Hardra Sequel Series Nuoi Con Co Gi Vui
Scorpius Potter ngoài việc là một tên nhóc nghiện game kinh dị, thích xem manga anime (nhưng không bao giờ nhận mình là wibu) thì còn là fan trung thành của dòng phim Tokusatsu. Dân gian thường gọi là phim siêu nhân. Phim Tokusatsu đầu tiên đưa Scorpius vào con đường mê siêu nhân không lối thoát là Kamen Rider Kiva. Mặc dù sau này Scorpius thích Kamen Rider qua đường hơn nhưng vẫn khá thiên vị "tình đầu" nếu phải chọn giữa coi Kamen Rider Kiva với Kamen Rider Decade. Tất nhiên cái chuyện chọn một trong hai không bao giờ xảy ra, Scorpius luôn chọn coi cả hai.
Tham lam!Scorpius có một khoảng thời gian mà ngày này qua tháng nọ đàn violin đúng có một bài "Circle of Life". Không phải vì bài đó dễ và Scorpius mới tập đàn violin, Draco đã dạy đàn violin cho cậu từ lúc 6 tuổi rồi. Lí do là hai cha con nhân vật chính của Kamen Rider Kiva, thiên tài violin, chỉ đàn đúng có một bài đó xuyên suốt cả series. Mặc dù Scorpius đàn rất hay nhưng Rose không chịu nỗi ngày nào cũng bị thằng bạn thân tẩy não bằng một bản nhạc. Vì thế, Rose đã mách với Harry và Draco rằng Scorpius đã lén cài lại Silent Hill để chơi. Trước đó Scorpius gặp ác mộng do chơi game này nên cậu nhóc ngay lập tức bị hai cha cấm dùng bất kì thiết bị điện tử nào ngoài trường hợp khẩn cấp trong vòng một tháng. Scorpius cũng vì vụ này mà chiến tranh lạnh với Rose một ngày, trước khi Rose xách cậu qua nhà mình chơi Corpse Party. Với một đứa nghiện game thâm sâu thì nghị lực gần như bằng không, Scorpius không dễ dãi nhưng có game là thành dễ dụ. (là dụ dỗ không phải *beep*)
"Nè, Wataru có bị dở hơi không vậy?" – Rose chống cằm nhìn tivi hỏi. Wataru Kurenai là nhân vật chính của Kamen Rider Kiva, con trai của một con người và nữ hoàng Fangire (chủng loài vào vai phản diện chính của phim). Cả hai đang coi đến lúc Wataru quay trở về quá khứ sau cái chết của Mio. Mio là người yêu của Wataru cũng là hôn thê của người anh trai cùng mẹ khác cha của Wataru, Taiga. Cô ấy chết sau khi đỡ đòn tấn công của Wataru nhắm vào Taiga. Điều này đã khiến hai anh em đều rơi vào suy sụp. Wataru lựa chọn quay về quá khứ và dường như đang muốn chia rẽ tình cảm giữa cha mẹ cậu ta, Otoya Kurenai và nữ hoàng Maya.
Scorpius quay sang nhìn con bạn mình với vẻ mặt ghét bỏ:
"Coi lướt à mà hỏi thế?"
Rose phản bác:
"Chứ không dở hơi thì là gì? Tự dưng khi không quay về quá khứ chia rẽ tình cảm cha mẹ mình làm gì? Người yêu chết hóa khùng à?"
Scorpius nhún vai đáp:
"Nếu Otoya và Maya không đến với nhau thì sẽ không sinh ra Wataru, đơn giản thế thôi."
Rose quay sang nhìn Scorpius với vẻ khó tin. Kiểu như, đầu thằng yêu nghiệt này đang nảy số cái gì thế?
"Thế này mà đơn giản á? Nói thế thì có khác gì cậu ta đang tự sát đâu."
"Đúng đấy, cậu ta đang muốn biến mất mà." – Scorpius đáp một cách thản nhiên:
"Nếu Wataru biến mất thì có thể Mio sẽ yêu Taiga và cưới anh ta. Như thế thì Mio sẽ không chết, thầy dạy cậu ta làm violin cũng vậy. Nếu cậu ta không tồn tại thì có lẽ ông ấy sẽ không bị cậu ta giết."
Rose bực mình kêu lên:
"Có khác gì Wataru đang tự đổ hết tội lỗi lên mình đâu? Cậu ta cũng đâu muốn thế?"
"Đó là lỗi của cậu ta." – Scorpius đáp như một lời kết án đầy khắc nghiệt: "Cậu ta muốn biến mất là chuyện bình thường."
Rose hét lên:
"Bình thường?! Chẳng hề bình thường chút nào cả!"
