TruyenHHH.com

|| HARIBOZ || Éternel

9. Khoảng cách nào là xa nhất?

IIrriizz

Khoảng cách giữa chúng ta không phải là không gian địa địa hay rào cản ngôn ngữ mà là hai tiếng "bạn thân".

*

"Để tôi đưa cậu về!"

Câu nói của Kim Gyuvin khiến bước chân Zhanghao bỗng khựng lại, cậu quay đầu nhìn lấy Gyuvin với đôi mắt khó hiểu.

"Chỉ cách nhau vài căn thì chúng ta chẳng chung đường thì là gì? Nên cứ coi như để tôi hộ tống cậu về nhà một đoạn đi!"

Gyuvin bước đến gần, nhẹ nhàng thấp người xuống, cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Zhanghao thật lâu. Gyuvin có thể nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt ấy là một ngàn điều thắc mắc và cậu không muốn cho Zhanghao có cơ hội khước từ ý cậu. "Nếu cậu nói không thì tôi cũng giả vờ như chẳng nghe thấy."

Đôi mày Zhanghao vẫn đang trong trạng thái nhíu chặt vào nhau, đầu óc cậu ngay lúc này đang hiện ra vô vàn suy nghĩ và muôn vạn câu hỏi - đúng như cách mà Gyuvin đã phỏng đoán thông qua ánh mắt của cậu.

"Thay vì đứng đấy thắc mắc, vậy tại sao cậu lại không nhanh chân để về nhà?" Gyuvin đứng thẳng người dậy, hai tay đặt lên vai Zhanghao, xoay người nọ lại rồi dùng sức đẩy cả người Zhanghao tiến về phía trước.

Zhanghao và Kim Gyuvin được xem là những người hàng xóm gần của nhau khi cả hai sống cùng toà E, đặc biệt hơn là đều chung tầng 6, nhà cả hai chỉ cách nhau một vài bước chân. Thuở nhỏ, cả hai đã cùng nhau đến trường mỗi ngày, cùng nhau khôn lớn, cùng nhau làm đủ thứ chuyện trên đời này, cùng nhau đi qua một phần của tuổi thơ và cùng nhau không còn chung đường về nữa.

Zhanghao có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Kim Gyuvin là vì vốn cả hai đã lâu rồi không làm điều đấy cùng nhau. Nếu quay ngược lại khoảng thời gian cách đây 2 năm về trước thì chuyện đó đã không phải khiến cậu phải thắc mắc hay nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Chỉ là cậu nhớ không nhầm thì mốc thời gian có chút trùng hợp với thời điểm mà cậu và Shen Ricky dần trở nên xa cách.

Trong chiếc thang máy rộng lớn nhưng chỉ có mỗi Zhanghao và Gyuvin, bầu không khí lúc này có chút yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Mỗi người đứng một góc, không ai nói với ai câu gì, ánh mắt của cả hai cũng chỉ nhìn đúng về phía cửa.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau về chung thế này nhưng cảm giác thì vẫn không hề thay đổi chút nào." Gyuvin quay sang Zhanghao, cậu cứ nhìn chằm chằm cho đến khi nào thấy người kia phản ứng lại.

Zhanghao có chút hoảng mình trước câu nói bất ngờ của Gyuvin, cậu thuộc tuýp người khá nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần trong không gian yên ắng thì một tiếng động nhẹ cũng khiến cậu bị giật mình.

Cậu quay sang nhìn Gyuvin như một cách đáp lại đầy lạnh lùng, có vẻ lời nói đó không đủ sức khiến cậu phải bận tâm - vì vốn dĩ đó là một điều hiển nhiên, tình bạn của cậu và Gyuvin vẫn còn đó thì đương nhiên là cảm xúc của hai người vẫn vậy. Bỗng dưng,g ương mặt Zhanghao nhạt đi vài phần, cậu thầm nghĩ hay trong một phút giây nào đó đã khiến cho Kim Gyuvin không cảm thấy vậy?

"Shen Ricky lớn như vậy rồi, sống ở Hàn cũng vài năm rồi mà cậu ấy vẫn đi lạc nhỉ?" Gyuvin khoanh tay lại trước ngực, buông một tiếng thở dài rồi mỉm cười nhìn Zhanghao. "Google map cũng không cứu nổi cậu ấy đâu vì đến phương hướng cậu ấy cũng không thể xác định được nữa mà."

