TruyenHHH.com

Hardra Sequel Series Nuoi Con Co Gi Vui

"Thiệt là tình... sao chẳng có xe nào bắt khách vậy?!"

Nhờ có chú Tuấn dẫn đường, Haruto chỉ dùng hai ngày để ra khỏi rừng. Nếu để cậu tìm đường thì khả năng cao lạc trong rừng ít nhất là một tuần có hơn. Vừa ra khỏi rừng, chú Tuấn đã nhanh chóng rời đi, Haruto cũng biết đây chỉ là mặt ngoài. Cậu tiếp tục men theo đường mòn ven rừng, đi dần trở về đường quốc lộ. Lúc ra đến nơi thì trời cũng tương đối khuya, xe chạy trên đường đa số là loại xe tải, container và một số xe khách đường dài. Haruto ngồi xổm ở ven đường, thay bộ áo thun bị rách tơi tả lúc vào rừng thành áo sơ mi trắng "hiệu Chợ Đồng Xuân". Cậu rất muốn khoác thêm áo cho đỡ kỳ cục nhưng ngặt nỗi đây là cái áo cuối cùng còn xài được trong balo. Bên cạnh cậu là một ngôi miếu nhỏ, bên trong miếu không để tượng thần phật mà chỉ để một lư hương với vài mẫu nhang để tắt. Bởi vì Haruto không biết ý nghĩa miếu thờ ở những cung đường dễ xảy ra tai nạn, nên cậu cứ thế mà ngồi cạnh miếu. Xe đường dài có nhiều xe cũng bắt khách ven đường, nhưng chẳng tài xế lơ xe nào đi bắt khách với một thằng mặc áo trắng ngồi cạnh miếu. Đêm hôm khuya khoắc, ở một cung đường nguy hiểm, cái bóng trắng lặng lẽ ngồi cạnh miếu thi thoảng giơ bàn tay nhợt nhạt ra ngoắt xe... Coi như là tài xế nhiều kinh nghiệm cũng tay chân lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy như suối, không đạp ga phóng nhanh đã coi như là bình tĩnh lắm rồi. Có thể nói, Haruto không ngoắt được chiếc xe nào cũng nhờ cả vào thực lực của chính mình.

Haruto ngoắt một hồi vẫn không có xe nào, chỉ đành thở dài đặt mông ngồi bệt xuống dải cỏ mọc quanh miếu, lưng tựa hẳn vào miếu dự định nhắm mắt một chút lấy sức. Ngay lúc này, một cơn đau ập đến nơi lòng ngực... Không nó giống một ngọn lửa đang bùng cháy, mãnh liệt đến tàn khốc, như muốn thiêu mọi thứ ra tro. Cảm giác này không giống như "căn bệnh", Haruto đưa tay bấu chặt lấy ngực mình, vầng trán ướt rịn mồ hôi. Hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề. Ngực là nóng nhưng hơi thở lại lạnh như băng. Cáo tuyết phát hiện sự bất thường của Haruto, không ngừng kêu lên một cách gấp gáp. Tiếng kêu của nó trở nên xa xôi trong tai Haruto. Có gì đó đang thì thầm... Có gì đó đang nỉ non... Rồi lại gầm gừ đầy phẫn nộ...

"Đây là mảnh thứ năm..." - Rose khẽ thì thầm. Chưa bao giờ Rose lại thấy căng thẳng như lúc này, không phải vì quái vật ẩn nấp phía sau mảnh ký ức thứ năm mà mảnh ký ức thứ sáu trong nhà vệ sinh nữ. Sau khi thu thập mảnh ký ức này, cô sẽ phải đối mặt với thứ gì đó khủng khiếp... Cũng có thể mảnh ký ức thứ sáu mới là thứ khủng khiếp nhất. Thứ mà cô chưa từng muốn đối mặt.

