Harmony Fic Harry Potter And The Walking Dead
A/N: Nhạc nghe trong chap: Mad World trình bày bởi Adam Lambert-Bị lạc. Nhóm của họ bị lạc. Khi từ trên lầu chạy xuống Ron đã gặp thêm Tim và Felix, tụi nó báo rằng Roger và Alan đã chạy ra ngoài kiểm tra tình hình và vẫn chưa thấy quay trở lại, sợ rằng tình hình không sáng sủa. Ron nhận tin nhưng biết rằng ngay lúc này anh không thể tổ chức một cuộc giải cứu khác. Có quá nhiều người cần phải lo lúc này và xác sống đang ngày một kéo đến đông dưới sảnh nên buộc lòng Ron phải phân tán mọi người thành nhiều hướng, trong khi bản thân anh kéo theo Arthur trở lên lầu bằng cầu thang, hy vọng có thể theo lối cửa sổ thoát ra lan can rồi tìm đường xuống đất trở lại. Arthur đi trước, Ron ở sau bắn lót yểm trợ. Nhưng bọn chúng quá đông, và dù có bắn hạ bao nhiêu đi nữa thì cũng gần như không kịp với tốc độ tràn tới của chúng.Chân của ba anh lại đang bị thương. Ông không thể đi nhanh được và vết thương bắt đầu rỉ máu. Mùi máu tươi trộn lẫn vào không khí, kích thích và khiến chúng trở nên hoang dại quyết đuổi cho bằng được con mồi. Bất lợi của Ron là phải dẫn theo một người bị thương, nhưng may mắn anh có lợi thế biết rõ nơi này hơn bất cứ ai trong nhóm. Anh biết rõ có một căn phòng ở lan can tầng hai trổ ra sân thượng tòa nhà đối diện. Và khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng không đến nỗi quá xa, với một chút may mắn, biết đâu họ sẽ thoát được. Phải! Chắc chắn sẽ thoát được.Thế là Ron vừa dìu Arthur, vừa chạy, và dẫn đường cho ông tới căn phòng anh đã nghĩ. Tốt! Họ đã cắt đuôi được bọn xác sống từ vị trí trên tầng hai này. Bên trong phòng cũng không có mối nguy hiểm nào. Ron chạy lại lan can, nhắm khoảng cách từ chỗ của họ sang tầng thượng tòa nhà đối diện.Ba mét.Ron có thể nhảy qua được nhưng còn Arthur...Không! Không phải trong tình trạng chiếc chân đau và ở tuổi của ông.Ron lắc đầu. Cố tìm cách khác. Anh nhìn quanh quất. Kia rồi, dựng ở đầu kia góc sân thượng là chiếc thang sửa chữa của thợ bảo trì. Ron có thể nhảy ra rồi dùng nó để kết nối với tòa nhà từ bên đây tạo thành một chiếc cầu cho Arthur đi qua. Nghe hay đấy!"Ba à, bây giờ con sẽ nhảy qua sân thượng bên kia trước. Ba ở đây chờ con nối thang rồi đi qua theo con, được chứ?! Sẽ có một chút nguy hiểm nhưng chắc là không sao đâu." - Anh giải thích vội và dù ông có đồng ý hay không thì Ron vẫn sẽ thực hiện kế hoạch liều lĩnh của mình."Ba tin rằng con sẽ làm được, con trai à. Con đã ở ngoài đây suốt bao thời gian qua, ba tin con có đủ bản lĩnh để đưa hai ta thoát ra khỏi đây." - Arthur cười, nụ cười nửa tự hào, nửa gượng nén đau vì vết thương ở chân. Trông ông khá yếu và Ron chẳng ước gì hơn lúc này là được có Hermione ở đây, ít ra cô có thể cầm máu cho ông và làm bất cứ điều gì để giúp Arthur thấy khỏe hơn.Hermione...Hermione...Hermione...Chỉ một ký ức về tên gọi của cô thôi cũng đủ khiến anh nhớ cô da diết và sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để được quay về, để được nhìn thấy cô thêm một lần nữa.Ron hít vào một hơi sâu, cố dằn lòng khỏi những khao khát đó. Quan trọng nhất bây giờ là cứu chính anh và Arthur rồi mới nghĩ tới chuyện khác được. Anh đẩy một số bàn ghế ra hai bên, dọn đường chạy để lấy đà dậm nhảy. Với lợi thế chân dài, và sức bền của một thần sáng...Ron không gặp khó khăn khi vượt qua khoảng cách ba mét giữa hai tòa nhà. Vừa tiếp đất sàn sân thượng, anh lập tức mang chiếc thang sắt đến mép tường, giữ chân mình ở một đầu, để đầu còn lại ngã vào thành lan can của tòa nhà cũ."Ba à, qua mau đi!"Ron ra hiệu cho Arthur. Ông bước đến mép lan can, có một chút mông lung và hoảng loạn khi nhìn xuống khoảng không tám mét và cả những con xác sống lượn lờ ngay dưới kia. Chiếc thang có vẻ cũ kỹ kia chẳng biết có an toàn và giữ được bao lâu?"Nhanh lên ba ơi!" - Ron thúc, họ không cả ngày ở đây để ngắm cảnh đâu - "Cứ bình tĩnh, hít sâu vào rồi đi qua thôi. Đừng nhìn xuống dưới! Con ở đây. Con ở ngay đây."Arthur ậm ừ rồi cũng gắng làm theo lời Ron. Bước đầu tiên ông đặt lên nấc cầu tạm. Chiếc thang dù có rung khẽ dưới sức nặng của người nhưng trông vẫn khá vững chắc và điều đó tiếp thêm lòng tin cho Arthur. Ông lấy can đảm bước thêm mấy bước nữa, chậm mà vững. Nụ cười trên môi Ron nở rộng. Tốt rồi, đã qua được phân nửa thang, chỉ còn thêm chút xíu nữa là sẽ qua đến đây an toàn...ĐÙNG!!!Vừa khi đó, một tiếng nổ rền trời chẳng biết ở đâu ra bỗng vang lên bên tai Ron như tiếng sấm rền, thứ gì đó nghe như tiếng lựu đạn Muggle nổ mà anh từng học qua khóa huấn luyện của Thần Sáng. Ron không thể thấy gì từ đây nhưng có thể cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa dần ra, lửa bốc lên và rồi những mảnh kiếng vỡ bỗng bắn ra khắp nơi, đi liền theo sau là sự rung lắc khẽ của cả những tòa nhà quanh đó. Tác động của vụ nổ không đủ gây ra thương tổn gì ở chỗ Ron đứng từ tầng hai ngoại trừ một chút choáng váng, nhưng lại đủ tai hại để khiến chiếc thang bị rỉ sét rung lên, gãy vụn ngay đoạn nối ở giữa."Ron!!!"Arthur hụt chân, chao đảo rồi rơi theo chiếc thang."Ba!!!"Anh nhào tới, dùng tất cả kỹ năng lanh lẹ của một thủ quân Quidditch và chụp vội lấy khủy tay Arthur trong khi cả chiếc thang lao xuống đè vỡ sọ một số con xác sống bên dưới rồi gãy vụn ra, nhanh chóng bị dẫm đạp lên bởi những bàn chân vô hồn khác."Kịp...kịp rồi! Con chụp được rồi..." - Anh thở gấp. Nhưng họ vẫn chưa qua hết nguy hiểm vì giờ Ron đã gần như nhoài cả nửa người ra khỏi mép sân thượng để giữ một tay Arthur, trong khi tay còn lại của Ron thì níu vào một thanh kim loại chìa ra mà dân Muggles gọi là "cột thu lôi".Tuy vậy, cũng như tình trạng của chiếc cầu thang ban nãy, phải dầm dề chịu mưa nắng suốt bao tháng qua đã khiến chúng bị rỉ sét và ăn mòn bởi thiên nhiên. Đến chính Ron cũng không chắc nó có thể chịu được bao lâu trước khi gãy mục và thả rơi cả hai ba con xuống. Nhưng...anh không thể chỉ dùng một tay mà kéo Arthur lên. Anh không đủ sức. Ánh mắt Ron lia về phía bên dưới đường. Bọn xác sống vì một lý do nào đó lại dường như kéo đến đông hơn cả trước khi xảy ra vụ nổ và giờ thì lũ quỷ háu đói đó đều đồng loạt ngẩng đầu lên, giơ những bàn tay lở loét quơ quào và há ngoác mồm kêu gào, chực chờ con mồi rơi xuống để cắn xé."Ba...Đừng buông tay nha ba!"Ron nghiến răng, gồng hết sức đến lộ cả gân tay chỉ để mong kéo Arthur lên theo cùng, nhưng dường như anh càng kéo thì ông lại càng tuột khỏi tay anh. Mồ hôi và sức nặng đang chống lại anh. Chết tiệt. Cả thế giới dường như đang chống lại anh. Tại sao khi Ron cần thì lại chẳng có ai ở đây để trợ giúp?"Cứu!!! Ai đó cứu dùm với!!!" - Anh gào lên trong vô vọng. Không thể. Một mình Ron không là không thể.Anh nhìn Arthur và ông cũng nhìn anh, không phải với bằng một ánh mắt hoảng loạn mà là sự điềm tĩnh đến tiếc nuối. Ron biết ông đang nghĩ gì. Chết tiệt. Anh biết chứ. Anh đã thấy quá nhiều người có ánh mắt đó rồi. Ánh mắt của sự bất lực. Ánh mắt nói lời tạm biệt."