi ra giờ này." Thằng mập bên cạnh Malfoy - tên Goyle nói. Tay của thằng đó thò ra như thể muốn giựt lấy bịch socola nhái mà Harry mới mua ban nãy, "Bọn tao ăn hết đồ ăn rồi, nhưng có vẻ bọn mày còn dư giả nhiều đấy, cho xin nha."

Ron đã định nhào lên ngăn cản nhưng không kịp. Ngay lúc tưởng chừng như Goyle đã lấy đi tong mấy bịch kẹo của hai đứa thì thằng đó lại bất ngờ rú lên một tiếng đau thảm thiết.

Harry mở căng mắt nhìn, nó mừng rỡ. Là con chuột Scabbers của Ron đã cắn Goyle!

Ôi, nhìn mà hả hê quá chừng.

Đối diện, mặt mài thằng quỷ Malfoy thoáng chốc xanh lè. Ngay lúc thằng đấy định bảo thêm cái gì thì giọng nữ đột ngột vang lên:

"Draco, cha đỡ đầu sẽ không vui khi biết tin cậu gây chuyện ngay khi còn chưa đặt chân vào Hogwarts đấy."

Là Muriel Lewis.

Hai mắt của Harry Potter loé lên một tia sáng, nhưng rồi lại xìu đi. Vậy là cậu ấy có quen với thằng khốn khó ưa đấy ư?

Mà cũng chẳng biết cha đỡ đầu trong miệng Lewis là ai. Lợi hại tới nỗi mới chỉ nhắc đến thôi là tên khốn kia sợ liền, không tiếp tục ở lại gây chuyện nữa. Chỉ văng cho Harry và Ron một ánh nhìn căm phẫn rồi bỏ đi khỏi toa.

Muriel ở lại, nhìn đăm chiêu Scabbers một cách soi xét. Sau đó nhỏ ngẩng đầu nhìn lên Harry:

"Lần nữa gặp lại, Potter."

Chào hỏi xong, nhỏ vẫn tiếp tục đấu mắt với chú chuột già của Ron, rồi quyết đoán sẽ đứng yên ngoài cửa nói chuyện, không tiến lại gần cả hai nữa bước, "À... ừ, không biết nói điều này ở đây có ích gì hay không." Muriel chỉ chỉ vô Scabbers, "Tôi có một con mèo, ừm, mèo nào mà chả thích chuột, đúng chứ?"

Nghe vậy, Ron dẹp đi dáng vẻ ngớ ngẩn do thất thần của mình qua một bên mà chộp lại con chuột nhét vội vào túi áo. Sau đó nhìn Lewis với vẻ thăm dò, cũng như cẩn thận đề phòng tứ phía.

"Bồ quen với Malfoy hả?"

Harry Potter thử hỏi. Thiệt tình là nó chả muốn vì chút tranh cãi cỏn con với cái đám kia mà làm lỡ cơ hội kết bạn Lewis đâu, dù chắc chắn 100% rằng cái tình bạn này vô phương rồi.

Nó buồn hiu nghĩ.

"Ờ. Cha đỡ đầu nhờ tôi trông chừng cậu ấy." Muriel đáp: "Thằng đó bị chiều hư rồi đừng chấp nhất với nó quá."

Ron ngạc nhiên, "Bồ không tâng bốc hay bênh vực Malfoy sao?"

Muriel nhíu mài, "Tại sao tôi phải làm thế?"

Bị hỏi, Ron ấp úng. Cậu chàng gãi gãi mũi, lúng phúng, "Ờ thì tôi nghĩ mấy nhà bên phe Malfoy rất thích làm những hành động đó." Ron đưa mắt nhìn Lewis, gò má đầy tàn nhàn hơi đỏ, "Chào, tôi là Ronald Weasley."

"Muriel Lewis, chào."

"Ôi Merlin! Lewis!" Ron thảng thốt kêu.

Harry nghe thằng nhóc ca thán liền nghiêng đầu ghé sát vào tai, nghi hoặc hỏi nhỏ: "Bồ biết cậu ấy ư? Cậu ấy cũng như mình sao?"

