TruyenHHH.com

Harmony Fic Harry Potter And The Walking Dead

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm lại có một buổi họp bất đắc dĩ nữa, sau khi Harry đã bố trí chôn cất người chết cả đêm. Đó là một đêm dài đằng đẵng, không khí u buồn và ảm đạm, mùi máu tanh, xác thịt bốc lên đến nghẹt thở. Nhóm Harry không mất ai, nhưng mặc cảm một thành viên trong nhóm đã gây ra cái chết cho những người đi cùng khiến anh vô cùng khó chịu. Mặt trời lên, những biến động trôi qua, tâm trạng của Marry cũng phần nào ổn định, giờ đây cô đang ngồi dưới một gốc cây, cách cả nhóm chừng mươi mét.

"Chúng ta đã khẳng định được, phép thuật không thể sử dụng, và không thể cứ dùng dao, kéo, củi khô để chống trả, nếu xác sống kéo tới quá đông, chúng ta sẽ không thể nào trụ được, mình nghĩ phải tìm vũ khí nhiều và hiện đại hơn." - Harry nói.

"Mình nghĩ tới súng đạn rồi Harry, nhưng thật sự ở Anh, người thường không được phép dùng súng, đến cả cảnh sát cũng bị hạn chế. Ở ngay London đã khó kiếm rồi, huống chi chúng ta đang ở vùng ven." - Hermione lắc đầu.

"Buộc phải tìm thôi, súng là vũ khí nhanh và hữu dụng nhất. Tuy nó gây ra tiếng ồn nhưng trong trường hợp chúng quá đông, ta buộc phải bắn. Ngoài ra có thể tìm thêm vài vũ khí sắc nhọn, càng nhiều càng tốt."

"Nhưng phải tìm ở đâu, súng đạn?" - Neville tham gia.

"Tao biết có một chỗ!"

Draco bất thình lình lên tiếng, thật sự không ai ngờ là nó sẽ lên tiếng. Harry nhìn nó nghi ngờ.

"Cụp mắt về đi Potter! Hồi đó khi tao tham gia hội bắn cung với đám làm ở nhà băng thì có một hội đối địch, tụi nó thích dùng súng của Muggle. Tụi tao đi săn đua với nhau. Tao thì không bao giờ đụng tới thứ đồ Muggle đó rồi, nhưng tao biết tụi nó lấy hàng ở đâu. E là phải quay trở lại London nếu mày muốn cuỗm đồ của tụi nó."

"Tao nghĩ tao cũng cần kiếm một thứ gì đó thật sự là vũ khí. Tao không thể cứ cầm cây chọc vào đầu tụi nó."


Sau khi thống nhất sẽ trở lại London tìm vũ khí, lương thực, thuốc men để duy trì việc tị nạn, chờ cứu viện thì đến việc khó khăn hơn là ai đi và ai ở lại. Bà Augusta, Marry và Teddy chắc chắn không thể đi, nên cần người ở nhà bảo vệ họ. Harry hít thở thật sâu khi lướt qua từng khuôn mặt, dừng lâu hơn một chút xíu khi bắt gặp đôi mắt nâu quen thuộc cứ nhìn xoáy vào anh.

"Malfoy sẽ dẫn đường, mình, Luna, Parkinson sẽ vào nhóm tìm vũ khí. Neville bồ cần ở lại, ở trại cần đàn ông... ở lại chăm sóc bà Augusta, Teddy và Hermione, ờ, bồ..." - Harry tự nhiên thấy lạnh người.

"Sao mình phải ở lại???" - Hermione sấn tới, trợn mắt nhìn Harry.

"Ờ vì... Teddy, nó... bồ..." - Harry ấp úng, không biết phải giải thích ra sao, rõ ràng Hermione ở nhà với Teddy sẽ khiến anh yên tâm, nhưng rõ ràng hơn nữa là Hermione không bao giờ chịu ở nhà những lúc như vầy. Lần Harry nằng nặc tới Bộ tìm chú Sirius là một ví dụ.

"Mình không phải bảo mẫu của con trai bồ!!! Ở đây có bà Augusta, nó rất thích chơi với bà, để Neville với Luna chơi với nó nữa. Nó đâu phải thích chơi với mình nhất đâu!!!" - Hermione nhón chân, rít vào tai Harry để chỉ có mình anh nghe được.