Vốn dĩ cả hai đang coi phim với nhau hết sức vui vẻ nhưng lại kết thúc không vui. Rose giận dỗi bỏ về trong khi Scorpius tỏ vẻ không muốn tiếp tục quan tâm đến cảm xúc của cô bé. Rose không thể chấp nhận thái độ của Scorpius. Khi nghe cậu nói rằng nhân vật Wataru muốn biến mất là chuyện bình thường, cô bé có cảm giác Scorpius đang trở thành Wataru. Cô bé cứ như đang nhìn thấy cậu nhóc tóc đen đang dần biến mất ngay trước mắt cô bé. Bởi vì, cậu thấu hiểu nhân vật Wataru, như một người có chung suy nghĩ, có chung sự tuyệt vọng đó.
"Scorpius Potter, con vừa làm một cô gái dễ thương khóc đấy." – Harry với vai trò một người cha nghiêm khắc đang lập phiên tòa "xét xử" đứa con trai bướng bỉnh của mình. Scorpius vừa bỏ một miếng khoai tây vào miệng vừa liếc nhìn đồng hồ. Còn một phút nữa.
"Cha, con muốn đính chính. Rose không phải là một cô gái dễ thương. Rose là một sự tồn tại có thể đưa nhân loại về tới kỷ băng hà."
"Thằng nhóc này, ai lại nói con gái người ta thế hả?!" – Harry ký đầu thằng con mình đồng thời quan ngại sâu sắc về cuộc sống hôn nhân sau này của con trai. Với cái miệng độc địa không khác gì nhân vật phản diện thế này thì đứa con gái nào dám lấy con trai anh chứ?!
Trong lúc Harry đang miên man suy nghĩ nên tét mông thằng con hay ký thêm một cái vào đầu nó thì một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh:
"Harry Potter, mày vừa làm gì con trai tao thế hả?"
Cứu thế chủ Harry Potter, anh hùng có công đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldermort, Thần Sáng dũng cảm nhất Bộ Phép thuật, Gryffindor số một trường Hogwarts, ngay lập tức theo phản xạ quỳ xuống nói:
"Tao không có! Mày hãy tin tao, tất cả chuyện này là do Scor..."
"Giờ mày dám đổ lỗi cho con tao ấy hả?" – Draco Malfoy híp mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Harry lắc đầu nguầy nguậy. Một trong số vảy ngược của con rồng yêu quý trước mặt anh chính là đổ lỗi cho con trai. Nếu đúng là lỗi của ông trời con thì tất nhiên sẽ không có gì nhưng nếu là vu khống thì anh là người chịu luật nhân quả ở đây.
Ngay lúc này, Scorpius lặng lẽ đánh bài chuồn. Lần này tất nhiên là lỗi từ cậu nên một khi ông già cậu giải thích rõ mọi chuyện thì cậu sẽ hứng chịu thảm họa có thể xóa sổ cả nhân loại.
"Scorpius, con đứng lại đó cho papa." – Đáng tiếc là Scorpius chẳng bao giờ tránh né được. Cậu chỉ có thể tuyệt vọng đứng yên một chỗ chờ bão táp kéo đến dày xéo thân thể yếu đuối đáng thương này.
"Draco, Scor vừa làm Rose khóc. Ron nói với anh rằng cô bé hiện tại vẫn còn trốn ở trong phòng khóc."
Scorpius than thở về lượng nước mắt có thể tạo thành cơn đại hồng thủy lịch sử của Rose. Không hổ là thủy quái đến từ Hợp chủng quốc Mặt trăng.
"Scor, nói cho papa biết con đã làm gì khiến Rose khóc."
Scorpius lặng lẽ nhìn trần nhà một lúc mới bất đắc dĩ trình bày:
"Tụi con chỉ là tranh cãi về nhân vật trong phim thôi. Con không ngờ là nó khiến Rose phải khóc."
"Papa muốn nghe chi tiết hơn, Scor." – Draco nghiêm mặt yêu cầu. Scorpius nhìn thấy vẻ mặt này của papa liền biết bản thân sắp phải viết kiểm điểm tới nơi rồi. Cậu cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì to tát, Rose có vẻ đã quá nhạy cảm rồi.
"Trong phim có tình tiết nhân vật chính trở về quá khứ ngăn cha mẹ cậu ta đến với nhau. Rose đã thắc mắc vì sao cậu ta làm vậy. Con cũng chỉ đơn giản giải thích rằng cậu ta không muốn được sinh ra, dù sao vì cậu ta tồn tại nên mọi bi kịch mới xảy ra. Chỉ có thế thôi ạ, Rose không đồng ý với con nên mới giận bỏ về. Con không ngờ cô ấy sẽ khóc chỉ vì chuyện nhỏ này."