Vừa nghe đến tên Shen Ricky là ánh mắt Zhanghao đã bắt đầu thay đổi, sự háo hức, niềm say mê, vẻ lấp lánh như ngàn vì sao sáng bầu trời đêm - rất đẹp và rất khó buông.

Gyuvin có thể thấy và Zhanghao cũng không thể giấu.

"Tôi đang trên đường về nhà thì bắt gặp cậu ấy lang thang một mình ở khu Bando gần bệnh viện bác Zhang, may mắn là xung quanh đấy không có kẻ trộm mèo nào." Gyuvin tiếp tục thở dài rồi cười nói tiếp.

"Thay vì Google map thì là Zhanghao map và Gyuvin map, chúng ta chính là bộ đôi kim chỉ nam tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Ricky còn gì." Zhanghao không khỏi ngừng cười mỗi khi nhắc đến việc bản thân cậu và Gyuvin luôn là chiếc bản đồ cận kề của Ricky mỗi khi cậu ấy đi lạc.

Gyuvin bên cạnh cũng bật cười thành tiếng trước lời nhận định không thể đúng hơn của người kia, từ khi có một Shen Ricky đặt chân sang Hàn thì có một sứ mệnh của Zhanghao và Kim Gyuvin đã được giao phó.

Trong phút chốc, Zhanghao chợt suy nghĩ bâng quơ điều gì đấy, cậu đang cố gắng sâu chuỗi lại từng chi tiết nhỏ để giải thích cho nỗi lo lắng của mình. Cậu đã biết được việc Ricky đi lạc, cậu cũng biết được lí do vì sao Ricky lại gặp Gyuvin như thế này.

Tiếng cười của Gyuvin cứ vang vọng khắp thang máy, nó lớn đến nỗi những người đứng từ phía ngoài thang máy có thể nghe rõ không sót một cao độ nào.

Điển hình là bảng đèn thông báo của thang máy chỉ vừa nhảy sang tầng 6 là nhóc hàng xóm họ Lee phía bên ngoài đã hét lên tên của cậu. "Em biết ngay là anh Gyuvin bên trong mà!"

"Ahhh cái nhóc này!"

Gyuvin xoa đầu cậu nhóc rồi liếc mắt nhìn sang Zhanghao một cách ngượng ngùng, nhưng tiếc là cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì người kia đã quay mặt đi mất.

"Này, có quên gì Zhanghao."

"Tôi không quên, chỉ là tôi không thích phải chào tạm biệt cậu."

Zhanghao còn chẳng thèm quay lại nhìn lấy Kim Gyuvin một cái, cậu cứ dửng dưng bước đi và nói vọng lại.

Khoé môi Gyuvin chợt cong lên khi nghe câu trả lời của Zhanghao, rõ ràng cậu ta chẳng được cái gì ngoài sự thông minh và tính nhạy bén.

"Chiều nay 3h có trận đấu giao hữu với lớp 12A, sân 2, nếu có hứng thú thì cậu có thể đến cổ vũ cho tôi."

Vừa dứt lời, não bộ của Gyuvin như có một dòng điện chạy vụt qua, cả người cậu bỗng dưng như tê cứng lại. Thứ duy nhất cậu có thể làm được bây giờ là tự hỏi chính bản thân mình đã lấy đâu ra nhiều can đảm như thế để có thể nói những lời ấy với Zhanghao. Trong một phút giây nào đó, Gyuvin đang tìm mọi lí do để đỗ lỗi chuyện vừa rồi cho nhân cách thứ hai của mình, cậu nghĩ nó đang cố gắng lấn át và tìm cách thống trị cậu.

Nội tâm Gyuvin lúc này đang đấu tranh lẫn nhau không ngừng, cậu không hiểu được đâu mới là chính cậu. Rõ ràng là cậu cảm thấy cực kì xấu hổ khi đã lỡ miệng thốt ra lời mời đó dù biết được kết quả là Zhanghao sẽ từ chối, nhưng một mặt khác thì cậu lại muốn thử can đảm một lần và mong chờ một lời đồng ý từ Zhanghao.