Harry mở miệng rồi ngậm lại. Với Hermione, anh chưa bao giờ thắng nổi. Chưa biết làm sao thay đổi quyết định thì Harry nghe tiếng Draco đang cằn nhằn.

"Ở nhà đi, tôi đi được rồi, em theo làm gì, phiền quá!"

"Em đi với anh, em lo cho anh!" - Pansy giãy nãy.

Chộp lấy tình huống đó, Harry nói liền:

"Vậy Hermione sẽ đi, Neville, Parkinson ở lại bảo vệ mọi người. Parkinson à, ở London có nhiều xác sống lắm, bồ sẽ không thích đâu." - Harry cố tình doạ cô nàng.

Rõ ràng là Pansy sợ.

"Đi mau lên, không có nhiều thời gian đâu. Tốt nhất là đi về trước khi trời tối." - Draco nói rồi đi một nước.

Vậy là có bốn người, Harry, Hermione, Luna, Draco quay trở lại London tìm vũ khí.

...

Harry lái chiếc Porsche ra khỏi khu tập kết trở về London, giữ vận tốc trung bình và quan sát kỹ phía trước để tránh những đụng độ không đáng có, dù là người hay xác sống. Draco ngồi bên cạnh anh, không nói năng gì, ánh mắt nó lảng qua những cánh rừng, những khu đồng hoang, những dãy nhà thô sơ dọc bên đường. Hermione cùng Luna ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng Harry bắt gặp đôi mắt nâu ngọt ngào trong kiếng chiếu hậu, màu nâu tan dần trong gió, nếu không phải trong tình cảnh nguy hiểm, Harry nghĩ rằng họ đang đi cắm trại ở một vùng ngoại ô vắng vẻ, bình yên, với những người yêu thương nhất... Yêu thương? Harry đang nghĩ đến điều gì vậy? Draco và Luna, anh và Hermione? Thật buồn cười.

Dọc đường đi, cô gái tóc vàng thỉnh thoảng ngân khe khẽ một bài hát xa lạ, trong tình cảnh này, nếu còn ai đó hát được, chỉ có thể là Luna Lovegood. Nhưng không ai nói gì, mọi người chìm đắm trong tiếng ngân khẽ kỳ diệu đó, thấy lòng bình yên đôi chút. Ngay cả Draco cũng có vẻ thả lỏng và thôi cáu kỉnh. Con đường trước mặt họ, trải dài hun hút.

Gần một giờ đồng hồ, London sắp hiện ra trước mặt, Harry quay sang hỏi kẻ dẫn dường:

"Sắp tới rồi, chúng ta đi đâu đây?"

"Theo đường vành đai E25, rẽ vào đường A13, gần sông Thames. Vạch bản đồ ra đi, đầu thẹo! Tụi nó nhập hàng lậu theo đường đó."

"Vậy mày chỉ có tác dụng là nhả ra địa chỉ mơ hồ vậy thôi đó hả, mặt thẹo? Thế thì tao cần gì đem mày theo???" - Harry cằn nhằn trong khi giở bản đồ.

Draco đảo tròn mắt.

"Đến đó tao sẽ biết!" - Nó nghiến răng.

"Ở ngoài rìa London, nếu cẩn thận chắc chúng ta sẽ ít gặp rắc rối với xác sống và quân đội, tập trung hết ở trung tâm thành phố rồi, nhưng e là sẽ không được suôn sẻ với bọn người buôn vũ khí." - Hermione cảnh báo.

Harry khẽ gật đầu.

Khoảng hơn 15 phút sau, họ đến đường A13, con đường vắng vẻ, vẫn còn bảng lảng sương mù và những mùi hôi khó chịu. Chiếc Porsche lăn bánh chầm chậm qua những ngồi nhà yên ắng, được một lúc, Draco thì thầm:

"Dừng lại đi, có lẽ chúng ta nên đi bộ, chỉ còn bốn năm căn là tới, không nên đánh động tụi nó, nếu tụi nó chưa bị ăn hết, còn không thì đừng đánh động cái thứ ăn tụi nó và thứ tụi nó biến thành."