Đừng từ bỏ nha ba...!"Không thể. Quá sớm để tạm biệt. Anh chỉ vừa mới gặp lại ông. Đó là ba của anh. Chỉ mười phút trước, mười phút trước thôi anh đã tưởng mình là một gã may mắn nhất thế giới khi tìm lại được gia đình, tìm lại ba của anh...những người anh tưởng đã chết rồi. Nhưng tại sao chỉ mười phút sau đó thôi, anh lại phải đối diện với ông trong hoàn cảnh sinh tử này?"Ron...thả ra đi!"Nếu Ron buông tay, ông sẽ rơi xuống...ông sẽ làm mồi cho chúng...sẽ bị xé xác và trở thành một trong số chúng. Nhưng nếu Ron kiên quyết không buông tay, níu kéo đến giây phút cuối cùng thì...hoặc cả hai cùng sống hoặc sẽ cùng chết theo nhau."Ba..."Cánh cửa của sự sống quá hẹp, nó chỉ đủ dành cho một người bước qua. Ba của anh đã bị thương, ông đang là một gánh nặng. Chắc gì kéo ông lên được rồi thì họ sẽ an toàn rời khỏi đây khi xác sống đang ngày một đông và Arthur không thể chạy? Nhưng nếu bỏ đi...nếu Ron thật sự từ bỏ chính ba ruột của mình? Liệu anh sẽ sống sao với lương tâm đây? Sẽ đối diện làm sao với Ginny, Harry...Ôi thậm chí là Hermione? Nhưng Hermione...nếu anh chết ở đây, anh sẽ không bao giờ còn dịp gặp lại cô nữa. Ron không cam tâm. Anh đã sống qua bao nhiêu ngày tháng đó như một khúc cây mục rỗng đánh mất linh hồn vì nghĩ rằng cô đã chết. Bây giờ anh biết cô còn sống, biết rằng cô vẫn còn thở, còn tồn tại đâu đó trên mảnh đất này, đâu đó đủ gần như chỉ chờ anh bước chân ra khỏi đây là tới được. Anh không muốn chết...không muốn làm tan vỡ trái tim cô lần hai khi một lần nữa mất đi anh.Ron không muốn chết khi chưa gặp lại Hermione. Không cam tâm. Anh không thể.Và rồi mếu máo, Ron thấy cánh tay mình đột nhiên không còn sức lực nào để níu giữ sự sống cho ba anh."Xin lỗi...""Ai rồi cũng phải chết, con trai à..." - Arthur cười, nụ cười hiền bao dung của những bậc cha mẹ trước lỗi lầm của đứa con. Ông đã biết quyết định cuối cùng của Ron và Ron cũng biết rằng ông không trách anh.Cả mười ngón tay đều buông lơi dần."Xin lỗi...con xin lỗi..."Một người thả. Một người rơi."Con không muốn..."Đã chẳng có tiếng rơi nào của thi thể, mà dù có thì nó hẳn cũng bị át bởi tiếng thịt bị rứt nát, bị vồ lấy, xâu xé của bầy quỷ đói. Ron đứng nhìn từ trên cao, lặng người với giây phút cuối cùng của Arthur.Anh vừa đẩy ông vào chỗ chết.Anh vừa đẩy ông vào chỗ chết.Anh vừa đẩy ông vào chỗ chết.Nhưng không sao. Ron sẽ không khóc. Nước mắt có thể rơi nhưng không phải ở đây. Anh có thể ăn năn, có thể dằn vặt, nhưng những cảm xúc đó không còn là ưu tiên nữa. Bây giờ quan trọng nhất là tìm đường thoát. Ron nhìn quanh quất, anh có thể men theo cầu thang thoát hiểm rời khỏi tòa nhà này rồi chạy ra đường lớn.Phải rồi. Đâu đó anh đang nghe vọng lại tiếng động cơ xe rít trên đường nhựa. Có người đã thoát ra và hẳn họ đang đến đón anh."Ê! Ở đây này!" - Ron gào lên. Lột chiếc áo khoác ngoài ra phe phẩy làm dấu. Vừa chạy vừa cố ra hiệu. Sống. Anh nhất định phải sống.
-Vậy là họ đã rời khỏi thành phố đó. Khi xe của Hermione chạy đến thì cũng vừa kịp lúc Harry thấy thấp thoáng bóng ai đó vừa bước lên xe của Malfoy. Ai đó như Ron. Và từ cửa xe, Malfoy giơ một ngón tay tay ra hiệu cho xe của anh chạy tiếp theo sau xe nó. Như vậy nghĩa là tất cả đã rời khỏi đó an toàn. Harry nhẹ nhõm. Anh nhìn sang bên phải...Hermione vẫn chưa gặp Ron và từ điệu bộ bồn chồn nhấp nhỏm, trông ngóng đó, anh biết rằng cô đang rất nóng lòng muốn thấy Ron, thấy vị hôn phu của cô.Ừ, Ron về rồi...Cũng như hôm đó Ginny quay về.Đó là cảm giác vui sướng tột cùng, rồi trong phút chốc trở nên...buồn bã đến bất lực. Nếu hai anh em không quay về thì hay biết mấy. Đột nhiên tim Harry nhói lên một cái. Cặn bã...anh vừa ước cho Ginny và Ron chết sao? Thứ bạn tốt kiểu gì vậy? Anh nhắm mắt lại, cố nén cái cảm giác đau âm ĩ trong lồng ngực. Không phải lần đầu tiên anh mất cô về tay Ron...nhưng nếu những lần khác là sự cam chịu nhìn người ta nâng niu một thứ vốn không thuộc về mình thì lần này...nó là sự ấm ức dù chẳng có quyền gì để tức. Harry phải trả Hermione về cho Ron, trả thứ tình yêu vay mượn đó...Tình yêu? Harry khẽ lắc đầu. Không, không phải tình yêu...cô chưa bao giờ nói yêu anh cả. Khi Ginny quay về, cô đã gần như tuyên bố chấm dứt tình bạn của họ...nhưng rồi hôm nay cũng chính cô là người đã liều cả mạng sống lao vào bầy xác sống đó để lôi anh ra, nhìn anh, và cứu lấy anh như đang níu giữ hơi thở cuối cùng của bản thân.Hermione Granger...Cô có yêu anh không? Có bao giờ yêu anh không?Anh khẽ liếc sang cô gái, muốn hỏi nhưng không dám hỏi...Harry lại ngã người ra ghế, hướng ánh mắt ra cửa sổ, im lặng và để màu xanh trong mắt tan vào bóng đêm.Suốt cả mười phút liền sau đó cả hai đã chẳng nói tiếng nào với nhau, mỗi người chìm trong những suy nghĩ rối bời của bản thân. Thỉnh thoảng, anh có bắt gặp hình ảnh phản chiếu của cô trên ô cửa sổ, thấy cô khẽ liếc qua vai, thấy ánh mắt lo lắng mà cô dành cho anh khiến Harry chột dạ, cồn cào thấy có một sự ân hận nhẹ."Làm sao em tìm được anh?" - Harry gợi chuyện, muốn xua đi bầu không khí nặng nề trong xe."Em về trại và nghe Ginny báo lại nên quyết định đi tìm anh. Bác Hagrid và Neville có ý muốn đi theo nhưng em nói họ nên ở lại giữ trại. Em biết nếu là anh cũng sẽ quyết định như vậy." - Cô dùng một tay xước tóc lên, chậm rãi kể tiếp - "Phần còn lại là may mắn. Em không biết phải đi đâu để tìm anh nên chạy vòng vòng khu đó kiếm. Harry à... khi về trại chắc anh nên xem lại chiếc xe anh đã sử dụng. Nó bị rỉ nhớt. Mà trong cái rủi có cái may, do em đã tìm được dấu nhớt rỉ từ xe còn mới nên bám theo và khi tới đó cũng là lúc em thấy anh biểu diễn trò đu dây rồi ném lựu đạn. Thiệt tình..." - Hermione thở dài thườn thượt, cô ngừng lại hẳn vài giây như suy nghĩ phải nên nói gì tiếp theo trước khi cô nói liền một tràng trách móc ở tông cao - "Harry James Potter, anh nghĩ anh là ai vậy? Diễn viên nhào lộn hay là chiến binh tử vì đạo? Lại còn đem thân mình làm mồi nhử cho cả bầy xác sống... Ôi Harry...Anh đã có thể mất mạng n-nếu em không xuất hiện kịp thời ở đó. Anh có nhận thức được bản thân mình đã làm gì không, hả? Anh có bao nhiêu cái mạng để mất trong một thế giới mà người chết thậm chí còn nhiều hơn người sống hả? Anh có từng nghĩ cho em không? Nếu anh chết thì em phải làm sao đây? Nế-nếu nó đã xảy ra...thì sao?"Dù Hermione cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh vẫn có thể nhận thấy cả hai vai cô đang run lên bần bật và trong một thoáng, anh đã tưởng giọng cô vỡ òa ra. