TruyenHHH.com

Hardra Sequel Series Nuoi Con Co Gi Vui


Harry kinh hãi kêu lên:

"Scor, em vừa nói cái gì vậy?!"

Lời nói như thế không thể nào là một đứa trẻ có thể nói ra. Làm gì có cha mẹ nào lại dạy cho một đứa trẻ mắng người khác là sâu bọ?! Harry chắc chắn rằng bản thân mình nếu thật là cha của Scor cũng sẽ không dạy nó như thế. Scor nghiêng đầu nhìn Harry với vẻ mặt ngây thơ:

"Con hông nói. Con chơi với bạn gấu."

Cụ Dumbledore hỏi:

"Con không nhớ mình vừa nói gì sao?"

Scor hỏi lại:

"Nhớ gì ạ?"

Người lớn thật khó hiểu. Scor nãy giờ vẫn luôn chơi với bạn gấu mà.

Bộ ba vàng đưa mắt nhìn nhau, cả ba đều nhìn thấy sự hoang mang trên mặt bạn mình. Đứa trẻ gọi là Scor này thật sự có vấn đề. Harry thậm chí còn hoài nghi đứa bé này thật sự là đứa con trong tương lai của mình không. Đứa con mà cậu tưởng tượng ra được vẫn luôn là một đứa trẻ được cậu yêu thương và bảo vệ. Một đứa trẻ như thế sẽ không có thói quen khóc một cách lặng lẽ, cũng sẽ không phải luôn sợ hãi bị bỏ rơi. Một đứa trẻ không hề giống Scor. Thế nhưng, Scor vẫn luôn gọi cậu là cha. Cảm giác ấy rất kỳ lạ. Một đứa trẻ không đúng với sự kì vọng của cậu làm cậu cảm thấy muốn chối bỏ, chạy trốn nhưng đồng thời cảm thấy rất khó chịu. 

Con của cậu không nên trở thành như vậy. Cậu luôn muốn nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc.

"Cha ơi." 

Tiếng gọi của Scor làm Harry giật mình nhìn lại nó. Nó đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã:

"Con lại làm sai sao?"

Harry vội lắc đầu:

"Không, không phải... " 

Cậu lại không thể nói tiếp. Cậu không biết cách an ủi một đứa trẻ. Cậu không biết nói gì với một phiên bản thu nhỏ của chính mình.  Scor lại không nói gì thêm cả, nó chỉ đơn giản mâm mê tai gấu bông. Cứ như thể nó chưa bao giờ trông chờ vào một lời an ủi.

Draco cũng nhìn thấy sự gượng gạo giữa Harry và Scor. Cậu cũng muốn nói gì đó nhưng cậu cũng không biết nên đối xử với một đứa bé như thế nào. Cậu có thể vô tư nói bất cứ điều gì với cha mẹ, cũng có thể đắc ý khoe khoang với lũ bạn. Cậu cũng có thể mỉa mai, châm chọc bộ ba vàng. Cậu không cần sợ những lời nói của mình làm tổn thương bất kì ai. Đặc biệt là với Harry Potter, cậu càng làm kình địch tổn thương thì cậu càng vui vẻ. Thế nhưng, cậu không có bất cứ lí do gì để làm tổn thương một đứa trẻ.

Tiếng chuông vào học vang lên như một âm thanh cứu rỗi nhóm Harry và Draco. Bà Pomfrey lên tiếng:

"Các trò về lớp đi. Đứa trẻ này cứ để ta và cụ Dumbledore sẽ chăm sóc."

Harry nhìn thấy Scor vẫn mê chơi gấu bông không có bất kì phản ứng gì với lời nói của bà Pomfrey cũng chỉ đành nghe theo lời bà. Đợi đến khi cả bọn đi rồi, bà Pomfrey mới quay sang nhìn cụ Dumbledore với vẻ lo ngại:

"Cụ Dumbleodore, chúng ta nên làm gì với đứa trẻ này bây giờ?"

