TruyenHHH.com

Harmony Fic Harry Potter And The Walking Dead

"Mình vẫn không tin được bồ, Harry... Có hai tên đến tấn công lều và bồ nói bồ thà chiến đấu một mình chứ không muốn phá giấc ngủ của mình hả? Thề có Merlin, Harry! Có phải mình mơ được một giấc đẹp đẽ gì cho cam...và lỡ bồ có chuyện thì sao?...", cô bạn tóc nâu cằn nhằn cử nhử phải đến lần thứ tám chục và câu trả lời duy nhất của Harry là ậm ừ 'mình xin lỗi, mình vô vàn ân hận, mình thề không có lần sau, mình xin lỗi...'

Từ chỗ họ cắm trại hôm qua ra đến London nhanh lắm cũng phải một, hai tiếng và bằng ngần ấy thời gian, cô đã làm khổ cái lỗ tai của anh. May mắn thay, anh đã thấy bìa rừng Epping ở ngay trước mặt, và băng qua là đã đến đại lộ M25. Harry thúc ngựa đi nhanh hơn một chút.

"Thấy rồi! Hermione, đến London rồi!", Anh báo, môi chưa kịp nở nụ cười đã vội tắt ngúm trước cảnh tượng phía trước. Xe. Hàng ngàn xe nối đuôi nhau theo hướng ra khỏi thành phố và bị tắt nghẹt ngay cửa ngõ chính. Ở phía bên kia, Harry thấy có rất nhiều người đã tắt máy xe, bước ra tránh nóng và gần như là cắm trại ngay bên vệ đường. Người đông đến nỗi tràn qua cả tim đường nhưng dường như chẳng ai quan tâm, vì ở làn xe vào thành phố lại vắng lặng đến lạ lùng, không một bóng xe cộ dù chỉ là xe đạp.

"Cái quái gì..."

"Nguy rồi, Harry!", Hermione giật ống tay áo của anh, lắp bắp. "Bồ không biết điều này có nghĩa là gì đâu..."

"Có!", Harry chau mày. "Họ đang di tản. Mình hy vọng rằng mình đoán sai nhưng có vẻ chúng ta đã chậm một bước."

"Đó không phải điều tệ nhất, Harry!", cô lắc đầu. "Họ dùng xe..."

"Ừ, chứ không lẽ bò...?"

Hermione gõ một cái cốc vào đầu Harry. "Là Muggles, Harry à."

"Muggles...!", Harry nắm được ý của cô. Mặt anh biến sắc. Điều có thể khiến Muggles phải di tản trong một trận dịch gây ra bởi sinh vật phù thủy chỉ có nghĩa là hai thế giới đã bị trộn chung với nhau, và thảm họa của thế giới phù thủy đã lây sang thế giới thường.

"Nhìn kìa!", cô chỉ tay về phía bên kia đường, lọt thỏm giữa dòng người đông nghẹt là một anh chàng tóc vàng, dong dỏng cao . "Neville!"

Harry quay ngoắc về hướng đó. Cho ngựa chạy đến giữa tim đường rồi tự mình phóng xuống, len qua những hàng xe chật như nêm, phóng như bay đến anh bạn nhà Gryffindor.

"Harry?", ở cùng phía, Neville dường như nhận ra một khuôn mặt quen thuộc nên chạy đến mừng rỡ, vỗ vai Harry. "May quá gặp được bồ ở đây? Bộ..."

"Suỵt. Có Muggles ở đây.", Harry đưa một ngón tay lên môi rồi chợt cảm thấy khá ngớ ngẩn khi chuyện này đã không còn ở trong ranh giới riêng biệt của hai thế giới. Dù vậy Neville vẫn kéo Harry về một góc kín hơn để nói chuyện. "Tất cả chuyện này là như thế nào?"

"Bản thân mình cũng không rõ. Lúc đó mình đang ở nhà và chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên cái lò sưởi nhà mình sáng lên một ngọn lửa xanh lè. Chú Kingsley như một màn sương hiện ra trước mặt mình dõng dạc tuyên bố. 'Hỡi các công dân pháp thuật của thành phố London. Tôi là Kingsley Shacklebolt, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, đại diện cho Bộ tôi xin gửi thông báo đến quý vị rằng chúng ta đang trong một thời khắc khó khăn. Thành phố London của chúng ta, thật không may, đã phát sinh dịch bệnh. Các cơ quan chức năng của chúng tôi nhận được thông báo rằng ở một số nơi đã có hiện tượng người chết hồi sinh và tấn công ngược trở lại người còn sống. Sự việc đã xảy ra vào rạng sáng hôm qua ở một ngôi làng ngoại ô London, trưa và chiều nay ở Bệnh viện Thánh Mungo và gần đây nhất, là Lễ hội Âm Nhạc Thường Niên London ở phía Tây thành phố. Do tính chất nghiêm trọng của tình hình, tôi đã điều động Quân đội Pháp Thuật cũng như Thần Sáng và Lương y đến ổ dịch để thực hiện những công tác cần thiết, phòng ngừa sự lây lan. Xin quý vị lưu ý rằng Pháp thuật tỏ ra không hữu nghiệm, và theo một số nguồn tin chưa kiểm chứng thì cách duy nhất mà chúng tôi được biết đến thời điểm hiện tại là tấn công bằng chấn thương vật lý vào não của người bệnh. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích quý vị tự đối phó khi chạm trán phải một trong số những con bệnh, vì chỉ cần một vết cắn thông thường cũng sẽ gây tử vong, đồng thời truyền nhiễm khiến quý vị trở thành xác sống. Tôi khuyến cáo quý vị hãy đóng chặt tất cả các cửa ra vào, khóa lại và đừng ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Vì lý do an toàn, tôi cũng yêu cầu quý vị đừng nên rời khỏi London ngay lúc này để tránh những nguy cơ lây nhiễm không cần thiết cho người lành lặn. Nếu người thân của quý vị có những triệu chứng như gặp khó khăn khi nói chuyện, dáng đi khập khiễng và tính tình hung hăng thì hãy lập tức đưa đến trạm y tế gần nhất để được cách ly và điều trị.