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, anh thấy như mình được sống lại trong sự quan tâm của cô, thứ tình cảm mà anh đã tưởng chôn vùi theo mối quan hệ phức tạp của họ. Cảm xúc của Harry là một mớ hỗn độn, vừa thấy bản thân ngốc khi nghi ngờ sự quan tâm của cô dành cho anh, vừa thấy hối hận vì đã là nguyên nhân khiến cô lo lắng bất an đến vậy.Harry đặt một tay lên vai cô, siết nhẹ trong khi nở nụ cười cầu hòa dù sự giãn ra, chuyển động của các cơ mặt đụng đến các vết cắt khiến anh đau muốn chết."Xin lỗi mà...""Không dám nhận!" - Cô liếc anh bằng một ánh mắt đỏ hoe, tức tối quệt phăng giọt nước mắt chưa kịp trào ra ở khóe mi. Thế là nụ cười của anh méo xệch. Thôi dù gì Hermione không gạt tay anh xuống thì cũng cứ coi như là phản ứng tốt đi. Cô tiếp tục móc mỉa - "Đôi lúc em có cảm giác như anh mặc định đó là nhiệm vụ của em: Phải đi cứu anh trong khi anh cứu cả thế giới, ngài Potter à.""Em biết anh không có ý đó mà." - Harry lí nhí, cố gắng đánh trống lãng qua chủ đề khác - "Nhưng không thể phủ nhận anh đã rất mừng khi em xuất hiện ở đó. Mà anh vẫn không hiểu...làm sao em băng qua được vòng vây xác sống đó để đến chỗ anh?"Khóe môi Hermione khẽ nhích khi anh đề cập đến vấn đề đó. Ánh mắt cô sáng lên, tự hào như thể cô đã chờ anh đặt ra câu hỏi này từ lâu rồi."Là kết quả thí nghiệm của em. Còn nhớ cái lần em nổi sùng với anh vì đã làm hư vật mẫu của em không?" - Harry gật đầu, và cô tiếp - "Sau đó em đã bắt lại được vài con nữa làm vật mẫu. Lúc đầu em chỉ định vô hiệu hóa chúng rồi tập trung nghiên cứu tập tính của chúng cùng vài thứ khác. Nhưng rồi em vô tình phát hiện rằng sau một thời gian tiếp xúc chúng không còn cố tấn công em nữa. Trong một lần em dẫn chúng đi dạo...""Em cái gì?" - Harry sặc."Đi dạo." - Cô lặp lại, đảo mắt ngán ngẩm - "Em bắt gặp hai con xác sống nhưng bọn chúng không có vẻ gì là phát hiện ra em nên em suy đoán rằng xác sống cũng có thể bị đánh lừa nếu chúng nghĩ mình là đồng bọn của chúng. Cũng như tắc kè hoa hòa lẫn màu của chúng vào môi trường thôi. Nếu em đi kèm với xác sống, loại đã thuần dưỡng, và mặc thêm một số cái áo có mùi máu và thịt thì em có thể gần như là vô hình trong mắt xác sống."Hermione kết thúc câu chuyện của cô và nhìn anh bằng một ánh mắt trông chờ. Lúc đầu Harry cũng không hiểu lắm, sau mãi thì anh cũng nhớ ra cô đang chờ điều gì ở anh. Harry gãi gãi đầu, bối rối - "Thôi thì...anh nghĩ anh nợ em một lời xin lỗi. Dù sao cũng nhờ nghiên cứu của em mà cứu sống anh."Cô mỉm cười, gật đầu. Chỉ là thế. Cô trông chờ ở anh sự chấp nhận, sự tôn trọng và niềm tin cho những gì cô đã làm. Chỉ đơn giản là thế và Harry thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn làm sao khi đã không cư xử như vậy với cô sớm hơn.Dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi Hermione đạp ga thắng gấp, và nếu không phải đang cài dây an toàn thì hẳn Harry đã lao người bay ra khỏi cửa kính phía trước. Tuy vậy, do phải gập người lại bất ngờ nên chấn động đã làm ảnh hưởng đến vết thương trên người Harry, khiến anh nhăn mặt khổ sở ôm lấy bụng.Hermione nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn cái xe do Malfoy cầm lái đột ngột thắng lại ở ngay phía trước, ấp úng không thốt được lời nào. Thế là trong tích tắc các cơ mặt của cô gái đanh lại, bất mãn và trước khi Harry kịp hiểu thì Hermione đã lao xuống xe với một tốc độ nhanh như chớp với ánh mắt nguy hiểm như sắp tàn sát cả thế giới. Ôi không...Mặt Thẹo...Ôi thằng ngu...Không suy nghĩ, Harry bất chấp cơn đau, lao xuống xe rượt theo để chặn cô làm cái điều mà anh nghĩ cô sắp làm."Draco Malfoy! Chạy cái kiểu gì vậy? Sao tự nhiên thắng xe đột ngột thế hả?" - Hermione gào lớn với giọng hạch sách.Thằng tóc vàng không trả lời, hay đúng hơn là nó không đếm xỉa gì đến lời buộc tội của cô. Ngạc nhiên hơn, nó cũng như Hermione, ôm vẻ mặt quạu đeo lao ra khỏi ghế tài xế xe nó và thô bạo mở banh cửa sau xe, hét lớn."Xuống xe!" - Tay nó đấm đùng đùng vào cánh cửa - "Tao nói xuống xe!"Tới lúc này thì mấy người đàn ông ngồi trên băng sau của xe bắt đầu bước xuống. Luna từ ghế đầu cũng bước về phía Draco."Thôi bỏ đi Draco." - Luna nắm tay nó cản lại.Rồi đâu đó trong những chiếc bóng bước dần xuống, Harry nghe thấy tiếng gọi khẽ."Hermione..."Tiếng gọi tên cô thốt ra đầy yêu thương từ miệng chàng trai tóc đỏ như đã tạo ra một phép màu, cuốn phăng cơn giận bừng bừng ban nãy của Hermione và cưỡm hết cả mọi sự tập trung của cô gái về anh. Trong phút chốc, mắt cô lại đầy ắp nước, môi cô mím chặt run run và Hermione chỉ mất chưa đầy hai giây để rút ngắn khoảng cách giữa họ, lao đến ôm chầm lấy Ron như thể cậu là chân lý duy nhất còn tồn tại."Ron...Ôi Ron...anh còn sống..."Tay Ron vòng ra sau khép chặt Hermione vào lòng, gần như nhấc bổng cô lên cho ngang bằng với chiều cao của cậu. Ron gật đầu liên tục, vùi mặt cậu vào mái tóc nâu rồi thì thầm gì đó. Harry không nghe rõ...anh cũng không muốn nghe. Thế là anh xoay mặt đi nơi khác, lãng tầm mắt vào đám đông. Nhóm của Ron dường như thiếu đi hai người...có lẽ là hai tên đã chạy ra kiểm tra khi họ cho nổ bom khói...Còn nhóm của Harry thì vẫn đầy đủ.Khoan đã...Khoan đã... trong nhóm người vừa bước ra khỏi xe của Draco vẫn còn thiếu một gương mặt quen thuộc. Anh không thấy người đó và đột nhiên Harry có một linh cảm rất xấu."Arthur?" - Anh nhép môi. Ánh mắt Harry bắt gặp Ron từ xa, người lúc này vừa buông Hermione ra và ngẩng lên nhìn anh. Ron lắc đầu buồn bã và Harry lập tức thấy môi mình khô ran, toàn thân tê cứng như thể chân anh vừa mọc rễ ngay tại đó. Không phải tất cả đều an toàn trở ra. Không phải. Anh đã bỏ sót rồi...Trông thấy thái độ kỳ lạ của hai chàng trai, Hermione vội vã hỏi Ron điều gì đó và rồi khi nghe được câu trả lời, dù có là gì đi nữa...cô đã bật khóc. Hermione òa khóc nức nở trên vai chàng trai tóc đỏ. Sóng mũi Harry cay xè. Là lỗi của anh. Anh đã dẫn bác theo cùng nhưng không thể bảo vệ bác an toàn trở ra. Là lỗi của anh...Nhưng Harry đã không còn thời gian cho những cảm xúc tiếc thương đó vì ngay bây giờ có một việc cấp bách hơn thu hút sự tập trung của anh, việc mà linh cảm mách bảo anh rằng máu sẽ đổ nếu anh không ngăn chặn nó xảy ra. Tất cả mọi ánh mắt giờ đã hướng vào Draco và nó đang sừng sộ với một thằng tóc vàng to lớn khác. Harry chưa gặp qua người này bao giờ, chắc là chung nhóm với Ron."Tới đây là đủ rồi. Mày và mày." - Draco chỉ người tóc vàng và một người da đen đứng cạnh - "Tụi bây sẽ không thể theo về trại của tao.""Nhóc con. Mày nghĩ mày là ai mà ngang ngược như vậy? Đừng quên là do tụi bây phá nhà tao, thả xác sống vào chỗ tụi tao khiến tụi tao không còn chỗ để về."- Tên tóc vàng bên kia xấc xược, ánh mắt hắn đảo sang Luna đang đứng nép mình sau Draco - "Anh hùng cứu mỹ nhân hả?"Móng tay Luna bấu chặt vào vai Draco. Nó dịu mắt nhìn cô rồi lại gầm gừ giận dữ trước khi nhào tới đấm một cái bốp vào ngay mặt tên kia - "Thằng khốn!"