"Đặt tay lên nó đi." - [Ác Mộng] chợt lên tiếng như một lời thì thầm mời gọi đầy ác ý. Rose mím môi, nhìn chằm chằm một đoạn gạc y tế dính đầy máu. Thứ này vốn dĩ rất ít thấy trong bệnh xá, bởi vì chỉ cần một vài phép thuật chữa trị đơn giản thì những vết thương sâu đến tận xương cũng có thể lành lại. Cô chợt nhớ đến Scorpius từng nói, liệu có phải vì những cuộn băng y tế này mà phù thủy nghĩ rằng Muggle yếu đuối? Muggle không có phép thuật chữa lành ngay lập tức vết thương, thậm chí họ phải cắt bỏ một phần cơ thể để giữ lấy mạng sống của người bị thương. Họ muốn sống, nhưng cái giá phải trả để sống lại lớn hơn so với phù thủy. Thế nhưng, Scorpius khẽ nói, Muggle có thật sự yếu đuối? Một ý tưởng nghe có vẻ không tưởng lại được họ dùng "khoa học" biến thành sự thật có thể mắt thấy tai nghe. Một cảm xúc cũng có thể lay động đến một người khác, có thể là vui vẻ, có thể là hạnh phúc nhưng cũng có thể là... điên cuồng và bạo ngược. 

"Đúng vậy, cậu nhớ ra chưa? Thứ đã biến chúng ta thành ra thế này." - [Ác Mộng] nói.

"Ý cậu là gì?" - Rose không quay đầu, chỉ hỏi với sự cảnh giác cao độ. Nỗi bất an đang ngày càng lớn dần, lớn tới mức khiến cô không thể hạ quyết tâm đọc lấy ký ức bên trong mảnh gạc nhuốm máu này. Bàn tay nhợt nhạt từ phía sau cô vươn ra, nắm chặt lấy tay cô ấn xuống mảnh gạc nhuốm máu trên giường.

Ký ức trong mảnh băng gạc nhuốm máu chưa bao giờ ngắn ngủi như vậy, như chỉ là một hình ảnh thoáng qua. Mơ hồ, bất định lại có gì đó... quen thuộc vô cùng.

"Nè, anh phải cẩn thận đi chứ!" - Ai đó đã nói thế bằng một giọng thật dễ thương. 

"..." - Một người nào đó trả lời. Không thể nào nghe rõ được âm thanh của người còn lại. Nhưng mà giọng nói dễ thương ấy... Sao lại thân quen đến thế? Rõ ràng Rose Weasley chưa từng gặp ai trong số họ, chưa từng có ấn tượng gì về họ. Tại sao nước mắt không thể ngừng rơi?

"Thiệt là... anh làm em lo lắm đấy. Lần nào anh cũng để mình rơi vào tình thế nguy hiểm."

"..." - Người kia đã cười rất vui vẻ. Người kia đã từng hạnh phúc như thế.

"Không được, phải là anh thích cơ." - Cô gái nói bằng giọng nghiêm túc: "Em ấy nhé, không thích nhìn thấy anh cứ phải làm theo ý họ, mỗi lần như thế vẻ mặt anh cứ như sắp khóc đến nơi vậy."

"..." - Chỉ là chút hờn dỗi, nhiều hơn nữa là cảm giác được thấu hiểu và yêu thương.

"Em thích nhìn thấy anh cười như lúc này. Anh cười lên cũng đẹp trai lắm đó!"

Đó là ai? Chủ nhân của giọng nói đó rốt cuộc là ai? Tại sao mảnh ký ức này lại kỳ lạ như vậy?! Đó không phải ký ức của Duncan Walker, cũng không phải ký ức của "Duncan" hay Scorpius Potter. Đó rốt cuộc là ký ức của ai? Tại sao... không thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó?

Rose bất giác cúi đầu nhìn xuống khối lập phương trên tay mình. Cánh bướm màu lam đã gần như hoàn thiện, khe khẽ vỗ đôi cánh lấp lánh ánh sáng giữa đêm đen. Bốn mảnh ký ức trước chỉ mới giúp nó khôi phục một bên cánh, thế mà chỉ có mảnh ký ức này khiến cánh thứ hai của nó thành hình hơn một nửa. Chẳng lẽ mảnh ký ức này là của cánh bướm trong khối lập phương?! Làm sao mà... Rose chưa kịp nghĩ tiếp thì một bóng đen bao trùm cả người cô. Thứ duy nhất cô cảm nhận rõ ràng là sức nặng khủng khiếp đủ để đè bẹp cô đến máu thịt nát nhừ cả ra. Cứ như món thịt xay nhuyễn để nhồi cà chua vậy. Hình như đã rất lâu rồi cô chưa ăn lại món đó.