Harry và Draco nhìn nhau. Harry thở dài chống tay tính đứng dậy thì Draco từ tốn nói bằng một giọng hết sức dịu dàng:
"Darling, ai cho mày đứng lên đâu. Tiếp tục quỳ cho tao!"
Nhìn thấy cha phải quỳ gối với vẻ mặt đưa đám, Scorpius vui lắm! Ít ra thì chút nữa cậu bị phạt quỳ thì có người cùng chung cảnh ngộ với mình. Cha con là phải có nhau ấy mà. Draco bước lại gần Scorpius, cậu nhóc cũng nhanh chóng nhắm chặt mắt chờ đợi hình phạt của papa. Thế nhưng, đó là một cái xoa đầu. Draco ngồi xuống để con trai và mình ngang nhau và nói:
"Không phải lỗi của cậu ta, Scor. Papa chắc rằng cha mẹ cậu ta sẽ không bao giờ để cậu ta biến mất. Họ hẳn đã hi vọng cậu ta được sinh ra, giống như cha và papa vậy."
"Đúng vậy, Scor." – Harry mỉm cười nói: "Chúng ta đã rất hạnh phúc khi con được sinh ra."
Không chỉ thế, vì Scorpius được sinh ra nên Harry Potter và Draco Malfoy mới đến được với nhau. Harry vẫn còn nhớ vào một ngày đẹp trời sau cuộc chiến Hogwarts không lâu. Anh đang cùng Ron và Hermione ăn bữa sáng thì Draco bước đến dãy bàn Gryffindor. Đó là điều mà không ai ngờ tới trừ Harry, Ron và Hermione.
"Tao muốn nói chuyện riêng với mày."
Harry cũng đang có một chuyện muốn nói với Draco. Vì thế cả hai cùng nhau đến tháp thiên văn và nhờ Ron và Hermione trông chừng. Anh khá chắc rằng không ít người hiếu kì mò đến tháp thiên văn để nghe cuộc nói chuyện riêng tư của họ.
Harry nhìn bóng lưng có phần gầy đi phía trước mình, quyết tâm trong anh càng lúc càng lớn. Và rồi tại tháp thiên văn, cả hai đã mặt đối mặt nói ra quyết định của mình.
"Chúng ta sinh một đứa con đi."
"Chúng ta kết hôn đi."
Dù đã quyết tâm nhưng khi nói ra vẫn cần rất nhiều dũng khí. Cả hai đã không suy nghĩ hay có ý định chờ đối phương nên đã đồng thanh nói ra. Draco kinh ngạc nhìn Harry, đôi mắt xanh xám nhìn vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó. Bỗng, Draco nắm lấy cổ áo Harry nghiến răng nói:
"Tao không có đùa! Tao muốn cùng mày sinh một đứa con!"
"Tao cũng không có đùa. Tao muốn kết hôn với mày, Draco Malfoy." – Harry nghiêm túc đáp. Anh đã suy nghĩ rất lâu và cũng đã suy nghĩ đến tận cùng. Đây là quyết định cuối cùng của anh và sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi kể cả khi anh hối hận.
"Không, tao không cần mày phải chịu bất cứ trách nhiệm nào ở đây, Gryffindor ngu ngốc ạ." – Draco cười gằn:
"Tao chỉ cần một đứa con của mày với tao."
Harry bình tĩnh đáp:
"Tao biết, thế nhưng tao có lí do để kết hôn với mày. Không chỉ là vì..."
"Tao không cần biết lí do, Potter! Hơn nữa mày chẳng phải đang hẹn hò với Weasley sao? Mày tính bỏ rơi con bạn gái tóc đỏ của mày chỉ vì đứa trẻ thôi sao? Không, cứu thế chủ à, tao không cho phép bất kì hành động ngu xuẩn và mù quáng của mày ảnh hưởng đến con tao. Tao tuyệt đối không cho phép!"
Harry cũng giơ tay nắm lấy cổ áo Draco kéo lên và hét:
"Tao cũng sẽ không bao giờ để con tao phải chịu những tội lỗi không phải của nó lần nào nữa. Tao cũng giống như mày, tao muốn đứa trẻ đó được sinh ra và cho nó một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, tao chia tay Ginny từ cuối năm sáu rồi thằng chồn sương ngu ngốc!"
Draco cũng giận dữ hét lên:
"Mày chia tay con đó thì liên quan quái gì đến tao! Tao không cần mày chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Nó đã có thể lớn lên mà không có mày, lần này cũng vậy."