"Ê Malfoy! Sao mày đánh Tim?" - Ron buông Hermione ra rồi nhào vô can ngay lập tức. Tên da đen, Jerome và Zacharias cũng nhào vào theo. Harry bước lại sau lưng Draco, cùng Luna kéo nó ra."Buông tao ra, Potter!" - Draco gằn giọng, sừng sộ với anh. Tuy nó giằng giãy, đụng đến vết thương của anh khiến Harry nhăn nhó, anh vẫn quyết không buông nó ra."Tại sao mày đánh nó?""Tại sao tao đánh nó hả? Sao mày không hỏi nó đã làm gì Luna trước khi tụi mình tới? Mày quên tại sao tụi mình phải đi đến chỗ đó hả? Là để cứu Luna. Cô ấy bị hai thằng này đập vào đầu, bắt cóc, thả vào một căn phòng chung với xác sống, suýt chút nữa là cưỡng hiếp luôn rồi." - Draco chỉ tay vào mặt thằng tóc vàng và da đen, buộc tội.Ánh mắt Harry nheo lại, nhìn sang chiếc áo rách và thân thể trầy trụa của Luna, lập tức nắm tay anh trên áo Draco buông lỏng và giờ tới lượt Harry xắn tay áo sấn tới, rít lên nguy hiểm."Nó nói có thật không?"Cả Harry cùng Ron đều lên tiếng nhìn Tim và hai thằng kia dĩ nhiên...là chối."Tụi tao có bắt con nhỏ. Nhưng chỉ muốn khai thác thêm về nhóm của nó. Không có chuyện chơi đùa với xác sống hay cưỡng hiếp gì cả. Đừng có nghe nó!" - Tim khoác tay."Ê... Jerome...mày tên Jerome phải không?" - Draco quay ngoắt sang thằng còn lại - "Lúc đi với tao mày có thấy tình trạng của Luna mà. Nói gì đi!""Tôi...tôi không thấy gì cả." - Jerome ngập ngừng rồi nói nước đôi. Draco liếc nó bằng một ánh mắt sắc bén rồi gạt thằng đó qua một bên luôn. Nó lầm bầm chửi thề trong miệng."Mày nghe rồi đó!" - Ron lên tiếng - "Người của tao nói không làm nghĩa là nó không làm. Vả lại...cái trại mà mày nói là thuộc sở hữu của gia đình tao. Ai đi ai ở là quyền quyết định của người nhà Weasley. Không phải của thằng công tử bột như mày. Thích ai ghét ai thì dẫn nhau về thái ấp Malfoy của mày mà tranh chấp...ý là nếu nó còn.""Đồ mặt chồn! Cái thứ quyền mà mày nói chỉ là một tờ giấy lộn, trong thế giới này, ai mạnh...người đó là luật." - Draco gầm gừ, chụp lấy tay Harry tìm đồng minh - "Potter! Nói gì đi chứ? Mày không định cho hai thằng khốn này về trại chứ? Ai mà biết liệu tụi nó có giở trò nữa hay không? Ở trại không phải chỉ có mình Luna là phụ nữ đâu. Còn Pansy, Granger và con vợ mày nữa."Ánh mắt Harry vội đảo nhanh qua Hermione, rồi anh cất lời dù bản thân cũng thấy khá thừa thải khi phải chỉnh Malfoy trong thời điểm này."Gin không phải vợ tao." - Harry nói rồi quay sang Ron, dịu giọng nhưng cương quyết - "...Mình tin những gì Malfoy nói, Ron. Nó không có lý do gì để gạt chúng ta. Cứ giả định điều đó là thật...mình cảm thấy không an toàn khi phải ở chung với những người này.""Bồ tin nó? Bồ tin cái thằng công tử Slytherin đã từng phản bội tụi mình hả? Nếu có ai ở đây không đáng tin nhất chính là nó và thật sự mình cũng không hiểu sao bồ lại đi chung với nó." - Ron gầm gừ, dậm chân đá vào cửa xe, mặt cậu đỏ gay gay - "Và bồ muốn gì chứ, Harry? Muốn mình bỏ bọn họ lại ở giữa đường như thế này, không lương thực, không vũ khí, để chờ đối mặt với cái chết sao? Mình đã mất Roger và Alan, mất hai người anh em vì cuộc đột kích sáng nay của các bồ rồi, cả ba mình nữa... Giờ còn kêu mình bỏ thêm hai người nữa sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế hả? Lương tâm của các người mục rỗng hết rồi sao?""Luna sẽ không nói dối cùng Draco. Và Ron à...Mình không muốn liều." - Harry nói bằng một giọng chắc chắn.Ký ức về Steve và Nathan vẫn còn ám ảnh Harry đến tận giây phút này. Tin người và giúp người là một chuyện, nhưng có đáng để đánh đổi sự an nguy của mọi người trong nhóm chỉ vì những kẻ xa lạ này không lại là một chuyện khác? Và dù Ron bảo đảm cho nhân cách của hắn...sự thật là Ron đã không có mặt ở đó. Phải, phía Harry cũng không có chứng cứ, nhưng anh tin Draco...và trên hết anh tin Luna."Nói vậy nghĩa là hết thương lượng rồi..." - Khóe môi của Tim cong cớn, mắt hắn nhíu lại gần như liền thành một đường thẳng, trông rất đáng sợ."Ngay từ đầu đã chẳng có gì để thương lượng. Luật chơi nằm ở kẻ mạnh và tụi tao không muốn thấy sự hiện diện của mày ở trại của tụi tao. Nếu không phải có Potter và Weasley ở đây..." - Nó quay sang nhìn Harry và Ron với vẻ khinh khỉnh - "...thì tao đã xử mày rồi.""Được thôi! Muốn chơi tay đôi phải không? Nhào vô đi!" - Tim xắn tay áo, ánh mắt hắn mất dần sự kiên nhẫn và có vẻ như hắn cũng muốn trả thù vụ lúc nãy bị Draco lụi một cú - "Thằng nào thua phải nghe lời người thắng cuộc.""Sợ mày sao?" - Draco lập tức xông vào.Hai thằng tóc vàng lại tiếp tục ẩu đả nhau. Draco thoi được một cú khác vào mặt Tim nhưng thằng kia cũng chẳng vừa, đã cho Draco ăn một cú đấm trời giáng ở bụng xiểng niểng. Tim to con hơn nên hẳn thể lực cũng tốt hơn Draco trong khi thằng công tử Slytherin chỉ được mỗi cái dẻo dai và có sức bền từ những năm tập luyện làm tầm thủ; nó né đòn nhanh hơn dù lực đấm không đủ mạnh."Thôi đi!" - Harry nhấp nhỏm định xông vào nhưng Ron đã chụp vai anh níu lại."