Cả nhóm xuống xe, tay ai cũng nắm chặt vũ khí, dao, kéo, gậy gộc. Harry đi đầu tiên, hướng tới ngôi nhà màu trắng, ốp gạch đỏ mà Draco đã chỉ, Hermione theo sát phía sau anh. Cửa ngôi nhà đóng kín, hình như bị khoá trong, không có vẻ gì là đã bị tấn công. Harry quay lại nhìn Luna, cô bé gật đầu rồi tiến đến phía trước. Harry lui ra nhường chỗ cho Luna ngay trước cửa, cô rút từ trên tóc xuống một cái kẹp nhỏ có hình cánh bướm vàng, hèn chi nó chẳng thể nào nổi lên trên màu tóc cô. Luna đưa đầu kẹp nhọn vào ổ khoá, áp sát tai vào cửa, bàn tay cô xoay nhịp nhàng, không lâu sau một tiếng 'cách' rất khẽ vang lên, Luna nở nụ cười.

"Gì vậy? Mở được rồi hả?" - Draco thì thầm không tin được.

Ngón nghề này của Luna, Harry đã được chứng kiến nhiều lần trong những cuộc trốn chạy khi Voldermort bành trướng lại thế lực của hắn, vì thế cô bé luôn hữu dụng khi cần đột nhập vào đâu đó. Harry khẽ nhướn mày rồi vặn chậm tay nắm cửa.

Cửa mở.

Anh đưa một ngón tay ra hiệu cho nhóm im lặng rồi bước vào trước, Hermione chộp tay Harry ngay lập tức nhưng anh đã vỗ nhẹ vào tay cô và cười trấn an. Harry bước chậm thật chậm, phía cuối hành lang hẹp dẫn vào nhà có ánh đèn le lói, rõ ràng là có người. Tiếp tục bước, anh nín thở, nhón chân bước thật nhẹ, căn phòng sáng đèn dần hiện ra, anh áp người vào tường, từ từ nhìn vào trong... Có một kẻ đang ôm súng nằm dài trên ghế nệm, xung quanh hắn là bia bọt và mồi nhắm. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, Harry đã có thể trói hắn dễ dàng, nhưng giờ mà xài phép thuật là hết sức ngu nên anh mím môi, suy tính thật kỹ vì vẫn chưa biết chúng có bao nhiêu tên, còn những căn phòng khác nữa. Vận dụng tất cả sự khôn khéo lẫn liều lĩnh của mình, Harry tiếp tục bước lại gần tên say xỉn, anh quỳ trên một chân, rút con dao găm từ bên hông ra kê vào cổ hắn. Khi lưỡi dao sắc lạnh chạm vào da thịt, kẻ kia giật mình, Harry ấn mạnh con dao, thì thầm, giọng anh trầm và nguy hiểm:

"Mày kêu một tiếng, tao giết mày, được chứ?"

Hắn gật đầu, thở gấp, mùi bia bốc ra nồng nặc khiến Harry phải nhăn mũi.

"Nói cho tao biết, tụi mày có bao nhiêu đứa? Tao có khoảng một chục thằng đàn em đã bao vây nơi này rồi. Nhưng tao không muốn làm ồn để kéo lũ thối rữa ngoài kia tới, chắc mày cũng không ha. Chúng ta có thể giải quyết êm đẹp với nhau. Tao cần một sự chia sẻ." - Harry tiếp tục bằng giọng nguy hiểm.

"Tụi... tụi tao có bốn đứa, mụ chủ đã ra ngoài rồi. Mày đừng giết tao!" - Hắn lắp bắp nhìn Harry.

Bốn. Harry chỉ có bốn người còn tụi nó có những bốn người. Nếu xô xát trực diện thì không hề có lợi vì bên anh có hai cô gái, còn phe địch lại là dân buôn lậu. Harry tiếp tục đánh cược.

"Đứng dậy! Theo tao ra đây, mày mà la lên, tao với mày sẽ cùng chết!" - Harry ấn sâu con dao, hắn lập tức đứng dậy.

Harry kéo hắn tới hành lang, ra hiệu cho ba người kia tiến vào trong. Họ đi rất nhẹ nhàng tới bên Harry, anh nói:

"Bên ngoài đã được canh giữ cẩn thận rồi phải không?"

