TruyenHHH.com

Hardra Sequel Series Nuoi Con Co Gi Vui

Những người ngồi trên khán đài đều không cách nào rời mắt khỏi bóng người đang lao về phía con rồng. Một tồn tại mà đến các phù thủy trưởng thành cũng sợ hãi khi nghĩ đến sức mạnh phi lí của chúng giờ đây đang bị một cậu nhóc tóc đen thách thức quyền uy. Rồng Đuôi Gai Hungary gầm lên đầy phẫn nộ, nó vung móng vuốt vồ lấy sinh vật nhỏ bé đang phi như bay với thanh kiếm đen trên tay. Vuốt rồng nhọn hoắc và to hơn cả những chiếc sừng tê giác chỉ cách người Haruto không tới một gang tay. Cậu nghiêng người, dùng thân kiếm chặn móng vuốt sượt qua người mình. Vuốt rồng cùng kim loại va chạm nhau đến tóe lửa. Vẻ mặt cậu lại vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm đối thủ khổng lồ trước mặt không chút sợ hãi.

Mọi người gần như nín thở trước đòn tấn công ban nãy của con rồng nổi tiếng hung bạo nhất trong các loài rồng. Ngay lúc này, thần kinh của họ còn chưa kịp thả lỏng lại căng chặt hơn khi thấy chàng trai trong chuồng rồng giậm chân nhảy lên cao. Một cú nhảy với sức bật khủng khiếp! Tầm mắt Haruto giờ đã ngang với móng vuốt đang nâng lên của con rồng. Cậu xoay người trên không, thanh kiếm đen để lại một tàn ảnh sắc lẻm như muốn chém đôi cả không gian.

Keng!

Tiếp đến là tiếng gầm gú chói tai từ con rồng. Những phù thủy trên đài đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy một vết sướt trắng trên lớp vảy đen cứng cáp hơn cả kim cương kia. Đó chỉ mới là đòn đánh đầu tiên của kiếm thức. Một đường chém mở màn. Haruto để cả người rơi xuống một mỏm đá nhô cao. Hai chân vừa đáp xuống mỏm đá lại dồn lực bật lên cao. Tay phải giơ cao thanh kiếm bổ xuống một nhát vào vị trí vết chém đầu tiên. Con rồng lần nữa bị khiêu khích, nó há to miệng phun ra một quả cầu lửa đỏ rực giáng xuống sinh vật nhỏ yếu không khác gì sâu bọ.

Nhiều đứa học sinh xem cuộc thi không nhịn được hét lên. Haruto vẫn chưa đáp xuống đất kịp, cậu rất khó né được quả cầu lửa đang lao đến. Đây là chuyện hết sức hiển nhiên, Haruto cũng biết rõ diều đó nên mới lựa chọn thế bổ kiếm từ trên xuống. Cậu nhanh chóng nâng kiếm lên, ánh hào quang màu tím nhạt phủ quanh lưỡi kiếm đen tuyền. Quả cầu lửa có thể thiêu con người ra tro lại bị thanh kiếm đen hất tung lên không trung. Nó nổ tung ra tựa như pháo hoa huyễn lệ mà tràn ngập mùi tử vong. Thân hình đang rơi giữa trời lại như thần linh giáng lâm. "Vị thần" màu đen lần nữa giẫm lên một cột đá cao, tăng tốc chạy như bay lên vách đá dựng đứng bên cạnh. Khi cậu đã chạy gần đến đỉnh vách đá lại bật người lộn ngược ra sau. Thanh kiếm đen đưa ra sau rồi theo động tác xoay người vung lên cao chém vào lớp vảy cứng rắn kia, để lại một vết hằn trắng bệch.