Để tụi nó giải quyết bằng cách này không chừng sẽ tốt hơn." - Anh chàng tóc đỏ giải thích, mắt vẫn chăm chú quan sát trận đánh nảy lửa của Draco và Tim.Ron có lý của cậu. Kết quả trận đánh có thể phân định kẻ thắng người thua cho tình trạng khó xử họ đang phải đối mặt. Nhưng...liệu để cho hai đứa đó giải quyết bằng vũ lực như vậy là một giải pháp hay? Harry có thể nhận thấy đến lúc này cả hai đều đã rất hăng máu và bên nào cũng bầm dập tơi tả vì đối phương. Không tét mặt thì cũng chảy máu mũi. Không u đầu cũng đã mẻ trán.Không được...nhất định phải có một cách giải quyết khác.Draco gạt chân Tim. Thằng kia ngã phịch xuống đất.Cứ tiếp tục sẽ có đứa chết.Draco nhào tới thoi liên tiếp mấy quả đấm vào mặt Tim đến độ gần như gãy cả mũi địch thủ của nó.Harry giằng vai hất tay Ron ra rồi nhào tới can giữa hai đứa."Dừng lại đi!"Anh cố hết sức lôi Draco ra khỏi người Tim. Dù bị Harry kềm hai tay, Draco vẫn còn hăng máu dùng chân nó đạp mấy cú vào bụng Tim. Nó lồng lộn, gào thét đòi Harry thả tay ra để tiếp tục xử lý thằng côn đồ kia."Buông ra Potter! Buông tao ra! Buông ra!""Dừng lại đi Malfoy. Đánh nữa nó chết đó!""Thì tao đang muốn đánh chết nó mà !" - Draco tiếp tục gào thét.Nhân lúc cả Harry lẫn Draco đang mất tập trung, Tim loạng choạng đứng dậy. Hắn dựa vào cửa xe, hít vào một hơi khó nhọc rồi ánh mắt sẫm lại đầy đe dọa. Một tay hắn len lén lần ra sau thắt lưng, lôi ra một con dao nhỏ loại cắt trái cây, và đột ngột Tim lao tới chỗ của Draco.Nhưng...nhưng...nhưng thằng công tử không trông thấy...Nó mãi bận cãi nhau với Harry nên không trông thấy...Harry thấy..."Đừng!"Anh xoay người đẩy nó ra. Tim bất ngờ với sự thay đổi này nhưng hắn không kịp dừng lại mà vẫn theo đà đâm tới.Phụp!Harry trợn tròn mắt nhìn Tim...nhìn ánh mắt hốt hoảng của hắn...trượt dần tới nơi bàn tay đang nắm cán dao của hắn. Đau....Anh đau nhói ở lồng ngực."HARRY!"Hermione là người đầu tiên chạy đến bên anh, mặt trắng bệch như bị ai đó rút hết máu. Cô đẩy Tim ra rồi đỡ lấy Harry khi chân anh không còn chống đỡ nổi sức nặng của bản thân nữa. Ron, Malfoy và Luna cũng chạy tới bên anh. Mọi chuyện sau đó diễn ra thật hỗn loạn...Anh nghe tiếng người ta gọi tên anh liên tục...và cũng nghe cả tiếng gầm gừ hỏi tội nhau."Mày làm gì vậy? Mày làm cái gì vậy Tim?""Potter! Potter...mày có sao không?""Anh Harry...""Tao không cố ý mà Ron...chỉ tại nó tự nhiên nhảy ra...""Đừng Luna...đừng rút dao ra! Harry sẽ chảy máu đó!""Mày đâm Harry! Mày giết Harry! Tao giết mày!!!""Các người thôi ngay đi!"Hermione dùng cái giọng uy quyền nhất, quát lớn - "Bất kể là vô tình hay cố ý, Harry đã và đang bị một con dao đâm vào lồng ngực. Tôi không cần biết các người sẽ trả thù cho nhau hay tiếp tục ẩu đả như thế nào...tôi chỉ biết kẻ nào còn đứng chần chừ cản đường tôi đưa Harry về trại ngay bây giờ nghĩa là muốn đẩy Harry vào chỗ chết, và muốn chết dưới tay tôi."Cô kết thúc câu bằng một thái độ lạnh băng và rõ ràng đó là lời cảnh cáo chết người. Không cần là phù thủy cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của Hermione. Tất cả mọi người có mặt ở đó bỗng im bặt, dạt qua hai bên nhường đường cho Hermione đỡ Harry ra xe."Anh sẽ không sao đâu, Harry..." - Hermione trấn an anh khi đặt Harry ngồi vào xe trước khi cô phóng vọt đi trong đêm - "Em sẽ không để cho anh chết. Nhất định..."
Còn tiếp...-A/N: Chap này dài, hy vọng mọi người chưa buồn ngủ. Để giúp mọi người hình dung được tình hình...hãy tìm hiểu sơ đồ tình huống sau đây.Vậy là trong chap season 2 finale này có 1 người chết và 1 người bị thương nặng sắp chết ha. Như đã hứa, máu sẽ đổ và người hùng không tránh khỏi họa sát thân.Tuy kẻ chết hẳn là Arthur nhưng vị trí Harry bị đâm dao là ở lồng ngực, trong thế giới không có bác sĩ như thế này, Hermione làm thế nào để cứu Harry đây? Chưa kể là Hermione vốn không phải bác sĩ, không có kiến thức giải phẫu đủ sâu để thực hiện những ca nguy hiểm, trong khi đó phép thuật thì không dùng được. Harry chắc khó cứu nha...Nhưng không sao, Ron đã xuất hiện trở lại nên cũng coi như có nhân vật chính mới. Lỡ Harry chết thì còn Ron thay ha. Vì Harry hay bị chê nhu nhược nên bây giờ đã giới thiệu đến các bạn một người lãnh đạo mới, Ron mới. Mặc dù vẫn giữ những đức tính cũ, nhưng cũng đã bị thay đổi ít nhiều trong thế giới tàn nhẫn này. Ron ích kỷ và nhẫn tâm hơn...nhưng Ron vẫn là Ron, vẫn là người yêu của Hermione và bạn tốt của Harry. Dù có sai lầm thì...liệu lúc đó Ron còn lựa chọn nào khác? Nếu là Draco hay Harry...trong tình huống đó thì sao?Harry sống chết ra sao? Hermione làm sao để cứu Harry? Ron đối mặt với mặc cảm giết cha như thế nào?