Ngoài ra, tôi xin lưu ý rằng dịch bệnh có thể đã lây lan đến thế giới Muggles. Chúng tôi đang tích cực thảo luận với Thủ tướng Muggles về vấn đề này, tìm ra lý do và hướng giải quyết. Cho đến lúc đó, có thể quý vị sẽ gặp nhiều khó khăn và phải tiếp xúc trực tiếp với dân Muggles. Tôi hy vọng dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, quý vị cũng có thể bình tình đối mặt và tránh gây mâu thuẫn không cần thiết với dâni Muggles vì giờ đây, điều chúng ta cần làm là bắt tay và cùng đối phó dịch bệnh này, kiếm thêm đồng minh thay vì kẻ thù.

Tôi tin chỉ cần chúng ta kiên cường, thì tất cả rồi sẽ được giải quyết tốt đẹp. Xin quý vị thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan ngôn luận để nhận được cập nhật mới từ Bộ Pháp Thuật. Cám ơn đã lắng nghe và hợp tác.' "

"Vậy rồi...sự hỗn loạn này là do...?", Harry chống tay vào hông, đầu cúi xuống đăm chiêu.

"Bồ nghĩ dân chúng sẽ ngồi yên chờ chết sao? Họ đang di tản đấy, một phần có lẽ là do tác động từ truyền thông từ đầu kia của Muggles. Có điều là chính phủ hai bên đã dựng các trạm kiểm soát bao vây London hết rồi. Đi vào không được nữa và đi ra thì cần phải qua chứng nhận sức khỏe nên mới bị kẹt cứng ngắc thế này. Dân Muggles bị kẹt đã đành, đến cả phương tiện giao thông của phù thủy cũng bị chặn nốt, nên bất đắc dĩ phải hòa vào dòng người này.", Neville dứt lời và gật đầu chào Hermione khi cô tiến đến gần sau khi cô nàng chật vật leo xuống và buộc được con ngựa vào một gốc cây bên làn đường kia.

"Tình hình bên trong London bây giờ thế nào?", Harry hỏi.

"Mình không rõ, nhưng chắc là phức tạp. Trên đường ra đây mình có thấy quân đội muggles bao vây và cách ly một số khu vực. Những nơi khác thì rất hỗn loạn vì một số người đã thừa nước đục thả câu, hôi của và cướp bóc, số còn lại thì gặp rắc rối với quân đội của cả hai phía và bọn...bọn xác sống.", Neville tiếp lời với cái nhướn mày của Harry, "...Ý chỉ những người trở về từ cõi chết."

Mặt Harry sa sầm lại, mông lung như thể đây là một diễn tiến mà anh không lường trước được. Rồi Harry lọng cọng, cố móc cái điện thoại trong túi ra bấm vài số, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Bắt máy đi!", anh lầm bầm. Có tiếng chuông reo nhưng không ai bắt máy. Lẽ nào.... anh nín thở, không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Tút!

"Harry!"

Anh thở phào.

"Dì Petunia! Dì sao rồi? Dì có đang ở trong nhà không?"

Anh nghe loáng thoáng tiếng gọi vọng qua ống nghe. "Petunia! Mau lên! Tôi sẽ lấy xe trước."

"Không Harry! Dượng con nói phải di tản khỏi thành phố. Nhà dì vừa dọn đồ xong, và ra tới cổng.. Quanh nhà dì có rất nhiều 'thứ' đó, Harr-."

"Thứ đó?", Harry cao giọng rồi chợt hiểu ra vấn đề. "Dì! Dì nghe con nói. Dì chờ con tới đón dì..."

Á á á á á !!!

"Vernon! Vernon!"

"Petunia! Cứu anh! Đau! Đau quá!"

Liền ngay sau đó anh nghe một tiếng đập chát chúa như thể tiếng kim loại va với mặt sàn bê tông. Hẳn là dì Petunia đã đánh rơi điện thoại để chạy về hướng có tiếng kêu của dượng.

Huỵch! Huỵch!

"Thả chồng tao ra! Thả ông ấy ra thằng khốn!"

Bốp! Bốp!

"Ba ơi! Má ơi....cứu...con s-sợ... má..."

"Dì Petunia? Dì Petunia?", Harry gọi dù biết rằng cơ hội để dì anh bắt máy lại là rất mong manh. Mặt anh tím tái, có thể mường tượng được chuyện gì vừa diễn ra. Anh vò đầu đi qua đi lại rồi ngẩng lên nhìn hai đứa bạn, giọng anh run run dù đã cố trấn tĩnh hết sức có thể. "Mình phải vào London. Dì Petunia, dượng Vernon và Dursley hình như gặp chuyện rồi. Chưa kể còn Teddy và bác Andromeda nữa..."