Harry nháy mắt với Hermione, trong khi Draco ngớ ra. Ngay lập tức, cô gái tóc nâu hiểu được màn kịch của anh.

"Đã bao vây xung quanh rồi! Không có xác sống, chỉ có người của chúng ta."

Luna nhịp chân một cách thích thú.

"Tụi còn lại đâu?" - Harry gầm gừ vào tai kẻ anh đang đe doạ.

"Đang... đang đánh bài trong kia, sau cánh cửa phòng..." - Hắn hất đầu về căn phòng đối diện.

Harry gật đầu ra hiệu, Hermione lập tức kéo Luna và Draco đến bên cửa, ép sát vào hai bên, tay giơ cao vũ khí.

"Gọi chúng ra, nhanh! Hét lên là có xác sống!" - Harry dứ dao vào cổ hắn, một ít máu tươi chảy ra.

"CÓ XÁC SỐNG, TỤI BÂY!!! CÓ XÁC SỐNG!!!"

Như Harry dự liệu, cánh cửa bật tung và ba tên bự con bặm trợn xách theo súng xông ra, chúng hoảng loạn và không để ý là có người đã mai phục bên cửa. Draco hành động đầu tiên, cây gậy bóng chày trên tay nó giáng xuống, đập vào gáy một tên, hắn ngã sóng soài xuống đất. Hai tên còn lại vừa trông thấy Harry, vừa nghe có tiếng đồng bọn bị hạ phía sau liền giương súng lên, một chĩa vào Harry, một chĩa vào Draco. Ngay lập tức, Hermione xông tới, găm dao vào tay kẻ đang chĩa súng về phía Harry, hắn bóp cò, Harry cúi xuống, viên đạn ghim vào ổ bụng của kẻ anh đang uy hiếp, hắn la lên rồi ngã gục. Không để mất thời gian, Harry quẳng hắn sang một bên, lao về phía kẻ nổ súng giờ đang quay lại tấn công Hermione, anh lao vào hắn, quăng cả hai tay kẹp cổ hắn, Harry nhỏ con hơn hắn nhiều nên phải mất khá lâu, sau khi Hermione tiếp tục đâm thêm một nhát vào bên sườn hắn, Harry mới chính thức hạ được tên thứ hai.

Đoàng!

Harry giật bắn mình quay ra sau lưng, tên duy nhất còn lại ôm chân kêu gào, phía trên hắn, Luna đứng sững với khẩu súng ngắn trên tay. Draco đang nhìn cô bé đầy kinh hãi, theo tình hình, có lẽ nó vừa được Luna cứu.

"Em... biết sử dụng súng hả Luna?" - Harry hỏi.

"Em đâu có biết!" - Luna cười, nhún vai và chỉ một ngón tay vào cò súng. - "Nhưng em thấy trong phim họ thường nắm giựt giựt chỗ này."

Harry đứng đờ người, không biết nên khóc, cười hay là chạy lại giựt cây súng ra khỏi tay Luna.

"Trói tụi nó lại đã Harry, nhanh lên!" - Hermione hối anh.

Sau khi trói xong cả bốn tên. Cả nhóm chia nhau gom súng và đạn dược, Harry đi với Draco, chỉ nó những gì phải lấy, Hermione cũng làm điều tương tự với Luna. Ở đây là một kho báu trong thời loạn lạc, Harry nghĩ, không chỉ có đầy súng ngắn, súng săn, súng bắn tỉa, đạn dược, thuốc nổ mà còn có đồ hộp, rất nhiều đồ hộp. Chất đầy những bao tải mang theo sẵn, biết rằng không thể gom quá nhiều đi được, họ đành phải tiếc nuối lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Mày lấy cái đó hả?" - Harry nhìn Draco ngờ vực khi thằng này quàng một cái cung qua vai và đeo tên vào sau lưng.

"Tao không chơi đồ Muggle."

"Ừ, hy vọng mày không hối hận."


Harry nói gọn rồi quẳng bao tải lên vai bước ra ngoài. Nhưng sự nguy hiểm thật sự giờ mới xuất hiện. Hermione và Luna đang bị khống chế, bởi một mụ đàn bà, mụ ta chĩa đũa phép về phía hai người họ, Harry thật sự không tin vào mắt mình, ngay đến giờ phút này, mụ ta vẫn chưa thôi làm phiền cuộc sống của anh, Dolores Umbridge.