Scor ngước mắt nhìn hai người lớn còn lại trong bệnh xá, nó bình tĩnh đến kì lạ. Cụ Dumbledore cũng nhận ra dáng vẻ bình tĩnh bất thường của nó. Cụ chợt hỏi:

"Con hiện tại là ai?"

Scor chớp mắt đáp:

"Con tên Scor ạ."

"Con không sợ sao? Cha con hiện tại không có ở đây." 

Scor đáp lời cụ hết sức vô tư:

"Scor không có cha."

"Chẳng phải vừa rồi con đã gọi Harry là cha sao?"

Scor vẫn lặp lại câu vừa rồi:

"Scor không có cha."

Bà Pomfrey khẽ nhíu mày nói khẽ với cụ:

"Cụ Dumbledore, tôi e là đứa trẻ này..."

Cụ Dumbledore chỉ ra hiệu cho bà giữ im lặng và nói:

"Bà Pomfrey, nhờ bà trông chừng đứa trẻ này một lúc. Chút nữa tôi sẽ quay lại đây."

"Vâng."

Scor tiếp tục chơi với gấu bông, không mấy để tâm ánh nhìn của bà Pomfrey về phía nó. Bà Pomfrey nhìn chằm chằm Scor một lúc thấy vẫn không có gì bất thường xảy ra. Bất chợt ngoài cửa bệnh xá vang lên tiếng kêu của học sinh.

"Cô ơi, bạn em bị chảy máu nhiều lắm ạ."

Bà Pomfrey vội chạy ra xem tình hình. Lúc này, Scor ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra. Nó níu chặt tay con gấu bông, cả người run rẩy dữ dội. Đáy mắt hiện rõ sự sợ hãi tột độ. 

Harry ngồi trong lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám nhưng vẫn luôn cảm thấy bồn chồn bất an. Cảm giác này càng lúc càng dữ dội khi tiết học trôi qua được mười phút. Sau cùng, Harry không nổi nữa bất chấp đây là tiết học của mụ Umbrigde mà đứng dậy rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu bỏ ngoài tai cả tiếng rít chói tai của mụ cóc ghẻ kia, lao nhanh về phía bệnh xá. Vừa đến nơi, cậu kinh hãi phát hiện bà Pomfrey đang nằm bất tỉnh ngay trước cửa vào bệnh xá. Cậu vội chạy đến lay gọi bà Pomfrey dậy nhưng vẫn không được. Có kẻ nào đó đã đột nhập vào Hogwarts! Suy đoán này làm Harry hãi hùng khiếp vía. Như để chứng thực suy đoán của cậu, một tiếng hét thất thanh vang lên. Cậu ngay lập tức rút đũa phép lao vào trong bệnh xá, tiếng hét đó là của một đứa trẻ. Scor còn đang ở bên trong!

Harry không dám tin vào mắt mình. Một học sinh nhà Ravenclaw trạc tuổi cậu đang dùng hai bàn tay ôm lấy đầu Scor. Cậu nhìn thấy rõ những ngón tay của cậu ta như rễ cây cắm vào da thịt của Scor. Harry chĩa đũa phép vào cậu ta trước mặt hét:

"Mau buông Scor ra! Stupefy!"

Tia sáng từ đầu đũa phép Harry phóng ra đã bay thẳng vào cơ thể học sinh đang tấn công Scor. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả! Harry lần nữa ếm bùa Choáng lên người cậu ta nhưng chẳng hề hấn gì. Cậu dùng những bùa chú khác cũng không thể làm cậu ta buông Scor ra. Scor vẫn đang hét lên một cách đau đớn. 

Harry cắn răng nhảy bổ vào học sinh kia, cố dùng sức kéo cậu ta. Thế nhưng, cậu ta như một bức tượng đá vững chãi không hề nhúc nhích. Đôi mắt cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Scor. Harry vươn tay cố kéo những ngón tay đang cắm vào đầu Scor ra. Mọi nỗ lực của cậu đều vô ích. Harry gần như bật khóc kêu lên: 

"Buông Scor ra! Không được làm tổn thương em ấy!"'

Thứ đó không hề có bất kì lòng thương hại nào. Cầu xin thứ đó là việc làm hết sức vô nghĩa.

"Ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Chúa của mày đúng là đồ chó má." - Một giọng nói vang lên sau lưng Harry. Một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu kéo cậu ra xa, đồng thời một ánh sáng đỏ chợt lóe lên. 

RẦM!

Mặt đất bị chấn động làm Harry mất cân bằng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lúc cậu lần nữa đứng vững thì lại nghe thấy âm thanh va đập dữ dội. Đó là một chàng trai có mái tóc trắng khoác một chiếc áo choàng đen với viền áo màu đỏ. Chàng trai tóc trắng đang dùng tay ấn đầu thứ đó xuống sàn, lực lớn đến nổi để lại một cái hố nhỏ trên mặt sàn. Scor đang ngồi run rẩy cách đó không xa. Sắc mặt nó tái nhợt, hơi thở gấp gáp không cách nào bình tĩnh được. Một bóng người lướt qua Harry, đi đến bên Scor. 

"Không sao chứ, Scor? Ổn rồi, ổn rồi, không sao cả." 

Bàn tay nhỏ bé của Scor bấu chặt vào tay của cô gái đang ôm nó. Hơi ấm từ cô gái khiến nó cảm thấy an tâm. Nó không biết cô gái ấy là ai nhưng may quá, cô ấy đã ở cạnh nó. 

"Không sao rồi, không sao rồi. Không cần sợ."

Cô gái vẫn tiếp tục vỗ về trấn an Scor. Chàng trai tóc trắng dùng chân đạp lên đầu thứ đó, từ trên cao nhìn xuống mà nhỏe miệng cười dữ tợn:

"Sau ngần ấy năm, cuối cùng tụi tao cũng tóm được mày."

Harry hoảng hốt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Lúc này, cô gái đang ôm Scor nói với chàng trai tóc trắng:

"Nhanh chóng xử lí hắn. Kết giới của họ không giữ được lâu đâu."

Chàng trai gật đầu, giơ chân dùng sức đạp lún đầu thứ đã tấn công Scor. Hành động tàn nhẫn đến độ Harry đã nghĩ rằng thứ đó đã chết rồi. Nhưng không, thứ đó sống dai thật sự. Nó lột bỏ lớp ngụy trang con người, để lộ ra là một thứ dạng người với toàn thân trắng như sứ. Đôi mắt nó không có tròng đen mà chỉ là một màu đỏ với những đường vân vàng như rễ cây. Chàng trai tóc trắng nhìn thấy hình dạng này của nó, liền ngay lập tức giơ tay lên. Một khối lập phương bán trong suốt màu xám xuất hiện nhốt thứ đó bên trong. Nó lại chỉ đơn giản dùng nắm đấm liền phá vỡ được. Chàng trai cũng không hề bất ngờ mà ngay lập tức xông đến vung tay chém vào cổ nó. Thứ đó ngay lập tức tránh ra, dùng chân đạp vào bụng chàng trai khiến cậu ta văng ra xa. Một cuộc đối đầu thoạt nhìn giống như một trận đấm đá của Muggle. Thế nhưng Harry có thể ngờ ngợ ra trận đấm đá này không đơn giản như vậy. Khi nãy cậu cũng đã thể nghiệm được sức mạnh khủng bố của thứ đó. Bất chợt một loạt lông vũ lao về phía thứ đó. Chàng trai tóc trắng ngửa người ra sau né thứ lông vũ này. Những lông vũ ghim thẳng vào thứ đó, một luồng khói trắng bóc lên cùng tiêng xèo xèo như có gì đó cháy khét. Thứ đó ngạc nhiên nhìn những vết cháy xém trên người nó. Thứ đó rít gào đầy phẫn nộ:

"Làm sao chúng mày lại có nó?!"

Chàng trai tóc trắng nhân lúc này xoay người đá quật thứ đó xuống sàn, một tay ghìm chặt lấy cổ hắn. Cô gái, người vừa phóng những chiếc lông vũ đó, đanh mặt nói:

"Mày nghĩ rằng bọn tao không biết gì cả sao."