-Vậy là họ đã rời khỏi thành phố đó. Khi xe của Hermione chạy đến thì cũng vừa kịp lúc Harry thấy thấp thoáng bóng ai đó vừa bước lên xe của Malfoy. Ai đó như Ron. Và từ cửa xe, Malfoy giơ một ngón tay tay ra hiệu cho xe của anh chạy tiếp theo sau xe nó. Như vậy nghĩa là tất cả đã rời khỏi đó an toàn. Harry nhẹ nhõm. Anh nhìn sang bên phải...Hermione vẫn chưa gặp Ron và từ điệu bộ bồn chồn nhấp nhỏm, trông ngóng đó, anh biết rằng cô đang rất nóng lòng muốn thấy Ron, thấy vị hôn phu của cô.Ừ, Ron về rồi...Cũng như hôm đó Ginny quay về.Đó là cảm giác vui sướng tột cùng, rồi trong phút chốc trở nên...buồn bã đến bất lực. Nếu hai anh em không quay về thì hay biết mấy. Đột nhiên tim Harry nhói lên một cái. Cặn bã...anh vừa ước cho Ginny và Ron chết sao? Thứ bạn tốt kiểu gì vậy? Anh nhắm mắt lại, cố nén cái cảm giác đau âm ĩ trong lồng ngực. Không phải lần đầu tiên anh mất cô về tay Ron...nhưng nếu những lần khác là sự cam chịu nhìn người ta nâng niu một thứ vốn không thuộc về mình thì lần này...nó là sự ấm ức dù chẳng có quyền gì để tức. Harry phải trả Hermione về cho Ron, trả thứ tình yêu vay mượn đó...Tình yêu? Harry khẽ lắc đầu. Không, không phải tình yêu...cô chưa bao giờ nói yêu anh cả. Khi Ginny quay về, cô đã gần như tuyên bố chấm dứt tình bạn của họ...nhưng rồi hôm nay cũng chính cô là người đã liều cả mạng sống lao vào bầy xác sống đó để lôi anh ra, nhìn anh, và cứu lấy anh như đang níu giữ hơi thở cuối cùng của bản thân.Hermione Granger...Cô có yêu anh không? Có bao giờ yêu anh không?Anh khẽ liếc sang cô gái, muốn hỏi nhưng không dám hỏi...Harry lại ngã người ra ghế, hướng ánh mắt ra cửa sổ, im lặng và để màu xanh trong mắt tan vào bóng đêm.Suốt cả mười phút liền sau đó cả hai đã chẳng nói tiếng nào với nhau, mỗi người chìm trong những suy nghĩ rối bời của bản thân. Thỉnh thoảng, anh có bắt gặp hình ảnh phản chiếu của cô trên ô cửa sổ, thấy cô khẽ liếc qua vai, thấy ánh mắt lo lắng mà cô dành cho anh khiến Harry chột dạ, cồn cào thấy có một sự ân hận nhẹ."Làm sao em tìm được anh?" - Harry gợi chuyện, muốn xua đi bầu không khí nặng nề trong xe."Em về trại và nghe Ginny báo lại nên quyết định đi tìm anh. Bác Hagrid và Neville có ý muốn đi theo nhưng em nói họ nên ở lại giữ trại. Em biết nếu là anh cũng sẽ quyết định như vậy." - Cô dùng một tay xước tóc lên, chậm rãi kể tiếp - "Phần còn lại là may mắn. Em không biết phải đi đâu để tìm anh nên chạy vòng vòng khu đó kiếm. Harry à... khi về trại chắc anh nên xem lại chiếc xe anh đã sử dụng. Nó bị rỉ nhớt. Mà trong cái rủi có cái may, do em đã tìm được dấu nhớt rỉ từ xe còn mới nên bám theo và khi tới đó cũng là lúc em thấy anh biểu diễn trò đu dây rồi ném lựu đạn. Thiệt tình..." - Hermione thở dài thườn thượt, cô ngừng lại hẳn vài giây như suy nghĩ phải nên nói gì tiếp theo trước khi cô nói liền một tràng trách móc ở tông cao - "Harry James Potter, anh nghĩ anh là ai vậy? Diễn viên nhào lộn hay là chiến binh tử vì đạo? Lại còn đem thân mình làm mồi nhử cho cả bầy xác sống... Ôi Harry...Anh đã có thể mất mạng n-nếu em không xuất hiện kịp thời ở đó. Anh có nhận thức được bản thân mình đã làm gì không, hả? Anh có bao nhiêu cái mạng để mất trong một thế giới mà người chết thậm chí còn nhiều hơn người sống hả? Anh có từng nghĩ cho em không? Nếu anh chết thì em phải làm sao đây? Nế-nếu nó đã xảy ra...thì sao?"Dù Hermione cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh vẫn có thể nhận thấy cả hai vai cô đang run lên bần bật và trong một thoáng, anh đã tưởng giọng cô vỡ òa ra. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, anh thấy như mình được sống lại trong sự quan tâm của cô, thứ tình cảm mà anh đã tưởng chôn vùi theo mối quan hệ phức tạp của họ. Cảm xúc của Harry là một mớ hỗn độn, vừa thấy bản thân ngốc khi nghi ngờ sự quan tâm của cô dành cho anh, vừa thấy hối hận vì đã là nguyên nhân khiến cô lo lắng bất an đến vậy.Harry đặt một tay lên vai cô, siết nhẹ trong khi nở nụ cười cầu hòa dù sự giãn ra, chuyển động của các cơ mặt đụng đến các vết cắt khiến anh đau muốn chết."Xin lỗi mà...""Không dám nhận!" - Cô liếc anh bằng một ánh mắt đỏ hoe, tức tối quệt phăng giọt nước mắt chưa kịp trào ra ở khóe mi. Thế là nụ cười của anh méo xệch. Thôi dù gì Hermione không gạt tay anh xuống thì cũng cứ coi như là phản ứng tốt đi. Cô tiếp tục móc mỉa - "Đôi lúc em có cảm giác như anh mặc định đó là nhiệm vụ của em: Phải đi cứu anh trong khi anh cứu cả thế giới, ngài Potter à.""Em biết anh không có ý đó mà." - Harry lí nhí, cố gắng đánh trống lãng qua chủ đề khác - "Nhưng không thể phủ nhận anh đã rất mừng khi em xuất hiện ở đó. Mà anh vẫn không hiểu...làm sao em băng qua được vòng vây xác sống đó để đến chỗ anh?"Khóe môi Hermione khẽ nhích khi anh đề cập đến vấn đề đó. Ánh mắt cô sáng lên, tự hào như thể cô đã chờ anh đặt ra câu hỏi này từ lâu rồi."Là kết quả thí nghiệm của em. Còn nhớ cái lần em nổi sùng với anh vì đã làm hư vật mẫu của em không?" - Harry gật đầu, và cô tiếp - "Sau đó em đã bắt lại được vài con nữa làm vật mẫu. Lúc đầu em chỉ định vô hiệu hóa chúng rồi tập trung nghiên cứu tập tính của chúng cùng vài thứ khác. Nhưng rồi em vô tình phát hiện rằng sau một thời gian tiếp xúc chúng không còn cố tấn công em nữa. Trong một lần em dẫn chúng đi dạo...""Em cái gì?" - Harry sặc."Đi dạo." - Cô lặp lại, đảo mắt ngán ngẩm - "Em bắt gặp hai con xác sống nhưng bọn chúng không có vẻ gì là phát hiện ra em nên em suy đoán rằng xác sống cũng có thể bị đánh lừa nếu chúng nghĩ mình là đồng bọn của chúng. Cũng như tắc kè hoa hòa lẫn màu của chúng vào môi trường thôi. Nếu em đi kèm với xác sống, loại đã thuần dưỡng, và mặc thêm một số cái áo có mùi máu và thịt thì em có thể gần như là vô hình trong mắt xác sống."Hermione kết thúc câu chuyện của cô và nhìn anh bằng một ánh mắt trông chờ. Lúc đầu Harry cũng không hiểu lắm, sau mãi thì anh cũng nhớ ra cô đang chờ điều gì ở anh. Harry gãi gãi đầu, bối rối - "Thôi thì...anh nghĩ anh nợ em một lời xin lỗi. Dù sao cũng nhờ nghiên cứu của em mà cứu sống anh."Cô mỉm cười, gật đầu. Chỉ là thế. Cô trông chờ ở anh sự chấp nhận, sự tôn trọng và niềm tin cho những gì cô đã làm. Chỉ đơn giản là thế và Harry thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn làm sao khi đã không cư xử như vậy với cô sớm hơn.Dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi Hermione đạp ga thắng gấp, và nếu không phải đang cài dây an toàn thì hẳn Harry đã lao người bay ra khỏi cửa kính phía trước. Tuy vậy, do phải gập người lại bất ngờ nên chấn động đã làm ảnh hưởng đến vết thương trên người Harry, khiến anh nhăn mặt khổ sở ôm lấy bụng.Hermione nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn cái xe do Malfoy cầm lái đột ngột thắng lại ở ngay phía trước, ấp úng không thốt được lời nào. Thế là trong tích tắc các cơ mặt của cô gái đanh lại, bất mãn và trước khi Harry kịp hiểu thì Hermione đã lao xuống xe với một tốc độ nhanh như chớp với ánh mắt nguy hiểm như sắp tàn sát cả thế giới. Ôi không...Mặt Thẹo...