"Không, không." Ron lắc đầu, cậu chàng nhìn Harry nghiêm túc, "Không phải ai cũng tránh khỏi tử thần từ lời nguyền chết chóc như bồ đâu."

Đảo mắt qua Muriel đang dần không vui vì hành động bồng bột của mình, mặt Ron càng đỏ hơn, "Tôi xin lỗi bồ. Chỉ là ba má của tôi nhắc nhiều về Lewis quá nên tôi hơi giật mình."

Muriel đảo mắt một vòng đầy chán chường. Nhỏ biết là cái họ của mình nổi tiếng, nhưng chỉ gắn liền với mỗi từ xinh đẹp thì chằng hay ho gì cam. Cứ như đang nói về Veela.

Dợm buông lời tạm biệt để trở về toa tàu của mình xem tình hình tụi Malfoy thì giọng nữ ồm ồm vang lên phía sau lưng làm nhỏ giật mình liếc nhìn.

"Ôi, mèo của ai đi lạc thế này?"

"Helen?"

Muriel mở to mắt kinh ngạc, cúi xuống ôm trọn mèo cưng vào lòng. Thầm thắc mắc tại sao nó lại chạy tới đây. Vì mèo nhà nhỏ lười lắm, hận không thể ngủ suốt ngày chứ đừng nói là đi đâu đó lung tung. Thứ hành động mà tốn sức nhất Helen từng làm chính là cào cho Draco vài đường bắn máu.

"Ta tưởng mi đang ngủ trên đùi Parkinson?" Nhỏ hỏi, rồi quở trách, "Nhưng tốt nhất mi nên bỏ thói đi lung tung ở nơi đông đúc này đi, bị đạp trúng là đau lắm."

"Là mèo Ragdoll đúng không?"

Muriel ngẩng đầu theo nơi phát ra âm thanh, thấy một cô gái trạc tuổi với mái tóc xù, cùng mấy cây răng cửa không được duyên dáng lắm. Gật đầu, "Đúng vậy, là Ragdoll."

"Chào nhé." Cô bạn ấy cười, "Tôi là Hermione Granger."

Sao bữa nay ai cũng giới thiệu tên hết trơn vậy. Nhỏ nghĩ, rồi nói: "Chào, Muriel Lewis."

Tự nhiên vào lúc này, Helen chợp mở bừng đôi mắt đang díu lại của mình, vùng vẫy khỏi cái ôm của Muriel và nhảy xuống; chạy vồ tới chỗ Harry Potter đang không một chút phòng bị; móng vuốt vươn ra, lấy đà phóng lên và cào một đường thẳng tắp, ứa máu.

"Helen! Không được hỗn!"

Muriel la lên ngay lập tức, nhỏ nhanh chân túm mèo nhà mình về trước khi nó cào thêm vài đường nữa lên người Cứu thế chủ đáng kính của giới phù thuỷ. Nhìn vết thương của Harry, nhỏ thấy mất mặt hết sức.

Quả nhiên Draco nói đúng, Helen cần phải dạy dỗ lại thật.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Muriel nói liên tục: "Là tôi không quản thú nuôi cẩn thận, tôi có dược trị thương trong túi, xoa vô vết thương sẽ bớt đau hơn, để tôi lấy ra cho bồ."

Muriel mò mẫm túi áo chùng, lấy ra một bình nhỏ cỡ một gang tay rồi đưa cho Harry. Sau đó cúi gằm mặt xin lỗi nốt lần cuối rồi chạy mất, bỏ lại Harry ú ớ chẳng kịp nói gì cùng với Ron và Granger khó hiểu nhìn nhau.

Mãi lúc sau, Ron mới lẩm bẩm: "Bồ ấy không khác gì Veela."

"Veela?" Harry nhớ lại vẻ chán ghét của Lewis khi còn ở tiệm của ông Ollivanders bèn hỏi: "Đó là gì vậy?"

Nghe thế, Granger bèn giảng một tràng dài mớ kiến thức ở trong sách, cuối cùng con nhỏ nghiêm mặt kết lại một câu, "Mấy bồ không nên nói người khác giống Veela chỉ vì ngoại hình của người ta đẹp được, vậy thì bất lịch sự lắm!"