"Chào Potter!"

Mụ lên tiếng, vẫn cái giọng eo éo như mèo kêu. Harry nghiến răng, sao mụ ta không chết quách trong cuộc chiến năm xưa cho rồi. Bất giác bàn tay trái của anh khẽ co giật, những vết thương của quá khứ lại âm thầm nhói lên. Một sự ám ảnh và căm ghét dai dẳng.

"Bà cũng dính dáng với chuyện buôn lậu của Muggle hả?" - Harry gầm gừ.

"Có những công việc rất dễ hái ra tiền cưng à!"

"Tránh đường đi, đừng có làm chậm trễ việc của bọn ta!" - Draco ra lệnh.

Umbridge chậm rãi đảo mắt từ Harry sang Draco, khoé miệng mụ ẩn hiện nụ cười khinh bỉ.

"Ô, cậu chủ trẻ Malfoy, rất vui vì cậu vẫn bình yên. Nhưng thời thế thay đổi rồi, lời nói của ba má cậu chưa chắc còn giá trị với ta, đừng nói chi một thằng nhóc con." - Nói rồi, mụ rít lên. "Mấy đứa ranh con, bỏ đồ của ta xuống rồi cút ngay hay để ta ếm hết bọn bây?"

Không thể chịu thua, không thể bỏ cuộc. Harry nghiến răng. Những thứ này là điều tốt nhất họ có thể tìm được trong lúc này để chiến đấu và sống sót. Ít ra là đến khi mọi hy vọng đều bị dập tắt. Harry sẽ không để mụ phù thuỷ này hả hê một lần nữa, đối mặt với mụ ta lúc này, đâu còn là Harry mười lăm tuổi nữa.

"Umbridge, tôi không nghĩ gây gổ với nhau lúc này là khôn ngoan. Tụi tôi đâu có lấy hết đồ của bà, chỉ là chia sẻ thời loạn lạc thôi mà." - Harry nhẹ giọng điều đình.

"Không có chia sẻ gì hết! Đừng có động vào đồ của ta! Ta hỏi, biến ngay hay là ta ếm tụi nó?" - Umbridge dí đũa phép vào mặt Luna.

"Ê... tôi không nghĩ sử dụng phép thuật lúc này là thông minh đâu! Bà có biết..." - Hermione cảnh cáo.

"Im đi Granger! Đừng có miệng lưỡi trước mặt ta, ta quá hiểu mấy trò hù doạ của ngươi rồi!" - Mụ nạt.

Harry giận nóng mặt, mụ ta có một mình nhưng mụ có đũa phép, và tệ hơn là trước khi mụ ếm được hết mấy người họ thì mụ đã dụ được cả bầy xác sống tới rồi. Nếu chết ở đây vì sự ngu xuẩn bủn xỉn của Umbridge thì thiệt là không đáng chút nào. Anh biết mụ ta sẽ không tin cái lý luận phép thuật có tương tác với xác sống, không đời nào. Ngay lúc đó, Harry thấy Draco lặng lẽ lùi lại sau lưng anh. Thằng khốn. Nó sợ sao?

"Mày có thể làm bả đừng nhìn tụi mình vài giây được không?"

Harry rùng mình khi Draco thì thào vào gáy anh, nó đang ngọ nguậy một cách kín đáo phía sau.

Làm sao để mụ ta đừng nhìn tụi nó chứ... Làm sao mà... Vô tình, ánh mắt của Harry chạm đến cái nhìn của Hermione, trong vài giây, không biết bằng cách nào, như thế nào, Hermione lại một lần nữa liều lĩnh lên tiếng:

"Tụi tôi không có hù bà, thật sự bà không thể chế ngự lũ xác sống với cái đó đâu!" - Cô hất đầu về phía cây đũa phép.

Umbridge quay sang trừng mắt với Hermione, há miệng định nói gì đó thì một tiếng rít gió xẹt ngang qua mang tai Harry, vật thể dài, sắt nhọn, lạnh ngắt lướt từ sau lưng anh ghim thẳng vào vai Umbridge, mụ bật ra một tiếng hét thất thanh trong khi Draco càm ràm gì đó là nếu không vướng Harry thì nó đã có thể bắn vào cổ họng. Không cần biết, không để mất thời gian, Harry lao tới chụp lấy tay bà cô giáo cũ của mình, cố gắng giằng đũa phép ra khỏi tay mụ. Anh hét lên:

"Tìm đường chạy đi!!!"