"Harry, không được đâu! Trong đó bây giờ rất hỗn loạn. Không chỉ có xác sống mà còn đủ thành phần bất lương, rồi cả quân đội.", Neville giữ vai Harry lại và lần này lại đến lượt Hermione giữ vai Neville. Cô khẽ lắc đầu, ngầm ý đừng can ngăn vô ích.

"Bắt đầu từ đâu đây, Harry?", cô gật đầu đồng tình với anh và...chỉ đổi lại bằng một ánh mắt bối rối, rõ ràng Harry chưa chuẩn bị cho việc này..

"A thì....", anh nhíu mày, chống cằm "...ừm...mình đoán đi ngựa sẽ rất gây chú ý nên chắc cần một phương tiện có khả năng di chuyển nhiều người, đồng thời che chắn tốt. Với tình hình này, mình nghĩ không quá khó để tìm một cái xe bị bỏ lăn lóc trong thành phố. Trước khi đến trang trại hôm qua, mình đã gửi cú cho bác Andromeda dặn rằng không được ra ngoài, phải ở trong nhà cho tới khi mình đến đón. Còn dượng Vernon thì...mình thật sự không nghĩ rằng chuyện này sẽ vượt qua khỏi ranh giới pháp thuật...dù gì thì mình cũng sẽ đi ngang khu nhà Dursley rồi mới đến nhà Teddy. Ít ra mình cũng phải xác định được tình hình sống chết của họ."

"Ừm! Neville à, bồ có đi cùng ai ra khỏi thành phố không?", Hermione quay sang anh chàng.

"Với bà nội Augusta của mình thôi...", Neville hạ giọng. "Nhưng hai bồ sẽ cần mình giúp chứ?"

"Mình rất cảm kích nhưng không phải bây giờ, Neville. Hai đứa mình sẽ vào và rút ra khỏi thành phố thật nhanh. Càng ít người càng tốt. Vả lại bồ còn phải chăm sóc bà nội nữa.", Hermione nhún vai, khẽ liếc một ánh mắt lo lắng về bà Augusta, rồi trở lại Neville. "Mặc dù vậy, hãy hẹn nhau sẽ gặp ở Birchanger wood. Cách London khoảng 40 dặm về hướng Đông Bắc. Chỗ đó khá xa khu thành thị nên mình nghĩ sẽ an toàn hơn. Nếu bồ có gặp ai quen biết thì hãy dẫn họ theo cùng. Đừng đi theo quốc lộ để tránh trạm kiểm soát. Lát hồi bồ băng qua làn xe này, lấy ngựa của tụi mình rồi đi thẳng vào Epping Wood, men theo đường rừng thoát ra khỏi London. Mình không nghĩ quân đội lại chặn kín ở hướng đó đâu." Hermione nói liền một mạch cứ như thể cô nàng đã lên sẵn kế hoạch từ hai tuần trước, mặc dù Harry biết chắc những suy nghĩ đó chỉ vừa hình thành trong não cô chỉ mới hai giây trước đó, và là khi tâm trạng Hermione đang không trong lúc tốt nhất với hàng loạt biến cố vừa xảy ra.

"Vậy thì...hai bồ cẩn thận.", Neville mím môi không định rời đi nhưng cũng không muốn thành gánh nặng của hai đứa bạn. "Chắc chắn tụi mình sẽ gặp lại nhau." Anh đánh tay với Harry, siết chặt.


~*~

Sau khi chia tay Neville, hai đứa bắt đầu tiến vào thành phố. Trên đường Harry có 'trưng dụng' một chiếc Humvee H3 màu bạc, bảy chỗ không chủ mà lại còn nguyên cả chìa khóa trên xe. Hẳn là chủ của nó đã phải vội vã rời đi lắm. Harry cầm lái rồi phóng vọt đến nhà dì Petunia. Anh cố ý đi đường vòng để tránh quân đội nhưng đồng thời cũng khiến quãng đường trở nên xa hơn và lâu hơn; trong khi những lúc như thế này thì thời giờ là vàng bạc. Lâu lâu anh lại nghe tiếng đì đùng của đạn bắn vọng lại từ xa và những cột khói đen thui cứ thế dộng lên khinh thông càng như thiêu đốt Harry. Vũ lực mạnh như thế này chỉ càng chứng tỏ tình hình ở London đang ngày một trở tệ.

Vì thế nên khi càng đến gần khu Privet Drive, Harry lại càng thấy lạ khi nó quá yên tĩnh. Yên đến bất thường, đến mức anh ngỡ như đây là một thị trấn ma. Xe đậu la liệt ngoài đường và thỉnh thoảng Hermione lại chỉ cho anh thấy những dấu tay bằng máu in trên cửa hoặc hàng rào, hoặc thân cây. Anh rà thắng lại, chạy chậm để dò xét tình hình. Thấp thoáng sau những bụi cây cao, căn nhà số 4 đường Privet dần hiện rõ... qua lăng kính.

.

.

.

Kééétttt

Harry đột ngột đạp thắng mạnh đến nỗi anh tưởng như mình đã văng ra khỏi xe nếu không phải đang chạy với tốc độ chậm thế này.