Vòng lặp lại lần nữa được thiết lập. Mở đầu vẫn là câu hỏi quan tâm của Edith. Thế nhưng, Rose lại hất bàn tay đang vươn ra của bạn mình, lao nhanh vào lâu đài. Phải tìm ra giọng nói ấy, chắc chắn còn mảnh ký ức nào khác giống thế! 

"Này, cậu đi đâu đó?!" - Irene vội nắm lấy tay Rose kéo lại, Rose lại nhanh hơn đánh bật tay của Irene ra. 

"Tránh ra! Đừng có cản đường..."

Một bàn tay vươn ra vô cùng thuần thục nắm lấy cổ Rose. Rắc! Tiếng đốt xương cổ vỡ vụn nhanh chóng kết thúc tất cả cảm xúc hỗn loạn ở bên sâu trong tâm hồn.

Haruto thở ra một hơi nặng nhọc, khắp người truyền đến cảm giác lạnh lẽo mỗi khi gió lướt qua. Vốn dĩ gió đêm đã lạnh lại thêm mồ hôi ướt đẫm cả áo càng khiến cái lạnh được nhân đôi. Cơn đau nóng rát ở ngực đã dừng lại một cách bất chợt như cái lúc nó xuất hiện không chút báo trước. Haruto có chút hoang mang cúi đầu nhìn ngực mình, chính cậu cũng không rõ cơn đau này đến từ đâu. May là nó đã hết...

"A! Lại nữa hả?!" - Một cơn đau khác ập đến, lần này lại như giống giòi bọ bò lúc nhúc trong từng mạch máu cùng thớ thịt. Cái cơn đau quen thuộc này, lần này thì đúng là "căn bệnh" kia tới thể hiện sự tồn tại của nó. Haruto quay đầu nhìn cáo tuyết, khó khăn lắm mới nói ra được từng chữ một cách rõ ràng:

"Gọi... Ruri... đón...ba..."

Ngay sau đó, Haruto ngay lập tức ngất lịm. Đây là một chuyện bất khả kháng, bị hai loại đau đớn khác nhau thay phiên kích thích thần kinh mình cho dù là người sắt cũng không chịu nổi. Cáo tuyết nghe hiểu lời của Haruto, rối rít kêu lên vài tiếng. Sau đó nó mới nhớ ra kêu tiếng cáo thông thường không thể liên lạc với ai được, vội nhắm hai mắt lại. Đỉnh đầu cáo tuyết chợt lóe lên hoa văn bông tuyết tám cánh màu lam nhạt, ánh sáng nhấp nháy theo một quy luật thần bí nào đó. 

Cùng lúc này, ở một nơi xa xôi phủ đầy tuyết trắng, những bông tuyết màu trắng tựa như một tầng sa mỏng phủ lên thân hình mơ hồ ở trung tâm tế đàn. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn với đôi mắt đang nhắm nghiền chấp tay cầu nguyện như một vị thánh nữ thánh khiết của vùng lãnh địa băng tuyết này.  Cô gái có mái tóc đen tuyền chợt mở mắt. Đôi mắt đen chợt lóa một ánh băng lam rồi chợt tắt, thay vào đó là sự lo lắng:

"Tìm thấy anh ấy rồi."