Rồng Đuôi Gai bị chọc giận triệt để. Nó đập cánh lao lên trời gầm thét. Giờ đây nó là chúa tể của vùng trời này chứ không phải "thần linh". Đôi mắt vàng bạo ngược từ trên cao nhìn xuống sinh vật phiền nhiễu kia. Nó từ trên cao lao xuống với tốc độ khủng khiếp, móng vuốt sắc bén đã sẵn sàng xé toạt con mồi bên dưới. Haruto ngay khi con rồng vừa bay lên đã ếm bùa trọng lực lên hai chân để gia tăng tốc độ rơi song song với hai tầng pháp thuật gia cường sức bền cho chân và lá chắn đơn giản để giảm tổn thương tối đa khi đáp xuống đất tốc độ cao. Thanh Elucidator (cậu chàng đặt hẳn tên thanh kiếm y hệt tên thanh kiếm nguyên gốc trong SAO) không chỉ có độ bền đủ mài tróc vảy rồng mà còn có công dụng rút ngắn thời gian thi triển phép thuật khoảng 20%. Ngay sau khi đáp được xuống đất, Haruto lại lần nữa thiết lập phép thuật lá chắn. Phép thuật này có chút thay đổi so với phép thuật Lá Chắn (Protector) thông thường. Thay vì hình thành một lá chắn lớn ở một hướng được chỉ định thì nó là những lá chắn kích thước nhỏ có thể định vị cụ thể trong không gian ba chiều. Tác dụng của những màn chắn này cũng không phải để bảo vệ người thi triển phép thuật.

"Lạy Merlin, cậu nhóc đi trên không trung! Harry, anh thấy không? Nó đi trên không trung kìa!"

Harry Potter cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc tóc đen bước từng bước trên không trung như đang leo lên một chiếc thang vô hình. Từng bước chân của cậu nhóc như thể đè nghiến lực hấp dẫn của trái đất một cách ngang ngược. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Harry cũng nhận ra mánh khéo của cậu nhóc. Anh cười khan bảo:

"Anh Dunbar, đó là phép Lá Chắn đã được cải biến đó. Anh thử "nhìn kỹ" dưới chân của cậu nhóc đi."

Julius Dunbar nheo mắt, ếm một bùa phóng đại tầm nhìn lên mắt mình. Chỉ một lúc, ông Dunbar không suýt xoa:

"Thằng nhóc đáo để thật. Ai đã dạy cho nó phép thuật đó thế?"

Một tiếng cười khẽ vang lên. Yao Bikuni nghiêng đầu nhìn Harry Potter trong khi nói với ông Dunbar đang dán mắt vào cậu nhóc trên không.

"Nhóc con tự nghĩ ra đấy. Đó là tài năng thiên bẩm về phép thuật không gian."

Harry Potter khẽ gật đầu.

Lúc này, con rồng đã gần chạm tới Haruto đứng lơ lửng giữa trời. Thanh kiếm màu đen một lần nữa vung lên, từng bước chân của cậu đều phải tính toán tỉ mỉ. Điểm yếu của phép thuật lá chắn cải biến là diện tích quá nhỏ chỉ vừa đủ đặt một bàn chân lên. Haruto đặt kiếm ngang ngực ngăn móng vuốt to lớn chạm vào mình. Cả người cậu nghiêng qua, một chân dứt khoát đưa ra sau để có thế chặn đòn. Ánh sáng tím lại lóe lên, Haruto dùng kiếm hất tung móng vuốt ra rồi ngay lập tức nhảy lên và đáp vào một điểm cao hơn trên không.

Hiệu trưởng trường Durmstrang kêu lên với vẻ kinh ngạc:

"Khả năng phán đoán của cậu nhóc kinh khủng thật."

Trong mắt học sinh, Haruto đang tự do di chuyển trên không trung như những cơn gió kiêu ngạo, không bị thứ gì ràng buộc. Họ cảm thấy cậu cứ như là một đứa con cưng của thần gió, mỗi bước chân đều được nâng nỡ hết sức cẩn thận. Thực tế thì mỗi bước của Haruto như thể đi trên dây tơ mỏng manh, chỉ cần tính toán có chút sai lầm cũng khiến cậu ngã từ trên cao xuống. Những tiếng reo hò trở nên vô tri vì họ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hào nhoáng mà không thể thấy được nguy cơ tiềm tàng bên trong. Bàn tay phải Harry siết chặt đũa phép, không hề chớp mắt lấy một lần mà nhìn chằm chằm từng bước đi của cậu nhóc. Cho dù cậu nhóc thật sự bất tử thì Harry không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nhóc tan xương nát thịt ngay trước mắt mình.

Haruto một lần nữa hạ người né vuốt rồng đồng thời trở tay nâng kiếm cứa vào vết xước sâu trên tay nó. Một hàng vảy rồng tróc ra trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, máu rồng hóa ra cũng có màu đỏ. Ngay lúc này, Haruto gầm lên:

"Yuki Onna!"