Một giọt nước mắt lăn trào.

Anh nhấn ga chạy tiếp.

Hermione đã không nói gì với anh suốt quãng thời gian đó mặc dù cô rất muốn nhưng không thể tìm được lời nào an ủi anh. Không thể...

Cô đưa tay lên mũi, chặn tiếng nấc.

Ba xác người bị ăn ngấu ăn nghiến ngay trước thềm nhà. Trên tay người phụ nữ đó vẫn còn nắm chặt lấy chiếc va li loang máu vốn in hình dạ yên thảo màu tím, như thể bà đã dùng hết những giây phút cuối cùng để lao vào đó, sống mái và để cứu người chồng. Nằm cách đó không xa là một người khác to con cũng không kém người đàn ông kia. Những bộ cánh xa hoa trên người không thể giúp chàng trai lành lặn dưới những bộ vuốt điên loạn đó.

Không đáng! Dù cô có không ưa họ đến thế nào thì họ cũng không đáng phải gánh lấy một kết cục thê thảm như vậy.

Cô thở gắt, cố nuốt cơn nghẹn trong cổ và hy vọng rằng Harry không đến quá trễ ở địa điểm thứ hai.

~*~

"Ngoại ơi! từng nào ba Harry mới đến đón mình?"

Teddy phụng phịu ôm chân bà ngoại nó, tay còn lại nắm chặt con chó sói đồ chơi bằng bông.

"Ngoại không biết, Teddy à...ba con đã dặn chúng ta phải ở yên trong nhà đợi."

"Nhưng tại sao?"

"Vì....có rất nhiều kẻ xấu...", Andromeda trầm ngâm vén màn nhìn qua khung cửa sổ màu trắng. Ở cách đó hai căn, người hàng xóm lâu năm của bà đang làm mồi cho ba kẻ háu đói. Chưa bao giờ bà thấy cảnh đồng loại lại ăn thịt lẫn nhau như thế này. Ngoài kia là một thế giới hỗn loạn và tăm tối, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều so với thời kỳ của kẻ-mà-cũng-biết-là-ai-đó. Bà kéo màn lại, thở dài. Teddy không nên thấy những điều này.

Andromeda kiểm tra lại cái ba lô nhỏ của Teddy để chắc rằng bà không bỏ sót thứ gì cần cho sinh hoạt của thằng bé rồi quay sang xem lại hành trang của bà. Họ đã chuẩn bị sẵn và chỉ chờ Harry tới. Từ đêm qua đến suốt sáng hôm nay, bà lúc nào cũng bồn chồn không yên. Thời gian càng kéo dài bao lâu thì bà càng nóng lòng bấy nhiêu. Ai biết được chuyện này rồi sẽ tệ đến thế nào cơ chứ...

RẦM!!!

Một tiếng động vang trời như sét đánh ngang tai bà, kéo theo một mảng tường nhà sụp xuống khiến gạch đá ngổn ngang. Bà vội chạy đến ôm Teddy vào lòng, bịt mũi và cố căng mắt nhìn xuyên qua làn bụi dày xem chuyện gì vừa xảy ra. Một chiếc xe. Là một chiếc xe Mercedes màu đỏ. Là xe của người hàng xóm Muggles của bà. Vì một lý do nào đó ông Vian đã đâm sầm chiếc xe vào tường nhà bà với cái đầu xe mốp méo, bẹp dúm và bản thân ông thì gục đầu trên vô-lăng, đầy máu.

Thế nhưng, cảnh tượng ấy không kinh khủng bằng việc bà vừa nhận ra tai nạn đó đã làm mẻ một mảng tường lớn nhà bà và rằng tiếng đụng xe đã thu hút bọn 'chúng', lũ sinh vật của địa ngục. Những con mắt trắng dã, mồm đỏ lè đồng loạt quay về hướng của bà và từng bước, chúng tiến tới. Harry không đến kịp rồi.

"Teddy...!!", bà bế chắc thằng nhỏ trên tay, vụt đứng dậy, định chạy theo lối cửa sau thoát ra ngoài trước khi quá muộn. Nhưng nào ngờ ở sân sau đã có hai tên, không biết từ khi nào, đã đứng chực sẵn. Bà hoảng hốt, quẹo vòng qua hướng khác chạy ra đường lớn. Đến lúc này thì những tên đã ở sẵn bên ngoài hùa theo mấy tên kia cùng rượt theo bà. Hàng xóm của bà gần như đã bỏ đi hết và một cơ số ít những người còn sót lại thì đóng chặt cửa nhà, làm ngơ với tiếng kêu cứu của chính đồng loại. Không thể trách họ vì chỉ mới cách đây vài phút, bà cũng từng như thế. Andromeda cũng không còn trẻ gì và việc phải vác theo một đứa nhỏ chạy qua hai khu phố, dù chỉ mới năm tuổi, cũng tạo thành một gánh nặng đối với bà cả nghĩa đen lẫn bóng. Bà thấy hơi thở đang hụt dần...

Ngó thấy một con hẻm nhỏ phía trước, bà quẹo phắt vào, lưng áp sát vào tường, nín thở hy vọng bọn chúng không thấy. Nghe chừng yên tĩnh, Andromeda đặt Teddy xuống đất, nhìn quanh quất nghỉ lấy hơi và nhân cơ hội tìm đường thoát. Một tia sáng lóe qua trong mắt bà. Andromeda khụy xuống cạnh Teddy, vuốt má nó một cách âu yếm.

