Harinsooji Hold You Close To Me
Sau khi học mấy tiết liên tục thì cũng đến giờ tan học, em nhanh chóng lấy cái balo của mình đeo lên vai liền lết cái cơ thể đau nhức đi chầm chậm. Nhờ cái chân đau này mà cô một lần nữa được có dịp trêu chọc em, lúc em đang đi trên hành lang một mình vắng vẻ. Cảm thấy về nhà sớm thì chán quá nên em đi dạo một chút ở hành langChẳng biết thế quái nào lại có một bàn tay nắm lấy tay em kéo mạnh vào một lớp học trên dãy hành lang ấy. Một phen làm em hoảng sợ trợn tròn mắt, em muốn hét lên nhưng cả khuôn mặt đã bị bàn tay thon dài còn lại của ai đó che đi, em chỉ có thể ưm ưm mắt chỉ nhìn thấy một màu đen Nhưng có gì đó lạ lạ nha, mùi hương trên lòng bàn tay này khá quen thuộc với em thì phải, mà chết thật, trí nhớ của em có hạn nên không nhớ nổi là mùi hương của ai hết trơn.. cái người bí bí ẩn ẩn lôi em vào đây thì cứ nhìn em mà nhếch môi cười. Đợi cho tới lúc em không ưm ưm được nữa mới chịu bỏ cái bàn tay ấy ra để lộ thân phận Ngay khi em chiêm ngưỡng rõ được cái gương mặt đó thì chân mày em nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, không ai ngoài con điên Harin ở đây nữa hết.- Cô điên à?? Bộ đéo cho tôi về hay sao mà lôi tôi vào chỗ này, và cái tay chết tiệt của cô nữa!Mặt em rõ giận, Sooji lớn tiếng chửi cô vì cái hành động điên điên khùng khùng vừa nãy. Mà cô hình như không bận tâm tới mấy câu chửi của em cho lắm, cái mặt trơ trẽn đó cứ mỉm cười với em thật làm em muốn băm cô ra trăm mảnh. Đến tận một lúc sau cô mới chịu mở miệng ra- Thôi nào, chân đau lắm không mà đi la cà ở hành lang đây? - Ha.. cô là cái thá gì mà hỏi han quan tâm đến, tôi có đau hay không kệ mẹ tôi!Cái mỏ hỗn của em bị cô chọc cho nói một tràn, em chưa nguôi giận còn định chửi tiếp thì bị ngón tay cô chặn lại ngay miệng. Cái ngón tay này càng chọc em giận hơn mà nắm lấy ngón tay đó kéo ra khỏi miệng mình- Cái ngón tay của cô mà còn chạm vào tôi một lần nữa đừng có trách sao Seong Sooji tôi đây độc ác đó!!Em mới vừa dứt câu, cô chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái người lùn tịt này mà đòi hăm doạ cô ta à? Cô thật không biết có phải do em bị đánh nhiều quá nên mới nói chuyện khó tin như này không nữa. Mặt em rõ là đang giận lắm luôn, chứng kiến cái bật cười của đồ đáng ghét kia em vô cùng cảm thấy mình bị khinh thường..Rõ là em đang nói nghiêm túc còn gì? Bộ có chỗ nào mắc cười lắm hả, thôi thì ngay lúc cô mất cảnh giác em cũng chạy đi ngay lập tức để khỏi thấy cái mặt đồ tâm thần em ghét nữa, nhưng em đâu có dễ dàng rời khỏi cô. Em vừa quay lưng định bỏ đi, tay cô dứt khoát nắm lấy cổ áo người nọ kéo vào lại- Định đi đâu, để tôi đưa cậu về- Có cái quần ấy chứ mà đòi đưa tôi về!Em cười chê bai cô, cô nghe được như thế cũng không níu kéo gì em nên cũng bỏ cổ áo em ra mặc em muốn đi đâu thì đi. Sooji được thả một mạch chạy như bay quên luôn cái chân đau tưởng như em đang chạy khỏi con quái vật cải trang con người
...Sau một khoảng thời gian đi bộ từ trường về chung cư, nơi em đang sống hiện tại thì trời đã gần tối rồi. Vì chân em đau nên em đi chậm mới tới giờ này mới về đến nhà, chứ bình thường em đi chỉ khoảng 15 20 phút là tới. Vừa từ thang máy đi lên tầng mười một của chung cưEm đang cầm chiếc chìa khoá cửa, mắt thì nhìn xuống điện thoại cầm trên tay không chú ý rằng Harin đang đứng trước cửa nhà mình mà nhìn mình từng bước tới gần, cho tới khi đầu em đập vào người nọ, chìa khoá cũng rơi xuống nền gạch. Em ríu rít vừa cúi người nhặt chìa khoá vừa xin lỗi người đó, từ đầu đến cuối em chưa từng liếc mắt nhìn xem đó là ai- Tôi có lỗi đâu mà cậu xin tôiHả.. em đơ ra, cái giọng nói này quen lắm. Giờ em cũng chạm mắt với đôi giày mà cô ta mang, em bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng nên ngước đầu lên nhìn thử, miệng cũng giật giật - What the...Cô ta đứng trước nhà em thật cũng là làm em không ngờ đến, nhưng mắc cái gì mà cô lại đến đây. Đừng có nói là đến đây để ám em đấy nhé?