Ôi thằng ngu...Không suy nghĩ, Harry bất chấp cơn đau, lao xuống xe rượt theo để chặn cô làm cái điều mà anh nghĩ cô sắp làm."Draco Malfoy! Chạy cái kiểu gì vậy? Sao tự nhiên thắng xe đột ngột thế hả?" - Hermione gào lớn với giọng hạch sách.Thằng tóc vàng không trả lời, hay đúng hơn là nó không đếm xỉa gì đến lời buộc tội của cô. Ngạc nhiên hơn, nó cũng như Hermione, ôm vẻ mặt quạu đeo lao ra khỏi ghế tài xế xe nó và thô bạo mở banh cửa sau xe, hét lớn."Xuống xe!" - Tay nó đấm đùng đùng vào cánh cửa - "Tao nói xuống xe!"Tới lúc này thì mấy người đàn ông ngồi trên băng sau của xe bắt đầu bước xuống. Luna từ ghế đầu cũng bước về phía Draco."Thôi bỏ đi Draco." - Luna nắm tay nó cản lại.Rồi đâu đó trong những chiếc bóng bước dần xuống, Harry nghe thấy tiếng gọi khẽ."Hermione..."Tiếng gọi tên cô thốt ra đầy yêu thương từ miệng chàng trai tóc đỏ như đã tạo ra một phép màu, cuốn phăng cơn giận bừng bừng ban nãy của Hermione và cưỡm hết cả mọi sự tập trung của cô gái về anh. Trong phút chốc, mắt cô lại đầy ắp nước, môi cô mím chặt run run và Hermione chỉ mất chưa đầy hai giây để rút ngắn khoảng cách giữa họ, lao đến ôm chầm lấy Ron như thể cậu là chân lý duy nhất còn tồn tại."Ron...Ôi Ron...anh còn sống..."Tay Ron vòng ra sau khép chặt Hermione vào lòng, gần như nhấc bổng cô lên cho ngang bằng với chiều cao của cậu. Ron gật đầu liên tục, vùi mặt cậu vào mái tóc nâu rồi thì thầm gì đó. Harry không nghe rõ...anh cũng không muốn nghe. Thế là anh xoay mặt đi nơi khác, lãng tầm mắt vào đám đông. Nhóm của Ron dường như thiếu đi hai người...có lẽ là hai tên đã chạy ra kiểm tra khi họ cho nổ bom khói...Còn nhóm của Harry thì vẫn đầy đủ.Khoan đã...Khoan đã... trong nhóm người vừa bước ra khỏi xe của Draco vẫn còn thiếu một gương mặt quen thuộc. Anh không thấy người đó và đột nhiên Harry có một linh cảm rất xấu."Arthur?" - Anh nhép môi. Ánh mắt Harry bắt gặp Ron từ xa, người lúc này vừa buông Hermione ra và ngẩng lên nhìn anh. Ron lắc đầu buồn bã và Harry lập tức thấy môi mình khô ran, toàn thân tê cứng như thể chân anh vừa mọc rễ ngay tại đó. Không phải tất cả đều an toàn trở ra. Không phải. Anh đã bỏ sót rồi...Trông thấy thái độ kỳ lạ của hai chàng trai, Hermione vội vã hỏi Ron điều gì đó và rồi khi nghe được câu trả lời, dù có là gì đi nữa...cô đã bật khóc. Hermione òa khóc nức nở trên vai chàng trai tóc đỏ. Sóng mũi Harry cay xè. Là lỗi của anh. Anh đã dẫn bác theo cùng nhưng không thể bảo vệ bác an toàn trở ra. Là lỗi của anh...Nhưng Harry đã không còn thời gian cho những cảm xúc tiếc thương đó vì ngay bây giờ có một việc cấp bách hơn thu hút sự tập trung của anh, việc mà linh cảm mách bảo anh rằng máu sẽ đổ nếu anh không ngăn chặn nó xảy ra. Tất cả mọi ánh mắt giờ đã hướng vào Draco và nó đang sừng sộ với một thằng tóc vàng to lớn khác. Harry chưa gặp qua người này bao giờ, chắc là chung nhóm với Ron."Tới đây là đủ rồi. Mày và mày." - Draco chỉ người tóc vàng và một người da đen đứng cạnh - "Tụi bây sẽ không thể theo về trại của tao.""Nhóc con. Mày nghĩ mày là ai mà ngang ngược như vậy? Đừng quên là do tụi bây phá nhà tao, thả xác sống vào chỗ tụi tao khiến tụi tao không còn chỗ để về."- Tên tóc vàng bên kia xấc xược, ánh mắt hắn đảo sang Luna đang đứng nép mình sau Draco - "Anh hùng cứu mỹ nhân hả?"Móng tay Luna bấu chặt vào vai Draco. Nó dịu mắt nhìn cô rồi lại gầm gừ giận dữ trước khi nhào tới đấm một cái bốp vào ngay mặt tên kia - "Thằng khốn!"
"Ê Malfoy! Sao mày đánh Tim?" - Ron buông Hermione ra rồi nhào vô can ngay lập tức. Tên da đen, Jerome và Zacharias cũng nhào vào theo. Harry bước lại sau lưng Draco, cùng Luna kéo nó ra."Buông tao ra, Potter!" - Draco gằn giọng, sừng sộ với anh. Tuy nó giằng giãy, đụng đến vết thương của anh khiến Harry nhăn nhó, anh vẫn quyết không buông nó ra."Tại sao mày đánh nó?""Tại sao tao đánh nó hả? Sao mày không hỏi nó đã làm gì Luna trước khi tụi mình tới? Mày quên tại sao tụi mình phải đi đến chỗ đó hả? Là để cứu Luna. Cô ấy bị hai thằng này đập vào đầu, bắt cóc, thả vào một căn phòng chung với xác sống, suýt chút nữa là cưỡng hiếp luôn rồi." - Draco chỉ tay vào mặt thằng tóc vàng và da đen, buộc tội.Ánh mắt Harry nheo lại, nhìn sang chiếc áo rách và thân thể trầy trụa của Luna, lập tức nắm tay anh trên áo Draco buông lỏng và giờ tới lượt Harry xắn tay áo sấn tới, rít lên nguy hiểm."Nó nói có thật không?"Cả Harry cùng Ron đều lên tiếng nhìn Tim và hai thằng kia dĩ nhiên...là chối."Tụi tao có bắt con nhỏ. Nhưng chỉ muốn khai thác thêm về nhóm của nó. Không có chuyện chơi đùa với xác sống hay cưỡng hiếp gì cả. Đừng có nghe nó!" - Tim khoác tay."Ê... Jerome...mày tên Jerome phải không?" - Draco quay ngoắt sang thằng còn lại - "Lúc đi với tao mày có thấy tình trạng của Luna mà. Nói gì đi!""Tôi...tôi không thấy gì cả." - Jerome ngập ngừng rồi nói nước đôi. Draco liếc nó bằng một ánh mắt sắc bén rồi gạt thằng đó qua một bên luôn. Nó lầm bầm chửi thề trong miệng."Mày nghe rồi đó!" - Ron lên tiếng - "Người của tao nói không làm nghĩa là nó không làm. Vả lại...cái trại mà mày nói là thuộc sở hữu của gia đình tao. Ai đi ai ở là quyền quyết định của người nhà Weasley. Không phải của thằng công tử bột như mày. Thích ai ghét ai thì dẫn nhau về thái ấp Malfoy của mày mà tranh chấp...ý là nếu nó còn.""Đồ mặt chồn! Cái thứ quyền mà mày nói chỉ là một tờ giấy lộn, trong thế giới này, ai mạnh...người đó là luật." - Draco gầm gừ, chụp lấy tay Harry tìm đồng minh - "Potter! Nói gì đi chứ? Mày không định cho hai thằng khốn này về trại chứ? Ai mà biết liệu tụi nó có giở trò nữa hay không? Ở trại không phải chỉ có mình Luna là phụ nữ đâu. Còn Pansy, Granger và con vợ mày nữa."