"Teddy! Con có thấy ngôi nhà mái màu đỏ có cái thang phía bên kia đường không?"

"Dạ !", Teddy nhìn bà nó với vẻ mặt khó hiểu.

"Tốt! Ngoại muốn con chạy thẳng một mạch đến đấy. Phải nhớ! Đừng bao giờ quay đầu lại và leo lên thang ngay lập tức! Con sẽ ngồi yên trên chỏm mái đó và con sẽ đợi ba Harry. Nước và thức ăn ngoại để hết trong ba lô này rồi. Phải nhớ, Teddy, đừng bao giờ leo xuống nếu không thấy Harry! Hiểu không?"

"Dạ hiểu! Mình đi đi ngoại!", nó dõng dạc nắm lấy ngón út của ngoại nó.

"Teddy đi trước...", Andromeda gỡ nhẹ bàn tay mũm mĩm của nó ra. Một giọt nước mắt lăn tròn trên má bà khi cái mùi thối rữa của xác chết ngày một đến gần hơn. "...Ngoại sẽ dụ mấy người xấu đi chỗ khác."

"Ngoại...", Teddy còn nhỏ nên không thể phân biệt được thế nào là giây phút chia tay nhưng dù thế, có gì đó trong lòng khiến nó thấy buồn, rất rất buồn. Nó trào nước mắt theo ngoại nó mặc dù chẳng hiểu tại sao. "Ngoại...ngoại đi với Teddy..."

Andromeda lắc đầu nguầy nguậy, bà gạt nước mắt ra khỏi khóe mi, mím chặt môi. "Đi! Teddy! Bây giờ!"

"Ngoại đi với Teddy!", nó dậm chân rồi níu lấy váy Andromeda kéo về hướng của nó.

"Đi mau!", bà lớn tiếng giằng ra và tát vào mông nó một cái khiến thằng nhỏ trân trối nhìn bà rấm rứt rồi quay lưng chạy đi. "Tạm biệt Teddy...", Andromeda thì thầm, dõi theo bóng đứa cháu trong vài giây rồi quay đầu lại, bà chạy thục mạng theo hướng đối diện. Vừa chạy vừa cố la lên, càng to càng tốt, để bọn chúng nghe thấy mà đuổi theo bà và buông tha Teddy.

Tim bà đập nhanh và dường như bao nhiêu không khí hít vào đều nhanh chóng bị đốt cháy hết trước khi kịp đến phổi. Chân bà đau, mỗi lần tiếp xúc với mặt đường là bà nghe thốn như bị kim châm vào. Andromeda loạng choạng, mắt bà hoa lên không còn phân biệt rõ đâu là đường nữa. Trước mắt...bà là...là....

Grừ....grừ...

Một tên bất ngờ nhảy ra từ con hẻm trước mặt bà và cắn phập vào cổ Andromeda dứt ra một mảng thịt. Máu từ động mạch chủ tuôn xối xả... Andromeda ngã xuống mặt đường biết rằng thời gian của mình đã cạn. Hình ảnh cuối cùng của bà không phải là những bàn tay nhớp nhúa máu me đang cùng chĩa vào, tranh giành thân xác bà... mà là Teddy và nụ cười sáng lạng của thằng bé.

Bà muốn chúc nó bình an...nhưng bà không còn sức nữa...

...Ánh sáng lịm dần....

...Lịm dần trước mắt bà....

...Cho đến khi nó chỉ còn là một màu đỏ....

~*~


"Harry! Teddy kìa!", Hermione gõ vào vai Harry khi hai đứa lái xe đến khu vực nhà Teddy.

Trước đó, Harry đã gần như phát điên lên khi trông thấy nhà của Andromeda bị sụp một mảng tường. Có vài con xác sống nhưng không có vẻ gì là Andromeda và Teddy đã gặp nạn. Cũng nhờ Hermione lanh mắt, phát hiện chiếc nón của Teddy mắc trên bụi cây gần đó nên hai đứa quyết định sẽ chạy thêm vài vòng tìm thằng nhỏ. Nói thì dễ thế, nhưng chỉ tiếng động cơ thôi cũng đủ khiến cả bầy xác sống theo đuôi cái xe.

Giờ đây khi Harry đã thấy Teddy ngồi trên mái nhà rồi thì lại càng không có cách nào tiếp cận thằng bé an toàn mà không dẫn theo cả bầy sói.

"Hermione à... bồ có thể..."

"Được! Mình sẽ làm thêm vài vòng nữa và quay lại đón bồ cùng Teddy!", cô gật đầu trước khi anh kịp trình bày kế hoạch, cũng như mọi khi, Hermione luôn biết Harry nghĩ gì. "Hãy cẩn thận!"

Anh mỉm cười nhẹ, đặt trọn lòng tin vào nơi cô và để cô ngồi vào ghế lái còn bản thân thì nhảy xuống xe, chạy một mạch đến dưới ngôi nhà có mái đỏ.

"Đi theo mẹ nào vịt con!", Hermione mím môi, rồ ga cố tình tạo ra tiếng máy nổ thật lớn rồi mới chạy tới trước nhằm đánh lạc hướng bọn xác sống, mở đường cho Harry.