Chàng trai tóc trắng cũng lạnh lùng lên tiếng:

"Bọn tao biết thế nào mày cũng sẽ ra mặt cho nên bọn tao mới cố tình để Scor đi lạc. Mày vẫn luôn muốn đồng hóa cậu ấy."

Harry từ cuộc đối thoại của họ có được thông tin hết sức đáng sợ. Họ, những người vừa mới bảo vệ Scor cũng chính là những người dùng Scor làm mồi nhử. Đứa trẻ này chỉ mới ba tuổi!

"Các người... dùng Scor làm mồi nhử? Em ấy chỉ mới ba tuổi!"

Cô gái nhìn Harry mà không nói gì. Chàng trai tóc trắng thở dài đáp:

"Harry Potter, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Scor làm mồi nhử là ý của cậu ấy."

"Cái gì?" 

Làm sao lại có chuyện đó?! Một đứa trẻ ba tuổi làm sao có thể tự để mình làm mồi nhử được chứ?!

Bất chợt một cánh cổng chợt hiện ra. Harry không cách nào mô tả được cánh cổng đó như thế nào. Không gian xung quanh cánh cổng bị méo mó một cách kì dị, giống như lúc Scor đột nhiên dịch chuyển vậy. Cô gái ôm Scor đã ngủ không biết từ lúc nào bước đến cánh cổng. Chàng trai tóc trắng nhìn về phía cánh cổng nói:

"Giúp một tay nào."

Một cánh tay chợt vươn ra. Từ lồng bàn tay hiện ra một khối lập phương màu đen, ngay lập tức cái thứ có hình dạng giống người kia bị hút vào trong đó. Chàng trai tóc trắng cũng đứng dậy bước về phía cánh cổng. Lúc đến cạnh cánh cổng, chàng trai chợt nắm lấy cánh tay kia kéo giật ra. 

Harry kinh ngạc nhìn khuôn mặt vừa xuất hiện. Đó là một thiếu niên có mái tóc đen rối bời giống cậu cùng đôi mắt màu xanh xám giống Draco Malfoy, càng giống Scor. Chàng trai tóc trắng chợt bật cười nói:

"Scor, cậu vẫn không muốn gặp mặt cha mình sao?"

Scorpius không trả lời chỉ quay đầu bước vào trong cánh cổng. Đúng vậy, Scorpius chưa từng muốn gặp mặt cha mình. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt, cậu vẫn không cách nào xua đi nỗi hận trong lòng. 

Cả ba người cùng với đứa trẻ tiến vào một vùng không gian tràn ngập sao trời. Cô gái vẫn luôn ôm lấy bé Scor, nhẹ giọng nói:

"Scor, lần này em giận thật đấy."

Scor hơi khựng lại rồi lại thở dài:

"Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi."

Cô gái nhăn mặt tỏ vẻ tức giận:

"Anh biết sai nhưng anh vẫn làm. Đúng là không thể làm em bớt lo được." 

Chàng trai tóc trắng bật cười:

"Được rồi, em dâu. Em cũng biết tính em trai anh mà. Trước mắt đưa chồng nhỏ của em về nhà đi."

Cô gái và Scorpius cùng lúc lườm chàng trai một cái. Cô gái hừ một tiếng ôm Scor tiến đến một cánh cửa gần đó. Scorpius ở lại cùng chàng trai, giọng nói có chút bực bội:

"Tính ra tôi lớn tuổi hơn anh đấy!"

"Nhưng tính theo dòng thời gian của anh thì hai cha nhận nuôi anh rồi mới sinh ra em."

"Đó đâu phải tôi!" 

"Em chắc chứ?"

"..."

Làm gì mà nói lại được. Rõ ràng là cùng một người. 

"Hừ, tôi không nói chuyện với người tự tách bản thân ra làm bốn!"

"Ô kìa, người nào đó tới giờ còn chưa tìm đủ hết kí ảnh của mình mà nhỉ."

"Im miệng, anh trai ngu ngốc!"

"..." 

Mặc dù cuối cùng em trai cũng chịu gọi anh, nhưng miệng thằng nhóc này hỗn quá rồi đó. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com