Hai cô gái ngay lập tức chạy về phía Draco, Hermione có vẻ chần chừ. Ngay lúc cô đứng lại quay nhìn Harry thì một lời nguyền phóng thẳng từ đũa phép mà Umbridge vẫn ngoan cố ghì lại bằng cánh tay không bị thương của mụ. Lời nguyền chệch Hermione trong gang tấc khi cô hơi ngả người ra sau để né.

"Bà..." - Mắt Harry long lên sòng sọc.

"Oắt con!!!" - Umbridge nghiến răng, dùng móng tay của mụ bấu vào tay Harry đến chảy máu, đúng bàn tay năm xưa mụ đã rạch lên chi chít những con chữ.

Biết không thể nhân nhượng chỉ vì mụ lớn tuổi và là phụ nữ nữa, Harry giơ tay nắm lấy cổ Umbridge và siết, đến khi mụ nghẹt thở và buông đũa phép xuống thì Harry mới nới tay, ngay lúc đó Hermione chạy tới, kéo oặt tay mụ ra sau và trói chặt lại. Harry quẳng mụ đàn bà độc ác xuống sàn nhà, trông mụ như một một cái bao tải màu hồng bẩn thỉu và rối mù. Anh nheo mắt nhìn mụ, chưa quyết định được là để mặc mụ tự sinh tự diệt ở đây hay là sao thì tiếng đập cửa vang rền vọng vào trong, xuyên qua hành lang dài tối om. Tiếng đập cửa của những con quỷ khát máu đang đòi vào.

"Không ổn rồi Harry, có vẻ cửa chính bị vây kín rồi, phép thuật đã dụ bọn chúng tới đây!" - Hermione nói một cách khẩn trương.

Harry thở gấp, cố lấy lại bình tĩnh.

"Mọi người tìm cửa sau đi, chắc chắn phải có cửa khác!"

Cả nhóm tản ra đi vào mọi ngóc ngách của căn nhà, vài phút sau tiếng Luna vọng ra.

"Ở đây có cửa, hình như có vật nặng chặn bên ngoàii!!!"

Harry và Draco vội vã chạy vào, không ai bảo ai, cả hai dùng hết sức, cả tay, vai và chân đập liên hồi vào cánh cửa sắt rỉ sét, cuối cùng có tiếng lẻng kẻng sụp xuống của kim loại và rồi cánh cửa mở bung ra, ánh sáng chói chang lọt vào nhà, để lộ ra một con đường vắng thênh thang khác.

"Mọi người đi thôi!" - Harry gào lên. Ngoài kia, cửa chính kêu lên những âm thanh nguy hiểm như thể nó sắp vỡ tung.

Harry chạy ra đón Hermione thì thấy cô đang lưỡng lự hết nhìn ra cửa rồi tới nhìn mụ Umbridge đang nằm bèo nhèo trên sàn với cái vai chảy máu của mụ. Harry biết cô đang nghĩ gì.

"Thả tao ra, tụi oắt con, thả ra ngay, tao giết hết tụi bây rồi sẽ giết tới tụi ngoài kia!" - Mụ bắt đầu tru tréo.

Harry nhăn mặt, anh đá cây đũa của mụ ra xa trước khi bước tới cởi dây trói, tuyệt nhiên không rút tên hay đỡ mụ dậy. Anh đứng lên, nhìn mụ, giọng lạnh như băng.

"Đuổi theo giết tụi tôi hay tìm cách chạy trốn khỏi bọn xác sống, tuỳ bà! Nhưng cây đũa của bà giờ vô dụng rồi!"

Nói rồi anh nắm tay Hermione chạy ra cửa sau. Phía ngoài kia, cánh cửa trước kêu rên lần cuối rồi đổ sập, những tiếng khò khè lướt vào trong.

"Để bả ở lại sao, Harry?" - Hermione hỏi.

"Bà ta không để chúng ta cứu đâu, và loại người như bà ta sẽ tha cho chúng ta khi thoát thân sao? Để bả tự sinh tự diệt đi!"