Cùng lúc ấy, Harry đã đến được vị trí của Teddy và thấy thằng nhỏ đang thút thít, gục mặt xuống con sói bằng bông. Anh nhìn quanh, chắc chắn không có tên nào ở quanh đây rồi mới lên tiếng.

"Suỵt! Teddy...suỵt!", anh thì thầm theo cái kiểu lớn hết mức có thể. "Suỵt...". Harry vẫy tay gây sự chú ý với nó.

"Ba Harry?", thằng nhỏ giật bắn khi nghe cái tiếng quen thuộc. "Ba Harry!", nó la lớn vui mừng khi thấy ba nó ở dưới kia.

"Suỵt Teddy!", Harry cuống quýt đặt một ngón lên miệng ra hiệu kêu nó im lặng. "Bà ngoại đâu?"

"Bà ngoại...hic...ngoại bỏ Teddy rồi...", thằng nhỏ giọt ngắn giọt dài rặn ra câu trả lời.

Mặt anh đanh lại, tuy Harry không biết chuyện gì đã xảy ra với Andromeda nhưng anh chắc rằng bà ấy sẽ không bỏ Teddy một mình nếu còn sự lựa chọn khác. Chỉ e rằng lành ít dữ nhiều...Harry lắc đầu, buộc bản thân phải gạt suy nghĩ đó qua. Cần phải ưu tiên cứu thằng bé trước. "Ba đến cứu Teddy. Ba sẽ dùng pháp thuật hạ con xuống. Ngồi yên!"

Nói rồi anh rút chiếc đũa trong túi ra, đọc "Wingadium Leviosa!" và chĩa đũa về phía thằng bé. Teddy thấy chân nó nhẹ bỗng, toàn thân được nhấc lên khỏi mái nhà.

"Ba! Sau lưng ba!", đột nhiên nó la lớn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía dưới,vừa kịp khi Harry quay lại và giật lùi về phía sau. Teddy rơi xuống lại vị trí cũ trong khi ba nó vật lộn đẩy một chú người xấu nào đó ra. Nó thấy ba nó rút ra một cây kéo và dí vào mắt chú kia rồi thì có rất nhiều nước màu đỏ chảy ra. Chú kia gục xuống, thôi không nắm lấy ba nó nữa. Người Teddy run lên, nó biết đó là máu. Máu thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi của ba nó. Hồi trước, có lần ba nó cũng đi xa và trở về trong tình trạng bê bết máu như vậy. Lúc đó cô Mì Gói và cô Ginny đã khóc ngất, cứ sợ rằng ba nó đã 'chết'. Rồi cũng có người đã từng nói với nó rằng ba má ruột của nó đã 'chết', nói với nó 'chết' tức là không bao giờ được gặp người đó nữa. Teddy không thích chết. Nó không muốn ba Harry chết mà nó cũng không muốn ai chết hết. Nước mắt trào ra, nó ngồi phịch xuống mái nhà, khóc hu hu khiến Harry cuống quýt rút đũa ra, thực hiện lại động tác cũ với mong muốn đưa Teddy xuống và dỗ nó càng nhanh càng tốt.

Vừa khi Harry đọc xong thần chú cũng là lúc một tên khác mò tới. Quá trình ban nãy lặp lại. Áo ba nó thấm máu nhiều hơn, nó sợ ba nó chết nên lại càng khóc to hơn.

Ngược lại với Teddy, Harry tỏ ra khá bực dọc.

"Cái quái gì thế này... rõ ràng lúc nãy chẳng có ai xung qua-", Harry im bặt, chưa dứt hết câu, dường như nhận ra mối tương quan vô hình nào đó giữa pháp thuật và bọn xác sống. Không để mất thêm thời gian, anh cất đũa rồi ngước lên nhìn Teddy. "Nghe này nhóc, ba sẽ không dùng pháp thuật nữa và bây giờ ba cần sự giúp đỡ của con. Ba sẽ đếm từ một đến ba, đúng tiếng thứ ba thì Teddy nhảy xuống, được không? Đừng sợ, có ba đỡ con ở dưới này."

Teddy lắc đầu nguầy nguậy. Nó có thể còn nhỏ đó, nhưng nó không có ngu. Hồi năm ngoái ba Harry đã từng rinh về một cây chổi Nimbus 2002 mini để tặng nó, mặc cho cô Hermione cằn nhằn ba suốt, nói rằng thứ đó không phải để con nít chơi. Nó, dĩ nhiên không hiểu và cũng không cần hiểu, phóng lên cây chổi trước khi kịp học cách đáp xuống và thế là.... ba nó đã phải đưa nó về từ bệnh viện với một cục màu trắng và miếng vải quấn trên cổ suốt ba tuần sau đó. Teddy, từ đó không có thiện cảm với độ cao.

"Mau lên Teddy. Không có nhiều thời gian đâu.", Harry thúc, nhìn quanh quất cảnh giác. Tiếng khóc của thằng nhỏ bắt đầu làm anh thấy lo lắng. "Ngoan nào, con trai!"