Ánh mắt Harry vội đảo nhanh qua Hermione, rồi anh cất lời dù bản thân cũng thấy khá thừa thải khi phải chỉnh Malfoy trong thời điểm này."Gin không phải vợ tao." - Harry nói rồi quay sang Ron, dịu giọng nhưng cương quyết - "...Mình tin những gì Malfoy nói, Ron. Nó không có lý do gì để gạt chúng ta. Cứ giả định điều đó là thật...mình cảm thấy không an toàn khi phải ở chung với những người này.""Bồ tin nó? Bồ tin cái thằng công tử Slytherin đã từng phản bội tụi mình hả? Nếu có ai ở đây không đáng tin nhất chính là nó và thật sự mình cũng không hiểu sao bồ lại đi chung với nó." - Ron gầm gừ, dậm chân đá vào cửa xe, mặt cậu đỏ gay gay - "Và bồ muốn gì chứ, Harry? Muốn mình bỏ bọn họ lại ở giữa đường như thế này, không lương thực, không vũ khí, để chờ đối mặt với cái chết sao? Mình đã mất Roger và Alan, mất hai người anh em vì cuộc đột kích sáng nay của các bồ rồi, cả ba mình nữa... Giờ còn kêu mình bỏ thêm hai người nữa sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế hả? Lương tâm của các người mục rỗng hết rồi sao?""Luna sẽ không nói dối cùng Draco. Và Ron à...Mình không muốn liều." - Harry nói bằng một giọng chắc chắn.Ký ức về Steve và Nathan vẫn còn ám ảnh Harry đến tận giây phút này. Tin người và giúp người là một chuyện, nhưng có đáng để đánh đổi sự an nguy của mọi người trong nhóm chỉ vì những kẻ xa lạ này không lại là một chuyện khác? Và dù Ron bảo đảm cho nhân cách của hắn...sự thật là Ron đã không có mặt ở đó. Phải, phía Harry cũng không có chứng cứ, nhưng anh tin Draco...và trên hết anh tin Luna."Nói vậy nghĩa là hết thương lượng rồi..." - Khóe môi của Tim cong cớn, mắt hắn nhíu lại gần như liền thành một đường thẳng, trông rất đáng sợ."Ngay từ đầu đã chẳng có gì để thương lượng. Luật chơi nằm ở kẻ mạnh và tụi tao không muốn thấy sự hiện diện của mày ở trại của tụi tao. Nếu không phải có Potter và Weasley ở đây..." - Nó quay sang nhìn Harry và Ron với vẻ khinh khỉnh - "...thì tao đã xử mày rồi.""Được thôi! Muốn chơi tay đôi phải không? Nhào vô đi!" - Tim xắn tay áo, ánh mắt hắn mất dần sự kiên nhẫn và có vẻ như hắn cũng muốn trả thù vụ lúc nãy bị Draco lụi một cú - "Thằng nào thua phải nghe lời người thắng cuộc.""Sợ mày sao?" - Draco lập tức xông vào.Hai thằng tóc vàng lại tiếp tục ẩu đả nhau. Draco thoi được một cú khác vào mặt Tim nhưng thằng kia cũng chẳng vừa, đã cho Draco ăn một cú đấm trời giáng ở bụng xiểng niểng. Tim to con hơn nên hẳn thể lực cũng tốt hơn Draco trong khi thằng công tử Slytherin chỉ được mỗi cái dẻo dai và có sức bền từ những năm tập luyện làm tầm thủ; nó né đòn nhanh hơn dù lực đấm không đủ mạnh."Thôi đi!" - Harry nhấp nhỏm định xông vào nhưng Ron đã chụp vai anh níu lại."Để tụi nó giải quyết bằng cách này không chừng sẽ tốt hơn." - Anh chàng tóc đỏ giải thích, mắt vẫn chăm chú quan sát trận đánh nảy lửa của Draco và Tim.Ron có lý của cậu. Kết quả trận đánh có thể phân định kẻ thắng người thua cho tình trạng khó xử họ đang phải đối mặt. Nhưng...liệu để cho hai đứa đó giải quyết bằng vũ lực như vậy là một giải pháp hay? Harry có thể nhận thấy đến lúc này cả hai đều đã rất hăng máu và bên nào cũng bầm dập tơi tả vì đối phương. Không tét mặt thì cũng chảy máu mũi. Không u đầu cũng đã mẻ trán.Không được...nhất định phải có một cách giải quyết khác.Draco gạt chân Tim. Thằng kia ngã phịch xuống đất.Cứ tiếp tục sẽ có đứa chết.Draco nhào tới thoi liên tiếp mấy quả đấm vào mặt Tim đến độ gần như gãy cả mũi địch thủ của nó.Harry giằng vai hất tay Ron ra rồi nhào tới can giữa hai đứa."Dừng lại đi!"Anh cố hết sức lôi Draco ra khỏi người Tim. Dù bị Harry kềm hai tay, Draco vẫn còn hăng máu dùng chân nó đạp mấy cú vào bụng Tim. Nó lồng lộn, gào thét đòi Harry thả tay ra để tiếp tục xử lý thằng côn đồ kia."Buông ra Potter! Buông tao ra! Buông ra!""Dừng lại đi Malfoy. Đánh nữa nó chết đó!""Thì tao đang muốn đánh chết nó mà !" - Draco tiếp tục gào thét.Nhân lúc cả Harry lẫn Draco đang mất tập trung, Tim loạng choạng đứng dậy. Hắn dựa vào cửa xe, hít vào một hơi khó nhọc rồi ánh mắt sẫm lại đầy đe dọa. Một tay hắn len lén lần ra sau thắt lưng, lôi ra một con dao nhỏ loại cắt trái cây, và đột ngột Tim lao tới chỗ của Draco.Nhưng...nhưng...nhưng thằng công tử không trông thấy...Nó mãi bận cãi nhau với Harry nên không trông thấy...Harry thấy..."Đừng!"Anh xoay người đẩy nó ra. Tim bất ngờ với sự thay đổi này nhưng hắn không kịp dừng lại mà vẫn theo đà đâm tới.Phụp!Harry trợn tròn mắt nhìn Tim...nhìn ánh mắt hốt hoảng của hắn...trượt dần tới nơi bàn tay đang nắm cán dao của hắn. Đau....Anh đau nhói ở lồng ngực."HARRY!"Hermione là người đầu tiên chạy đến bên anh, mặt trắng bệch như bị ai đó rút hết máu. Cô đẩy Tim ra rồi đỡ lấy Harry khi chân anh không còn chống đỡ nổi sức nặng của bản thân nữa. Ron, Malfoy và Luna cũng chạy tới bên anh. Mọi chuyện sau đó diễn ra thật hỗn loạn...Anh nghe tiếng người ta gọi tên anh liên tục...và cũng nghe cả tiếng gầm gừ hỏi tội nhau."Mày làm gì vậy? Mày làm cái gì vậy Tim?""Potter! Potter...mày có sao không?""Anh Harry...""Tao không cố ý mà Ron...chỉ tại nó tự nhiên nhảy ra...""Đừng Luna...đừng rút dao ra! Harry sẽ chảy máu đó!""Mày đâm Harry! Mày giết Harry! Tao giết mày!!!""Các người thôi ngay đi!"Hermione dùng cái giọng uy quyền nhất, quát lớn - "Bất kể là vô tình hay cố ý, Harry đã và đang bị một con dao đâm vào lồng ngực. Tôi không cần biết các người sẽ trả thù cho nhau hay tiếp tục ẩu đả như thế nào...tôi chỉ biết kẻ nào còn đứng chần chừ cản đường tôi đưa Harry về trại ngay bây giờ nghĩa là muốn đẩy Harry vào chỗ chết, và muốn chết dưới tay tôi."Cô kết thúc câu bằng một thái độ lạnh băng và rõ ràng đó là lời cảnh cáo chết người. Không cần là phù thủy cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của Hermione. Tất cả mọi người có mặt ở đó bỗng im bặt, dạt qua hai bên nhường đường cho Hermione đỡ Harry ra xe."Anh sẽ không sao đâu, Harry..." - Hermione trấn an anh khi đặt Harry ngồi vào xe trước khi cô phóng vọt đi trong đêm - "Em sẽ không để cho anh chết. Nhất định..."
Còn tiếp...-A/N: Chap này dài, hy vọng mọi người chưa buồn ngủ. Để giúp mọi người hình dung được tình hình...hãy tìm hiểu sơ đồ tình huống sau đây.Vậy là trong chap season 2 finale này có 1 người chết và 1 người bị thương nặng sắp chết ha. Như đã hứa, máu sẽ đổ và người hùng không tránh khỏi họa sát thân.Tuy kẻ chết hẳn là Arthur nhưng vị trí Harry bị đâm dao là ở lồng ngực, trong thế giới không có bác sĩ như thế này, Hermione làm thế nào để cứu Harry đây? Chưa kể là Hermione vốn không phải bác sĩ, không có kiến thức giải phẫu đủ sâu để thực hiện những ca nguy hiểm, trong khi đó phép thuật thì không dùng được. Harry chắc khó cứu nha...Nhưng không sao, Ron đã xuất hiện trở lại nên cũng coi như có nhân vật chính mới. Lỡ Harry chết thì còn Ron thay ha. Vì Harry hay bị chê nhu nhược nên bây giờ đã giới thiệu đến các bạn một người lãnh đạo mới, Ron mới. Mặc dù vẫn giữ những đức tính cũ, nhưng cũng đã bị thay đổi ít nhiều trong thế giới tàn nhẫn này. Ron ích kỷ và nhẫn tâm hơn...nhưng Ron vẫn là Ron, vẫn là người yêu của Hermione và bạn tốt của Harry. Dù có sai lầm thì...liệu lúc đó Ron còn lựa chọn nào khác? Nếu là Draco hay Harry...trong tình huống đó thì sao?Harry sống chết ra sao? Hermione làm sao để cứu Harry? Ron đối mặt với mặc cảm giết cha như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com