"Nhanh lên! Ngoài này có xe tải!"

Harry và Hermione nhìn nhau khi nghe tiếng Draco gào vọng vào, cả hai lao ra ngoài. Phía đằng sau, Harry có thể cảm nhận được âm thanh của những lời nguyền và tiếng rên rỉ va vào nhau, tiếng la hét, cắn xé cuộn lại thành một mớ âm thanh bi thương nghiệt ngã. Harry nhắm chặt mắt trong vài giây rồi lao về chiếc xe tải Draco tìm được phía sau nhà. Một đứa trẻ mười lăm tuổi luôn có khao khát trả thù, anh thì không.

Harry nhảy vào sau tay lái, xe tải và...đột nhiên trừng mắt nhìn vô lăng, bối rối.

"Làm gì vậy Potter? Chạy đi!!!" - Draco nóng nảy.

"A thì...ừm...tao cần nghiên cứu cái này một chút!" - Harry vò đầu. Anh có thể lái xe số tự động nhưng còn kiểu xe số tay thì Harry không rành mấy.

"Á á á á á á!!!!"

Harry hoảng hồn nhoài người nhìn ra phía sau, Luna đang bị lôi ngược ra khỏi thùng xe bởi một con xác sống không biết từ đâu ra, thêm một con nữa đang tiến tới.

"Chết tiệt!"

Harry mở tung cửa định nhảy xuống thì Draco nắm cổ anh lôi lại, nó cằn nhằn:

"Mày ở đây nghiên cứu cái này giùm tao tiếp đi!"

Nói rồi nó nhảy khỏi xe, siết chặt một mũi tên trong tay.

Harry điên tiết quay lại với chiếc xe tải mà anh phải lái, thầm cầu mong hai cô gái không sao.

-

Draco lao tới đúng lúc Hermione vừa bắn hạ con xác sống phía xa, còn Luna vẫn đang vật lộn với con đã nắm tóc cô, Hermione lúng túng không dám bắn vì sợ bắn nhầm Luna. Draco chạy tới chộp lấy cổ của xác sống, giữ cho miệng nó cách xa mặt cô gái, anh giơ mũi tên lên cao và ghim vào mắt nó. Xác sống giật lên vài cái rồi đổ xuống, lôi Luna ngã theo, mái tóc vàng đất của cô giờ quấn chặt trong hai bàn tay nhớp nhúa của nó, Luna đau đến chảy nước mắt.

"Có bị thương đâu không?" - Draco hỏi.

Luna lắc đầu, với tay để gỡ tóc ra nhưng nó không dễ như cô nghĩ. Thấy thế, Hermione bèn quỳ xuống bên cạnh cô.

"Nó níu chặt quá, tóc em quấn tùm lum ở đây rồi, gỡ ra sẽ đau lắm, để chị cắt nó..."

"Không... không thể cắt tóc được!" - Luna phản đối.

"Tại sao?" - Hermione ngạc nhiên, trong khi vẫn cố hết sức gỡ tóc Luna ra khỏi bàn tay xác sống.

"Cắt tóc sẽ mất đi phép thuật, tóc là nguồn sống của ma thuật và những điều kỳ diệu mà. Chị không biết Rapunzel sao?" - Luna vừa thút thít vừa nói.

Hermione ngây người.

Draco nghĩ đáng ra anh phải quăng luôn con nhỏ này ở trong rừng với xác sống ngày hôm đó cho rồi.

"Malfoy, phụ một chút coi!!!" - Hermione gấp gáp nói.

Không còn cách nào khác, Draco phải tham gia nhiệm vụ gỡ tóc Luna ra khỏi tay xác sống, nếu nằng nặc đòi cắt đi, chắc cô nàng sẽ chết luôn tại chỗ.

Vừa lúc những lọn tóc cuối cùng được gỡ ra, tóc vương lại trên tay xác chết cũng không ít, Harry đã xoay sở mò ra cách nổ máy chiếc xe tải, Hermione dìu Luna leo lên thùng xe trở lại. Draco đứng nhìn hai cô gái cho đến khi họ đã an toàn trong xe, không hẳn vì lo lắng, chỉ là anh cứ nhìn chằm chằm mái tóc vàng óng ánh của Luna giờ dính bê bết máu và bùn đất, rối bời. Nhưng trong một thoáng Draco vẫn thấy nó tung bay bồng bềnh một cách ma mị. Mê hoặc đến nỗi Draco giật bắn mình khi Harry gào lên nếu anh không lên xe nó sẽ bỏ anh lại.