Nó vẫn bướng bỉnh, lắc đầu. Teddy không muốn nhảy xuống. Với Harry, một bức tường ba mét có thể không phải là cao lắm nhưng với một đứa trẻ như Teddy thì đó là cả một tòa tháp. Dù anh có năn nỉ cỡ nào thì nó vẫn quyết không nhảy. Rồi thì thấy không thể đợi được nữa, ba nó chặc lưỡi và vịn vào thang leo lên. Chẳng mấy chốc Harry đã leo tới mái nhà đến chỗ Teddy, xốc thằng bé trên tay, anh lầm bầm, "Con sẽ biết tay ba!". Harry hâm rồi tức tốc quay trở lại cái thang.

"Chết tiệt!", chân Harry khựng lại. Có hai con xác sống từ đâu trong nhà chui ra. Chắc tại cái mớ bòng bong nãy giờ của Harry với Teddy làm kinh động chúng. Bây giờ mà vừa bế Teddy, vừa leo thang, lại vừa chống kẻ thù thì có ba đầu sáu tay cũng không thể. Anh suy nghĩ rồi vòng lại qua sau mái nhà, hướng này khá trống...chỉ có điều không có cái thang nào cả. Không còn lựa chọn nào khác. Harry ném cái ba lô của Teddy xuống dưới đất rồi hít sâu vào.

"Ba à...", Teddy không có thích vẻ mặt của ba nó lúc này. Kiểu mà cô Mì Gói hay gọi là 'ánh mắt tự sát'. Nó vùi mặt vào cổ ba nó, nhắm mắt và bấu chặt. "Á á á á á á !!!!"

Trong phút chốc, ruột gan nó như lộn cả lên. Liền sau đó là một tiếng ập lớn, chạm đất, nó không đau nhưng có cảm giác bị lăn vòng vòng như trái banh đến nỗi khi mở mắt ra thì Teddy thấy... bướm bay đầy trời.

"Không sao đâu! Teddy! Không sao!", Harry đứng dậy. Có hơi loạng choạng sau cú tiếp đất vừa rồi. Nhưng anh cũng vội trấn tĩnh, lượm ba lô thằng nhỏ lên và ẵm nó chạy tiếp.

Tin Tin!

Tiếng kèn xe. Hermione đã quay lại!....và thề có Merlin...tha về theo một bầy lớn hơn lúc nãy nữa....

"Chết tiệt! Chết tiệt!"

Harry nhìn lại phía sau, có năm sáu tên đang dí gần tới.

"Mau lên Hermione!", anh phóng về hướng cô nhưng đột nhiên lại thấy chiếc xe bất ngờ tăng tốc đến chóng mặt, chạy vụt qua cả anh đâm tới lũ xác sống sau lưng Harry. "Trật rồ-", anh gọi với theo nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã thấy chiếc xe bất ngờ bẻ quặt một góc tròn hơn 180 độ, tiếng thắng của bánh xe ma sát với mặt đường rít lên nhức nhối còn đuôi xe thì đã quất vào và hất văng hết cả mấy tên đang đuổi theo anh lúc nãy. Trông cứ như phim hành động...

Hermione lại nhấn ga xe, chạy ngược trở lại phía Harry. Cô thò đầu ra ngoài, thúc.

"Còn đứng đó nữa ?!"

"Ừ...ừ!", anh bế Teddy chạy đến chiếc xe, quăng cả hai ba con vào băng sau vừa kịp lúc. Một lần nữa, Hermione lại phóng vọt đi và lần này thì bỏ xa bọn xác sống.

"C-cám ơn. Bồ đã cứu mạng mình..."

"Không cần khách sáo, cũng đâu phải lần đầu tiên."

Harry ậm ừ. Chợt nhận ra Hermione hết sức nguy hiểm nếu cô ấy chịu chú tâm vào làm việc gì đó. Thế mà hôm qua có người còn nói với anh rằng bản thân không thích hợp với tốc độ và rằng ngựa cực kỳ không đáng tin. Ngựa so với Humvee...vẫn còn hiền chán.

~*~


Ngồi trong xe, nhìn con đường tan hoang trải rộng ra trước mặt, không biết đâu là điểm dừng, Harry thở dài, tim vẫn đập loạn xạ, hai tay anh ôm chặt Teddy. Harry cúi xuống nhìn thằng bé, nó đang nép mặt vào ngực anh, nó không còn khóc nữa nhưng hình như vẫn chưa hết ngỡ ngàng với những gì vừa xảy ra, rõ ràng là không giống những ngày bình thường của nó chút nào.

Hermione vừa lái xe vừa quan sát hai ba con qua kính chiếu hậu. Harry đang gục mặt vào mái tóc tơ dần chuyển từ vàng sang nâu đen của Teddy, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trong anh vì cuối cùng cũng cứu được thằng bé. Anh đã sớm mất gia đình nhưng giờ mới thật sự là mất tất cả người thân ruột thịt, anh đã điên cuồng chạy khắp London để rồi chứng kiến dì, dượng, anh họ của mình chết thảm. Hermione thật không thể tưởng tượng được nếu mất luôn Teddy, Harry sẽ cảm thấy như thế nào. Với anh lúc này, có lẽ Teddy là nguồn hy vọng sống còn duy nhất, là mục tiêu khiến Harry phải dấn bước tiếp tục trên con đường nghiệt ngã này. Bất giác cô nhìn lại mình. Giờ đây, Hermione thấm thía hơn lúc nào hết cảm giác nhìn những người thân của mình lần lượt ra đi, ba cô chết rồi, má cô không biết đang lang thang ở đâu và bà cũng không còn thật sự sống nữa, chồng chưa cưới của cô cũng bỏ cô mà đi. Trước đây cô cứ nghĩ mình đồng cảm với Harry, hóa ra cô đã lầm. Phải đến những lúc mất hết tất cả như thế này cô mới nhìn thấu và cảm nhận được cuộc sống tàn nhẫn mà Harry đã phải trải qua từ khi mới một tuổi. Lắm lúc cô tự hỏi nỗi đau quá lớn như thế này, làm sao Harry có thể chịu đựng, có thể vượt qua được vì cô chắc chắn không thể, đã cạn kiệt sức lực rồi...