- Fvck- Aiss, cô làm gì ở đây còn là đứng ngay trước nh-- Tôi qua chơi với cậu thôi.. mà cậu về lâu quá, đáng trách lắm nhéHarin tặc lưỡi cắt ngang lời em, cô đã đứng ở đây từ ba mươi phút trước rồi nhưng phải đứng đợi em về để mở cửa ra. Trong lúc đợi em, cô cũng hút hết hai điếu thuốc. Mà hai người gặp nhau là cứ cãi nhau vì em thì ghét cô, còn cô thì thích chọc cho em giậnLuyên thuyên một hồi cô cũng mệt, không muốn nhiều lời với em nên Harin nhanh tay giật cái chìa khóa trên tay em. Rồi em giật lại được chìa khoá, Sooji thật chẳng hiểu được đây là chìa khoá nhà em hay nhà của cái người điên này nữaTranh giành đến tận một lúc sau, cuối cùng cái chìa khoá bị cô giật rồi nhanh tay mở khoá cửa luôn..Harin hứng khởi đi vào trong nhà như nhà của mình, mắt nhìn sơ qua phòng khách phòng bếp các thứ. Cô ta đi vào trong nhà tự tiện ngồi xuống sofa ở phòng khách, tự mình rót nước uống không để tâm đến em đang sắp điên lên đến nơi.
...Sau một khoảng thời gian đi bộ từ trường về chung cư, nơi em đang sống hiện tại thì trời đã gần tối rồi. Vì chân em đau nên em đi chậm mới tới giờ này mới về đến nhà, chứ bình thường em đi chỉ khoảng 15 20 phút là tới. Vừa từ thang máy đi lên tầng mười một của chung cưEm đang cầm chiếc chìa khoá cửa, mắt thì nhìn xuống điện thoại cầm trên tay không chú ý rằng Harin đang đứng trước cửa nhà mình mà nhìn mình từng bước tới gần, cho tới khi đầu em đập vào người nọ, chìa khoá cũng rơi xuống nền gạch. Em ríu rít vừa cúi người nhặt chìa khoá vừa xin lỗi người đó, từ đầu đến cuối em chưa từng liếc mắt nhìn xem đó là ai- Tôi có lỗi đâu mà cậu xin tôiHả.. em đơ ra, cái giọng nói này quen lắm. Giờ em cũng chạm mắt với đôi giày mà cô ta mang, em bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng nên ngước đầu lên nhìn thử, miệng cũng giật giật - What the...Cô ta đứng trước nhà em thật cũng là làm em không ngờ đến, nhưng mắc cái gì mà cô lại đến đây. Đừng có nói là đến đây để ám em đấy nhé?- Fvck- Aiss, cô làm gì ở đây còn là đứng ngay trước nh-- Tôi qua chơi với cậu thôi.. mà cậu về lâu quá, đáng trách lắm nhéHarin tặc lưỡi cắt ngang lời em, cô đã đứng ở đây từ ba mươi phút trước rồi nhưng phải đứng đợi em về để mở cửa ra. Trong lúc đợi em, cô cũng hút hết hai điếu thuốc. Mà hai người gặp nhau là cứ cãi nhau vì em thì ghét cô, còn cô thì thích chọc cho em giậnLuyên thuyên một hồi cô cũng mệt, không muốn nhiều lời với em nên Harin nhanh tay giật cái chìa khóa trên tay em. Rồi em giật lại được chìa khoá, Sooji thật chẳng hiểu được đây là chìa khoá nhà em hay nhà của cái người điên này nữaTranh giành đến tận một lúc sau, cuối cùng cái chìa khoá bị cô giật rồi nhanh tay mở khoá cửa luôn..Harin hứng khởi đi vào trong nhà như nhà của mình, mắt nhìn sơ qua phòng khách phòng bếp các thứ. Cô ta đi vào trong nhà tự tiện ngồi xuống sofa ở phòng khách, tự mình rót nước uống không để tâm đến em đang sắp điên lên đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com