Ron giứt ra vẻ mặt thộn của mình sau nghi nghe một đống lí thuyết dài ngoằn, cậu chàng bực mình nhìn Granger, "Mà bồ đến đây làm gì nữa vậy? Bọn tôi đã nói là không thấy con cóc nào rồi mà."

"Không." Granger lắc đầu, "Tôi chỉ muốn nhắc mấy bồ nên thay đồ đi, sắp sửa tới Hogwarts rồi đó."

"Vậy thì phiền bồ đi ra để bọn tôi thay đồ." Ron trừng, và Granger thì nhún vai bước ra ngoài. Harry cười cười khi nghe Ron lầm bầm mấy câu gì đó như đang trách cô bạn tóc xù ra vẻ ta đây quá mức.


"Nè Muriel, mới đi đâu về vậy? Đừng bảo với tôi là bồ ở lại tâm sự hàn huyên với Potter nha?" Draco trông thấy dáng vẻ lộn xộn của bạn mình, liền nhướn mài cất cao giọng hỏi.

Lewis lắc đầu, vì Merlin, nhỏ không ngu mà nói sự thật. Đưa chú mèo đang nằm gọn trong tay mình ra như vật chứng, "Helen đột nhiên trở nên thô lỗ, đã chạy lung tung còn cào người ta chảy cả máu."

"Gì cơ?" Draco ngỡ mình nghe lầm, "Con mèo chỉ hận không thể ngủ tới chết này mà chạy lung tung á? Còn cào người ta?" Nói tới đây, Draco rùng mình, "Tôi còn tưởng nó chỉ thích cào mỗi mình tôi."

Thấy vẻ mặt 'bồ đùa tôi đúng không' của Draco càng làm tâm tình của Muriel trùng xuống. Nhỏ ngồi phịch xuống ghế, vò mạnh nhúm lông trên đầu của Helen trước khi đưa sang cho Parkinson trông chừng hộ, "Mình chịu! Thật mất mặt!"

"Nhưng bé Helen đã cào ai vậy?" Parkinson Pansy trong lúc mê mẩn nựng cằm chú mèo đã lơ đễnh hỏi.

Muriel khựng lại, nhỏ len lén nhìn sang bộ dạng vẫn còn dư âm lửa giận của Draco, bèn lấy đại một người làm khiêng chắn, "Là cái đứa đi khắp nơi tìm con cóc của mình."

"À." Draco ồ lên, thằng bé khoang tay, cười khẩy, "Chắc con cóc của thằng đó chọc giận Helen vĩ đại của chúng ta ấy mà." Draco cố tình kéo dài giọng âm vĩ đại đầy châm chọc, "Mà nói thiệt, nhìn bộ dạng ngu đần của thằng đó tới tôi còn muốn đánh cho mấy phát bõ ghét. Chắc chắn nó vô Hufflepuff xiền luôn."

Dứt lời, nguyên đám ở toa cười phá lên, nôm thích thú lắm, Parkinson cũng góp vui, "Hồi nãy nó có hỏi tôi là thấy con cóc của nó đâu không, ôi xin, cóc đã hết mót từ đời nào rồi." Con bé dúi mặt vào lớp lông mềm của Helen, thoã mãn, "Mấy thứ gớm ghiếc đó đời nào bằng Helen bé bỏng của chúng ta."

Draco bày ra vẻ dị hết sức, "Thôi xin, nó cào đau phết."

Muriel tựa vào tường, mặt lạnh nhìn mèo của mình đăm chiêu. Nhỏ nghĩ Helen không phải loại gặp ai cũng sẽ cào (Đương nhiên, Draco là ngoại lệ) với lại ở đó có tới ba người nhưng tại sao Helen chỉ nhắm đến mỗi Harry Potter, nhất định là có uẩn khúc.

Muriel mơ màng nghĩ, không lẽ cậu bé cứu thế có thể tác động lên tới cảm xúc của loài vật luôn sao? Nếu vậy thì cũng phi thường quá rồi đi.

Chắc đợi nào ổn thoã trong Hogwarts, nhỏ sẽ tìm hiểu kĩ vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com