Đường về khó khăn hơn nhiều vì Harry phải chạy lòng vòng để tránh những nhóm xác sống quá đông, có lẽ trước khi chết Umbridge vẫn chưa thôi để lại rắc rối cho bọn họ. Xe tải dĩ nhiên không dễ ẩn mình và gây ra nhiều tiếng động hơn ôtô nhưng việc sở hữu một chiếc xe tải lúc này là cực kỳ may mắn, chẳng may họ có phải di chuyển thì xe tải sẽ có thể bao trọn cả nhóm, vũ khí và lương thực.

Harry dừng xe ở điểm tập kết và nhấc bổng Teddy trong vòng tay vừa lúc trời sập tối. Neville bảo rằng mọi chuyện yên ổn, hình như những xác sống ở khu vực này đã kéo đến hết vào đêm qua và bị giết sạch. Ít ra đến lúc này, nếu không phạm sai lầm nữa, họ khá an toàn.

Đêm đó Harry không ngủ được, anh đã đề nghị đổi ca trực với Draco và thằng này không ngần ngại gì đồng ý ngay. Bên ánh lửa leo lét, Harry nhìn sâu vào những hình thù kỳ dị nhảy múa trong tận cùng những que củi đang cháy rụi, những kẻ ăn thịt người, những người không may đang sống mà như chết hoặc là chết rồi lại phải sống một cuộc đời nghiệt ngã khác, để chờ đợi được chết lần thứ hai. Harry khiếp sợ cũng như thương cảm, có ai trong số họ muốn vậy đâu, có ai muốn trở thành những sinh vật giết người vô tri? Tâm trí anh lướt qua những người đã chết, nhớ về những người đang thất lạc, tay anh vô tình chạm nhẹ mặt thánh giá gỗ trong lớp áo sơmi nhàu nát, cả Merlin lúc này cũng không thể chỉ dẫn anh bất cứ điều gì.

Anh đã để Umbridge chết ở đó, để mụ chống trả một cách ngu ngốc với bầy xác sống, biết chắc rằng mụ sẽ chết. Harry đã có thể cứ trói mụ, lôi mụ theo, ít ra anh có thể để mụ lại đâu đó giữa đường, nơi an toàn hơn, nhưng anh đã không làm vậy. Harry cởi trói, để mụ tự chiến đấu và chết trong niềm kiêu hãnh xuẩn ngốc của mụ. Liệu như vậy là đúng hay sai? Harry không biết. Có quá nhiều mất mát khiến anh không dám liều lĩnh sự an nguy của bạn bè, anh không dám đem theo một mối nguy hiểm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, hơn bao giờ hết, Harry không cảm thấy bất kỳ lòng trắc ẩn nào với Umbridge, mụ chết đi có làm Harry thấy tiếc nuối? Anh từng nghĩ mụ đáng chết, từng muốn tự tay bóp chết mụ, giờ anh đã để mụ chết, Harry có vui?

Không.

Harry thấy ghê tởm chính bản thân mình, sự căm ghét và sợ hãi khiến anh không dám giang tay cứu kẻ thù, trong khi họ có chung một kẻ thù khác. Anh đã để Umbridge ở đó, cản chân bọn xác sống khi anh kéo Hermione bỏ chạy. Harry đã chọn cách dành sức lực để bảo vệ những gì quan trọng còn lại của anh. Trong khoảnh khắc, Harry đã đi ngược lại những lý tưởng sống vốn hình thành trong anh từ rất lâu rồi, chỉ để không phải chịu thêm mất mát. Chỉ cần những gì phải hy sinh không quan trọng với anh, anh sẽ chấp nhận. Harry không thể chịu thêm một nỗi đau nào nữa.

Trong khi thế giới đang tàn lụi, nhân cách và lý tưởng của những con người kiên định nhất cũng dần tàn lụi theo. Đến bao giờ là điểm dừng?


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com