Cô lại nén một hơi thở buồn, mắt cô khẽ nhìn vào kính chiếu hậu...

Hermione không biết mục tiêu sắp tới của cô là gì, sẽ đi đâu và tìm kiếm được những ai, sẽ chạy trốn, sẽ sinh tồn như thế nào... nhưng cô quyết sẽ không để bất cứ ai tước đi niềm hy vọng duy nhất còn lại của cô, sẽ không để cho người cô yêu thương bị cuốn khỏi cuộc sống của mình thêm lần nào nữa.

~*~

Khi ra khỏi thành phố thì tình tình lại khó khăn hơn vì cứ qua mỗi giờ, quân đội lại càng siết chặt an ninh thêm, và cực kỳ gắt gao kiểm tra ở mọi ngóc ngách. Hai đứa phải bọc qua bọc lại, vận dụng hết mọi con đường và hẻm nhỏ của thế giới Muggles lẫn pháp thuật, đến lúc thoát ra được London thì trời đã sụp tối. Harry cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đi giữa đêm nên yêu cầu dừng xe lại để họ có thể nghỉ ngơi.

Phần bánh và nước mà Teddy đem theo có thể đủ dùng trong vài ngày nếu tiết kiệm. Cái này phải cám ơn Andromeda đã hóa phép cho thể tích ba lô của thằng nhỏ bự hơn và chứa được nhiều đồ hơn dù cân nặng vẫn giữ nguyên. Sau khi ăn xong, Harry dỗ cho Teddy ngủ cũng phải hơn cả tiếng vì nó liên tục kêu nhớ ngoại, để rồi cuối cùng đã dùng nước mắt ru ngủ chính bản thân.

"Nó ngủ rồi hả?", Hermione khẽ thó đầu vào xe, nhìn thân hình bé nhỏ đang ôm chặt con sói nằm ở băng sau.

Harry gật đầu, leo lên băng giữa ngồi phịch xuống, tựa cổ ra sau và đưa một tay lên che mắt vẻ mệt mỏi. Đột nhiên anh giật nảy tay một cái, nheo mắt lại.

"Bồ bị đau hả, Harry?"

"Chắc mình bị trật vai lúc bế Teddy nhảy xuống.", anh nhăn nhó đến giờ mới nhận ra bản thân bị thương.

"Để mình coi!", Hermione leo lên xe, với lấy túi cứu thương mà cô may mắn tìm được ở băng sau rồi quay sang nhìn Harry, nhướn mày như đang trông chờ điều gì đó.

Anh chàng cũng đáp lại cô bằng một cái nhíu mày. "Ở đây?"

"Chứ còn ở đâu?"

"Nhưng...", Harry ghịt chặt áo một cách ngớ ngẩn và ngồi dịch xa cô ra.

"Bồ làm cái trò gì vậy? Không cởi áo làm sao mình xem lưng cho bồ?", Hermione đảo mắt khi thấy Harry né ánh nhìn của cô và dù trong ánh đèn tờ mờ, cô cũng có thể nhận thấy là anh đang đỏ mặt. "Thiệt tình, Harry à...bồ bao nhiêu tuổi rồi, mình đã chữa thương cho bồ bao nhiêu lần rồi...Và còn chỗ nào trên người bồ mà mình chưa thấy đâu?!"

Cô vuột miệng rồi như chợt nhận ra mình đã lỡ lời như thế nào, Hermione luýnh quýnh lãng đi chỗ khác. Một câu nói không thích hợp trong một hoàn cảnh không thích hợp. Harry á khẩu nhìn cô trong vài giây... mà anh ngỡ như cả thiên niên kỷ. Cuối cùng, để cứu cả hai thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng, anh nhượng bộ cởi áo ra theo yêu cầu của cô và nhẹ giọng.

"Bồ giúp mình xem có trật xương chỗ nào không!"

Cô gật đầu rồi nắn xương kiểm tra cho anh trước khi xoa bóp và xịt thuốc giảm đau lên.

"Bầm nhiều chỗ. Nhưng không gãy xương.", cô giải thích. Bàn tay Hermione mềm mại và ấm đến nỗi trong phút chốc Harry như quên hết tất cả phiền muộn và mệt nhọc suốt mấy ngày qua. Quên nỗi đau, quên mất mát, quên tiếng khóc la, quên mùi máu tanh, và quên cả bụi đường gió sương.

Nhịp thở của anh chậm dần, nhẹ dần...

Dù chỉ một giây thôi, xin thời gian hãy dừng lại...

Mắt anh nặng trĩu.

Làm sao để níu giữ sự yên bình vay mượn này...

Hermione...

Anh gọi tên cô trong mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không biết sau gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ thức trắng.

Còn tiếp...


-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com