"Tôi nghĩ là tôi không -

"Shen Ricky cũng có mặt trong đội hình lần này." Gyuvin có vẻ đoán được những câu nói tiếp theo của Zhanghao là một lời từ chối nên cậu đã tìm cách để thay đổi tình thế này.

"Tôi không có bận, tôi sẽ đến cổ vũ cho cậu."

Zhanghao hoàn toàn không hề có ý định từ chối Gyuvin, nên dù trong tình huống này có Ricky hay không thì cậu vẫn sẽ đến cổ vũ Gyuvin, đã rất lâu rồi cậu mới nghe được câu nói ấy từ chính miệng Kim Gyuvin. Những lần gần đây, mỗi lần Zhanghao đến xem bóng rổ là đều nhờ vào Shuibo và Yujin rủ rê.

Gyuvin khẽ gật đầu rồi quay đi, khoé môi cong lên và mắt cũng như thế, những nét hạnh phúc trên gương mặt cậu lúc này khó mà có thể giấu đi được.

Gyuvin ngẩn ngơ, cậu nghĩ về cái tên Shen Ricky một chút, hoá ra ý nghĩa của cái tên Shen Ricky chính là "tất cả lí do của Zhanghao".

Những ngày của trước đây, Kim-Shen-Zhang từng là bộ ba không thể tách rời nhau, đến nỗi Lee Jeonghyun còn đùa rằng ba người này như một bộ lego - thiếu một người là không thể nào hoàn thành tác phẩm được.

Gyuvin và Zhanghao từng được mọi người xung quanh hay đùa rằng họ chẳng khác gì một đôi "thanh mai trúc mã", từ nhỏ cả hai vốn đã quấn lấy nhau như này rồi thì sau này không khéo lại về chung một nhà. Mỗi khi nghe đến câu nói ấy thì cả hai đều ngại đến đỏ cả mặt, Gyuvin thì cười toe toét như hoa rồi chạy đến nấp sau lưng mẹ, Zhanghao thì chỉ đứng yên một chỗ bày ra vẻ mặt giận dỗi cả thế giới, những vị phụ huynh thì chỉ biết cười trước cách phản ứng ngây ngô của bọn trẻ.

Có thể nói, Gyuvin và Zhanghao đã cùng nhau đi qua những năm tháng của tuổi trẻ, họ chính là một phần quý báu trong thanh xuân của nhau. Tình bạn này luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ bởi vì mang một vẻ đẹp như những câu chuyện trong truyền thuyết.

Ricky và Zhanghao hay được mọi người trêu chọc với câu nói "tình đầu ý hợp", đây là một câu thành ngữ tiếng Trung và nó được bắt đầu bởi Zhang Shuaibo. Shuaibo thật sự rất tâm đắc với câu nói này, cậu chỉ ưu ái dành riêng cho Ricky và Zhanghao vì sự ăn ý và thấu hiểu của hai người đã đạt đến mức độ chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể lập tức hiểu được từng câu từng chữ trong suy nghĩ của nhau. Sống trên đời này đã mười mấy năm, quen biết người anh Zhanghao này từ lúc lọt lòng nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Shuaibo mới chứng kiến được một người có thể hiểu Zhanghao theo một cách đặc biệt như vậy.

Có lẽ vì Ricky với Zhanghao đều có chung một quê hương, có chung một ngôn ngữ nên sự thân thiết giữa hai người cũng nhanh chóng được hình thành và ngày càng khắng khít hơn. Chỉ mới vừa gặp nhau thôi mà đã sớm hiểu nhau như vậy. Điều đó thật sự khiến người khác phải đem lòng ghen tị bởi vì tính chất phi lý như những thước phim viễn tưởng. 

Còn Gyuvin và Ricky?

Gyuvin và Ricky biết nhau thông qua Zhanghao, hay nói cách khác thì Zhanghao chính là điều kiện đủ để hai người họ trở thành bạn với nhau. Ricky và Gyuvin nói chuyện khá hợp, một người tung thì người còn lại sẽ hứng, cả hai lại có chung sở thích chơi bóng rổ nên nhờ vậy mà cả hai dễ dàng thân thiết với nhau hơn.