Cô gái mặc kimono trắng với mái tóc đen dài buông xõa sau lưng bất ngờ xuất hiện. Cánh tay trắng muốt của cô ôm lấy vai Haruto, tay còn lại đặt dưới môi. Hơi lạnh tỏa ra từ đôi môi xinh đẹp nhanh chóng chui vào vết thương mà Haruto đã tốn sức tạo ra. Con rồng Đuổi Gai trở nên cứng đờ, từng tầng băng mỏng dần xuất hiện và lan rộng ra khắp người nó. Cái lạnh buốt gia lan tràn ra khắp chuồng rồng, từng mảnh băng tuyết hình thành. Con rồng cũng không cách nào khống chế đôi cánh bị đông cứng của mình mà từ từ rơi xuống. Haruto cũng hủy đi lá chắn mà thả người rơi xuống. Yuki Onna ở bên vai cậu không ngừng thổi những luồng gió lạnh giảm bớt tốc độ rơi cho cậu. Trong lúc rơi, Haruto dùng kiếm cứa vào lòng bàn tay của mình. Máu tuôn ra ồ ạt từ miệng vết thương. Haruto dùng máu của mình vẽ phù chú giữa không trung:

"Triệu gọi ý chí từ tám ngọn núi lửa phân tán khắp thế gian. Thần hỏa thiêu đốt uế linh hoành hành. Hỏa thần Kagutsuchi, giáng lâm."

Ngọn lửa đỏ rực xuất hiện từ hư vô, ẩn chứa thứ uy nghi của thần linh từ Cao Thiên Nguyên bất ngờ đổ ập xuống mảnh đất bị băng tuyết bao trùm. Chuồng rồng bị phủ một màn hơi nước mờ ảo, những người trên khán đài không cách nào nhìn rõ tình hình bên trong. Mất một lúc lâu, tiếng bước chân vang lên trên không trung. Cậu nhóc tóc đen một tay ôm lấy quả trứng, một tay cầm thanh kiếm đen từng bước một bước lên đài cao vô hình giữa thiên không. Khi mọi người ngước nhìn lên thân hình có phần gầy gò ấy, cậu giơ cao quả trứng vàng. Đôi lúc cậu nhóc này làm cho người ta có loại ấn tượng mạnh mẽ như một kỳ tích. Bài thi hôm này cậu đã hoàn thành một cách xuất sắc đến rung động lòng người. Hình ảnh cậu nhóc mười lăm tuổi với thanh kiếm đen đối đầu trực diện với một con rồng hung bạo đã in sâu vào tiềm thức họ.

Giáo sư McGonagall bất giác nhớ đến hình ảnh cậu học trò của hai mươi ba năm trước. Vào thời khắc trường Hogwarts sắp trở thành chiến trường khốc liệt, cậu học trò ấy đã cầm theo lá cờ thêu huy hiệu của bốn Nhà đứng trước tòa lâu đài lớn tiếng nói:

"Đây là trường của tất cả chúng ta. Bất kể hiềm khích, bất kể thù hận, bất kể sống chết. Ngày hôm nay, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó là bảo vệ trường Hogwarts của chúng ta tới giọt máu cuối cùng. Cho dù chết cũng phải chết như một anh hùng của trường Hogwarts!"

Cậu học sinh đó có mái tóc đen rối bời cùng một đôi mắt màu xanh lam tựa như bầu trời trong trẻo. Một học sinh cá biệt bị xem là kẻ dị hợm, một chàng trai bị xem là phản đồ, tới giây phút quyết định lại là người phát động cuộc chiến bảo vệ Hogwarts trong học sinh. Bà còn nhớ rõ, chàng trai ấy đã quay lại nhìn bà và mỉm cười nói:

"Giáo sư, tương lai mà em mong muốn nhờ hết vào cô đấy."

Vừa dứt lời, cậu học trò ấy đã dẫn theo đội tiên phong cố thủ ở cổng trường. Đứng trước những Tử Thần Thực Tử đang chỉa đũa phép về phía mình, cậu không chút sợ hãi mà gào đến khản giọng:

"Vì Hogwarts mà chiến!"

Tương lai mà em mong muốn cô đã làm được rồi. Giáo sư McGonagall thở dài. Bà là một số ít người năm đó biết được chân tướng về cậu học trò ấy. Vì thế, bà vẫn luôn chờ đợi cậu học trò ngày đó lần nữa về nhà. Bà muốn tận mắt nhìn thấy cậu học trò ấy hoàn thành nguyện vọng của mình, được thi N.E.W.Ts và trở thành một Lương y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com