"Tao không cho phép, đồ Slytherin ngạo mạn!" – Harry nâng cao giọng hơn như để tranh đấu với Draco: "Thằng bé sẽ có cha! Tao sẽ không để nó bị bắt nạt nữa, tao cũng sẽ không để nó chịu đựng mọi thứ một mình. Tao sẽ bảo vệ con tao, bảo vệ mày! Tao, Harry Potter, sẽ bảo vệ chồng tao là mày, Draco Malfoy!"
"Ai cần mày bảo vệ?! Tao không phải Ginny Weasley, tao có thể tự lo cho mình!"
"Mấy thằng nói thế thường chẳng bao giờ tự lo được cả! Mày sẽ ốm nghén, rồi chân mày sẽ phù lên. Khi sinh con mày sẽ đau bụng đẻ đến nổi không thể đi nỗi."
"Mày có đẻ lần nào đâu mà biết hả, thằng đầu bô!"
"Ừ, tao không có đẻ nhưng tao có đọc sách! Tao cá chắc mày chẳng thể thức nổi để dỗ con vào ban đêm đâu!"
"Scor rất ngoan, con nó sẽ không quấy khóc vào ban đêm."
"Mày còn phải thay tã, cho con nó bú nữa. Không, mày phải có tao trong cái nhà này!"
"Không là không, Scor là của tao! Tao sẽ không để bất kỳ ai cướp mất con!"
"Tao không có cướp con, tao sẽ cùng mày nuôi con. Tao là cha đứa bé!"
Lần đó, Harry và Draco thiếu chút nữa lao vào đánh nhau nếu không có Ron và Hermione ngăn cản. Kể từ lúc đó, Harry bắt đầu dùng mọi cách để theo đuổi Draco hay ít nhất là thuyết phục Draco chịu cưới. Đó là một quá trình gian khổ đầy chông gai bởi vì ngoài Draco ra còn có một người phản đối cuộc hôn nhân này. Cha chồng của Harry, quý ngài Lucius Malfoy. Ban đầu Lucius phản đối cả việc Draco là người sinh con của Harry. Điều đó chẳng khác nào tát thẳng vào bộ mặt gia tộc Malfoy, cụ thể hơn là mấy phát ngôn của ông trước đây về cứu thể chủ Harry Potter. Thậm chí tới tận giờ, cha chồng anh vẫn còn ghét anh ra mặt. Thế nhưng, Draco muốn sinh Scorpius ra. Đó cũng là lần đầu tiên Draco cãi lại cha mình thậm chí bỏ nhà ra đi, chấp nhận bị gạch tên khỏi dòng họ.
Thái độ kiên quyết của Draco đã chiến thắng định kiến của Lucius. Suy cho cùng, Lucius vẫn rất yêu thương con trai mình. Ông cuối cùng vẫn đồng ý để Draco sinh con, nhưng vẫn ngứa mắt thằng con rể một cách đầy cay đắng. Ông thậm chí đã hối hận sao ban đầu không đồng ý để Draco sinh con và ra điều kiện không bao giờ được cưới Harry Potter. Việc ông đuổi Draco ra khỏi nhà vô tình đã tiếp tay cho Harry có cơ hội theo đuổi được Draco.
Sự thật là vậy. Sau khi bị Lucius đuổi khỏi nhà, Draco đã đến tìm Harry với mục đích hết sức thẳng thắn và trần trụi: Xin mã gen của Harry Potter cho đứa bé. Đó có thể nói là đoạn thời gian nước sôi lửa bỏng nhất của Harry. Anh phải kháng cự lại những lời mời hấp dẫn từ cái thằng Slytherin ngon nghẻ kia. Một khi anh sa vào cái bẫy ngọt ngào đó thì sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ còn hơn tình một đêm khi Draco thụ thai thành công. Vì hạnh phúc sau này, Harry Potter thiếu điều quy y cửa Phật, vứt bỏ hồng trần cho tới khi Draco đồng ý kết hôn mới hoàn tục. May mắn, sự kiên trì của Harry đã được đền đáp. Draco cuối cùng đã chịu nắm tay Harry bước vào lễ đường. Mỗi khi nghĩ đến đây thì Harry có xúc động muốn nói với Lucius thế này:
"Cám ơn cha vì đã giao con trai cha cho con. Tiện thể thì thật ra con đã nhìn thấy cha lén khóc sau lễ đường trong đám cưới của tụi con. Thấy cha như vậy, con vui lắm."
Sự thật thì cậu con trai nhà Potter kế thừa toàn bộ đức tính "tốt đẹp" của cha mình. Chỉ có thể nói, gen của cứu thể chủ Harry Potter cũng mạnh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com