"Đồng hội đồng thuyền" chính là câu nói tường thuật về tình bạn của Shen Ricky và Kim Gyuvin, Jinxin chính là người đã nhận định về điều đó. Nếu hôm nay Ricky bị trả bài môn Lý thì chắc chắn kiểu gì Gyuvin cũng được gọi tên ở môn Hình học, nếu Gyuvin bị phạt chạy 10 vòng sân thì Ricky ít nhất cũng bị phạt 7 vòng sân, nếu Ricky đi học muộn thì thế nào cũng bắt gặp Gyuvin ở phòng giám thị. Cả hai luôn dính lấy nhau trong những hoàn cảnh xấu nhất.

Hình như chẳng một ai muốn ngưỡng mộ hay ghen tị với chiếc tình bạn này, có vẻ như thế mà nó vẫn còn an toàn mà "tồn đọng" được cho đến bây giờ.

*

Zhanghao trở về nhà với những dòng suy nghĩ chồng chéo đen xen lẫn nhau, cậu thầm nghĩ mớ hỗn độn này nếu không thể lý giải sớm thì nó thật sự khiến cậu khó chịu mãi chẳng ngừng. Nhưng hiện tại bây giờ, não bộ cậu đang bị bão hoà và toàn bộ cơ thể cậu đang trong trạng thái mệt nhoài. Cậu quyết định tạm gác lại chuyện này sau giấc ngủ trưa nay, còn bây giờ cậu chỉ kịp vơ tay lấy vội một bộ đồ trong tủ rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Tối hôm qua, sau khi đưa Ricky trở về nhà, cậu cũng cẩn thận đưa cậu ấy đến tận giường, đắp chăn và ngồi canh một lúc lâu cho đến Ricky ngủ say rồi mới dám rời đi. Nhưng cậu chỉ vừa đứng dậy quay đi thì lại bị bàn tay của Ricky kéo lại, cái tên họ Shen đó đã nói lẩm nhẩm câu gì trong miệng và gõ liên tục vào đầu mình rồi bất ngờ thiếp đi.

Zhanghao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ricky hành động như vậy nên cậu cũng không thể đoán được đây là loại tình huống gì, chỉ biết là cái tên đấy đang cần cậu ở lại. Nếu cậu ta đã muốn như vậy rồi thì cậu cũng chỉ biết nghe theo thôi, lâu lắm rồi mới có cơ hội được Shen Ricky nhờ vả thì tội gì mà lại đi từ chối. Với là ngay lúc này, để Ricky một mình thì cậu cũng không yên tâm. Ollie thì đã ngủ rồi, sáng mai còn phải đi học thêm sớm, cậu cũng không nỡ làm phiền cậu nhóc ấy.

Cả đêm hôm qua Zhanghao chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, thời gian còn lại cậu dành vào việc chăm sóc Ricky. Vì cơn đau đầu tái phát giữa đêm nên Ricky không thể kiểm soát được giấc ngủ, cậu luôn trong trạng thái mơ ngủ, lúc tỉnh lúc mê. Zhanghao cũng theo đó mà không thể ngủ yên cho được, cậu sợ mình ngủ say thì Ricky lỡ xảy ra chuyện gì không hay.

Zhanghao bước ra khỏi phòng tắm sau vài chục phút, cậu đi thẳng đến chiếc giường rồi ngã người nằm xuống. Zhanghao đưa mắt nhìn trần nhà, cậu thở dài rồi xoay người ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh. Những dòng suy nghĩ tiếp tục công cuộc chạy đua trong tâm trí cậu, cậu bắt cậu nghĩ về những chuyện sáng hôm nay.

Ngày hôm nay, chỉ trong một buổi sáng thôi mà Zhanghao đã gặp một vài người và xảy ra một vài chuyện khiến cậu phải bận tâm đôi chút. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ không mấy mong chờ với Sung Hanbin ở bệnh viện, sau đó là cuộc gặp gỡ vô tình với Kim Gyuvin ở công viên và sau đó nữa là một cuộc hẹn xem đấu bóng rổ - cũng là với Kim Gyuvin. Zhanghao nghĩ mãi vẫn chưa đâu vô đâu, trong lúc não bộ cậu vẫn đang cực lực làm việc thì đôi mắt buồn ngủ kia lại muốn đình công ngay lập tức. Vài giây sau đó, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, những việc sau này cậu hứa cậu sẽ lý giải sau giấc ngủ trưa hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com