"Cậu ấy đang ở đâu?" - Riko vội hỏi. Hai ngày nay, dù đã có sự giúp đỡ của Ruri vẫn không thể liên lạc được với Haruto. Haruto đã chủ động cắt đứt liên kết tinh thần với Ruri ngay cả trước khi gọi điện cho cô. Điều này khiến Riko nghi ngờ lần "đi lạc" này của Haruto là có chủ đích. Dù sao cái tên thủ lĩnh này không ít lần lên kế hoạch không báo trước, gần như đầu nảy số cái gì là làm ngay cái đó. Nhiều lúc Riko muốn gõ tên khốn khiếp kia bất tỉnh nhân sự cho đỡ phải thấp thỏm lo lắng. Ruri nói ra một vị trí tương đối. Nói là tương đối vì con cáo truyền tin cho cô cũng có vấn đề định hướng giống y chang ba nó. Cô phải thông qua giao tiếp tâm linh hỏi một lúc lâu mới có thể xác định được cụ thể vị trí một người một cáo. Giao tiếp tâm linh cũng có phép Ruri cảm nhận được tâm tình của cáo tuyết lúc này. Haruto đã gặp chuyện, cáo tuyết lo lắng đến độ thiếu chút nữa làm đứt mất sự giao tiếp tâm linh do chính nó thành lập để liên lạc với cô. 

Riko sau khi nhận được thông tin vị trí liền nhanh chóng dùng gương hai chiều liên lạc với cấp dưới của mình:

"... Mau đến vị trí này tìm. Thủ lĩnh có khả năng đã gặp rắc rối. Nhớ chú ý xung quanh, đừng để kẻ khác theo đuôi."

Đầu bên kia đáp lời rồi nhanh chóng ngắt kết nối, bắt đầu tiến đến vị trí được cung cấp. Riko tin tưởng năng lực làm việc của những người dưới quyền mình, còn cái thằng ngồi trên đầu trên cổ cô tốt nhất nên để trưng bày thôi chứ đừng để tên kia động não. 

"Ruri, không sao chứ?" - Riko đỡ lấy tay cô gái có vẻ ngoài toát lên sự mong manh, như thể tượng băng mỏng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ nát. Thực tế thì sự tồn tại của Ruri cũng giống như vẻ ngoài của cô... Vốn dĩ đã không thể kéo dài thêm được nữa.

Ruri khẽ lắc đầu, những ngón tay thon dài co lại nắm lấy tay áo của Riko:

"Tớ không sao, phải nhanh chóng mang anh ấy về."

Riko thở dài:

"Được rồi, đám người của Jin đã xuất phát đến vị trí cậu nói, tớ hứa sẽ đưa Haruto về bên cậu mà."

Đúng là hai người này giống nhau, đều khiến người khác không bớt lo.

"Ruri, cậu mau chóng nghỉ ngơi đi. Haruto không ở gần cậu, ma lực để duy trì..."

"Tớ biết." - Ruri nói: "Tình trạng của tớ không thể kéo thêm được nữa..."

"Cậu... đừng nói nữa, nếu tiếp tục..."

"Cho nên Riko, xin hãy đáp ứng một nguyện vọng của tớ."

"Ruri." - Riko có chút nghẹn ngào: "Đừng nói thế, Haruto bảo có cách để cứu cậu. Cậu ấy sẽ..."

"Riko, cậu tin sao?" - Ruri chợt hỏi. Đôi mắt đen tuyền xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Riko: "Cách anh ấy nói thật sự không có sự trả giá nào sao?"

"Ruri..."

"Haruto... Anh ấy là người rất quan trọng với tớ. Cho nên xin cậu đấy, Riko. Hãy hứa với tớ, được chứ?"

Vẻ mặt Riko hiện lên sự do dự, sau cùng cô vẫn lựa chọn gật đầu. 

Người con gái mong manh như những bông tuyết sắp đối diện những ngày nắng ấm rực rỡ, dễ dàng tan biến giữa đất trời, đã mỉm cười thật dịu dàng. Đôi môi tái nhợt kề sát vào tai Riko nói khẽ, về một nguyện vọng cũng là sự thật mà cô vẫn luôn che giấu. Đến cuối cùng, điều Riko nhìn thấy là nụ cười buồn bã đến cay đắng. Thì ra, từ lúc bắt đầu, Ruri vẫn chưa từng ở bên chàng trai đó. Bánh xe vận mệnh vốn có đã bị lấy cắp, từ trước cả khi họ được sinh ra.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com